[ĐN Doraemon] Nobita Và Người Bạn Đến Từ Xứ Cờ Hoa.
Chapter 1.
Truyện bị lỗi tag, truyện không phải AllNobita.
Năm đó, khu phố nhỏ tại Nerima đón một gia đình mới.
Căn nhà đối diện nhà Dekisugi vốn đóng kín bấy lâu giờ đã mở ra đón chủ trở về. Đó là gia đình Saionji.
Hidetoshi's Mom.
Ôi, thật là trùng hợp! Vậy là bé con nhà tôi sắp có bạn hàng xóm cùng lứa rồi.
Saionji Eri.
Rất mong được chị giúp đỡ. Tôi là Eri. [mỉm cười]
Saionji Eri.
Đây là chồng tôi, Arthur. Là người Mỹ.
Saionji Eri.
Chúng tôi vừa chuyển từ phía trời Tây về đây để tiện cho công việc của anh ấy.
Arthur Woghfield.
Chào chị. Mong được giúp đỡ.
Hidetoshi's Mom.
Anh chị đừng khách sáo. Nhà đối diện nhau cả mà.
Hidetoshi's Mom.
Nếu hai đứa là một trai một gái, có khi lại có cơ duyên làm thông gia mất! [cười]
Saionji Eri.
Chị cứ khéo đùa. [mỉm nhẹ]
Chẳng mấy chốc, hai người phụ nữ nhà Saionji và Dekisugi đã thân nhau như chị em nhờ nhiều chủ đề chung khi mang thai và việc gia đình.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, Saionji Eri đang ngồi chơi bên nhà người hàng xóm của mình.
Hidetoshi's Mom.
Eri-san, sắc mặt em hôm nay có vẻ tốt.
Hidetoshi's Mom.
Bé con trong bụng hôm nay có 'quậy' nhiều không nào? [rót trà]
Saionji Eri.
Cảm ơn chị. Trộm vía hôm nay bé khá ngoan. [cười nhẹ]
Saionji Eri.
Nhưng cứ hễ nghe thấy tiếng nhạc là lại đạp nhẹ một cái. Có vẻ đứa trẻ này thích sự yên tĩnh. [xoa bụng]
Hidetoshi's Mom.
Vậy thì trái ngược hẳn với bé nhà tôi rồi!
Hidetoshi's Mom.
Cứ nghe thấy tiếng ba nó đọc báo hay tiếng tivi là lại cựa quậy không thôi.
Saionji Eri.
Có lẽ sau này thằng bé sẽ là một đứa trẻ ham học hỏi và hiếu động lắm đấy.
Hidetoshi's Mom.
Tôi cũng mong vậy. [khúc khích]
Hidetoshi's Mom.
Nào nào. Em dùng thử bánh này đi, tôi tự làm đấy.
Đối diện ngôi nhà đó, phía sân vườn nhà Saionji có vẻ không bình tĩnh lắm.
Không chỉ có các bà mẹ, hai ông bô cũng nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Dù đôi khi cũng có rào cản ngôn ngữ.
Arthur Woghfield.
Dekisugi-san, cái này... lắp vào đâu? [bối rối gãi đầu]
Arthur Woghfield.
Mấy chữ tiếng Nhật này tôi chưa hiểu. [dí mắt vô tờ giấy hướng dẫn]
Hidetoshi's Dad.
Bình tĩnh nào Arthur. Để tôi giúp anh. [bật cười]
Hidetoshi's Dad.
Anh là kiến trúc sư mà, chẳng lẽ lại chịu thua cái cũi này sao? [cười trêu]
Arthur Woghfield.
Haizz, tiếng Nhật của tôi cũng chưa tốt hẳn. Còn cần cải thiện nhiều. [thở dài]
Hidetoshi's Dad.
Tôi hiểu mà.
Hidetoshi's Dad.
Này Arthur, anh nghĩ sao nếu sau này chúng ta dạy hai đứa trẻ chơi cờ vây cùng nhau?
Hidetoshi's Dad.
Một đứa trẻ người Mỹ chơi cờ vây Nhật Bản nghe thú vị đấy chứ?
