[RhyCap] Bác Sĩ Riêng
Chap 1
Một bác sĩ bước ra từ phòng bệnh riêng biệt tại một tổ chức ngầm nằm ở vùng ngoại ô vắng vẻ, hiu quạnh
Nguyễn Trường Sinh
Tình trạng của nó thế nào?
Hoàng Đức Duy
Anh ta bị mất máu, tôi đã băng lại vết thương ngăn cho máu chảy
Hoàng Đức Duy
Và sát trùng một vài chỗ bị thương ngoài da
Hoàng Đức Duy
Cần nghỉ ngơi khoảng 1 tuần và bổ sung thêm thực phẩm giàu sắt
Nguyễn Trường Sinh
Được rồi, cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép
Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi, Trường Sinh liền vào phòng bệnh ấy, đóng cửa lại
Nguyễn Trường Sinh
Liệt giường chưa?
Nguyễn Quang Anh
Mấy vết thương nhỏ mà anh
Nguyễn Trường Sinh
Chờ mất máu thêm vài lần nữa thôi là đi rồi
Nguyễn Trường Sinh
Vội chi đâu đúng không?
Nguyễn Trường Sinh
Mày nghỉ ngơi ở nhà hơn 1 tuần cho anh, ăn uống thêm vô
Nguyễn Trường Sinh
Cứ ra ngoài giải quyết mâu thuẫn như thế có ngày mày đi thật không biết đường nào mà lần đấy em ạ
Nguyễn Trường Sinh
Cách 3 ngày bác sĩ sẽ tới thăm khám lại
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức vậy luôn ạ..?
Nguyễn Trường Sinh
Sức khỏe của mày đấy!
Đức Duy lái xe đến một quán cà phê nhỏ rồi bước vào, đi thẳng vô phòng nghỉ ngơi của quán một cách thuần thục
Em ngồi lên ghế sofa nhỏ, ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại xoa xoa thái dương rồi thả lỏng
Đột nhiên có tiếng cửa mở, một người khác bước vào, đó là người chủ của quán
Đặng Thành An
Khuya vậy rồi còn đi khám cho người ta à mày?
Hoàng Đức Duy
Công việc chính của tao là bác sĩ riêng mà
Hoàng Đức Duy
Nên phải túc trực khi bệnh nhân gọi
Đặng Thành An
Cái tên Quang Anh đó lại bị thương à?
Quang Anh là một tên trùm đứng đầu của một băng xã hội đen, trước hắn là người anh của hắn - Trường Sinh, nắm đầu các băng đảng kế thừa của người ba quá cố đã mất của họ
Địa vị - tiền tài - tiếng nói - đa năng
Họ luôn dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn, thêm cái tính nóng nảy của Quang Anh thì tần suất bị thương cũng dần trở nên như chuyện thường ngày
Hoàng Đức Duy
/khẽ thở dài/
Hoàng Đức Duy
Cái tên đó..1 tháng không bị thương là sống không nổi
Hoàng Đức Duy
Hàng tháng cứ phải gặp trăm lần
Đặng Thành An
Vậy đấy mà sống dai thật
Hoàng Đức Duy
Chắc bị thần chết bỏ quên
Đặng Thành An
Công nhận mạng lớn
Hoàng Đức Duy
Quán mày nay đóng cửa muộn thế?
Hoàng Đức Duy
Gần 12h khuya rồi mà
Đặng Thành An
Nay quán tiếp vài khách quen
Đặng Thành An
Còn ở ngoài uống chưa về
Hoàng Đức Duy
Đêm nay cho tao ngủ lại một đêm nữa nhé
Hoàng Đức Duy
Tối khuya rồi làm biếng về nhà quá
Đặng Thành An
Thoải mái đi
Đặng Thành An
Ở lại với tao, vô nghỉ trước đi
Đặng Thành An
Tao ra trông quán một tí rồi cũng dọn dẹp luôn
Chap 2
Đức Duy vào trong phòng ngủ, thay quần đùi và áo thun được đem theo cho thoải mái rồi nằm lên giường chợp mắt một tí
Khoảng 5p sau cậu chợt tỉnh giấc và ngồi dậy
Hoàng Đức Duy
📲Em cháu dạo này thế nào rồi dì?
nhân vật nữ
📲Thằng bé vẫn ngủ nghỉ, ăn uống bình thường
nhân vật nữ
📲Cháu muốn gặp nó lắm rồi à?
