Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Viện Dạ Ma (Nightmare Academy)

CHƯƠNG 1: TẤM VÉ NHẦM LẪN

Tiếng còi tàu hú vang xé toạc màn sương mù dày đặc. Y/n nắm chặt quai ba lô, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Đứng trước cổng trường đồ sộ với những bức tượng đá hình quái vật có đôi mắt đỏ lừ, Y/n tự nhủ:
Y/N
Y/N
"Chắc là do mình hoa mắt thôi, trường nghệ thuật gì mà decor lạ lùng vậy?"
seonghyeon
seonghyeon
​"Này, đứng đực ra đó làm gì? Định làm mồi cho mấy con Thạch Tượng ở cổng à?"
Một giọng nói lạnh lùng, mang theo chút âm khí vang lên ngay sát bên tai. Y/n giật bắn mình, quay sang thì thấy Seonghyeon. Cậu em trai đang khoanh tay, nhìn chị mình bằng ánh mắt đầy sự kỳ thị.
Y/N
Y/N
​"Seonghyeon! Em thấy không? Cái trường này... nó cứ u ám sao ấy."
Y/n thì thầm.
Seonghyeon hừ lạnh, kéo sụp chiếc mũ len trên đầu chị mình xuống che bớt khuôn mặt:
seonghyeon
seonghyeon
"Im lặng đi. Nhớ cho kỹ, ở đây chị không được dùng bất cứ thứ bùa chú nào của cha truyền lại. Nếu để bọn chúng ngửi thấy mùi 'người', tôi cũng không cứu được chị đâu."
Y/N
Y/N
​"Chị biết rồi mà! Tại cái thư mời ghi địa chỉ nhập nhằng thôi..."
Y/n chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ vỗ mạnh vào vai bạn khiến bạn suýt ngã nhào về phía trước.
​"Haha! Nhìn kìa, tân binh năm nay có vẻ nhỏ con quá nhỉ? Nhóc con, mới ngày đầu mà đã sợ đến mức chân run rẩy rồi sao?"
Y/n ngước lên. Trước mặt bạn là một chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng đôi tai hơi nhọn và khí chất tỏa ra đầy năng lượng. Đó là Keonho. Anh ta cúi sát mặt xuống nhìn Y/n, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú.
Y/N
Y/N
​"Em không có run! Tại... tại gió lạnh thôi!"
Y/n cự nự, phồng má lên để che giấu sự bối rối.
Keonho bật cười lớn, đưa tay xoa rối bù mái tóc của bạn:
Keonho
Keonho
"Yên tâm đi nhóc con, có anh đây rồi. Ở cái trường học yêu quái này, cứ đi theo đại ca Keonho là không ai dám bắt nạt em hết!"
Y/N
Y/N
​"Anh gọi ai là nhóc con chứ!"
Y/n lầm bầm, nhưng trong lòng cũng thấy bớt căng thẳng hơn một chút.
​Đúng lúc đó, đám đông phía trước bỗng nhiên dạt sang hai bên, không khí trở nên im lặng đến lạ thường. Một bóng dáng cao lớn, mái tóc đen hơi rũ xuống đôi mắt sắc lạnh bước ngang qua. Áp lực tỏa ra từ anh ta khiến những yêu quái xung quanh cũng phải cúi đầu né tránh.
​Đó là Martin.
Anh lướt qua Y/n, ánh mắt thoáng dừng lại trên người bạn trong một giây ngắn ngủi. Không một lời nói, không một biểu cảm, nhưng Martin khẽ nhếch tay, một luồng hắc khí vô hình từ phía sau Y/n bị đánh tan biến—hóa ra là một con quỷ nhỏ định trêu chọc bạn đã bị anh âm thầm xử lý.
Y/n ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Martin. Anh ấy... là ai mà ngầu vậy?
Keonho huých vai bạn, giọng nửa đùa nửa thật.
Keonho
Keonho
​"Đừng nhìn nữa, đó là 'quái vật' thực thụ đấy, nhóc con không chạm tới được đâu."
james
james
​"Cả đám đứng đây làm gì? Muốn bị phạt quét sân bằng đuôi không?"
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía ban công tầng hai. Thầy James đang ngồi vắt vẻo, tay cầm một túi bánh snack, tay kia cầm quyển truyện manga mới xuất bản. Thầy nhìn xuống Y/n rồi nháy mắt một cái:
james
james
​"Chào mừng em đến với học viện, cô bé 'đặc biệt'. Vào lớp thôi, đến giờ ăn trưa rồi!"

