Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgocVu] Huớng Dương Không Tìm Thấy Ánh Nắng

CHƯƠNG 1: HOA LY TRẮNG

౨ৎ
Trời cuối thu.
Không lạnh hẳn, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy một thứ gì đó đang dần rời đi.
Phạm Khôi Vũ đứng trước cửa sổ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn xuống khu vườn nhỏ phía dưới. Ánh nắng chiều rơi nhẹ lên mái tóc cậu, loang ra một màu vàng nhạt, giống như những cánh hoa hướng dương mà cậu từng thấy trong sách.
Nhưng dưới khu vườn kia, không có hướng dương.Chỉ có một khoảng trắng.
Một khoảng trắng trải dài, tĩnh lặng đến mức gần như không có sự sống.
Hoa ly...
Từng khóm, từng khóm hoa ly trắng nở rộ, xếp ngay ngắn như được tính toán từ trước. Cánh hoa mỏng, cong nhẹ, như đang cười. Một nụ cười thanh khiết đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
“Đẹp không?”
Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Khôi Vũ quay đầu.
Mẹ cậu đứng đó, mặc chiếc váy dài màu kem, mái tóc buông nhẹ qua vai. Bà luôn như vậy — nhẹ nhàng, tinh tế, và có một thứ gì đó rất mong manh.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đẹp...
Khôi Vũ đáp, giọng nhỏ.
Cậu không nói dối.
Cậu thực sự thấy đẹp.
Chỉ là… không hiểu sao, mỗi lần nhìn lâu, trong lòng lại có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.
Mẹ cậu bước đến bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi khu vườn.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Đó là hoa ly cha con trồng cho mẹ.
Bà mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu, giống như sợ làm vỡ không khí xung quanh.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Là bó hoa đầu tiên ông ấy tặng mẹ.
Khôi Vũ không nói gì.
Cậu nhìn mẹ, rồi nhìn lại khu vườn.
Một bó hoa… có thể lớn lên thành cả một khu vườn sao?
Nghe có vẻ lãng mạn
Nhưng cũng… hơi đáng sợ.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Sau này nếu con thích ai…
Mẹ cậu chợt nói, giọng nhẹ như gió.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Đừng tặng hoa ly
Khôi Vũ ngẩn ra.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vì sao ạ?
Mẹ cậu không trả lời ngay.
Bà đưa tay ra, chạm nhẹ lên khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua, làm những ngón tay bà trở nên gần như trong suốt.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Vì hoa ly… đẹp quá.
Bà nói.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Đẹp đến mức… người ta dễ tin vào những thứ không thật.
Gió thổi qua.
Rèm cửa khẽ lay.
Khôi Vũ cảm thấy câu nói đó có gì đó không đúng… nhưng lại không biết sai ở đâu.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mẹ không thích sao?
Cậu hỏi.
Mẹ cậu quay sang nhìn cậu.
Nụ cười vẫn còn đó.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Rất thích.
Một câu trả lời hoàn hảo.
Không có khe hở.
Không có sai sót.
Nhưng không hiểu vì sao, Khôi Vũ lại thấy… lạnh.
𓆩✧𓆪

