[The Flob/ Quang Chiến X Gia Lộc] Bù Nhìn.
Chapter 1.SS1. Phòng 304.
Season 1: Chẳng dám bóp cò.
Một buổi rạng sáng cuối hè đầu thu. Thời tiết không nóng nhưng lại có chút se lạnh. Chỉ cần bước chân ra đường thì chẳng thể biết nên mặc đồ hè hay đông.
Một người bình thường như bao người, sáng sớm đi làm và rồi tối lại về.
Thế nhưng..hôm nay lại khác lạ so với ngày hôm qua.
Tại dãy hành lang bệnh viện, nơi hành lang kéo dài như vô tận. Chẳng biết được cuối hành lang.
Tại khoa "Tâm thần - Thần kinh".
Nơi mà chẳng ai nói gì, nhưng lại u ám đến lạ thường.
"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
Nguyễn Quang Chiến
Đúng vậy, tôi là người nhà của bệnh nhân.
Trước mặt cậu đây, tên bác sĩ với áo blouse trắng và mái tóc ngắn chỉnh tề. Nhìn vẻ bề ngoài khá ưa nhìn.
Trần Gia Lộc
Ùm..tôi là bác sĩ Trần Gia Lộc.
Trần Gia Lộc
"Ồ..mái tóc xanh ấn tượng thật đó."
Trần Gia Lộc
Có vẻ..anh là chồng cô ấy à?
Nguyễn Quang Chiến
À không, tôi là em họ của My Anh.
Nguyễn Quang Chiến
Có thể cho tôi gặp chị ấy?
Trần Gia Lộc
Được chứ, cậu theo tôi.
Nói xong, anh dẫn cậu đến một căn phòng bệnh khá cũ kỉ, chẳng biết cảm giác cũ vì đã lâu hay vì những thứ u ám trong căn phòng.
Mới bước vào, một người phụ nữ chạy từ giường bệnh ra. Trên miệng luôn giữ nụ cười.
Nguyễn Quang Chiến
Chị My Anh..
Chương My Anh
Quang Chiến!..hì hì!!
Chương My Anh - Một cô gái sinh năm 1997, đã có gia đình và vừa xảy thai. Vì cú chấn thương đó mà trở nên điên dại, chẳng còn biết khóc.
Chương My Anh
Lâu rồi không gặp em.
Chương My Anh
Em thấy con gái chị không?
Nguyễn Quang Chiến
Em thấy.
Nói rồi, anh chỉ vào con búp bê trên giường của My Anh.
Trần Gia Lộc
Chị My Anh, đã đến giờ uống thuốc.
Anh cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, chỉ với một câu nói.
Chương My Anh
Tạm biệt Chiến nhé!!
Nguyễn Quang Chiến
Tạm biệt.
Nguyễn Quang Chiến
//Đi ra ngoài ghế hành lang//
Cậu chỉ ngồi im đó, nhìn vào khoảng không lặng lẽ. Đang mãi suy nghĩ, cậu cũng chẳng biết đã có ai ngồi kế mình, chẳng biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mình.
Nguyễn Quang Chiến
//Giật mình quay qua//
Thì ra anh đã ngồi kế bên cậu từ bao lâu.
Trần Gia Lộc
Anh tên là Chiến à?
Nguyễn Quang Chiến
Ùm..tôi là Nguyễn Quang Chiến, còn anh?
Trần Gia Lộc
Tôi là Trần Gia Lộc.
Lại là một khoảng lặng thinh, không khí ngột ngạt đến khó thở. Ngượng ngạo đến tột cùng. Chẳng ai dám nói gì.
Trần Gia Lộc
Tóc cậu đẹp thật đó.
Nguyễn Quang Chiến
Cảm ơn nhé.
Nguyễn Quang Chiến
//Cười nhẹ//
Trần Gia Lộc
Cậu sinh năm bao nhiêu?
Nguyễn Quang Chiến
Tôi sinh năm 1999.
Trần Gia Lộc
Thế là bằng tuổi tôi rồi.
Nguyễn Quang Chiến
Cậu còn trẻ vậy mà đã làm bác sĩ rồi à?
Trần Gia Lộc
Bộ cậu thấy tôi già lắm à?
Nguyễn Quang Chiến
À không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
Trần Gia Lộc
Thật ra là vì thiếu bác sĩ khoa Tâm thần, thế là tôi được nhận.
Trần Gia Lộc
Với lại cái tên của cậu cũng khiến tôi ngạc nhiên lắm đấy.
Nguyễn Quang Chiến
Sao lại ngạc nhiên?
