[DomicMasterD] Nhân Bản [DuongHung]
Chap 1
Phòng thí nghiệm yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng từ màn hình chiếu. Dương tập trung theo dõi dữ liệu đang chạy.
“Đây là thí nghiệm sao chép ý thức. Mục tiêu là tạo ra một bản sao từ ký ức con người, nhưng hiện tại vẫn chưa được phép thử trên người thật.”
Dương biết điều đó, nhưng vẫn tự ý dùng chính dữ liệu não của mình để thử nghiệm.
Trần Đăng Dương
Nếu cắt bỏ đoạn này thì sẽ hoàn thành…
Hệ thống: “Cảnh báo! Dữ liệu vượt mức an toàn, đề nghị dừng.”
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh.
Hắn tăng công suất, các tín hiệu trên màn hình bắt đầu rối, một số đoạn ký ức bị lệch vị trí, nhưng hệ thống vẫn tiếp tục chạy. Dương nghĩ đây chỉ là sai số nhỏ nên không dừng lại.
Hệ thống: “Hoàn tất quá trình.”
Dương hơi bất ngờ, vì quá trình kết thúc nhanh hơn dự tính.
Trần Đăng Dương
Xong rồi à?
Dương quay lại và thấy khoang thí nghiệm đang mở, hơi lạnh tỏa ra ngoài. Hắn bước lại gần và nhìn vào bên trong.
Trần Đăng Dương
Để tôi xem cục vàng của tôi nào..
Có một người đang nằm trong đó.
Người đó dần dần tỉnh lại, mở mắt và nhìn thẳng ra ngoài. Gương mặt đó trông giống Dương đến 97% không có khác biệt rõ ràng.
Trần Đăng Dương
Đây là… cái gì?
Người kia ngồi dậy chậm rãi, quan sát xung quanh, sau đó nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
..Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Không được gọi tên đó.
Lê Quang Hùng
Đó là tên của tôi.
Trần Đăng Dương
Không phải của cậu, là của tôi mà.
Lê Quang Hùng
Vậy tôi tên gì?
Trần Đăng Dương
Cậu.. tên là Lê Quang Hùng nhé!?
Lê Quang Hùng
Thế tôi là ai, sao ở đây?
Dương chưa trả lời thì màn hình phía sau hiện cảnh báo mới.
Hệ thống: “Phát hiện lỗi. Ý thức bị phân tách làm đôi, dữ liệu không hoàn chỉnh.”
Dương quay lại nhìn, đọc nhanh thông tin trên văn bản rồi mới hiểu vấn đề.
Thí nghiệm không tạo ra một bản sao hoàn chỉnh. Nó đã tách một phần ý thức của Dương ra và đưa vào cơ thể mới.
Trần Đăng Dương
Cậu là một phần của tôi.
Trần Đăng Dương
Ký ức lẫn tinh thần của tôi bị chia làm hai.
Trần Đăng Dương
Cậu giữ một phần, tôi giữ phân nửa còn lại.
Hùng nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng.
Lê Quang Hùng
Tôi có cảm giác nơi này rất quen thuộc.. nhưng chẳng nhớ ra nổi.
Trần Đăng Dương
Vì cậu không có toàn bộ ký ức.
Lê Quang Hùng
Vậy tôi không phải là một người hoàn chỉnh?
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu hoàn hảo.
Lê Quang Hùng
Cậu đang tự luyến đấy à?
Trần Đăng Dương
Sự thật thôi.
Lê Quang Hùng
Tại sao cái gì tôi cũng chỉ có một nửa?
Lê Quang Hùng
Còn cậu chỉ thiếu mỗi một nửa của ký ức và tinh thần?
Trần Đăng Dương
Tôi vốn chỉ lấy máu và vài thứ lặt vặt để thử nghiệm.
Trần Đăng Dương
Khi thí nghiệm cậu, đã thành công được một nửa.
Lê Quang Hùng
Tại sao cậu không tiếp tục quá trình để hoàn thiện?
Trần Đăng Dương
Tôi mà tiếp tục cho cậu hoàn tất thì còn ai hoàn hảo qua cậu nữa?
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn tiếp tục, vì ở đây chỉ có mình tôi được phép toả sáng.
Lê Quang Hùng
Nhảm nhí thật.
Hùng đứng dậy khỏi khoang, bước đi vẫn còn chậm nhưng có vẻ đã gần giữ được thăng bằng.
Lê Quang Hùng
Tôi nên làm gì bây giờ?
Trần Đăng Dương
Tiếp theo nên kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu.
Trần Đăng Dương
Nếu không ổn định thì cậu có thể rời khỏi trần gian.
Trần Đăng Dương
Cậu không được tạo ra hoàn chỉnh.
Trần Đăng Dương
Hệ thống không kiên trì được, cậu sẽ không tồn tại lâu đâu.
Lê Quang Hùng
Lựa chọn của tôi bây giờ..
