The Perfect Alibi
Chương 1: Những vết nứt không ai nhìn thấy.
Trời đêm đổ xuống thành phố một màu đen đặc quánh,như thể có ai đó đã cố tình phủ lên mọi thứ một lớp bóng tối dày đến mức ánh đèn đường cũng trở nên vô nghĩa.
Cơn mưa lất phất từ lúc chập tối vẫn chưa dứt,từng giọt nước rơi xuống mặt đường tạo thành những vệt loang lổ,phản chiếu ánh đèn vàng nhạt nhòa như những vết thương chưa kịp khô.
Người ta phát hiện thi thể vào lúc 22 giờ 47 phút.
Một con hẻm nhỏ,đủ hẹp để hai người tránh nhau phải nghiêng vai.Không có camera.Không nhân chứng.Không tiếng kêu cứu.Chỉ có một cái xác nằm nghiêng,mắt mở trừng,như thể vẫn còn chưa tin nổi vào cái chết của chính mình.
Quá ít,nếu so với mức độ tổn thương.
Đó là điều đầu tiên khiến cảnh sát cảm thấy bất thường.
“Không có dấu hiệu vật lộn”
Giọng nói trầm,đều,không mang theo bất kỳ cảm xúc nào vang lên giữa không gian ẩm lạnh.
Người nói đứng cách thi thể khoảng hai mét,không tiến lại gần hơn.
Ánh đèn pin lia qua khuôn mặt nạn nhân,dừng lại vài giây,rồi chuyển sang những chi tiết xung quanh như thể đang ghi nhớ mọi thứ vào đầu.
Việt Anh không cần chạm vào.
Việt Anh
"Không có dấu vân tay rõ ràng"
Việt Anh
"Hung thủ đeo găng hoặc đã xử lý hiện trường"
Một cảnh sát khác gật đầu,ghi chép nhanh chóng.Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không giấu được sự khó hiểu.
Cảnh sát khác.
"Nhưng…không có động cơ rõ ràng"
Cảnh sát khác.
"Không bị cướp,không mâu thuẫn được ghi nhận.Như kiểu-"
Việt Anh
"-bị chọn ngẫu nhiên"
Việt Anh cắt ngang,giọng vẫn đều như cũ.
Anh cúi xuống một chút,ánh mắt dừng lại ở cổ nạn nhân.Một vết thương nhỏ,chính xác,gần như gọn gàng đến mức lạnh người.
Không phải kiểu ra tay trong hoảng loạn.
Việt Anh
"Không ngẫu nhiên"
Anh nói khẽ,như thể đang nói với chính mình hơn là với người khác.
Việt Anh
"Không có kẻ giết người nào hành động “ngẫu nhiên” mà lại sạch sẽ thế này"
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Những giọt nước rơi xuống,xóa nhòa dần những dấu vết còn sót lại.
Việt Anh đứng thẳng dậy,tắt đèn pin.
Trong đầu anh,một cảm giác mơ hồ đang dần hình thành.
Không phải là manh mối,mà là một kiểu “cảm nhận”.
Cách đó vài cây số,trong một căn phòng trọ nhỏ nằm trên tầng ba của một dãy nhà cũ,ánh đèn bàn vẫn còn sáng.
Minh Khang ngồi trước bàn học,lưng thẳng,tay cầm bút,trước mặt là một quyển sổ mở dang dở.Trên trang giấy là những dòng chữ ngay ngắn,đều tăm tắp,không một nét run.
Gọng kính mảnh,đơn giản,càng làm gương mặt trông hiền hơn.Ánh đèn phản chiếu trên tròng kính khiến đôi mắt phía sau trở nên khó nhìn rõ.
Bên ngoài cửa sổ,mưa vẫn rơi.
Cậu nhìn xuống những gì mình vừa viết.Một đoạn ghi chép về tâm lý học - cảm xúc con người,phản ứng trước căng thẳng,biểu hiện của sự sợ hãi.
“Con người thường biểu lộ cảm xúc thông qua ánh mắt,cử chỉ và giọng nói.”
