Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Chiến Sa Trường, Lệ Ướt Khăn Thêu

0.

Thiên hạ ác miệng bảo mợ thờ chồng mà không được hưởng ấm. Cậu chiến trường sa chắc đã lập phòng nhì. Hay mợ tỏ thanh cao hóa lạnh lẽo
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Mợ không cần người ta hiểu, mợ chỉ giữ cho thân mình tâm thế sạch trong
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Mợ không trao thân cho người mợ không thương. Với cậu Duy, mợ dành cho cậu sự thấu cảm sâu sắc hơn cả tình vợ chồng thông thường
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu lo việc lớn, ta ở nhà giữ bếp lửa. Chừng nào bếp lửa còn ấm, nghĩa là tình ta với cậu chưa nguội
.
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Mợ nó quá đẹp, một vẻ đẹp sạch đến mức trong veo
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Còn tay ta, đã nhuốm mau thương trường
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Nhuốm bụi trần chinh chiến
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Có gì để chạm vào bông sen trắng ấy?
.
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu gánh trên vai cả cơ nghiệp, việc lấy thêm thê thiếp cũng là lẽ thường ở đời
.
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Để em đợi lâu, tôi có lỗi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu giữ thân bình an, ấy là thương em rồi
.
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu chưa về, thì phủ này vẫn là của cậu. Tôi chưa chết, thì vị trí của cậu trong lòng tôi chưa ai được thay thế."
.
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Dẫu có phải bước qua ngàn xác chết, dẫu có phải mang thân xác tàn phế, tôi cũng phải về. Phủ của tôi ở đó, tổ tiên tôi ở đó, và... mạng sống của tôi cũng đang ở đó chờ tôi.
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Đánh thắng trận này
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Ta về với em
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Gánh nặng trên vai cậu chưa xong
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Em vẫn sẽ đợi ngày mình chung đôi
.
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Tôi không đi nữa
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Thật không..cậu?
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Thật, quân lệnh đã giao. Trọng trách đã vãn
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Từ tay, ta chỉ gánh vác mình mợ thôi
Có một loại tình yêu, là dẫu không nhìn thấy nhau, vẫn nguyện vì nhau mà gánh vác cả thế giới.
.

1.

Khi ánh ban mai vừa rọi xuống mái hiên nhà trước phủ. Sương còn đọng trên lá trà. Quang Anh trong chiếc áo ngũ thân màu xanh nhạt, tóc tai gọn gàng, gương mặt không phấn hoa nhưng vẫn toát lên vẻ đài các, chuẩn mực
Tại sảnh chính, bà lớn mẹ của Hoàng Đức Duy đang ngồi nhâm nhi trà. Bà lặng nhìn Quang Anh đang khẽ rót trà ánh mắt có chút xót xa. Bà khẽ thở dài
Bà Lớn
Bà Lớn
Thằng Duy nó lại biên liệt ba tháng rồi
Bà Lớn
Bà Lớn
Thằng Hai, thằng Út thì vợ con đề huề, tối ngày quây quần
Bà Lớn
Bà Lớn
Con là mợ cả, một thân một mình. Chịu thiệt thòi quá
Bà Lớn
Bà Lớn
Để người ngoài nói ra nói vào này nọ, ta cũng xót tâm
Quang Anh khẽ đặt chén trà xuống, đôi mắt bình thản mang nỗi cô đơn như mặt hồ không sóng. Mợ khẽ thưa
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Thưa u, cậu còn việc cậu
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Con có việc con, cậu đi vì cơ nghiệp nhà Hoàng, vì bờ cõi ngoài kia
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Con ở nhà lo việc trong phủ, quán xuyến trong ngoài chu toàn
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Mấy sức đợi chờ của con sao bằng nặng nhọc của cậu ngoài kia
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Người ngoài nói gì. Con mặc kệ
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Con chỉ mong cậu đi chân cứng đá mềm. Ngày về áo bào không vương máu. Bước chân vẫn vững chãi như ngày rời đi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Vậy là đủ rồi u ạ
Bà lớn nhìn mợ, không nói gì thêm. Bà thương con bà, bà cũng thương dâu cả. Từng là cành liễu nhà giáo, giờ một thân một mình mòn mỏi đợi phu quân. Nhìn vào đôi mắt ấy, bà định nói thì lại thôi
Mợ vốn dĩ là thế, không tranh giành, cũng chẳng phô trương nỗi buồn cho ai xem. Miễn sao cậu mạnh khỏe, vui vẻ là mợ vui rồi
.