CHƯƠNG 2: MÓN QUÀ BẤT NGỜ

౨ৎ
Buổi tối.
Căn nhà sáng đèn.
Cha cậu đã về.
Tiếng cười nói vang lên từ phòng khách, ấm áp và đầy sức sống. Người giúp việc tất bật chuẩn bị bữa tối, mùi thức ăn lan ra khắp không gian.
Một gia đình hoàn hảo.
Ít nhất là… nhìn từ bên ngoài.
Khôi Vũ ngồi vào bàn ăn, im lặng như thường lệ.
Cha cậu gắp thức ăn cho mẹ.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Mấy hôm nữa là kỷ niệm 10 năm rồi.
Ông nói, giọng vui vẻ.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Anh có chuẩn bị bất ngờ.
Mẹ cậu cười.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Em không cần gì đâu.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Không được.
Ông lắc đầu.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Phải long trọng.
Khôi Vũ nhìn hai người họ.
Một cảnh tượng quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức… cậu chưa từng nghĩ nó có thể biến mất.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con thì sao?
Cha cậu quay sang.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Có muốn gì không?
Khôi Vũ lắc đầu.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không ạ.
Cậu không cần gì cả.
Chỉ cần… mọi thứ cứ như thế này là được.
_______________________
Đêm.
Khôi Vũ nằm trên giường.
Không ngủ được.
Cậu nhìn trần nhà, rồi quay đầu sang cửa sổ.
Ngoài kia, khu vườn hoa ly vẫn còn đó.
Dưới ánh trăng, những cánh hoa trắng trở nên nhợt nhạt, gần như phát sáng trong bóng tối.
Đẹp.
Nhưng lạnh.
Không hiểu vì sao, Khôi Vũ lại có cảm giác…
Những bông hoa đó không phải đang nở.
Mà là đang chờ.
Chờ một điều gì đó.
Một điều gì đó… không tốt đẹp.
Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
Cố gắng không nghĩ nữa.
Nhưng trong đầu cậu, vẫn vang lên câu nói của mẹ.
“Đừng tặng hoa ly.”
Một cơn gió thổi qua.
Ngoài vườn, một cánh hoa rơi xuống.
Không ai nhìn thấy.
Và cũng không ai biết...
Điều gi sẽ xảy ra trong ngày kỉ niệm sắp tới...
𓆩✧𓆪

