[Nobita] Kẻ Lưu Lạc
#1: mở đầu
Bầu trời ngoài kia vẫn một màu xám xịt, màu của tro bụi và sự chết chóc. Trong căn phòng tối tăm, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với thứ mùi hôi thối đặc trưng của lũ xác sống đang vảng vất đâu đó ngoài phố
Nobita ngồi tựa lưng vào bức tường bong tróc, đôi mắt cậu giờ đây không còn sự long lanh, ngây ngô của một cậu nhóc lớp 5 ngày nào. Thay vào đó là một sự trống rỗng đến lạnh người
nobita
/khẽ liếc nhìn Seina – cô bạn hội trưởng hội học sinh đang ngồi đối diện/
Cái không khí im lặng này khiến cậu mệt mỏi, nhưng nó vẫn tốt hơn là tiếng gầm rú ngoài kia
nobita
(Một ngày của những ngày bình thường đó, đột nhiên lại có một đại dịch xuất hiện... Nó khiến con người hóa thành xác sống. Tôi là Nobita, một cậu bé hết sức tầm thường nhưng lại phải chống chọi lại cơn ác mộng này. Từ một đứa trẻ ngây thơ năm nào, giờ tôi cũng chẳng nhận ra mình đã trở thành loại người gì nữa rồi...)
nobita
/nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đầy vết chai sạm vì cầm súng và dao của mình/
nobita
(Tôi đã thấy quá nhiều mặt xấu của thế giới này. Lúc đầu, tôi thấy việc vứt bỏ mạng người khác để sống sót là vô nhân tính. Nhưng dần dần tôi mới hiểu, trong thế giới đầy rẫy xác sống này, chỉ có những người bạn thực sự mới đáng để tin tưởng... có lẽ là thế. Thật trớ trêu, tôi đang dần trở thành loại người mà tôi từng ghét nhất)
nobita
/Ánh mắt chuyển sang miếng bánh trên tay Seina. Đó là một mẩu bánh mì khô khốc, góc bánh đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím của nấm mốc. Vậy mà Seina vẫn đưa lên miệng, định cắn một miếng nhỏ một cách trân trọng như thể đó là sơn hào hải vị/
nobita
/cau mày, đột ngột vươn tay giật lấy mẩu bánh trên tay cô/
seina
/Ngẩn người, đôi mắt thoáng chút bàng hoàng/
N-Nobita... cậu làm gì thế?
nobita
/lấy từ trong túi áo khoác ra một phần bánh khác của mình. Nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cũng có dấu vết của nấm mốc, nhưng rõ ràng là nó "sạch" hơn mẩu bánh của Seina nhiều. thảy nó sang cho cô/
seina
/Nhìn mẩu bánh mới, rồi lại nhìn Nobita. khẽ mím môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ biết ơn/
Cảm ơn cậu... Nobita
nobita
/quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô. thản nhiên đưa mẩu bánh bị mốc nặng của Seina lên miệng, nhai một cách chậm rãi như đã mất hết vị giác/
nobita
(Haizz... Vì một lý do nào đó trên đường tìm chỗ trú ẩn lúc đại dịch mới bắt đầu, cả nhóm đã gặp được Seina. Chuyện đó cũng đã hai năm rồi, giờ mình cũng đã là một đứa nhóc 12 tuổi. Giờ đây, sau một biến cố hỗn loạn, cả nhóm lại bị tách nhau ra. Chỉ còn mình ở cùng với cô gái kỳ lạ này. Ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến mình và những người khác. Mà thôi... trong cái thế giới này, không để lộ cảm xúc cũng là một loại phòng vệ cần thiết)
nobita
/vừa nuốt miếng bánh đắng ngắt thì đôi tai chợt giật mình. Một tiếng động lạ len lỏi qua tiếng gió rít/
nobita
/khựng lại, động tác nhai bánh dừng hẳn. đặt tay lên chuôi dao bên hông, ra hiệu cho Seina giữ im lặng/
Thình thịch... thình thịch...
Tiếng bước chân. Không phải một, mà là rất nhiều. Tiếng giày nện xuống mặt đường nhựa khô khốc, kèm theo đó là tiếng thở khò khè đặc trưng không phải của con người
seina
Chúng đến rồi sao?