Trưa đến, khi nắng tắt lịm sau rặng tre. Quang Anh ngồi một mình bên bàn viết. Mợ đang kiểm tra sổ sách thu chi của điền trang. Tiếng xì xào của đám nô tì bên ngoài đi ngang qua lọt vào tai mợ
1: Kể cũng lạ, mợ cứ lầm lũi thế, chẳng biết cậu có đụng vào lần nào chưa?
2: Bé mồm thôi mậy!! Mợ nghe được
1: Mà mợ cả đẹp thế mà cậu cũng chẳng màng. Nghe đâu cậu đi binh chiến, có cô nào đi theo xinh lắm
1: Đi đâu cậu cũng mang theo
*Két
1: !!!
2: Mợ!
Quang Anh bước ra ngoài nhìn họ, ánh mắt chăm chăm như đã nghe cả cuộc hội thoại. Mợ nhìn nhưng không nói gì. Khiến đám nô tì run lên vì sợ
1: Con...con xin lui
2: Con xin phép
Quang Anh nhìn theo bóng hai người họ rời đi. Một thoáng nhói lòng lướt qua nhưng rồi cũng dập tắt. Mợ biết, làm vợ cả nhà Hoàng không phải dễ, bên nhau đã là điều khó nói chi xa nhau kiểu này
Mợ yêu cậu bằng sự thấu cảm, không vồ vập không đòi hỏi. Cậu gánh trên vai hàng trăm con người, nỗi lo của cậu còn lớn hơn cả một cuộc hoan lạc ngắn
Mợ giữ thân mình sạch sẽ, không phải vì mợ lãnh cảm, mà mợ muốn dành trọn sự vẹn nguyên ấy cho người mợ thực sự đặt trọn niềm tin. Và người đó, chỉ có thể là người đàn ông đang dầm mưa dãi nắng ngoài chiến trường
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
"Người ta nói em không hạnh phúc?!"
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
"Nhưng hạnh phúc của em là thấy cậu bình an trở về, chỉ cần nhìn nhau một cái rồi cậu lại đi ngay là đủ"
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
"Em chỉ cần cậu tôn trọng em bằng cách không bao giờ mang một người nào khác về đặt cạnh em...thế là đủ.."
Nghĩ thầm, mợ lại quay về phòng. Khóa cửa, để bản thân mình lại cô đơn trên bàn sổ
Suy cho cùng, họ vẫn một hướng. Gia đình
.
Phiên chợ huyện chiều nay đông hơn thường lệ. Quang Anh xuất hiện khiến đám đông cũng tự giác dạt ra một lối nhỏ. Mợ diện cho mình chiếc áo dài gấm mận chín, đi sau là cái Sen tay sách nách cầm giỏ
Người ta nhìn mợ, vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp thanh tao, vừa thương hại cho phận chim lồng cá chậu của người phận làm dâu cả mà chồng không mấy ngó ngàng. Lại biệt tăm nơi xa
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Chợ nay không có gì nhỉ?
Sen: Ủa vẫn vậy mà mợ?
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Nay ta lên tìm vải về thêu mà không có cái mô gì
Sen: Chắc nay ông ấy nghỉ
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Nay ta cũng thèm ngọt mà không món nào vừa miệng
Sen: Nay mợ cần lắm vậy?
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
???
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Í em sao?
Sen: Đâu...em không có
Sen: Hay ra kia mua kẹo hồ lô hay bánh gì ăn đi mợ
Sen: Nghe bảo có mấy món ngọt mới
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Ừ đi thử xem
Khi hai người dừng chân tại một quán bán kẹo ngọt, một giọng nói trầm thấp đầy vẻ cung kính nhưng ẩn chưa sự xao động vang lên sau lưng mợ
Thanh
Thanh
Quang Anh? lâu rồi không gặp
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
?