Arthur Woghfield.
Ý kiến hay. Còn tôi sẽ dạy con anh chơi bóng chày.
Arthur Woghfield.
Nếu hai đứa chúng nó là con trai, tôi cá chúng sẽ là anh em tốt nhất trần đời.
Hidetoshi's Dad.
Hahaha, đồng ý!
Vào một đêm mùa đông khi tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên mái nhà, hai gia đình đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc lẩu nhỏ.
Saionji Eri.
[nhìn ra cửa sổ] Kìa, tuyết rơi rồi. Đẹp quá chị nhỉ?
Arthur Woghfield.
[xoa hai tay vào nhau rồi nắm lấy tay Eri, làm ấm tay cho cô.]
Hidetoshi's Mom.
Phải rồi. Tôi từng nghe người ta nói đứa trẻ sinh vào mùa tuyết rơi thường mang một tâm hồn rất thanh khiết đấy.
Arthur Woghfield.
Ở New York tuyết rơi dày lắm.
Arthur Woghfield.
Chúng ta có thể đắp thành những người tuyết khổng lồ.
Hidetoshi's Dad.
Bên này cũng rơi dày lắm!
Hidetoshi's Dad.
Sau này hai đứa nhỏ sẽ cùng nhau đắp người tuyết ở ngay giữa hai nhà chúng ta. Tôi sẽ chụp ảnh lại để làm kỷ niệm cho chúng khi trưởng thành.
Hidetoshi's Mom.
Ý hay. [che miệng cười]
Saionji Eri.
Đáng mong chờ thật.
Chapter 2.
Tháng Tư năm ấy, khu phố Nerima đón chào một thiên thần nhỏ.
Hidetoshi Dekisugi đã chào đời vào một buổi sáng nắng rực rỡ.
Arthur Woghfield.
Slowly, Darling.
Arthur Woghfield.
Cẩn thận cái bậc thang.
Arthur Woghfield.
Em giống như đang mang một quả bom nổ chậm vậy, anh lo lắm.
Saionji Eri.
Anh cứ quá lên.
Saionji Eri.
Đứa nhỏ trong bụng hôm nay ngoan lắm, chắc con cũng biết là sắp được đi gặp 'anh trai' hàng xóm nên không quậy phá gì cả.
Bé Hidetoshi đã chào đời được tròn mười ngày.
Và gia đình Saionji đang chuẩn bị một giỏ quà nhỏ để sang thăm người hàng xóm tí hon.
Hidetoshi's Mom.
Vào đi, vào đi! [nói khẽ]
Hidetoshi's Mom.
Bé con vừa mới bú xong, vẫn đang thức đấy.
Saionji Eri.
[tiến lại gần cái cũi] Ôi, trời đất ơi. Nhìn kìa Arthur.
Bên trong lớp chăn bông mềm mại là một cậu bé với làn da còn hơi đỏ, đôi mắt to tròn đen lánh thu gọn hình ảnh của Saionji Eri vào tầm mắt.
Arthur Woghfield.
So tiny... [khẽ nhìn vào]
Arthur Woghfield.
Chào nhóc, chú là Arthur.
Arthur Woghfield.
Còn đây là bạn của cháu, đang ở trong bụng cô Eri này. [đặt tay lên bụng cô]
Dekisugi Hidetoshi.
[chớp chớp mắt]
Hidetoshi's Mom.
Eri. Em lại đây ngồi này.
Hidetoshi's Mom.
Đừng đứng lâu quá.
Khi Eri ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh chiếc cũi, bé Hidetoshi liền quay đầu sang hướng đó.
Saionji Eri.
Hm? Bé Hidetoshi đang nhìn bụng cô đấy à?
Hidetoshi's Mom.
Có lẽ thằng bé cảm nhận được gì đó chăng, dù sao thì tháng sau em sinh rồi ha. [bế Hidetoshi ra khỏi cũi rồi đem tới gần Eri]
Dekisugi Hidetoshi.
Uh...uwaa... [với tay chạm vào bụng Eri]
Ngay khoảnh khắc bàn tay bé xíu của Hidetoshi chạm vào lớp vải áo mỏng trên bụng Eri.