Không phải một nụ cười thật,mà là một nụ cười được tạo ra.
Cậu đứng dậy,bước đến trước gương.
Trong gương là một chàng trai bình thường:tóc đen,gọn gàng,khuôn mặt không có gì đặc biệt nổi bật.Một sinh viên năm cuối,nếu nhìn qua sẽ không ai nhớ lâu.
Khoảnh khắc đó,ánh mắt cậu thay đổi.
Cũng không có gì rõ ràng hơn.
Cậu nhìn chính mình trong gương,nghiêng đầu một chút,như thể đang quan sát một thứ gì đó xa lạ.
Rồi thử mở to mắt như ngạc nhiên.
Từng biểu cảm hiện lên,rồi biến mất nhanh chóng,chính xác,không lệch một nhịp.
Như một diễn viên tập luyện trước khi lên sân khấu.
Nhưng khác ở chỗ,không có cảm xúc nào thật sự tồn tại phía sau.
Mọi thứ lập tức…trở về như cũ.
Hiền lành.Bình thường.Vô hại.
Cậu quay lại bàn,ngồi xuống,tiếp tục viết như chưa có gì xảy ra.
(Chú thích: _____: chuyển cảnh; "...": lời nói).
Tin tức về vụ án xuất hiện trên các trang báo điện tử,nhưng chỉ chiếm một góc nhỏ.Một người chết trong hẻm,chưa rõ nguyên nhân,đang điều tra.
Ít nhất là ở thời điểm đó.
Giảng đường đại học vẫn đông như thường lệ.Tiếng nói chuyện,tiếng giảng bài,tiếng ghế kéo…tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức không ai để ý.
Minh Khang ngồi ở hàng giữa.
Gia Bảo
"Ê,tối qua mày coi tin chưa?Có người chết trong hẻm gần khu trung tâm á"
Người ngồi cạnh khều nhẹ vai Khang,giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự tò mò.
Cậu đáp,giọng vừa đủ nghe.
Gia Bảo
"Ghê thật.Nghe nói không có dấu vết gì luôn"
Gia Bảo
"Kiểu như biến mất xong rồi chết á"
Minh Khang
"Hoặc là hung thủ rất cẩn thận"
Gia Bảo
"Nghe mày nói còn ghê hơn"
Một nụ cười rất…bình thường.
Cùng lúc đó,tại phòng làm việc của đội điều tra.
Hồ sơ vụ án được trải ra trên bàn.
Việt Anh đứng dựa vào bàn,hai tay khoanh trước ngực,ánh mắt lướt qua từng chi tiết.
Cảnh sát khác.
"Không có liên hệ giữa nạn nhân và bất kỳ đối tượng khả nghi nào"
Một người trong đội báo cáo.
Cảnh sát khác.
"Không tiền án,không mâu thuẫn,không nợ nần"
Cảnh sát khác.
"Gia đình bình thường,công việc ổn định"
Cảnh sát khác.
"Không ai muốn giết một người như vậy"
Việt Anh không trả lời ngay.
Anh nhìn vào tấm ảnh hiện trường.
Rồi nhìn sang bản sơ đồ khu vực.
Việt Anh
"Nhưng không phải vì lý do mà chúng ta quen thuộc"
Anh đặt tay lên bàn,ngón tay gõ nhẹ hai cái.
Việt Anh
"Đây không phải giết người vì lợi ích"
Việt Anh
"Cũng không phải bộc phát"
Việt Anh
"...Một lựa chọn"
Cảnh sát khác.
"Lựa chọn?"
Việt Anh
"Chọn nạn nhân.Chọn thời điểm.Chọn cách ra tay"
Ánh mắt Việt Anh tối lại.
Việt Anh
"Và chọn cách biến mất"
Anh thẳng người,cầm lấy áo khoác.
Việt Anh
"Tôi ra ngoài một chút"
Mưa đã tạnh,nhưng không khí vẫn còn ẩm.
Con hẻm ban đêm giờ trông bình thường đến mức khó tin.Người qua lại,xe cộ,tiếng nói chuyện…tất cả đều xóa nhòa cảm giác về cái chết đã xảy ra ở đây chỉ vài giờ trước.
