Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Zephys X Nakroth ] Ngày Mưa Chưa Nắng

Chương 1

Nếu như sinh ra đã có cha có mẹ thì những người ấy phải hạnh phúc biết bao. Nhưng họ đâu xem trọng cậu? Kẻ không cha không mẹ đáng để bị chỉ trích sao?
Ngày mới lại tới biết đâu sẽ hạnh phúc?
...:Ê! Thằng mồ côi kìa...tội nó ghê chắc chưa biết mùi vị của gia đình là gì đâu ha?
Thế là cái đám ấy cười xòa cả lên , tức lắm giận lắm nhưng phải cam chịu làm rầm rộ lên chỉ khiến bọn họ chỉ xem cậu như kẻ có thân mà không có óc.
Cậu nhịn phải nhịn. Nhưng họ nào để yên.
Makio
Makio
Tí gặp tôi ở khu sau trường nhé! Bạn Nakroth Kính Yêu~
Nakroth
Nakroth
Xin lỗi nhưng chập nữa tôi có việc rồi-
Tomoka
Tomoka
Bạn đây mà cũng có việc sao?
Ý tứ rõ ràng là khinh người như cậu lấy đâu người thân để về
Tomoka
Tomoka
Tôi nói rồi đấy không gặp thì liệu đấy!
Nói rồi họ cười khanh khách bỏ đi
Nakroth
Nakroth
Haiz lại nữa rồi...
Bọn này quả là ngang ngược ép người quá đáng. Vậy mà cậu vẫn làm vẫn nghe theo, đến đúng điểm đã hẹn.
Makio
Makio
À~ Chúng tội đợi bạn lâu lắm đấy!!//cười khanh khách//
Nakroth
Nakroth
Nếu như chỉ gọi ra để mấy người nói như vậy thì tôi xin phép
Cậu quay lưng bỏ đi
Ở lại 1 giây 1 phút cũng đủ kiến cậu khó chịu rồi
Tomoka
Tomoka
Này người ta chưa đồng ý mà đi là kì lắm, tụi tôi chưa nói hết mà.
Nakroth
Nakroth
Ngay từ đầu tôi đã không nói là mình sẽ chấp thuận nhưng sợ các người đúng đây đến sáng mai nên mới tới thôi!
Nghe cậu nói thế làn Makio có chút bực dộc
Makio
Makio
Vậy nơi đây muốn đến là đến đi là đi được à?//Tiến gần lại chỗ cậu//
Thấy vậy cậu bất giác lùi lại
Nakroth
Nakroth
Ai cho phép cậu lại gần tôi?
Lúc này Tomoka đừng ở phía sau giữ Nak lại miệng cười mỉm
Tomoka
Tomoka
Thật ra cậu nhìn cũng được lắm đấy! Chi bằng làm người yêu của bọn tôi đi-
Nakroth
Nakroth
CÂM! Mấy người mà dám đụng vào tôi thì coi chừng
Cậu hoảng rồi bọn họ đang tính làm gì cậu vậy?
Makio
Makio
Thôi nào~Giờ có hét có la thì đâu ai nghe đâu~
Nakroth
Nakroth
Cút ra!!!//cố đẩy//
Tomoka
Tomoka
Đã nói rồi mà~ cậu thích thì cứ hét đi//cởi áo nak ra//
Nakroth
Nakroth
K-không ai đó cứu với!!!//hoảng loạng//
Thế là họ bắt đầu động tay vào người cậu. Hết sờ soạn lại hôn hít. Kinh tởm, muốn vùng ra nhưng chẳng đủ sức.
Cái cảm giác khó chịu dần xuất hiện, cậu sợ lắm nhưng có gào thét đến nhường nào cũng không ai đáp lại.
______________________________
Tác giả :3
Tác giả :3
Lần đầu tui viết nên thông cảm nha mấy bà :3
Tác giả :3
Tác giả :3
Chập nx tui ra tiếp :3