Arthur Woghfield.
Eri! [hốt hoảng]
Saionji Eri.
Ôi trời, có thể đây là cú đạp mạnh nhất của đứa nhỏ từ trước đến giờ đấy.
Hidetoshi's Dad.
Hahahaha, đừng nói chưa gì mà Hidetoshi đã bị ghét rồi nhé. [từ trong bếp đi ra]
Hidetoshi's Mom.
Ôi trời ạ.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Ngày hạ tháng Sáu năm đó đã chào đón thêm một sinh linh nhỏ.
Saionji Eimas đã chào đời vào một tối tháng Sáu đầy sao.
Arthur Woghfield.
Eri... con chúng ta... [giọng run rẩy]
Eimas ra đời trong sự ngỡ ngàng của cả cha và mẹ.
Cậu bé trắng toát từ đầu đến chân. Làn da trắng như sứ, hàng mi trắng khẽ động.
Saionji Eimas.
[say giấc ngủ]
Arthur Woghfield.
Thằng bé đẹp lắm.
Arthur Woghfield.
Giống như... một thiên thần bằng tuyết vậy.
Saionji Eri.
Bác sĩ nói là một dạng biến đổi sắc tố nhẹ... Bạch tạng.
Saionji Eri.
Arthur, liệu thằng bé có ổn không? [chạm vào gò má trắng sứ của con]
Arthur Woghfield.
Nó sẽ ổn thôi. Nó là báu vật của chúng ta, Eri.
Một lúc sau, cửa phòng hồi sức được đẩy ra.
Hidetoshi's Mom.
Eri-chan! Chúc mừng em!
Hidetoshi's Mom.
Ôi... [ngỡ ngàng]
Saionji Eri.
[khẽ siết chặt chăn]
Hidetoshi's Mom.
Nhìn bé con kìa. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp lạ lùng!
Hidetoshi's Dad.
Nhìn này Hidetoshi, đây là em trai sẽ lớn lên cùng con đó. [bế con lại gần]
Saionji Eri.
Anh, chị. [thả lỏng người]
Hidetoshi's Mom.
Thằng bé sẽ ổn thôi, Eri.
Arthur Woghfield.
[vuốt lưng cho cô]
Dekisugi Hidetoshi.
Oa... oa... [Khẽ nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của Eimas]
Chapter 3.
Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh lạ kỳ.
Hidetoshi 14 tháng tuổi đã bắt đầu voi đòi sang sân nhà Saionji mỗi sáng để gọi bạn.
Dekisugi Hidetoshi.
Ei... Mas! Ei... Mas! Chơi... chơi!
Saionji Eri.
[mở cửa] Hidetoshi lại đến tìm Eimas đấy à?
Hidetoshi's Mom.
Haha, lại làm phiền em rồi.
Saionji Eri.
Không sao không sao.
Dekisugi Hidetoshi.
[nhìn lại]
Hidetoshi nhìn chăm chăm làn da đang được bao phủ bởi kem chống nắng của Eimas.
Tò mò, cậu đưa tay chạm nhẹ.
Saionji Eimas.
To...shi-kun! [cười toe]
Dekisugi Hidetoshi.
Trắng... Eimas trắng quá.
Dekisugi Hidetoshi.
Đẹp... giống kẹo bông!
Saionji Eimas.
Kẹo bông... ăn... ăn! [cười tít mắt]
Hidetoshi's Mom.
Kìa Hidetoshi, đừng làm bẩn áo của Eimas.
Saionji Eri.
Kệ chúng nó đi chị. [che miệng cười]
Lên 3 tuổi, sự khác biệt giữa hai đứa trẻ bắt đầu bộc lộ rõ rệt.
Hidetoshi sớm bộc lộ tư chất thông minh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Còn Eimas lại giống như một nhành hoa nhạy cảm chỉ có thể nở rộ trong bóng râm.
Dekisugi Hidetoshi.
Eimas! Lại đây đá bóng với tớ đi! [chạy nhảy trong sân]
Dekisugi Hidetoshi.