/thầm thì, gương mặt tái nhợt vì cơn đói, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy một thanh sắt gỉ/
Tiếng bước chân mỗi lúc một to hơn, rõ hơn. Chúng đang chạy. Và hướng chạy chính là về phía căn nhà nhỏ mà cả hai đang lẩn trốn. Một con, hai con... rồi cả một đàn
Tiếng cào cấu bắt đầu vang lên ở phía cửa chính bên dưới. Nobita đứng phắt dậy, đôi mắt cậu chợt sắc lạnh như một con thú săn mồi giữa đêm tối
nobita
Chuẩn bị đi, Seina. Chúng ta không thể trốn ở đây lâu hơn được nữa
Cánh cửa gỗ mỏng manh của căn phòng bắt đầu rung lên bần bật dưới sức ép từ bên ngoài...
#2
Cánh cửa gỗ mục nát chính thức đổ sập. Tiếng gào rú của lũ xác sống tràn vào như một cơn lũ đen kịt
nobita
/Không chút do dự, quát lên/
Chạy mau, Seina!
Không kịp suy nghĩ đến mình đang ở tầng hai, Nobita nắm lấy tay Seina, kéo cô lao thẳng về phía cửa sổ tầng hai. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo cô, dùng chính cơ thể mình làm tấm nệm thịt rồi tung người lao ra ngoài không trung
Tiếng tiếp đất vang lên. Cả hai đáp xuống mặt đất đầy bụi bặm. Cơn đau điếng người từ mắt cá chân xộc thẳng lên đại não khiến Nobita nghiến răng kèn kẹt. Cậu loạng choạng đứng dậy, kéo Seina dậy theo
seina
Cậu có sao không?
/hoảng hốt hỏi khi thấy bước chân cậu không vững/
nobita
Vẫn chạy được! Đi mau!
Nhưng hy vọng vừa lóe lên đã vụt tắt. Phía trước mặt họ, từ những con hẻm tối tăm, một đàn xác sống khác đang lù lù tiến tới, chặn đứng con đường duy nhất vào thị trấn. Nobita quay phắt người lại định tìm lối rẽ, nhưng hướng đó cũng đã bị lũ quái vật từ căn nhà lúc nãy đuổi kịp
Ba phía là xác sống, phía sau lưng họ... là một bước tường đá thẳng đứng
nobita
(Thôi rồi... lần này là tử cục thực sự rồi. Ba phía đều bị chặn, phía sau là bước tường... Chẳng lẽ hành trình của mình kết thúc ở đây sao?)
Tiếng khò khè của lũ xác sống ngày càng gần, mùi hôi thối nồng nặc bủa vây. Nobita buông thõng cánh tay đang cầm con dao găm, cậu quay sang nhìn Seina. Dưới ánh trăng mờ đục, gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét thanh tú
nobita
Seina... xin lỗi cậu
/Giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe/
seina
/Ngước mắt lên, đôi đồng tử rung động/
Tại sao cậu lại nói vậy?
nobita
Vì tôi... tôi đã khiến cậu phải rơi vào chỗ chết như thế này. Đáng lẽ tôi phải bảo vệ cậu tốt hơn. Lỗi là tại tôi
seina
/nhìn cậu, nỗi sợ hãi trong mắt đột ngột tan biến, thay vào đó là một sự bình yên kỳ lạ. Khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi/
seina
Không đâu Nobita... Nếu không có cậu, tớ đã chẳng thể sống sót được suốt hai năm qua. Được ở bên cậu đến lúc này, tớ không hối hận chút nào nhưng...
seina
/Nói một đoạn rồi cúi thấp đầu, đôi gò má vốn đang nhợt nhạt bỗng ửng hồng lên giữa không gian chết chóc. Bất ngờ lao nhanh về phía trước, hai bàn tay nhỏ bé áp chặt lấy má Nobita. Trước khi cậu kịp phản ứng, bờ môi mềm mại đã chạm khẽ vào môi cậu/
Tác giả
Có thể nó sẽ hơi nhanh đối với các bạn nhưng mà theo thực tế thì họ đã cùng sinh cùng tử với nhau suốt hai năm nên chuyện có tình cảm với nhau là bình thường
seina
/Buông ra, nhìn thẳng vào mắt Nobita, hơi thở gấp gáp/
Nếu có kiếp sau... cậu phải trả lại nợ kiếp này bằng chính bản thân cậu cho tớ đấy nhé!
nobita
/Trái tim như trật đi một nhịp. Cảm thấy mặt mình nóng bừng, một cảm giác ấm áp len lỏi giữa cái lạnh lẽo của cái chết đang cận kề. Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đáp lại bằng giọng run run nhưng kiên định/
nobita
Ừm... Tớ hứa. Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ bảo rằng... anh yêu em
Lũ xác sống đã ở ngay sát, những cánh tay thối rữa chỉ còn cách họ vài gang tay. Nhưng ngay khoảnh khắc tử thần vung lưỡi hái, một tiếng động long trời lở đất vang lên từ đỉnh bước tường. Một tảng đá khổng lồ do sự xói mòn lâu ngày đã bong ra, đổ ập xuống ngay vị trí hai người đang đứng
???