Chương 2

Cứ thế họ cưỡng h.i.ế.p cậu đến tối muộn rồi thản nhiên bỏ đi, xem Nak như đóng đồ chơi muốn thì dùng không thì vứt.
Cậu ngồi co ro trong góc, ánh mắt thờ thẫn xen lẫn tiếng thút thích nghẹn nơi cổ họng.
Quần áo sọc xệt khắp người toàn những vết áp muội bọn họ để lại.
Bổng máy cậu rung lên.
Ồ! Ra là ông gọi
Nakroth
Nakroth
:Dạ cháu xin nghe
:Nakroth cháu còn muốn về nữa không vậy!?
Giọng ông bức tức bởi cậu đã qua giờ giới nghiêm rồi.
Nakroth
Nakroth
:Dạ cháu xin lỗi ạ... bây giờ cháu về liền.
Nói rồi cậu vội cúp máy để ông không nghe được tiếng thút thích của mình.
.
Bên kia ông khẽ lắc đầu.
Thật ra ông là người giám hộ hiện tại của Nakroth.
Tuy ông rất muốn xem cậu như cháu ruột mình nhưng cậu thì lại không.
Chắc là do cậu có nhưng lý do riêng thì phải.
Dù có muốn hỏi thăm quả thật rất khó.
Nhà cậu sát vách kế ngay quán ăn nhỏ nhà ông .
Thế nên thấy đèn nhà cậu không sáng là ông phải hỏi liền.
Ông : Thằng bé dạo này về trễ quá! Làm tôi rất lo lắng!- Ông nói như vậy với bà.
Bà chủ: Chắc thằng bé không sao đâu tôi biết nó mạnh mẽ lắm!- Bà đi lại khẽ an ủi ông- Thôi lo bán đi khách đến rồi kìa...
.
Quay lại chỗ Nakroth, cậu dần lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên bỏ về. Cứ vậy cậu bước từng bước chậm rãi trở về ngồi nhà có ông và bà vẫn đang đợi cậu.
Băng qua từng khu phố từng quán ăn nhấp nháy ánh đèn mà lòng lại trùng xuống. Tối giờ chẳng ăn gì làm cậu đói lắm. Vậy thì phải về sớm thôi!
Cứ thế cậu gạt hết sự tuổi nhục ban nãy tạm thời cứ cất nó đi nơi khác đã bởi ông và bà biết chắc sẽ buồn lắm...
Về đến con hẻm quen thuộc cậu lại cảm thấy có chút xa lạ... Quái? Từ khi nào lại có chiếc xe cảnh sát đậu trước quán của ông và bà thế kia!?
Lập tức cậu chạy băng qua những ngôi nhà những đoạn đường rồi dừng lại ngay trước cửa tiệm thân quen ấy. Nhưng lạ ở chỗ đã được rào lại bằng nhưng dây cấm vàng.Một chú cảnh sát bước đến.
Cảnh sát: Cậu là người được chủ quán ở đây nhận nuôi đúng không?- Trước ánh mắt dò hỏi ấy cậu vội đáp.
Nakroth
Nakroth
Vâng đúng là tôi... Ông và bà có chuyện gì... rồi sao?
Cảnh sát: Vậy tôi xin nói... Ông chủ và bà chủ ở đây đã bị s.á.t. h.ạ.i hiện hung thủ đã bỏ trốn chúng tôi và vẫn đang điều tra để truy bắt tên tội phạm.
Cảnh sát: Giờ mời cậu theo tôi xác nhận lại lần cuối của t.h.i.t.h.ể ông X bà T ạ.
Mở cửa bước vào trong. Cậu thì lẽo đẽo theo sau như người mất hồn nữa không tin nữa thì chấp nhận sự thật.
___________
Cứ vậy cậu phối hợp làm hết tất cả. Đến tận nữa đêm câu quay về căn nhà đã từng chang chứa nhưng cảm xúc ấm áp từ những người không phải ruột thịt.
Mở cánh cửa gỗ đã cũ của quán. Chẳng còn tiếng than trách " Sao hôm nay cháu về trễ thế?" Hay  những câu hỏi thăm như " Cháu ăn gì chưa ông làm cho cháu!" Chẳng còn bàn tay dịu dàng xòa đầu của bà... Đơn giản là họ đi rồi.
.
Tác giả :3
Tác giả :3
Yên tâm mấy baby ạ 🥰
Tác giả :3
Tác giả :3
Lúc đầu nó bi thương thì lúc sau chắc sẽ ngọt tin tui :3
Muahahahaha

Chương 3

Nakroth
Nakroth
Cháu về rồi ạ...
Đáp lại cậu là một sự im lặng dài bất tận như đang nói cho cậu nhớ rằng đã chẳng còn ai để đáp lại cậu cả. Một lần nữa, nước mắt cứ lăng dài trên gò má nhợt nhạt ấy.
Nakroth
Nakroth
Có phải là vì cháu đã đến trễ?
Nakroth
Nakroth
Có phải là vì cháu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu...
Nakroth
Nakroth
N-nên mọi người mới rời bỏ cháu đúng không?//ôm mặt khóc//
Cậu ngồi xổm xuống nền gạch đã bạc màu. Nước mắt rơi lách tách, muốn ngừng nhưng không thể.
.
Sáng hôm sau.
Có hai vị cảnh sát đến trước nhà tìm cậu.
Nhưng lạ dù cho có gọi mãi cũng không ai trả lời.
Cảnh sát1: Cậu Nakroth nếu không phiền chúng tôi vào đấy nhé!- Mở cửa.
Cảnh sát1: Ây da- Ngã về phía trước nhưng được người sau kéo lại.
Cảnh sát2: Cậu làm cái gì vậy hả!?
Cảnh sát1: Thưa sếp! Tôi chỉ mới đụng vào tay năm cửa rồi đẩy nhẹ mà đã té rồi cho tôi xin-
Khoang? Nếu chỉ mới đẩy nhẹ mà cửa đã mở thì chẳng phải là cửa đang không khóa sao?
Cảnh sát2: Không ổn rồi!!!- Mở cửa xong vào.
Đúng như nhận định có vẽ cậu Nakroth không có ở nhà.
Cảnh sát2: Không tìm thấy cậu bé! Mau nhanh chống cho người tìm đi!!!
Cảnh sát1: Rõ thưa sếp!!!
Thế là họ bắt đầu cho người tìm kiếm trên diện rộng thế nhưng vẫn chưa thấy được bóng dáng cậu đâu.
.
Cùng lúc này ở một nơi khác
Thay vì ở lại quán hay nhà cậu lại bỏ đi đến một nơi. Càng đi lại càng vội vả như muốn trôn thoát khỏi thực tại bội bạc.
Chẳng biết như nào lại chạy vào một công trình bỏ hoang gần bìa rừng.
Đứng trên tầng nhìn xuống dưới cậu cảm nhận rõ ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái c.h.ế.t.
Nakroth
Nakroth
Quả nhiên ngày từ đầu nên làm vậy là tốt nhất//nhìn xuống dưới//
Nakroth
Nakroth
Nếu thế giới không nhẹ nhàng với mình... chi bằng cứ rời bỏ luôn cho xong...-
Ngay lúc cậu định nhảy xuống thì
Đoàn đoàn!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play