Trần Gia Lộc
Nhìn cậu hiền lành, xinh đẹp thế mà lại có cái tên máu vậy.
Trần Gia Lộc
" Đúng là lạ đời, nhưng..đẹp thật "
Có lẽ..anh thích cậu rồi sao?
Nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ có những câu hỏi. Tại sao My Anh đã ở đây lâu tới vậy mà vẫn chưa đỡ được, đầu óc của tất cả bệnh nhân như bị cán phẳng, chẳng có chút suy nghĩ.
" Cảm ơn, không có gì thì tôi đi trước."
Chapter 2. Định vị anh.
Sau khi đi tới bệnh viện hết cả một buổi sáng, cậu tiếp tục đến công ty vào buổi chiều.
Tại nơi đây đa dạng loại nghề, nhưng cậu chỉ là một nhân viên quèn, chỉ có việc gửi thông tin, kiểm tra thông tin. Đôi lúc trở thành chân chạy việc cho đồng nghiệp, thế nhưng cậu chẳng nói hay than phiền, vì cậu là người hiền lành quá.
" Sao sáng nay lại nghỉ thế anh Chiến?"
- Một giọng phát ra kế bên bàn làm việc của cậu.
Nguyễn Quang Chiến
À..sáng nay anh đi thăm chị thôi.
Minh Tân
Là chị My Anh, vợ sếp đấy à?
Nguyễn Quang Chiến
Ùm đúng rồi.
Minh Tân
Nghe nói chị ấy bị trầm cảm rồi phát điên.
Minh Tân
Chị ấy đẹp mà xui quá.
Minh Tân
Thế mà được nhà chồng và chồng yêu thương hết mực.
Nguyễn Quang Chiến
May cho chị ấy..
Nguyễn Quang Chiến
Nhưng mà..sao lại để chị ấy trong bệnh viện "xxx" nhỉ?
Minh Tân
Nghe ở đó cũng có tiếng.
Nguyễn Quang Chiến
Nhưng anh thấy tên bác sĩ Trần Gia Lộc chẳng bình thường chút nào.
Nguyễn Quang Chiến
Hắn cứ sao sao ấy..
Cũng chẳng thể trách được tại sao cậu lại nghĩ vậy, vì anh ta quá nguy hiểm. Gương mặt lúc nào cũng gian xảo, mọi bệnh nhân cứ chữa trị mà chẳng bao giờ khá lên.
Nguyễn Quang Chiến
Ở đó, bệnh nhân nào cũng như bị cán phẳng não.
Nguyễn Quang Chiến
Chẳng có cảm xúc, điều trị mãi cũng chẳng được.
Minh Tân
Để em điều tra thử..
Minh Tân - một điều tra viên đã có thâm niên trong nghề, là một bộ não siêu phàm.
Mọi vụ án không được giải quyết thì chỉ cần Tân đụng tay vào là mọi chuyện êm đềm.
Kết thúc một ngày làm mệt mỏi, cậu lết thân xác về tới khu nhà trọ của mình. Nơi đó cũ kỉ, hoang tàn nhìn vào là thấy ám ảnh.
Cạch..- tiếng đóng cửa phòng của cậu.
Vừa đặt chân tới nhà, cậu lao vào cái giường mà thả lỏng người.
Có lẽ, một ngày hôm nay đã quá mệt với cậu.
Nhưng trong lòng cậu lại có một quyết tâm, quyết tâm phải theo dõi GIA LỘC để bảo vệ được người chị họ của mình.
Chẳng biết được từ lúc nào mà cậu đã ngủ thiếp đi, ngủ mê mang tới sáng sớm hôm sau.
Sáng sớm ngày sau, cậu sửa soạn để đi đến bệnh viện, nhưng lần này mục đích chính chẳng còn như trước.
Sau khi tới bệnh viện, cậu liền đi gặp anh. Biện đại một cái lí do là vì hỏi tình trạng của My Anh mà gắn chip định vị vào người anh.
Làm xong việc, cậu cảm thấy rất yên tâm. Cậu nghĩ chỉ cần ở nhà cũng có thể theo dõi được vị trí của anh.
(Rãnh nên tuần ni hai chap :>>)
Truyện hơi dở..cảm ơn vì đã xem những thứ xàm xí.
Chapter 3. Một chút sợ hãi.
Nhìn vào điện thoại, cái chấm xanh trên bản đồ cứ như được lập trình. Sáng sớm tới bệnh viện, rồi cứ lanh quanh nơi đó. Chiều tối lại bắt đầu về nhà.
Nhưng điều đáng chú ý ở đây là anh ta có thật sự là một con người? Tại sao anh ta lại có thể như một con robot đã được cài đặt sẵn? Và nhà anh rất gần nhà cậu.
