Ta Lỡ Yêu 1 Thk Nhãi Con…
.giới thiệu.
T/g
Xin chào mọi ng, mình đây là lần đầu lm truyện nên mong mọi ng chiếu cố nha
T/g
Trước hết chúng ta sẽ đc gặp các nv như sau
Handy
Tên:Handy
Tuổi:23
Ngoại hình: M74
Cơ thể ko quá đô nhưng các cơ bắp vẫn khá rõ ràng.
Tính cách: Freaky, nhây, máu liều.
Nghề nghiệp: Sinh viên đại hc (lm thêm ở quán bar)
Xander
Tên: Xander
Tuổi: 30
Ngoại hình: M76-77
Cơ thể khá đô, làn da ngăm lạnh, sau lưng có một vết sẹo cắt ngang qua một hình xâm thập giá lớn chạy dài từ gáy đến hết xương sống.
Tính cách: Trầm lặng,âm u.
Nghề nghiệp: Thợ săn
T/g
Mình bí cái đoạn đầu quá, kiểu ko bt nên tả thế nào á-))))
T/g
Nhưng ko s mình sẽ cố lm các tập tiếp theo để các bn cs thể đọc truyện của mình.
À mình còn quên nx, vết sẹo của X thì nó thế này nha.
T/g
Đây là mình với cj của mình góp ý, bà thì vẽ và đưa ra những ngoại hình và vân vân mây mây với lại là cj mình sáng tạo vl-))
Còn mình thì phụ trách lm truyện (đây là ý kiến của tôi)
Sun (my friend)
Thk ship m trả tiền cho t😇💢💢
T/g
Tiêu hết mej r deck còn đâu mà trả
Sun (my friend)
Dumamay😡😡😡😡
T/g
Ôi bn tôi nay cay à, lêu lêu tuất cay kìa hú hú🤣
Sun (my friend)
//Phi dép//
T/g
Chx tày đâu bn tôi ơi //né đc//
Sun (my friend)
Maychetvoitaothangcho😇💢
Sun (my friend)
NGON NHÀO VÔ SOLO 1V1 VỚI T
T/g
DUMECONNAYMAYDUOCTAOXIENCHETMAY
Xander
Trẻ con đừng cs xem… //dơ tay che mắt H//
Handy
Ơ kìa ông già dell cho tôi xem tí đc à?!!
Xander
.. //vác H vào phòng//
Handy
EHH TÔI XL MÀ ÔNG LM ƠN THA CHO TÔI 😨😨 //hoảng hốt//
part 1.
T/g
Ugh man, my head was so hurt…
T/g
À chào mọi ng chúng ta lại gặp nhau nx r, th ko vòng vo nx chúng ta sẽ vào chuyện nào.
Tiếng chuông reo của trường vang lên, mọi sinh viên nháo nhào chạy về lớp học của mình.
Handy tay xách chiếc ba lô của mình chạy về cửa lớp, cậu cũng lặng lẽ tìm một góc học phù hợp với bản thân, ít nhất vẫn dễ dàng chạy về nhà nếu kết thúc tiết học hoặc trốn khỏi lớp chăng?
Giảng viên cũng bước vào lớp sau khi cậu ổn định chỗ ngồi.
Nhưng hôm nay khá lạ, rõ ràng là chx tới kì ôn thi mà trên tay giảng viên cầm một xấp đề cương , hay nó không phải đề cương mà là một xấp giấy thông báo?
Ông đợi lớp trật tự, rồi đưa từng xấp giấy ấy cho mỗi dãy ngang truyền cho nhau, đúng thật, nó là một tờ giấy thông báo.
Handy
“Giấy đăng kí cắm trại sao??”
Cậu nhìn tờ giấy trên tay, không quan tâm nội dung, cậu lật về mặt sau của tờ giấy, nhìn thấy số tiền bằng hai tháng lương làm pha chế ở quán bar khiến đầu óc cậu choáng nhẹ, nhưng nhìn mọi người xung quanh vui vẻ bàn về chuyến đi này, cậu có chút bâng khuâng.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu cũng làm liều đăng kí đi, tuy số tiền đủ để cậu ăn trong hơn 1 tháng,nhưng ở cái độ tuổi 23 ngoài chỗ làm và trường học thì cậu cũng chx đi nơi nào xa hơn cả.