Hoàng Đức Duy
📲Lâu rồi cháu chưa thấy mặt thằng bé
nhân vật nữ
📲Cứ lo công việc xong đi đã, khi nào rảnh thì ghé tới đây
nhân vật nữ
📲Giờ này cháu điện là dì biết mới xong công việc phải không?
Hoàng Đức Duy
📲Dạ, mới vừa xong lúc 11h30 đây thôi dì
nhân vật nữ
📲Chú ý sức khoẻ vào cháu nhé
Hoàng Đức Duy
📲Nhưng sao giờ dì vẫn chưa ngủ ạ?
nhân vật nữ
📲Dì dọn dẹp tiệm, chuẩn bị ngủ đây
Hoàng Đức Duy
📲Dạ vậy dì ngủ ạ
Tiếng mở cửa vang lên, Thành An bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa
Đặng Thành An
Tưởng mày ngủ rồi
Hoàng Đức Duy
Mới nhắm mắt tí
Đặng Thành An
Trông mày mệt mỏi lắm rồi đấy
Đặng Thành An
Tranh thủ ngủ đi
Đặng Thành An
Hình như mai mày có ca phẫu thuật ở bệnh viện mà
Hoàng Đức Duy
Ừm vậy tao ngủ trước nha
Sáng sớm hôm sau, Duy đúng là có ca phẫu thuật tại bệnh viện mà cậu đang làm
Duy đến từ lúc 6h để xem hồ sơ bệnh án và chuẩn bị dụng cụ
Cậu ngồi trong văn phòng chăm chú xem qua bệnh án nhưng gương mặt lại lộ rõ nét mệt mỏi
Bỗng từ ngoài bước vào một cô gái xinh đẹp, trên tay là cốc cà phê
Hoàng Đức Duy
Sao vậy em?
Lục An Nhiên
Em có pha cà phê mang đến cho anh
Lục An Nhiên
Anh uống một chút đi cho tỉnh táo
Lục An Nhiên
Nhìn anh…xanh xao quá
Lục An Nhiên
Anh chưa ăn sáng đúng không?
Hoàng Đức Duy
Anh chưa, chắc là khi phẫu thuật xong thì ăn
Lục An Nhiên
Anh không sợ đói bụng tay run thì sao mà phẫu thuật được?
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ chắc chắn quyết định của anh không ảnh hưởng tới người khác mà
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt là bệnh nhân
Hoàng Đức Duy
Nếu đã là bác sĩ phẫu thuật mà còn tay run thì chết người đó em
Lục An Nhiên
/mỉm cười/ Em chỉ hỏi thử anh thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Hỏi ngớ ngẩn quá đi cô
Lục An Nhiên
Thôi anh uống cà phê đi nha
Lục An Nhiên
Em đi thay đồ đã, sắp tới ca phẫu thuật rồi
Sau khi cô gái ấy rời đi, cậu cũng đứng dậy và thay trang phục, đeo bao tay rồi cầm theo hồ sơ đi đến phòng phẫu thuật
Chap 3
Ca phẫu thuật ấy kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ, các y tá bác sĩ đều dốc sức tập trung vì biết mình đang nắm giữ một mạng người, chỉ cần sơ suất một tí cũng dẫn đến tình trạng nguy kịch cho bệnh nhân
Đức Duy xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng bệnh, bao tay và trang phục được tháo bỏ
Cậu cầm bút lên, ghi gì đó vào hồ sơ của bệnh nhân
9h30 phút sáng tại phòng làm việc của cậu
Lục An Nhiên
Chúc mừng ca phẫu thuật thành công
Lục An Nhiên
Anh Duy! em có mang đồ ăn sáng đến cho anh nè
Lục An Nhiên
Vâng ạ, cơm cuộn em tự làm ở nhà đó
Lục An Nhiên
Anh ăn thử xem được không
Lục An Nhiên
Em đang tập tành nấu ăn
Hoàng Đức Duy
Sao em không ăn đi
Lục An Nhiên
Có chứ ạ, em để một phần cho em rồi
Lục An Nhiên
Hình như có ai gọi em thì phải
Lục An Nhiên
