Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VladxMichael]Sống Lại Để Được Vlad Nuông Chiều

Chap 1:Một chiếc nũng nịu vừa rơi trúng giảng đường

Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Không biết nữa(ToT)
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Đang viết truyện kia tự dưng thấy OTP này hot quá nê viết
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Không mong xu hướng( *´・ω)/(;д; )
_________
Kiếp trước
Tiếng mưa xối xả đập vào kính chắn gió như muốn vỡ vụn, nhưng nó chẳng thể át nổi tiếng gào thét của Allysa qua loa điện thoại.
"Anh là đồ ích kỷ! Anh chỉ biết có bản thân mình thôi!"
Bên trong buồng lái, không khí đặc quánh mùi thuốc lá và hơi người gay gắt. Tiếng kim đồng hồ tốc độ rung lên bần bật, kim chỉ đỏ đã vượt quá con số 120km/h.
Một cú đấm mạnh vào vô lăng. Tiếng thét căm phẫn của chàng trai trẻ bị bóp nghẹt bên trong cổ họng, hòa lẫn với những lời lăng mạ cuối cùng vẫn còn vang vọng từ chiếc điện thoại vừa bị ném vỡ nát dưới sàn xe.
Người phụ nữ đó, người mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để cung phụng, vừa dẫm nát lòng tự trọng của cậu bằng một sự phản bội không thể cứu vãn.
​“Chết tiệt! Tất cả biến đi!”
Cậu nhấn lún chân ga. Động cơ gầm rú lên một tiếng kinh hoàng như con thú bị thương
Con đường phía trước nhòe đi, chỉ còn là một dải ánh sáng trắng mờ ảo, run rẩy dưới những đợt gạt mưa liên tục.
Kít... tttt!
Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường ướt đẫm tạo ra một âm thanh chói tai đến rợn người. Chiếc xe mất kiểm soát, lao đi như một mũi tên mù quáng
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng. Cậu thấy mình bay bổng, cả cơ thể bị nhấc lên khỏi ghế lái khi chiếc xe lộn vòng trên không trung.
RẦM!
​Cú va chạm đầu tiên nghiền nát phần đầu xe.
RẦM!
Cú thứ hai tống khứ mọi chút không khí còn lại trong lồng ngực cậu
Chiếc xe nằm lộn ngược, méo mó giữa vũng bùn và mảnh kính vỡ. Mùi xăng nồng nặc bắt đầu bốc lên.
Cậu nằm đó, treo ngược trong đống sắt vụn, cảm nhận rõ rệt dòng chất lỏng nóng hổi và dính nhớp đang từ từ bò xuống trán, nhỏ từng giọt... từng giọt xuống mặt kính vỡ.
Phổi cậu rát buốt như bị thiêu đốt. Mỗi hơi thở là một lần những mảnh xương sườn gãy đâm sâu vào nội tạng.
Cậu cố cử động ngón tay, nhưng chúng đã không còn nghe lời.
Đôi mắt lờ đờ nhìn ra màn mưa qua khe hở của cánh cửa xe nát vụn.
Không có ai cả. Không có tiếng xe cứu thương. Chỉ có tiếng mưa đập vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo.
Trong cơn mê sảng, một cảm giác cô độc đến tận cùng bóp nghẹt lấy trái tim cậu
24 năm cuộc đời trôi qua như một thước phim hỏng: vội vã, sai lầm, và đầy rẫy những kẻ không xứng đáng. Nếu đây là kết thúc, thì nó thật quá rẻ rúng.
​“Nếu... nếu có kiếp sau...”
Hơi thở cậu yếu dần. Nhịp tim đập những tiếng rời rạc cuối cùng trong lồng ngực đầy máu
Ánh sáng từ chiếc đèn đường xa xa mờ đi, hóa thành một chấm nhỏ rồi tắt lịm.
Bóng tối sụp xuống. Lạnh lẽo. Tuyệt đối.