(Tua đến khúc Handy đang trên đường đi)
Chuyến đi lăn bánh băng qua cánh rừng, làn sương mù mịt chỉ đc thắp sáng bằng ánh đèn xe, che phủ cả ánh nắng ban mai chiếu xuống, vừa lạnh lẽo, vừa âm u khó tả.
Còn khoảng vài giờ nx chiếc xe buýt sẽ đến điểm hẹn, cơn buồn ngủ kéo đến dần dần, Handy khẽ nhắm mắt, cậu thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ ngắn.
Bỗng tiếng hét của bác tài vang lên, như xé nát cơn mơ màng của mọi hành khách trên xe.
Các nv khác
TR ĐẤT HỠI ƠI!!
Các nv khác
S Ở ĐÂY LẠI NHIỀU DƠI VẬY?!!!
Chúng bay quanh chiếc xe, làm mờ tầm nhìn trong làn sương dày đặc, chiếc xe chao đảo.
Trước mắt mọi người là cảnh đàn dơi đâm thẳng vào kính xe , đôi chân đầy móng vuốt của chúng cào vào mặt của những người ngồi đầu, họ hoảng loạn gào hét, máu từ những vét cắt ào ạt chảy ra không ngớt.
Mọi người trong xe hoảng loạn vung vẩy trong tuyệt vọng, Handy lấy ba lô để lên đầu, cơ thể cúi gập mong bản thân không phải chịu cảnh tưởng ấy.
Chiếc xe không vững nổi, liền lật sang một bên, đâm thẳng vào hàng rào sắt, ngã thẳng xuống vực sâu.
Handy ngã sang một bên, đầu đập mạnh vào cửa sổ, cậu dần mơ màng rơi vào hôn mê, phó mặt cho số phận.
T/g
Ayda cái lưng của tôi…
T/g
Nó đau khủng khiếp 😇🥀
T/g
Mong mọi ng ủng hộ truyện của mình nha🥹
part 2
T/g
Các con vợ đợi lâu ko
Khi cậu tỉnh lại ,thế giới đã không còn giống như lúc mình rời khỏi trường nx.
Không ph là con đường nhựa quen thuộc,không ph tiếng xe cộ ồn ào.
Mà là mùi đất ẩm,tiếng lá xào xạc và ánh sáng yếu ớt len qua những tán cây cao đến mức gần như che kín bầu trời.
Cậu muốn cử động,nhưng cơ thể nặng trĩu như thể bị ai giữ chặt.
Rồi mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Bỗng cs tiếng bước chân xào xoạt dẫm lên mấy cái lá khô héo với những cành cây đan xen.
Khi đi ngang qua bụi cây ven suối,anh nghe thấy một âm thanh rất khẽ-như tiếng thở.
Anh dừng bước ,lần đầu tiên trong nhiều năm anh cảm thấy do dự.
Anh vén bụi rậm ấy qua một bên, trước mắt anh là cơ thể của một chàng thanh niên đầy vết trầy, đất bụi gần như đang hoà quyện vào cái sợi tơ bị bung ra từ chiếu áo len ấy, nằm bất động trên lớp lá khô lạnh lẽo.
Xander
“Tsk…phiền phức thật.”
Anh lẩm bẩm,nhưng vẫn cúi xuống kiểm tra hơi thở của cậu.
Anh im lặng vài giây,rồi như thể đã đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không hiểu rõ,anh nhấc cậu lên.
Xander
“Tỉnh lại đi,nhóc con.”
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa rừng sâu.
Khi cậu tỉnh lại,điều đầu tiên cậu cảm nhận đc là mùi gỗ,khô,ấm và hơi ngai ngái không giống bất cứ nơi nào cậu từng ở trước đây.
Cậu khẽ nhíu mày,cố mở mắt.