Vậy là xong
/Nhìn xuống dưới chỗ Nobita và Seina/
???
/Đứng kế bên, nhìn xuống dưới/
Anh làm vậy có ác quá không
???
Có khi tương lai họ còn phải cảm ơn anh ấy chứ
???
Anh thật là...
/bất lực/
nobita
/Ngước nhìn khối đá đen kịt đang che lấp cả bầu trời, thầm nghĩ/
(Nếu chết vì bị đá đè... chắc cũng không đau lắm đâu nhỉ? Ít ra là không bị biến thành xác sống)
Cậu vòng tay ôm chặt Seina vào lòng, ghì sát cô như muốn hòa làm một. Hai năm qua, họ nén chặt tình cảm vì biết rằng trong thế giới hỗn loạn này, hạnh phúc là một thứ xa xỉ. Nhưng giờ đây, khi cái chết đã định đoạt tất cả, họ mới thực sự được sống cho chính mình. Cả hai nhắm mắt lại, mãn nguyện trong vòng tay nhau
Nhưng ngay khi tảng đá chỉ còn cách đỉnh đầu họ vài centimet, một hiện tượng kỳ dị xảy ra. Thời gian như ngưng đọng, không gian xung quanh bắt đầu vặn xoắn lại như một bức tranh bị vò nát
Giữa hư không đen ngòm, hai từ cổ xưa rực sáng hiện ra, lơ lửng giữa không trung
[ THỜI GIAN ] & [ KHÔNG GIAN ]
#3: Ngươi là ta?
Không có phép màu nào xảy ra cả. Khối đá khổng lồ đổ ập xuống, nghiền nát mọi thứ bên dưới. Cơn đau thấu trời xanh chỉ thoáng qua trong tích tắc rồi tất cả chìm vào bóng tối vĩnh hằng
Khi Nobita mở mắt ra lần nữa, cậu không thấy máu, không thấy xác sống, cũng không thấy bước tường đá tan hoang. Xung quanh cậu chỉ là một không gian trắng xóa vô tận, tĩnh lặng đến mức đáng sợ
nobita
/Bàng hoàng ngồi bật dậy, việc đầu tiên là nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc/
Seina? Seina! Cậu ở đâu?
nobita
/Một giọng nói trầm thấp của một chàng trai vang lên từ phía sau. Giật mình, theo bản năng sinh tồn suốt hai năm qua, bật dậy trong tư thế cảnh giác cao độ, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía phát ra âm thanh/
???
/Bình thản đáp lại, giọng nói không chút cảm xúc/
Ta nói, cô gái đi cùng ngươi đã chết rồi
Câu nói ấy như một tia sét đánh ngang tai, vang vọng trong đầu Nobita khiến cậu loạng choạng. Sức lực như bị rút cạn, cậu quỳ sụp xuống sàn không gian trắng xóa, linh hồn run rẩy. Tại sao? Tại sao cậu còn sống ở đây mà cô ấy lại...
nobita
Vì sao tôi lại còn sống? Còn ngươi là ai?
???
Ta cứu ngươi. Nhưng nói chính xác thì ngươi cũng đã chết rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ đang ở trong thức hải của ngươi mà thôi
Đầu Nobita như muốn nổ tung. Chết rồi? Thức hải? Cậu nhìn đôi bàn tay mình, chúng không còn vết máu, nhưng lại có cảm giác hư ảo. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào bóng người đang dần hiện rõ từ trong sương mù trắng. Khi nhìn thấy gương mặt đó, Nobita đờ người ra
Người đó... trông giống hệt cậu, nhưng khí chất lại mang vẻ u sầu của một quý tộc sa sút
nobita
Tại sao ngươi lại cứu ta?
/hỏi với gương mặt đã nghệch ra vì quá nhiều cú sốc/
???
Ta muốn ngươi sống thay ta. Ta sẽ giao quyền điều khiển cơ thể của mình cho ngươi
nobita
Vì sao lại chọn tôi?