CHƯƠNG 3: BỮA TIỆC KỶ NIỆM

౨ৎ
Ánh đèn vàng phủ kín căn phòng.
Những dải lụa trắng được treo dọc theo trần nhà, mềm mại như mây. Bàn tiệc dài trải khăn ren, ly pha lê phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Và ở trung tâm…
Một bình hoa ly trắng.
Nở rộ.
Hoàn hảo.
Đến mức… không thật.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Vũ, đứng yên nào.
Giọng mẹ nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Khôi Vũ khẽ cau mày khi bị chỉnh lại cổ áo. Cậu không quen với những dịp như thế này—quá đông người, quá ồn ào.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con ổn rồi...
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Chưa ổn.
Tạ Uyển Ly mỉm cười, đưa tay vuốt lại mái tóc cho cậu.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Ngày hôm nay rất quan trọng.
Bà nói.
Khôi Vũ nhìn vào gương.
Phía sau lưng cậu, mẹ đang cười.
Một nụ cười đẹp.
Nhưng… không chạm tới đáy mắt.
_______________________
Khách đã đến gần đủ.
Tiếng nói cười rộn ràng khắp căn nhà. Những lời chúc tụng, những cái bắt tay, những ánh mắt ngưỡng mộ.
♂
Mười năm rồi đấy nhỉ?
♀
Ai mà không ghen tị với hai người chứ.
♂
Đúng là vợ chồng kiểu mẫu.
Khôi Vũ đứng ở góc phòng.
Cậu không thích những lời đó.
Không biết vì sao.
Chỉ là… nghe rất giả.
...
Cửa mở.
Không khí trong phòng chợt thay đổi.
Phạm Chính Dương bước vào.
Ông mặc vest đen, chỉnh tề, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng hôm nay… ánh mắt ông có gì đó khác.
Sắc.
Và lạnh.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn.
Ông nói, giọng trầm ổn.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía ông.
Khôi Vũ cũng nhìn.
Không hiểu sao… tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Không sao đâu.
Tạ Uyển Ly bước đến, nhẹ nhàng.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Anh về là được rồi.
Bà mỉm cười.
Một nụ cười… hoàn hảo.
...
Bữa tiệc bắt đầu.
Rượu được rót.
Lời chúc nối tiếp.
Không khí càng lúc càng náo nhiệt.
Và rồi—
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Nhân dịp hôm nay…
Phạm Chính Dương đứng dậy.
Ông cầm ly rượu.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Có một chuyện, tôi muốn nói.
Không gian dần yên lặng
Tất cả ánh mắt tập trung vào ông.
Khôi Vũ cũng nhìn.
Cậu không biết vì sao… nhưng linh cảm trong lòng đang trở nên rõ ràng hơn.
Một thứ gì đó…
Sắp vỡ.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Trong suốt mười năm qua…
Ông nói chậm rãi.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Tôi đã có một gia đình rất tốt.
Tạ Uyển Ly nhìn ông.
Ánh mắt bà… dịu dàng như mọi khi.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Nhưng…
Chỉ một từ.
Cả căn phòng như đông cứng lại.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Tôi cũng có một đứa con khác.
Không ai nói gì.
Không ai cử động.
Như thể thời gian vừa bị cắt đứt.
Khôi Vũ không nghe thấy gì nữa.
Âm thanh biến mất.
Chỉ còn lại tiếng tim cậu.
Đập.
Mạnh.
Dồn dập.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Con bé… đang ở ngoài.
Phạm Chính Dương nói tiếp.
Phạm Chính Dương
Phạm Chính Dương
Và từ hôm nay, nó sẽ trở về nhà.
Cửa mở.
Một cô gái bước vào.
Trẻ.
Xinh đẹp.
Ánh mắt trong veo.
Cô ta nhìn quanh.
Rồi… dừng lại ở Tạ Uyển Ly.
Phạm Tâm Nghi
Phạm Tâm Nghi
Chào dì.
Một câu nói.
Nhẹ.
Nhưng đủ để xé toạc tất cả.
Khôi Vũ quay sang nhìn mẹ.
Cậu chờ.
Chờ một phản ứng.
Bất cứ điều gì.
Giận dữ.
Khóc.
Hay ít nhất là… sụp đổ.
Nhưng không...
Tạ Uyển Ly vẫn đứng đó.
Thẳng lưng.
Thanh lịch.
Và—
Mỉm cười.
Tạ Uyển Ly
Tạ Uyển Ly
Chào con.
Bà nói.
Giọng nhẹ như gió.
Khôi Vũ cảm thấy lạnh.
Rất lạnh.
Như thể ai đó vừa đổ nước đá vào tim cậu.
Không đúng.
Mọi thứ… không đúng.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Như thể không có gì xảy ra.
Tiếng cười vẫn vang lên.
Ly rượu vẫn chạm nhau.
Những lời chúc vẫn được nói.
Nhưng Khôi Vũ biết.
Tất cả… đã vỡ rồi.
Cậu nhìn về phía bàn tiệc.
Bình hoa ly trắng vẫn ở đó.
Nở rộ.
Đẹp đẽ.
Không tì vết.
Đột nhiên—
Một cánh hoa rơi xuống.
Không ai để ý.
Ngoại trừ Khôi Vũ.
Cậu nhìn chằm chằm vào nó.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Giống như…
Đây mới chỉ là bắt đầu.
_______________________
Đêm đó.
Trước khi đi ngủ, Khôi Vũ đi ngang qua phòng mẹ.
Cửa không đóng.
Ánh đèn vẫn bật.
Cậu nhìn vào.
Tạ Uyển Ly đang ngồi trước bàn trang điểm.
Lưng thẳng.
Tay đặt trên đùi.
Không khóc.
Không động đậy.
Chỉ là…
Không còn cười nữa.
...
Khôi Vũ đứng đó rất lâu.
Muốn bước vào.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng…
Cậu không làm gì cả.
Cậu quay đi.
Và không biết rằng—
Đó là lần cuối cùng…
Cậu thấy mẹ mình còn sống.
𓆩✧𓆪
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
Hehe
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
Chap này Vũ ít thoại.
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
Để chap sau Lazuli cho ảnh nhìu nhìu thoại xí nhaa
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
🐟𝙡𝙖𝙥𝙞𝙨 𝙡𝙖𝙯𝙪𝙡𝙞💦
Iu các vợ nhìu.Moah~ 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play