Trần nhà xa lạ hiện ra,những thanh gỗ xếp ngang đơn giản,ánh sáng len qua khe cửa sổ chiếu thành từng vệt dài trên sàn.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng,khiến cậu khựng lại ngay lập tức.
Một ng đàn ông đang đứng dựa vào tường,ánh sáng hắt từ phía sau khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối.
Cao,vai rộng,ánh mắt bình thản đến mức gần như lạnh lùng.
Giọng cậu khàn đi vì khô cổ.
Anh bước lại gần,chậm rãi,ánh mắt lướt qua Handy như đang đánh giá một thứ j đó.
Xander
“Ng nhặt cậu từ trong rừng.”
Xander
“Cậu nằm bất tỉnh ở đó.”
Ng đàn ông dừng lại ngay trước giường,đủ để Handy nhận ra mùi khói nhàn nhạt bám trên áo anh.
Xander
“Nếu tôi không đi ngang qua,cs lẽ h cậu không còn tỉnh để hỏi câu đó.”
Không cs ý doạ nạt,chỉ là sự thật đc nói ra rất thẳng thắn.
Handy siết chặt tấm chăn trong tay.
Cậu nói nhỏ,gần như miễn cưỡng.
Ng kia khẽ nhướng mày,như không quen với việc đc cảm ơn.
Anh nói,như thể đó chỉ là một thông tin không quan trọng.
Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống giữa hai ng.
Cậu đáp lại,chậm hơn một nhịp.
Xander gật nhẹ,như đã ghi nhớ,rồi anh quay đi để lại một câu trước khi bước ra khỏi phòng.
Xander
“Nếu còn muốn sống,thì đừng tự ý rời khỏi đây.”
Cánh cửa gỗ khép lại,cậu ngồi yên trên giường,tim đập nhanh hơn bth cậu không biết điều j đáng sợ hơn là khu rừng ngoài kia,hay chính ng đàn ông vừa cứu mình.
Đêm xuống nhanh hơn Handy nghĩ.
Căn nhà gỗ yên tĩnh đến mức cậu cs thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua khe cửa và rồi-
Xander bước vào, anh trên tay là 1 bát nước và vài dải băng vải.
Giọng anh vẫn vậy,thấp và ngắn gọn.
Handy còn chx kịp phản ứng thì Xander đã đặt bát xuống,kéo nhẹ cổ tay cậu.
Handy
“Này-tôi tự lm đc..”
Xander
“Cậu lm đc thì đã không nằm bất tỉnh ngoài rừng.”
Một câu chặn ngang,Handy cứng họng.
Xander cúi xuống gần hơn,khoảng cách giữa hai ng đột ngột thu hẹp lại.
Đến mức Handy cs thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh và cảm nhận đc hơi ấm rất thật từ ng đối diện.
Bàn tay Xander giữ nhẹ vai cậu,đủ chắc để Handy không thể né đi.
Khi lớp áo bị vén lên để lộ vết thương,Handy khẽ hít vào.
Xander dường như không để ý,cs lẽ là cố tình không để ý.
Anh lau vết thương rất chậm,từng động tác cẩn thận đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng.
Handy
“Anh lúc nào cũng…”
Ánh mắt hai ng chạm nhau gần đến mức không ai kịp dời đi.
Rồi Xander khẽ nhếch môi, rất nhẹ gần như không nhìn.
Xander
“Cậu ngồi yên, tôi không có kiên nhẫn để chăm chú cho cậu.”
Handy vừa định phản ứng thì bàn tay đang giữ vai cậu siết lại một chút.
Nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
Xander
“Nếu cậu còn nhúc nhích thì tôi để mặc cậu tự lo đấy.
Giọng Xander thấp hơn bth.
Và không hiểu s lần này,Handy lại nghe lời.
T/g
Ok thức đêm mệt ghê đau cổ và cột sống 😇🥀
T/g
Mấy cái ảnh này là mình chụp từ chiều hôm qua
T/g
Tối nay chuẩn bị part 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play