Tớ mới được chú Arthur chỉ cái này hay lắm!
Saionji Eimas.
[ngồi thu mình dưới bóng hiên nhà]
Saionji Eimas.
Nắng lắm, tớ không ra đâu.
Saionji Eimas.
Mẹ nói da tớ sẽ bị đỏ.
Dekisugi Hidetoshi.
Vậy tớ sẽ đến ngồi với cậu. [ôm bóng chạy đến]
Saionji Eimas.
Cậu không đi đá bóng à?
Dekisugi Hidetoshi.
Không. Đá bóng thì ngày nào chẳng đá được.
Dekisugi Hidetoshi.
Nhưng tớ thích có cậu bên cạnh hơn.
Saionji Eri.
[từ trong bếp nhìn ra] Chị xem, Hidetoshi nhà chị ra dánh một người anh thật đấy.
Hidetoshi's Mom.
Trông tụi nó như ánh mặt trời và ánh trăng vậy.
Hidetoshi's Mom.
Tôi mong chúng vẫn có thể tiếp tục bù đắp cho nhau dù về sau. [cười nhẹ]
Lên 4 tuổi, Hidetoshi bắt đầu học đọc sách bách khoa toàn thư.
Mỗi khi đọc được một điều gì đó mới mẻ, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ luôn là Eimas.
Dekisugi Hidetoshi.
Eimas nhìn này. [chỉ vào cuốn sách]
Dekisugi Hidetoshi.
Đây là chim cánh cụt. Chúng cũng sống ở nơi trắng xóa giống như màu tóc của cậu đó.
Saionji Eimas.
Chim cánh cụt dễ thương, tớ thích chúng. [nhìn chăm chú]
Saionji Eimas.
Chúng không sợ lạnh đúng không?
Dekisugi Hidetoshi.
Đúng vậy! Và chúng có những người bạn luôn đứng sát bên cạnh để sưởi ấm cho nhau.
Saionji Eimas.
Nghe tuyệt thật. Tớ cũng muốn có!
Dekisugi Hidetoshi.
Vậy tớ sẽ làm con chim cánh cụt đứng cạnh cậu để lúc nào cậu cũng thấy ấm. [cười tươi]
Saionji Eimas.
Nhưng Toshi là con người mà.
Saionji Eimas.
Con người thì phải đi học, phải gặp nhiều bạn khác... [đếm ngón tay]
Dekisugi Hidetoshi.
Nhưng không có cậu thì chán lắm. [ngắt lời]
Dekisugi Hidetoshi.
Tớ thích Eimas cơ!
Năm 4 tuổi cũng chứa bước ngoặt đầu tiên trong đời của mấy đứa nhỏ là bước chân vào trường mẫu giáo.
Trẻ con vốn dĩ ngây thơ, nhưng sự ngây thơ ấy đôi khi lại là thứ vũ khí sắc nhọn nhất.
Lúc Eimas đang thu mình dưới gốc cây ngoài sân trường để vẽ tranh vào giờ ra chơi thì một thằng bé lại gần, phía sau cũng có một vài đứa đi theo.
Supporting character.
1) Này, cậu là ai thế? Sao cậu không bỏ mũ ra?
Saionji Eimas.
Tớ không bỏ được.
Saionji Eimas.
Nắng sẽ làm tớ đau.
Supporting character.
1) Nói dối! Nắng làm sao mà đau được? [giật phắt chiếc mũ của Eimas xuống]
Supporting character.
2) Nhìn kìa! Tóc cậu ta màu bạc giống bà ngoại tớ quá!
Supporting character.
3) Sao cậu trắng thế? Cậu bị bệnh à?
Supporting character.
4) Eoo. Đừng lại gần tụi tớ, lây đấy!
Saionji Eimas.
Tớ không có bệnh... tớ chỉ là... tớ chỉ là... [lùi lại che mặt]
Dekisugi Hidetoshi.
Này, mấy cậu mau dừng lại!
Từ đâu bay đến, Hidetoshi giật lại chiếc mũ từ tay người bạn kia mà đội lên đầu Eimas, đứng chắn trước mặt cậu.