Trần Đăng Dương
Hiện tại, không có.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi vẫn ở đây.
Lê Quang Hùng
Và tôi vẫn đang suy nghĩ, hoạt động bình thường.
Lê Quang Hùng
Vậy thì tôi vẫn là một con người.
Dù chỉ là một phần nhưng thứ đang đứng trước mặt hắn không còn là dữ liệu, mà là một cá thể phát triển có ý thức riêng.
Tr nguyn đây bạn ơi
Gu khoa học viễn tưởng
Tr nguyn đây bạn ơi
Nên thêm bộ nữa nha🥰
Chap 2
Phòng thí nghiệm sáng lên lại, mọi thứ quay về trạng thái bình thường nhưng không khí vẫn có gì đó nặng hơn lúc trước.
Mắt lướt nhanh qua từng dòng dữ liệu: Thí nghiệm không tạo ra bản sao, mà tách ý thức ra làm hai. Không bản gốc cũng chẳng bản phụ, chỉ có hai phần tồn tại song song.
Nghĩ đến đây, Dương thấy khó chịu, vì điều đó đồng nghĩa với việc chính mình cũng không còn hoàn chỉnh.
Trần Đăng Dương
Đừng động vào máy.
Cậu dơ hai tay lên rồi bĩu môi tỏ vẻ rằng mình vô tội.
Lê Quang Hùng
Tôi chưa hề động.
Hùng đứng nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở những thứ quen não mà lạ mắt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào bàn, như thử cảm nhận xem mọi thứ có thật không, rồi lại rút về.
Cậu im lặng vài giây, như đang tự kiểm tra trong đầu, sau đó mới lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Tôi vừa nhớ ra một chuyện.
Trần Đăng Dương
Chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Một căn phòng nhỏ, buổi tối chỉ bật chiếc đèn học nhỏ bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Cậu ngồi ở bàn làm việc rất lâu, hầu như ngày nào cũng như vậy.
Lê Quang Hùng
Thậm chí còn chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Lê Quang Hùng
Trực giác mách bảo tôi là trông không giống cậu thường ngày.
Trần Đăng Dương
Không giống thế nào cơ?
Hùng suy nghĩ một chút rồi nói chậm hơn.
Lê Quang Hùng
Không phải chỉ là làm việc bình thường.
Lê Quang Hùng
Giống như đang cố ép bản thân phải làm, nếu dừng lại sẽ thua một thứ gì đó.
Lê Quang Hùng
Kiểu hôm nay bị bệnh mà nghe tin đối thủ sắp hoàn thành dự án vậy.
Câu đó không sai, nhưng lại là thứ hắn chưa từng nói ra thành lời.
Trần Đăng Dương
Suy nghĩ của cậu thôi.
Lê Quang Hùng
Chắc vậy.. Nhưng bây giờ tôi lại nhớ còn một chuyện nữa.
Trần Đăng Dương
Não cậu bá quá vậy?
Lê Quang Hùng
Một cuộc tranh cãi trong căn phòng thí nghiệm.
Trần Đăng Dương
Tôi không nhớ chuyện đó, có khi nào cậu tự bịa chuyện ra không?
Lê Quang Hùng
Tôi cũng chẳng biết.
Đăng Dương cốc vào đầu cậu một cái nhẹ rồi mắng.
Trần Đăng Dương
Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể và não bộ chưa định hình kịp sẽ dẫn đến khả năng rối loạn.
Trần Đăng Dương
Nặng thì có thể sẽ bị mất kiểm soát.
Lê Quang Hùng
Có cách để giải quyết không?
Trần Đăng Dương
Hợp nhất lại, hoặc giữ nguyên rồi tìm cách ổn định.
Lê Quang Hùng
Hợp nhất nghĩa là trở lại thành một ?
Trần Đăng Dương
Ừm, trí óc của cậu nhanh nhẹn lắm.
Trần Đăng Dương
Không uổng công tôi dốc sức cày ngày cày đêm để chế tạo cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu lại ảo tưởng nữa à?
Trần Đăng Dương
Tôi nói sai cái gì à?
Trần Đăng Dương
Chẳng phải rất đúng sao?
Lê Quang Hùng
Vấn đề chính đi.
Lê Quang Hùng
Nguy cơ là một trong hai sẽ biến mất, phải chứ?
Trần Đăng Dương
Đúng, suy đoán không tồi.
Lê Quang Hùng
Tuyệt! Nhưng tôi không chọn cách đó.
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Trần Đăng Dương
Không phải là hết.
Trần Đăng Dương
Cách còn lại khó hơn.
Lê Quang Hùng
Vẫn có thể thực hiện mà.
Lê Quang Hùng
Sao không thử một lần xem?
Dương không nói gì thêm. Bắt đầu nhập lệnh mới, hệ thống chuyển sang chế độ phân tích sâu hơn. Các chỉ số tiếp tục chạy, phức tạp hơn lúc trước có vẻ rất nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play