Anh chỉ nhìn,như thể đang chờ một thứ gì đó.
Một chi tiết mà người khác bỏ qua.
Và rồi...ánh mắt anh dừng lại.
Một chàng trai đứng dưới mái hiên,đang đọc gì đó trên điện thoại.Đeo kính.Dáng người gầy.Không có gì nổi bật.
Việt Anh nhìn lâu hơn một chút.
Không phải vì anh nhận ra.
Mà vì…anh không nhận ra điều gì.
Điều đó,đôi khi,còn đáng chú ý hơn.
Ở phía bên kia,Minh Khang ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một nụ cười lịch sự,vô hại,như bất kỳ sinh viên nào khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của người lạ.
Như thể chưa từng có gì xảy ra.
Ánh mắt không rời theo bóng lưng đang dần khuất.
Một cảm giác mơ hồ,quen thuộc,lại xuất hiện.
Anh không biết người đó là ai.
Không có lý do gì để nghi ngờ.
Chỉ là,một vết nứt rất nhỏ trong trực giác.
Và Việt Anh không phải kiểu người bỏ qua những vết nứt như vậy.
Ở phía xa,Minh Khang rẽ vào một con đường khác.
Khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy,cậu dừng lại.
Ánh mắt trở nên trống rỗng.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Một nụ cười không cần ai nhìn thấy.
Cậu thì thầm,rồi đeo kính lại.
Và tiếp tục bước đi,trở về làm một người bình thường.
Ở một nơi nào đó trong thành phố,một cơn gió nhẹ thổi qua.
Không ai biết rằng,trò chơi vừa mới bắt đầu.
Đêm xuống thêm một lần nữa.
Thành phố dường như vẫn vậy - ồn ào,sáng đèn,không ai để tâm đến một cái chết đã trôi qua.Nhưng ở đâu đó,trong những góc tối không ai nhìn thấy,có những thứ vẫn đang âm thầm tiếp diễn.
Trong căn phòng trọ nhỏ,ánh đèn bàn lại bật sáng.
Minh Khang ngồi trước quyển sổ của mình.
Nét chữ vẫn ngay ngắn,đều đặn như cũ.
Đầu bút khựng giữa không trung vài giây,như thể đang suy nghĩ.
“Phản ứng của con người khi bị quan sát thường chậm hơn 0,5 giây so với phản xạ tự nhiên.”
Cậu khẽ nghiêng đầu,ánh mắt phía sau lớp kính trở nên sâu hơn một chút.
Hình ảnh buổi chiều thoáng qua trong đầu.
Không phải ánh nhìn của người bình thường.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Minh Khang
"Cảnh sát sao..."
Khóe môi Khang khẽ cong lên,nhưng nụ cười không lan đến mắt.
Một nụ cười không dành cho ai cả.
Bìa sổ trơn,không ghi tên.
Không ai biết bên trong có gì.
Cậu đứng dậy,bước đến trước gương.
Lần này,Khang không tháo kính ngay.
Cậu nhìn chính mình vài giây,rồi từ từ đưa tay lên,tháo kính xuống.
Ánh mắt trong gương thay đổi.
Không còn bất kỳ lớp “vỏ” nào che phủ.
Minh Khang
"Anh nhìn thấy gì rồi nhỉ…?"
Khang thì thầm,giọng rất nhẹ,gần như hòa vào không khí.
Không phải nụ cười luyện tập.
Mà là một biểu cảm méo mó,lệch lạc,thoáng qua rất nhanh…trước khi biến mất hoàn toàn.
Mọi thứ lập tức trở về bình thường.
Hiền lành.
Điềm tĩnh.
Vô hại.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Ở một nơi khác,trong căn phòng làm việc vẫn còn sáng đèn,Việt Anh đứng trước bảng ghim.
Những tấm ảnh,sơ đồ,ghi chú bắt đầu hình thành một mạng lưới mỏng manh.
Nhưng đủ để khiến anh không thể rời mắt.