Supporting character.
1) Gì cơ? Tớ chỉ muốn xem mặt nó thôi mà.
Supporting character.
1) Nó trông lạ hoắc à!
Saionji Eimas.
[núp sau lưng Hidetoshi]
Dekisugi Hidetoshi.
Mấy cậu không biết gì cả.
Dekisugi Hidetoshi.
Ba tớ nói những người có mái tóc bạc từ nhỏ là những người được thần tuyết yêu quý.
Dekisugi Hidetoshi.
Nếu cậu còn làm cậu ấy khóc, thần tuyết sẽ thổi bay hết kẹo của cậu đấy!
Supporting character.
2) Thật... thật à? Nhưng nhìn cậu ta cứ ghê ghê sao í.
Dekisugi Hidetoshi.
Ghê là vì cậu chưa bao giờ đọc sách!
Dekisugi Hidetoshi.
Nếu cậu đọc sách, cậu sẽ biết đây là vẻ đẹp hiếm có.
Dekisugi Hidetoshi.
Eimas là bạn thân nhất của tớ. Mấy cậu mà bắt nạt cậu ấy thì tớ sẽ méc cô đấy!
Đám trẻ nghe lời dọa nạt thế cũng cắp đít rời đi, để lại cặp bạn nhỏ dưới gốc cây sồi lớn.
Saionji Eimas.
Toshi... tớ có phải là quái vật không?
Dekisugi Hidetoshi.
Hả? Sao cậu lại hỏi vậy? [quay lại]
Saionji Eimas.
Không có gì... Chỉ là... [kéo vành mũ che mặt]
Dekisugi Hidetoshi.
Không đâu, cậu là người tuyết mà.
Dekisugi Hidetoshi.
Người tuyết thì luôn đẹp nhất vào mùa đông.
Dekisugi Hidetoshi.
Đợi đến mùa đông khi tuyết rơi, mọi người sẽ thấy cậu hòa làm một với bầu trời, lúc đó họ sẽ phải ghen tị vì cậu quá đẹp!
Saionji Eimas.
Nhưng giờ mới là mùa hè...
Saionji Eimas.
Mùa hè nóng lắm, tớ ghét mùa hè.
Dekisugi Hidetoshi.
Vậy thì cậu nắm tay tớ đi, tay tớ mát lắm đấy! [nắm lấy bàn tay của Eimas]
Saionji Eimas.
Tay cậu ấm lắm, không mát chút nào.
Saionji Eimas.
Nhưng... Cảm ơn cậu. [lí nhí]
Dekisugi Hidetoshi.
Không có gì. Từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu!
Saionji Eimas.
Hứa nhé? Cậu phải đi cùng tớ đấy.
Dekisugi Hidetoshi.
Tớ hứa. Tớ sẽ không bao giờ để Eimas một mình.
Năm tụi nhỏ 5 tuổi, đó là lần đầu tiên Eimas được đi hội đêm.
Saionji Eri.
Eimas, con đeo mặt nạ vào đi để mọi người không nhìn chằm chằm.
Saionji Eimas.
Tại sao con luôn phải che mặt lại ạ? [cầm chiếc mặt nạ cáo]
Saionji Eimas.
Mọi người không thích nhìn thấy con ạ?
Dekisugi Hidetoshi.
Vì cậu là 'Vương tử bí ẩn'. [chen vào]
Dekisugi Hidetoshi.
Vương tử thì không được để người thường thấy mặt dễ dàng đâu!
Dekisugi Hidetoshi.
Nhìn này, tớ cũng đeo mặt nạ này! [chỉ vào chiếc mặt nạ siêu nhân ở một bên đầu]
Saionji Eimas.
Vậy chúng ta là 'Biệt đội mặt nạ'! [bật cười]
Hidetoshi's Mom.
Nào mọi người, chúng ta cùng đi chơi hội nào.
Hidetoshi's Mom.
Với cả Hidetoshi, lần sau không được chen lời người lớn nghe chưa?
Dekisugi Hidetoshi.
Dạ mẹ.
Saionji Eri.
Pff, không sao đâu chị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play