Anh nhớ ăn nha
Hoàng Đức Duy
Ừ cảm ơn em
An Nhiên rời khỏi phòng của Duy, cậu ngồi nhìn hộp cơm một lúc rồi định mở nắp ra ăn thì lại có cuộc gọi
Nguyễn Trường Sinh
📲Tôi cần cậu, đến tổ chức gấp
Cơm chưa ăn lại có nhiệm vụ, Đức Duy đành mang theo dụng cụ thăm khám rồi rời khỏi bệnh viện, lái xe đến tổ chức ngầm
Hoàng Đức Duy
Ông Nguyễn cho gọi tôi
Nguyễn Trường Sinh
Cậu vào xem giúp tôi Quang Anh nó như nào đi
Nguyễn Trường Sinh
Vừa khám xong đến khuya muộn lại ra ngoài đi công việc
Cậu mở cửa bước vào, thấy Quang Anh đang nằm nhắm mắt trên một cái sofa đã cũ, trên cánh tay có một vết chém không dài cũng không ngắn đang bị rướm máu
Hoàng Đức Duy
/đi lại kiểm tra/
Do thấy Duy đã nhìn rất lâu nhưng vẫn không nói gì nên anh mở một mắt ra nhìn cậu rồi cất giọng hỏi
Hoàng Đức Duy
Vết này là do dao chém đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hên là không cứa quá sâu
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì bị nhiễm trùng nặng rồi
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi sát khuẩn rồi băng vào
Hoàng Đức Duy
Trong quá trình làm có hơi rát một chút, ráng chịu đựng nhé
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là rát từ vết thương thôi mà, có gì đâu phải chịu đựng
Nguyễn Quang Anh
Ây đau quá, cậu dặm nhẹ lại không được à?
Hoàng Đức Duy
Như vậy thì nó mới thấm thuốc chứ
Hoàng Đức Duy
Sao anh bảo có gì mà phải chịu đựng?
Nguyễn Quang Anh
Ai biết, lúc trước chỉ thấy mát mát thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Tự dưng lần này lại rát đến vậy
Hoàng Đức Duy
Do nó rách một miếng da ở ngay đây rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi thật, anh ra ngoài đánh nhau như thế không sợ cái mạng của mình sao?
Đức Duy vừa làm vừa nghiêm giọng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Bọn chúng toàn hăm he cái chức của tôi, nhiều lần đến gây sự
Nguyễn Quang Anh
Đánh cho biết mặt
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa giết người là may
Hoàng Đức Duy
Anh cũng hạn chế lại đi
Hoàng Đức Duy
Không phải lúc nào cũng có tôi trị vết thương cho anh mãi đâu
Nguyễn Quang Anh
Không có cậu thì người khác
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng mình có giá
Hoàng Đức Duy
Tôi làm cho cậu được 1 năm rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Giờ cậu ăn nói thế à?
Nguyễn Quang Anh
Cũng chỉ là một tên bác sĩ tầm thường thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Ngoài kia thiếu gì
Nguyễn Quang Anh
Ra khỏi đây đi tôi cần nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
/ra ngoài đóng sầm cửa lại/
Câu nói ấy thật sự khiến cho Đức Duy tức giận, nhưng đành phải nhẫn nhịn vì đây là nhiệm vụ của cậu
Cậu phải làm không công cho nơi này vì một lí do rất quan trọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play