Anh cầm bút,viết thêm một dòng nhỏ ở góc bảng:
Dừng lại một giây.
Rồi thêm một dòng nữa.
Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng trống bên cạnh.
Một vị trí chưa có gì được điền vào,nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy nó…không nên trống.
Hình ảnh một chàng trai thoáng qua trong đầu.
Ánh mắt bình thường đến mức đáng ngờ.
Anh gõ nhẹ đầu bút lên bảng.
Không có bằng chứng.
Không có lý do.
Chỉ là một cảm giác.
Nhưng với Việt Anh,cảm giác đó chưa từng sai.
Bên ngoài,gió đêm thổi qua khe cửa sổ,mang theo cái lạnh len lỏi vào trong phòng.
Một thứ gì đó đang dần hình thành.
Không ai nhận ra,ngoại trừ hai người.
Một kẻ đang che giấu.
Và một kẻ đang bắt đầu nhìn thấy.
Những cái chết không bao giờ đến một mình.
Ba ngày sau,một thi thể thứ hai được phát hiện.
Và lần này,hung thủ đã để lại một thứ.
tác giả.
Đây là truyện đầu tay của mình nên có rất nhiều sai sót ạ.
tác giả.
Mình sẽ rất vui nếu mọi người góp ý ạ,và cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
tác giả.
Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.
tác giả.
Hẹn gặp ở chương sau.
Chương 2: Dấu vết đầu tiên.
Thi thể thứ hai được phát hiện vào 6 giờ 12 phút sáng,tại một công viên nhỏ nằm giữa khu dân cư đông đúc.
Không giống con hẻm tối hôm trước,nơi này thường có người tập thể dục từ rất sớm.Nhưng kỳ lạ thay,người đầu tiên phát hiện ra cái xác lại không phải người đi bộ buổi sáng - mà là một nhân viên vệ sinh,trong lúc dọn rác ở góc khuất phía sau hàng cây.
Mọi thứ…lặp lại gần như hoàn hảo.
Giọng của Lê Thu Hà vang lên khi cô tháo găng tay,ánh mắt dừng lại trên vết thương ở cổ nạn nhân.
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Gọn.Chính xác.Không thừa động tác"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Nhưng lần này có một điểm khác"
Việt Anh không trả lời ngay.Anh bước lại gần hơn,cúi xuống quan sát.
Việt Anh
"Không có dấu hiệu chống cự"
Anh nói,như đang xác nhận lại điều hiển nhiên.
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Ừ.Nhưng…"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Nạn nhân có dấu hiệu…đã đứng yên"
Không khí xung quanh chợt chững lại.
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Đứng yên?Ý cô là sao?"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Là…không phải bị tấn công bất ngờ"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Cơ thể không có phản xạ phòng vệ.Cơ bắp không co cứng theo kiểu bị sốc"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Giống như…họ đã chấp nhận"
Tiếng gió thổi qua hàng cây khẽ xào xạc.
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Nghe như phim kinh dị vậy…"
Việt Anh vẫn không nói gì.
Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay nạn nhân.
Rồi chậm rãi,anh đeo găng,nâng nhẹ cổ tay lên.
Gần như không ai để ý nếu không nhìn kỹ.
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Cái này là gì?"
Việt Anh không trả lời ngay.
Việt Anh
"Không phải sai sót"
Việt Anh
"Là thứ được để lại"
Phòng điều tra trở nên ồn hơn thường lệ.
Hai vụ án trong vòng chưa đầy 72 giờ là đủ để biến một hồ sơ bình thường thành ưu tiên hàng đầu.
Ảnh hiện trường được dán lên bảng.
Sơ đồ bắt đầu dày đặc hơn.
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Không có liên hệ giữa hai nạn nhân"
Quốc Huy nói,vừa lật hồ sơ vừa cau mày.
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Khác nghề,khác khu vực sống,không quen biết"
Cảnh sát khác.
"Độ tuổi gần nhau"
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Không đủ"
Không khí dần trở nên căng.
Việt Anh đứng trước bảng,im lặng từ nãy giờ.