Thanh
Thanh
Mợ vẫn bình an chứ?
Quang Anh quay lại, đó là Thanh, con trai của gia đình tri thức có tiếng trong vùng, cũng là người đã cùng mợ lớn lên trước khi làm dâu phủ Hoàng
Ánh mắt Thanh nhìn mợ vẫn như xưa, si mê không lối thoát nhưng giờ pha lẫn sự xót xa không che giấu nổi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Chào, cậu Thanh
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Lâu rồi không gặp
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu
Thanh tiến lại gần, hạ thấp giọng đủ để hai người nghe
Thanh
Thanh
Tôi nghe, cậu Duy lại đi biền biệt
Thanh
Thanh
Phủ Hoàng rộng thế, mợ một mình không thấy lạnh lẽo sao?
Thanh
Thanh
Nếu mợ thấy khổ tâm, cứ nói tôi một tiếng
Thanh
Thanh
Tôi không nỡ để mợ héo hon từng ngày như vậy
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy khoảng cách. Mợ chỉnh lại chiếc vòng ngọc trên cổ tay, phong thái vẫn chuẩn mực, đúng chất con dâu quyền quý
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cảm ơn cậu đã bận lòng
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Nhưng chuyện gia đình tôi thế nào người ngoài không nên xen vào
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tôi sống sao, tôi hiểu. Tôi là vợ, đợi chồng là điều đương nhiên, sao lại khổ tâm?
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Vả, nhà cậu là gia đình tri thức có tiếng. Lựa lời nói sao cho chuẩn mực
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Đừng để người khác nghe được, thì không hay
Thanh siết chặt tay, vẻ mặt vẫn không cam tâm
Thanh
Thanh
Nhưng cậu ta đâu có trân trọng mợ!
Thanh
Thanh
Hay chỉ để mợ giữ nhà, giữ cửa như một bức tượng thờ?
Thanh
Thanh
Mợ còn trẻ, mợ xứng đáng được nâng niu, được hưởng niềm vui khuê phòng như bao người làm vợ khác...
Gương mặt Quang Anh đanh lại, ánh mắt có chút nheo. Giọng nói cũng thay đổi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu quá lời, niềm vui của tôi không nằm ở những thứ phù phiếm ấy
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Chồng tôi an lành trở về là tôi vui
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Chúng tôi hiểu nhau, thương nhau theo kiểu mà người ngoài không bao giờ chạm tới được
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tôi có khô héo thì không đến lượt anh thương hại, nếu những niềm vui ngoài kia khiến anh vui vẻ thì hãy miễn nhiên mà vui
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tôi không cần anh thương hại tôi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Xin phép tôi về
Quang Anh quay đi để lại Thanh đứng một mình ở đó
Thanh
Thanh
"Em không xứng đáng bị như vậy Quang Anh"
Đi được một đoạn xa Sen mới dám lí nhí
Sen: Mợ ơi, em thấy cậu Thanh nói cũng có ý tốt...
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tốt hay xấu thì cũng là người dưng
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Trên đời này, chỉ có người nằm chung chăn chung gối mới biết chăn có ấm hay không
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu Duy chưa bao giờ để ta thiếu thốn sự trân trọng, dù chỉ là một bức thư gắn gửi về
Sen: Dạ
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Về thôi, trời sẩm tối rồi
.

2.