CHƯƠNG 2: BÀI KIỂM TRA CỦA KHỨU GIÁC

Lớp học đầu tiên của Y/n không có bàn ghế bình thường. Đó là một đấu trường hình tròn với những tảng đá lơ lửng. Giáo viên phụ trách môn "Bản năng săn mồi" là một yêu quái có hình dạng nửa người nửa sói, đôi mũi của ông ta liên tục phập phồng, dò xét từng học sinh.
ông giáo sư
ông giáo sư
​"Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra khứu giác,"
Lão giáo sư gầm gừ.
ông giáo sư
ông giáo sư
"Yêu quái cấp cao phải phân biệt được đâu là đồng loại, đâu là con mồi. Kẻ nào có mùi 'lạ' sẽ phải đối mặt với móng vuốt của ta!"
​Y/n cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Sát khí từ lão giáo sư tỏa ra khiến bùa hộ mệnh giấu trong túi áo bạn bắt đầu nóng ran.
seonghyeon
seonghyeon
​"Chết tiệt..."
Seonghyeon lầm bầm. Cậu tiến lại gần, đứng chắn ngay trước mặt Y/n. Một luồng yêu khí màu tím sẫm từ người Seonghyeon tỏa ra, bao bọc lấy Y/n như một cái kén.
seonghyeon
seonghyeon
​"Đừng có thở mạnh, chị muốn chết à?"
Seonghyeon nói khẽ, giọng đầy đe dọa nhưng tay lại nắm chặt lấy tay bạn để trấn an.
Lão giáo sư tiến lại gần hàng ghế của bạn. Ông ta dừng lại, hít một hơi thật sâu.
ông giáo sư
ông giáo sư
"Hừm... mùi của nhà họ Ahn? Seonghyeon, yêu khí của trò hôm nay nồng nặc quá đấy. Nhưng bên cạnh trò là..."
Keonho
Keonho
​"Là nhóc con của em!"
​Keonho từ đâu xuất hiện, bất ngờ quàng tay qua cổ Y/n, kéo bạn sát vào người anh ta. Keonho nở một nụ cười ranh mãnh, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ át đi cả mùi hương của bạn:
Keonho
Keonho
"Thầy ơi, nhóc này nhút nhát lắm, mùi sợ hãi của nó làm nhiễu cả lớp rồi. Thầy bỏ qua đi, em sẽ dạy dỗ nó sau!"
Lão giáo sư hừ một tiếng rồi bước tiếp. Y/n thở phào, nhưng trái tim vẫn đập liên hồi. Bạn nhìn Seonghyeon
Y/N
Y/N
"Cảm ơn em ..."
seonghyeon
seonghyeon
​"Cảm ơn gì chứ, lo mà tập luyện đi không tôi lại phải dọn xác cho chị đấy,"
Seonghyeon gắt gỏng rồi quay đi, dù tai cậu hơi đỏ lên vì lo cho chị.
Sau giờ học, Y/n một mình đi tìm thư viện để tra cứu cách kiềm chế linh lực Âm Dương Sư. Hành lang tối tăm, những bức tranh trên tường liên tục liếc nhìn bạn. Vừa rẽ vào một góc khuất, bạn va sầm vào một lồng ngực vững chãi như đá tảng.
Y/N
Y/N
​"Ối!"
Y/n ngã ngửa ra sau, nhưng một bàn tay lạnh toát đã kịp nắm lấy eo bạn, kéo mạnh trở lại. Khoảng cách gần đến mức Y/n có thể thấy rõ đôi mắt sâu thẳm, mang theo chút ánh tím của Martin.
Martin không buông tay ngay. Anh cúi xuống, mũi dừng lại ngay sát cổ của bạn. Y/n nín thở, đôi mắt mở to. Anh ấy nhận ra mình là con người sao?
martin
martin
​"Bùa chú..."
Martin cất giọng trầm thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.
Y/n run rẩy:
Y/N
Y/N
"Anh... anh nói gì cơ?"
Martin buông tay ra, lùi lại một bước. Anh không trả lời, chỉ ném cho bạn một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi. Nhưng khi bước được vài bước, anh bỗng dừng lại, tay khẽ vẩy một cái. Một chiếc vòng cổ bằng bạc rơi xuống chân Y/n.
martin
martin
​"Đeo vào. Nó sẽ giúp cô giấu đi thứ ánh sáng phiền phức đó,"
Martin nói lạnh lùng rồi biến mất vào màn đêm của hành lang.
​Y/n nhặt chiếc vòng lên. Đó là một pháp bảo yêu giới cực mạnh có tác dụng che giấu linh lực. Bạn sững sờ: Tại sao anh ấy lại giúp mình?
james
james
"Này! Hai người làm gì ở đây mà mờ ám thế?"
Thầy James xuất hiện với một túi bánh bao trên tay, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm. Thầy nhìn cái vòng trên tay Y/n rồi lại nhìn hướng Martin vừa đi, cười ẩn ý:
james
james
"Cái cậu Martin này, bình thường cạy miệng không nói một câu, thế mà lại đem bảo vật đi tặng cơ à? Thú vị, thú vị thật!"
​Thầy James tiến lại, xoa đầu Y/n:
james
james
"Thôi, đi ăn với thầy không? Đừng lo, ở trường này thầy là luật. Ai dám động vào 'em gái' của James này thì cứ chuẩn bị tinh thần đi!"