Nobita
/Tiến lại gần, mỉm cười chua chát/
Vì cậu chính là ta ở thế giới khác. Ta cũng tên là Nobita. Gia đình ta vốn là một Tử tước trong hệ thống quý tộc: từ Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước, Công tước và cuối cùng là Hoàng gia. Ta cứ ngỡ mình sẽ có một cuộc đời an yên, cho đến khi thấy vị hôn thê của mình đang mập mờ, tư thông với Hoàng tử nước láng giềng. Và rồi... ta bị chúng trừ khử để bịt đầu mối
nobita
/Nghe xong mà thầm nghĩ trong lòng/
(Cái câu chuyện này thật là cẩu huyết mà...)
Nobita
/Gương mặt trở nên nghiêm túc hơn/
Thế giới này là Thiên Huyền đại lục, một nơi mà kẻ mạnh làm vua nhờ tu luyện. Năm 10 tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ thức tỉnh 'Ấn đạo'. Hình dạng của Ấn đạo sẽ xác định hệ sức mạnh, còn số sao sẽ quyết định thiên phú. Thấp nhất là 1 sao, cao nhất là 10 sao – dựa trên lượng linh khí mà đứa trẻ đó hấp thụ được từ lúc sinh ra đến năm 10 tuổi
Nobita
/Đưa tay phải lên, trên mu bàn tay hiện lên một ký hiệu kỳ lạ, tỏa ra làn khói xám hư ảo/
Ấn đạo của ta là Hư Không. Một loại hệ cực hiếm, nhưng trớ trêu thay... số sao của ta lại là con số 0. Một phế vật không có thiên phú tu luyện
Nobita
/Lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, bìa sách đã sờn rách nhưng toát ra một luồng khí tức cổ xưa, đưa cho Nobita/
Dù 0 sao là không thể tu luyện, nhưng lịch sử đã từng có một người không chịu khuất phục trước số phận. Vị tiền bối đó đã sáng tạo ra cuốn bí kỹ này dành riêng cho những kẻ 0 sao như chúng ta. Tên ngài ấy là... Kimura Asahi
nobita
/cầm lấy cuốn sách, nhìn chăm chú vào cái tên trên bìa. Một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ nảy sinh trong lòng/
nobita
Vậy chắc vị tiền bối đó cùng già và hẹo rồi đúng không?
Nobita
Ngài ấy tính với năm nay thì chỉ mới 25 tuổi mà thôi nhưng ngài ấy khi bước tới đỉnh cao thì đã ẩn cư xóa sạch những dấu vết mà ngài ấy để lại
Nobita
Trừ ta, ngươi và vợ cùng gia đình ngài ấy ra thì không một ai còn nhớ tới ngài ấy nữa. Ngài ấy muốn sống một cuộc sống bình yên cùng vợ của mình nên đã xóa đi kí ức và dấu vết về ngài cùng vợ của ngài ấy
nobita
(Mình dần muốn gặp người có cái tên Asahi này rồi đó)
Nobita
Còn thứ tự phân cấp bật là Nhân, Siêu phàm, Địa, Thiên, Thánh, Đạo, Đại đạo, Đế tôn, Khai thiên còn những cảnh giới trên nữa thì ta không rõ
nobita
Ta hiểu rồi
(Mình không hiểu cái gì hết)
nobita
...Tại sao ngươi không tự mình tu luyện bí kỹ này?
/thắc mắc/
Nobita
/Cơ thể bắt đầu mờ dần, đôi bàn tay đang tan biến thành những hạt sáng li ti/
Ta còn chưa kịp tu luyện thì đã 'hẹo' dưới tay bọn chúng rồi... Thời gian của ta cũng đã hết rồi. Hãy nhớ, từ giờ ngươi là Tử tước Nobita của thế giới này!
nobita
(Hừ Tử tước gì chứ ta không muốn làm)
Dứt lời, hắn đột ngột đẩy mạnh vào ngực Nobita. Cậu ngã nhào ra sau, rơi tõm vào một vòng xoáy không gian vừa xuất hiện dưới chân
Nobita
Tạm biệt... và hẹn gặp lại, chính ta ở thế giới khác
Nobita cảm thấy cơ thể mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy, nhưng lần này, một hành trình mới chính thức bắt đầu
Tác giả
À thân thể của Nobita ở thiên huyền đại lục chỉ mới có 10 tuổi thôi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play