Trong sự tĩnh lặng của cái chết đó, linh hồn của chàng trai 24 tuổi ấy bắt đầu bị một lực kéo vô hình cuốn đi, quay ngược trở lại dòng thời gian, về một nơi mà cái tên "Michael" vẫn còn là một trang giấy trắng...
________
Kiếp sau
Cái chết ở vận tốc 120km/h chỉ như một giấc ngủ trưa đầy mộng mị. Khi Michael mở mắt ra, không có thiên đàng, chỉ có gương mặt đang phóng đại của Anita – bà chị gái học cùng lớp với cậu.
BỐP!
Một cái phát yêu vào hông khiến Michael suýt nữa văng khỏi giường.
Anita
Anita
​"Thằng quỷ này! Cháy nhà tới nơi rồi! Dậy mau, định để chị mày leo cây hả?"
Michael ngơ ngác nhìn bàn tay mình, rồi nhìn sang Anita.
Một linh hồn 26 tuổi vừa trải qua cú sốc tử thần, bỗng thấy bà chị hung dữ của mình sao mà đáng yêu thế không biết.
Cậu không hề cáu gắt như trước đây, mà đột nhiên nhào tới, ôm chầm lấy eo Anita, dụi đầu vào bụng chị như một chú mèo béo=))
Michael
Michael
​"Chị Anita ơi... Được chị đánh em thấy hạnh phúc quá đi mất!"
Anita
Anita
//Đứng hình//"Em... em bị xe đâm trúng đầu trong mơ à? Buông ra! Kinh quá!"
Michael
Michael
​"Không buông! Chị thơm em một cái đi rồi em mới dậy."
Michael nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. Cậu nhận ra, làm trẻ con thực sự rất sướng
Anita
Anita
"Michael! Cái thằng nhóc này, có chịu dậy không thì bảo?"
Michael không đáp lời. Cậu cứ thế ôm chị, nhìn chị trân trân, đôi mắt đỏ hoe chứa đựng sự thâm trầm của mấy năm cay đắng.
Kiếp trước, sau vụ tai nạn, Michael đã không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt cau có nhưng đầy tình thương này nữa.
Anita
Anita
"Này... sao nhìn em như sắp khóc thế?"//bỗng hạ giọng, bước lại gần giường//
Michael
Michael
"Chị Anita... thật tốt khi chị vẫn ở đây." // Giọng khản đặc, nhỏ xíu như tiếng mèo con//
Sự nũng nịu đột ngột và lạ lùng từ đứa em trai vốn bướng bỉnh khiến Anita đứng hình. Cô khẽ thở dài, bàn tay vụng về xoa lên mái tóc rối của Michael
Anita
Anita
"Ngủ mơ thấy gì đáng sợ à? Thôi, dậy đi học nè, trễ giờ rồi đấy."
_______
Giảng đường đại học sáng nay đông nghẹt. Michael lững thững đi sau Anita, tay vẫn nắm hờ lấy gấu áo khoác của chị mình như thói quen để không bị lạc giữa đám đông.
Vừa bước vào lớp, Michael vô tình va phải một nam sinh đang đi ngược ra ngoài để nghe điện thoại.
Michael
Michael
​"Ơ, xin lỗi..." - Michael lí nhí.
Nam sinh đó khựng lại, nhìn Michael rồi nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ và tự tin. Đó là Vlad, cậu em khóa dưới nổi tiếng năng động
Thấy Michael có vẻ đang ngái ngủ, Vlad không hề tỏ ra xa cách mà lên tiếng trước
Vlad
Vlad
"Chào, Michael? Anh đi đứng kiểu gì mà cứ như đang bay trên mây thế?"
Michael hơi ngẩn người khi thấy cậu em này biết tên mình, lại còn chủ động chào hỏi rất tự nhiên. Cậu chớp mắt, giữ khoảng cách một chút nhưng giọng nói vẫn mang nét mềm mỏng
Michael
Michael
​"Cậu biết tôi à? Tôi hơi thiếu ngủ nên nhìn không rõ đường lắm."