CHƯƠNG 3: CÚ BÓNG "THỦNG TRỜI" VÀ NHIỆM VỤ BẤT ĐẮC DĨ

Buổi chiều tại sân sau học viện, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Keonho đang cầm gậy bóng chày, cười khoái chí:
Keonho
Keonho
"Nhóc con, nhìn kỹ đại ca thể hiện đây này! Cú này anh sẽ đánh bay tới tận nhân giới luôn!"
​Y/n đứng ở vị trí ném bóng, mồ hôi nhễ nhại:
Y/N
Y/N
"Anh thôi bốc phét đi Keonho! Đánh trúng được rồi tính!"
Seonghyeon đứng gần đó, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ:
seonghyeon
seonghyeon
"Chị rảnh rỗi quá nhỉ? Có thời gian thì lo mà luyện cách nín thở đi, mùi con người của chị sắp bay sang tận phòng hiệu trưởng rồi kìa."
Y/N
Y/N
​"Kệ chị"
Y/n le lưỡi trêu em trai rồi ném bóng thật mạnh.
BỐP!
Keonho vung gậy. Quả bóng bay đi với một quỹ đạo không thể tin nổi. Nó không bay ra nhân giới, mà bay thẳng vào cửa sổ dát vàng của tòa tháp cao nhất trường—văn phòng của Thầy Hiệu Trưởng.
XOẢNGGGG!
Cả đám đứng hình. Tiếng kính vỡ vang vọng cả học viện.
Năm phút sau, cả nhóm (bao gồm cả Martin tình cờ đi ngang qua và bị kéo vào) đang đứng cúi đầu trước mặt Thầy James. Thầy không ăn bánh nữa, mà mặt đang tái mét:
james
james
"Các em... các em hay lắm. Đó là kính cường lực làm từ vảy rồng đấy! Giờ thì hay rồi, hiệu trưởng đang đi họp hội đồng ma giới, nhưng có một chuyện kinh khủng hơn."
Thầy James hạ thấp giọng:
james
james
"Lợi dụng lúc cửa kính vỡ, một kẻ ẩn danh đã đột nhập vào và lấy mất 'Trái Tim Hắc Ám' – món bảo vật trấn giữ kết giới của trường. Nếu không tìm thấy nó trước khi hiệu trưởng về, tất cả chúng ta sẽ bị biến thành tượng đá trang trí sân trường!"
Martin lúc này mới lên tiếng, giọng trầm đặc:
martin
martin
"Kẻ đó vẫn còn ở trong khuôn viên trường. Luồng khí lạ vẫn chưa tan hết."
​Thầy James gật đầu:
james
james
"Đúng! Vậy nên thay vì phạt, thầy giao nhiệm vụ này cho các em. Tìm ra kẻ đó và lấy lại món đồ. Y/n, đây là cơ hội để em thực chiến đấy!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play