Ánh mắt anh không nhìn tổng thể,mà tập trung vào chi tiết nhỏ.
Việt Anh
"Cả hai đều chết mà không chống cự"
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Thì có thể bị khống chế-"
Việt Anh
"Không có dấu hiệu bị ép buộc"
Anh quay lại nhìn mọi người.
Việt Anh
"Điều đó có nghĩa là…họ không sợ"
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Không sợ?"
Quốc Huy lặp lại,rõ ràng không tin.
Quốc Huy(cảnh sát hình sự)
"Bị giết mà không sợ?"
Việt Anh không giải thích thêm.
Anh bước lại gần bảng,lấy bút.
Vẽ một vòng tròn nhỏ quanh ký hiệu trên tay nạn nhân thứ hai.
“…là cách hắn nói rằng: hắn muốn chúng ta nhìn thấy.”
Giảng đường đại học vẫn ồn ào như mọi ngày.
Minh Khang ngồi ở chỗ cũ.
Từng chuyển động đều đặn,chính xác,không lệch nhịp.
“Ê,nghe chưa?Lại có người chết nữa á”
Phạm Gia Bảo kéo ghế lại gần,giọng hạ thấp nhưng đầy phấn khích.
Gia Bảo
"Công viên gần khu tao luôn.Sáng nay phong tỏa luôn"
Gia Bảo
"Ghê thật.Hai vụ liền luôn"
Gia Bảo
"Kiểu này chắc có biến lớn rồi"
Gia Bảo chống cằm,nhìn Khang.
Gia Bảo
"Có giống mấy vụ án giết người hàng loạt không?"
Một câu hỏi nửa đùa nửa thật.
Ánh mắt sau lớp kính bình tĩnh đến mức khó đoán.
Minh Khang
"Chưa đủ dữ kiện"
Minh Khang
"Nhưng nếu là cùng một người…"
Minh Khang
"…thì người đó rất biết kiểm soát"
Gia Bảo
"Sao mày nói nghe lạnh vậy?"
Sinh viên dần rời khỏi lớp.
Khang đi chậm hơn một chút.
Không phải vì mệt,mà vì cậu không vội.
Ở phía cửa,Nguyễn Hoàng Linh đang đứng ghi gì đó vào sổ.
Khi Khang đi ngang qua,cô ngẩng lên.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Hoàng Linh
"Dạo này…cậu ổn chứ?"
Hoàng Linh
"Chỉ là…tớ thấy cậu hơi khác"
Hoàng Linh
"Ừ,kiểu…khó nói"
Minh Khang
"Có lẽ cậu nghĩ nhiều thôi"
Hoàng Linh không trả lời ngay.
Cô nhìn cậu thêm một giây.
Ánh mắt cô vẫn dõi theo,không hoàn toàn tin tưởng.
Lê Thu Hà đặt bản báo cáo xuống bàn.
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Có kết quả sơ bộ rồi"
Việt Anh đứng đối diện,tay đút túi áo.
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Có"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Trong máu nạn nhân có dấu vết của một chất gây ức chế nhẹ"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Không đủ mạnh để gây bất tỉnh.Nhưng đủ để làm chậm phản xạ"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Hiểu chưa?"
Việt Anh
"Giải thích tại sao họ không chống cự"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Nhưng còn một điều nữa"
Cô đưa ra một tấm ảnh phóng to.
Ký hiệu trên tay nạn nhân.
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Cái này…không phải ngẫu nhiên"
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"Chưa rõ,nhưng..."
Thu Hà(bác sĩ pháp y)
"…tôi có cảm giác hắn đang…thử nghiệm"
Không khí trở nên nặng nề hơn.
Minh Khang đứng trước gương.
Đeo kính.Bình thường,vô hại.
Chậm rãi tháo kính xuống.
Ánh mắt lập tức thay đổi.
Không còn gì.
Không cảm xúc.
Không dao động.
Chỉ là một khoảng trống sâu thẳm.
Khang nghiêng đầu,như thể đang nhớ lại điều gì đó thú vị.