Đêm tân hôn đó, nến đỏ vừa thắp, hỷ chữ còn tươi, nhưng hơi ấm của sự giao bôi chưa kịp lan tỏa thì tiếng ngựa hí vang dội ngoài cổng phủ đã xé toạc không gian tĩnh mịch. Một bức thư truyền đến vẫn nước lung lay, Đức Duy phải đi ngay trong đêm
Căn phòng hỷ rực sắc đỏ, mùi trầm hương thoang thoảng quyện cùng mùi hơi rượu hồng. Quang Anh ngồi bên mép giường, tà áo cưới thêu phượng tung cánh khẽ run lên theo nhịp thở hồi hộp. Đức Duy tiến lại gần, tay vừa chạm vào vành khăn voan của vợ thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên
: Báo! có tin khẩn từ bên biên thùy
: Lệch ông gọi cậu Duy về triều ngay lập tức
Bàn tay Đức Duy khựng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu dao động, nhìn người thương đang đợi mình sau lớp khăn mỏng, rồi lại nhìn thanh gươm gác trên giá gỗ
Cậu hiểu, một khi tiếng loa báo gọi tên. Nghĩa là bình yên của phủ này, của người vợ trẻ này đang nằm trên vai cậu
Quang Anh không đợi cậu lên tiếng, vội vén khăn voan lên. Đứng lên nhìn cậu với ánh mắt trong veo như hồ thu. Không có sự hờn dỗi, không lời trách móc nào ở đây cả. Mợ khẽ lấy trong áo một miếng ngọc bồi
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu đi...giữ lấy cái này
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Khi nào mệt mỏi, hãy nhớ ở phủ vẫn còn em đợi cậu về
Đức Duy nhìn miếng ngọc trong tay, không nói lời nào mà ôm trầm lấy bờ vai của mợ. Cái ôm ấy mang theo hơi lạnh của sương đêm và cái nóng của lòng nhiệt huyết
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Tôi nợ em một đêm động phòng hoa chúc, nợ em một đời bình an. Nếu tôi không về, em đừng đợi...
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu đi chinh chiến vì giang sơn, em ở nhà giữ bếp lửa là vì cậu
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Dù người ta có nói cậu hóa thành cát bụi, em vẫn sẽ đợi cát bụi ấy bay về mái hiên này
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu không về, em không lấy chồng khác
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Duyên này, chỉ mình cậu nắm lấy
Chén rượi giao bôi vẫn đặt trên bàn, một chén vơi, một chén đầy
Chiếc giường hỷ, chẳng kịp hơi người, chỉ còn lại vệt bóng dài cô đơn của Quang Anh
Cậu rời đi không một lời hứa hẹn ngày về. Cậu biết chiến trường là nơi đi dễ khó về. Cậu lại để cho mợ trách nhiệm quá lớn. Làm chủ phủ lớn khi chưa tròn một ngày làm vợ
Quang Anh nhìn bóng dáng cậu leo lên thân ngựa dần hòa vào sương. Một lòng thương chồng, một dạ cũng thương mình. Là cành vàng lá ngọc của phủ Nguyễn nay lại là bóng nguyệt cô đơn
Hóa ra chính cái hôm tân hôn dang dở ấy lại là sợi dây liên kết bền chặt nhất. Đức Duy ở chiến trường lấy hình ảnh vợ vén khăn voan làm động lực. Còn Quang Anh ở phủ, lấy chén rượu giao bôi chưa uống hết làm niềm tin để dợi ngày đoàn viên
.
Cậu đi, mang theo cả hoài bão vùng vẫy giữa trời cao đất rộng. Cậu để lại sau lưng không chỉ là một người vợ, mà cả một gia tộc, là nhà thờ tổ tiên khói nhang lạnh lẽo, là cả cơ ngơi tổ phụ gây dựng bao đời. Cậu giao phó tất cả lên đôi vai gầy của mợ, một sự tin tưởng đến mức tàn nhẫn
Những ngày cậu đi, trong phủ không ít người dèm pha. Người ta bảo mợ là người thừa kế không danh phận, bảo mợ phận mỏng mà dám ôm đồm việc lớn. Nhưng mợ đều để ngoài tai
Sáng sớm, mợ tự tay ra đồng, kiểm tra từng thớ đất. Nhắc nhở tá điền kỳ hạn nộp tô
Trưa về mợ ngồi sảnh lớn, đối mặt với những bậc thúc bá trong dòng họ. Dùng sự khôn khéo của mình để tiếp khách
Đêm xuống mợ lại ngồi dưới ánh trăng mà thêu vải hay tính toán phổ phách
Có những đêm mưa gió, mợ đứng trong nhà thờ, một mình thắp nhang. Khói nhang bảng vây quanh dáng người cô độc. Mợ khẩn nguyện không phải cho mình, mà cho người đang ở nơi hòn tên mũi đạn
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu đi giữ nước, em ở giữ nhà. Thanh xuân em cho cậu, đời này em cũng cho cậu. Chỉ mong ngày cậu về, mái hiên này vẫn ấm, tổ tiên vẫn mỉm cười, và em...vẫn đủ sức đón cậu
Cậu chưa về, thư từ cũng bặt vô âm tín. Có lời đồn đoán thất thiệt từ chiến trường đưa tới, nói cậu tử trận, nói cậu có gia đình riêng. Người hầu kẻ hạ xì xầm
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Cậu chưa chết, thì phủ này vẫn là của cậu
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Tôi chưa chết, thì vị trí của cậu trong lòng tôi chưa ai thay thế được
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Việc nước chưa xong, việc phủ chưa toàn
NguyenQuangAnh
NguyenQuangAnh
Thời gian đâu ta bận tâm những lời đồn đó
Mợ vẫn dậy sớm, vẫn mần cơm, vẫn giữ cái ghế của cậu ở bàn ăn luôn sạch bóng bụi trần.