Hôm nay đi làm, trong lòng cậu cứ có chút bồn chồn, lo lắng. Chẳng dám thả điện thoại vì nghĩ tới cảnh "Lộc làm hại Anh, giấu xác Anh rồi bỏ trốn." nên vì thế mà cứ năm phút, cậu lại mở điện thoại ra xem, đến cái mức mà bị sếp la mắng.
"Nhưng mà..đó là vì an nguy của vợ sếp mà?"
Nguyễn Quang Chiến
//Vò đầu//
Nguyễn Quang Chiến
" Tại sao hắn lại như một con robot thế này??"
" Cậu Chiến duyệt hồ sơ cho tôi!"
Nguyễn Quang Chiến
Dạ em biết rồi sếp.
Nghe tiếng nói của sếp thì cậu cũng chỉ biết ậm ừ, chẳng nói được gì vì uy thế lớn hơn cậu.
Mở tệp ra, nhìn vào các chữ cái và hình ảnh. Một cảm giác nhức đầu lại đến.
Tiếng đóng máy tính của cậu vang vọng trong cả căn phòng công ty không một bóng người, hôm nay cậu lại phải tăng ca không lương.
Lê lết gần về tới nhà, cậu quyết định đi tới một công viên nhỏ gần nhà. Nơi đây cây cỏ um tùm, chỉ có những chiếc đèn lóe sáng nhè nhẹ nhưng đôi lúc lại chợp tắt.
Ở đây chẳng ai dám qua lại vào buổi tối vì quá u ám, và đã từng có người tự sát tại một cái cây trong công viên. Sau này họ chặt bỏ cây, nhưng cái gốc cây vẫn ở đó và được cải cách thành một cái ghế gỗ.
Trong lúc đang xem định vị, cậu lại phát hiện cái chấm xanh đó ở rất gần vị trí của cậu. Chột dạ, cậu cất ngay điện thoại vào túi áo. Đôi mắt liếc nhìn trước sau. Vừa quay ra sau rồi quay lại..
"Chiến cũng hay ngồi ở đây sao?"
Nguyễn Quang Chiến
//Giật mình// Cậu dễ làm người khác giật mình quá đấy..
Trần Gia Lộc
Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi.
Trần Gia Lộc
//tỏ vẻ hối lỗi//
Nguyễn Quang Chiến
Không sao hết mà.
Nguyễn Quang Chiến
//Cười nhẹ//
Trần Gia Lộc
" Chết rồi..chói quá. "
Cậu như là mặt trời giữa bóng tối đột ngột, nó khiến cả anh cũng phải lóe cả mắt.
Nguyễn Quang Chiến
Cậu cũng ở gần đây à Lộc?
Trần Gia Lộc
Ừ tôi cũng ở gần đây.
Nguyễn Quang Chiến
Cậu hay về nhà luôn mà, sao nay lại có hứng ra đây?
Trần Gia Lộc
Cậu không biết tôi ở đây..
Trần Gia Lộc
Vậy sao cậu lại biết tôi hay về nhà luôn nhỉ?
Nguyễn Quang Chiến
//Đứng hình//
Câu nói của anh khiến cậu giật mình, thân thể run nhẹ vì sợ bị phát hiện. Không khí ngột ngạt đến tột cùng, cậu cuối gầm mặt.
Trần Gia Lộc
Không sao đâu.
Trần Gia Lộc
Chắc..cậu cũng thấy tôi nhỉ?
Nguyễn Quang Chiến
À..t-tôi cũng hay thấy.
Bỗng ngay lúc này, trời mưa đổ ập xuống mất ngờ. Cơn mưa trút xuống như làm tan đi nỗi lo sợ của cậu. Chưa kịp định hình gì thì một bàn tay túm chặt người cậu rồi kéo vào chiếc áo khoác.
Nguyễn Quang Chiến
//Ngơ ngác//
Trần Gia Lộc
"Ngốc thật, có trời mưa mà không biết che."
Nguyễn Quang Chiến
"Chết!.."
Cậu nhắm chặt mắt vì những hạt mưa cứ rơi vào mắt, chỉ biết chạy theo hướng đi của anh..
Nay nốt chap cuối của tuần nho..
Nghĩ tới cảnh một tuần một chap thì hết năm chưa hết truyện, thế thì ngày nào rãnh chúng mình thêm 1 chap.
Mỗi ngày một fact nhỏ về truyện nhé.
Fact 1 : Mỗi chap có cảm hứng từ một bài nhạc của The Flob.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play