Minh Khang
"Đã nhìn thấy rồi…"
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.
Minh Khang
"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?"
Quay lưng tắt đèn.
Bóng tối nuốt trọn căn phòng.
Việt Anh đứng trước bảng điều tra.
Ánh đèn chiếu lên những tấm ảnh.
Hai nạn nhân.
Hai địa điểm.
Một ký hiệu.
Anh cầm bút,viết thêm một dòng.
“Hắn đang quan sát lại chúng ta.”
Ánh mắt chậm rãi chuyển sang khoảng trống bên cạnh.
Anh không xóa,chỉ nhìn rất lâu.
Ở hai nơi khác nhau trong cùng một thành phố.
Một người đang bắt đầu hiểu.
Một người đang chờ được hiểu.
Và ở giữa họ là những cái chết…vẫn chưa dừng lại.
Đêm xuống,thành phố không còn ồn ào như ban ngày.
Trong căn phòng trọ nhỏ,Minh Khang ngồi ở mép giường,lưng dựa tường,điện thoại đặt trên đầu gối.Màn hình đang mở một bài báo ngắn về vụ án sáng nay - chỉ vài dòng khô khan,không có chi tiết đáng chú ý.
Không có biểu cảm rõ ràng.
Nhưng ngón tay cậu vẫn dừng lại trên viền điện thoại lâu hơn bình thường.
Khang cúi xuống,mở ngăn bàn,lấy ra quyển sổ quen thuộc.Không viết ngay.Cậu lật lại những trang trước,dừng ở một trang có những ghi chú về “phản ứng chậm” và “mức độ chú ý của con người khi bị quan sát”.
Ánh mắt cậu dừng ở một dòng được gạch nhẹ:
“Người nhận ra mình đang bị theo dõi sẽ thay đổi hành vi - nhưng không ngay lập tức.”
Minh Khang
"Vậy là anh đã để ý rồi"
Cậu nói khẽ,như tự kết luận.
Chỉ là một sự xác nhận - đủ để tiếp tục.
Cậu đứng dậy,tắt đèn bàn.
Căn phòng chìm vào bóng tối,nhưng ngoài kia,ánh đèn đường vẫn hắt vào qua khe cửa,đủ để nhìn thấy một dáng người đang đứng yên vài giây trước khi nằm xuống.
Ở phòng làm việc,Việt Anh vẫn chưa rời đi.
Bảng điều tra dày thêm những mảnh ghép.
Anh nhìn vào thứ nhỏ nhất.
Một chi tiết quá “có chủ đích” để bị bỏ qua.
Anh mở lại hồ sơ,lần theo các báo cáo cũ,những vụ việc từng bị kết luận nhanh,những chi tiết từng bị xem là không liên quan.
Đối chiếu.
Loại trừ.
Lặp lại.
Đến khi...ánh mắt anh dừng lại ở một dòng báo cáo cũ,bị kẹp giữa những trang tài liệu không ai còn quan tâm.
Việt Anh khựng lại một giây.
Ánh đèn hắt xuống,làm nổi bật những chi tiết mà trước đây không ai thấy cần thiết.
Anh cầm bút,viết thêm một dòng dưới ký hiệu hiện tại:
Nếu đây không phải lần đầu...thì hai cái chết vừa rồi chỉ là phần nổi.
Không phải mọi dữ liệu đều biến mất.
Chỉ là…không còn ai muốn tìm lại.
Khi Trần Quốc Huy hỗ trợ rà soát lại kho hồ sơ cũ,một vụ án từ nhiều năm trước dần hiện ra - bị đóng lại nhanh chóng,với kết luận “tai nạn”.
Nhưng trong ảnh hiện trường có một chi tiết không thuộc về “tai nạn”.
Vấn đề nằm ở chỗ: nghi phạm duy nhất của vụ án năm đó…
Và hồ sơ tâm lý liên quan đến người này - đã bị xóa gần như hoàn toàn.
tác giả.
Hơi ngắn,thông cảm🥲
tác giả.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối.
tác giả.
Gặp lại ở chương 3 nhaaa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play