.
Nơi biên thùy xa xôi, gió rít qua khe núi mang theo cái lạnh thấu xương của vùng quan ải
Đức Duy ngồi bên đống lửa tàn, thanh kiếm gác ngang gối, lưỡi kiếm còn vương những vết sứt mẻ sau trận giáp lá cà ban chiều
Máu chiến trường đã làm chai sạn trái tim gã trai trẻ năm nào, nhưng mỗi khi đêm về, khi tiếng trống thu quân đã dứt, lòng cậu lại quặn thắt nhớ về bóng hình quê nhà
Đức Duy nhìn đôi bàn tay mình dưới ánh lửa bập bùng. Đôi bàn tay giờ đây đầy sẹo, thô rắp và nồng nặc mùi máu. Cậu khẽ vuốt ve miếng ngọc bội
Cậu tự giễu bản thân, cậu sợ. Sợ ngày trở về, cái bẩn của một kẻ bước ra từ xác chết sẽ làm lấm lem vẻ đẹp của mợ. Mợ của cậu quá sạch, quá trong veo, giống như một nhành lan trắng mọc giữa trốn bụi trần
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Mợ ở nhà giữ thân bếp cho tôi
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Tôi ở đây, tay lại vấy máu người
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Liệu khi gặp lại, tôi có xứng để chạm vào tà áo lam của mợ không?
Đã bao năm cậu không gửi thư, không phải vì cậu vô tâm, mà vì cậu không dám. Ở noi hòn tên mũi đạn, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở. Cậu gửi đi một hy vọng, để rồi trở về một tin dữ làm nát lòng người ở lại. Cậu chọn cách im lặng để nếu có nằm xuống, mợ cũng chỉ coi như cậu là một lữ khách đi mãi không về. Chứ không phải mang nỗi đâu của một góa phụ
Nhưng cậu đâu biết, sự im lặng ấy lại là liều thuốc độc gặm nhấm thanh xuân của Quang Anh hằng ngày
Có những đêm vây hãm trong vòng vây quân thù, khi tưởng chừng như gục ngã, cậu lại lẩm bẩm cái tên Quang Anh như một liều thuốc để giữ lấy mạng sống
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Dẫu phải bước qua ngàn xác chết, dẫu có phải mang thân tàn phế, tôi cũng phải về
HoangDucDuy
HoangDucDuy
Phủ của tôi ở đó, tổ tiên của tôi ở đó và mạng sống của tôi cũng đang ở đó
.
Tác Giả
Tác Giả
Ùm ùm
Tác Giả
Tác Giả
Mấy mở đầu nó sẽ hơi nhiều lời bộc bạch
Tác Giả
Tác Giả
Mọi người thông cảm cho tuii nha
Tác Giả
Tác Giả
Về xưng hô thì tui cũng theo linh tính ghi sao cho phù hợp với mọi tình tiết
Tác Giả
Tác Giả
Nên nếu không phù hợp thì mọi người hoan hỉ ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play