Vlad
Vlad
"Anh là em trai chị Anita mà, trong trường ai chẳng biết."
Vlad
Vlad
"Tôi là Vlad. Nhìn anh có vẻ mệt, có cần tôi nhường chỗ ngồi gần cửa sổ cho thoáng không?"
Michael nhìn cậu em kém mình 1 tuổi nhưng phong thái lại rất chủ động này, cậu khẽ mỉm cười, vẻ mặt có chút tinh quái
Michael
Michael
Cậu tốt thế à? Vậy tôi không khách sáo đâu. Vlad này...tôi học hơi dốt, lát nữa tôi ngồi cạnh cậu nhé? Cậu nhớ chỉ bài cho tôi đấy."
Vlad
Vlad
"Anh cứ đùa, anh nổi tiếng đứng top 5 trường mà"
_______
Vào chỗ ngồi, Michael lẳng lặng đặt balo xuống cạnh Vlad. Dù chưa thân nhưng Michael rất biết cách tận dụng sự "lười" của mình để thu hẹp khoảng cách
Michael
Michael
"Vlad... Tôi quên mang bút rồi. Cậu cho tôi mượn một cái được không?"
Vlad
Vlad
"Anh đúng là... đi học mà cái gì cũng thiếu, chắc chỉ có thiếu ngủ là anh không thiếu thôi nhỉ?"
Michael
Michael
Michael nhận lấy bút, khẽ bĩu môi nũng nịu- "Thì tại tôi tin tưởng là sẽ gặp được một người tốt bụng như cậu đấy!"
Anita ngồi phía dưới chứng kiến hết màn đối đáp, cô thầm nghĩ: Cái thằng này, vừa gặp người ta đã bắt đầu giở thói vòi vĩnh rồi.
_______
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Không hay mong mọi người nhẹ nhàng nhe(ToT)
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
1/5/2026 vui vẻ nha các thuyền viên😍😍
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
NovelToon
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Chăm chỉ cực kì nha
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
NovelToon

Chap 2: "Đại gia" nợ nần và mảnh ghép thứ tư

Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Cuối cùng thì Vlad cũng ra video mới gần đây sau mấy ngày bị tố đạo nhái ròi
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Mà sao trông anh buồn buồn á, ko hay cười như trước......
____
Reng... reng... reng!
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vừa vang lên
Anita nhanh chóng thu dọn sách vở, định quay sang rủ Vlad xuống căn tin thì đã thấy một bóng hình quen thuộc nhanh như chớp áp sát bên cạnh cậu bạn
Michael vươn vai một cái thật dài, rồi quay sang nhìn Vlad bằng ánh mắt lấp lánh
Michael
Michael
Vlad! Đi căn tin không? Để tôi mời cậu một chầu coi như trả ơn cái bút ban nãy.
Vlad
Vlad
//Vẫn thong thả đóng nắp bút// "Anh chắc chứ? Tôi tưởng anh chỉ mang mỗi cái xác không đi học thôi?"
Michael
Michael
//Vỗ ngực tự tin// "Coi thường nhau quá! Đi thôi, nay tôi hào phóng lắm."
Anita
Anita
Này Michael, chị khuyên em nên kiểm tra lại xem trong túi có gì ngoài mấy cái vỏ kẹo không đã rồi hãy rủ người ta đi.
Anita
Anita
Đừng để lát nữa Vlad phải bao ngược lại thì nhục lắm.
Michael
Michael
//Quay phắt lại, bĩu môi// "Anita, chị đừng có mà coi thường 'nhân phẩm' của em
Michael
Michael
Nay em quyết chí làm đại gia một bữa cho mấy người lóa mắt!
Vlad
Vlad
//Bình thản nhìn hai người bạn đang chí choé// Được thôi, để xem 'đại gia' mời tôi được cái gì.
_______
Tại căn tin đông đúc, Michael hùng hổ tiến đến quầy mua sắm, chọn đủ thứ từ sữa dâu cho mình đến cà phê đóng lon cho Vlad, không quên kèm theo vài gói bánh snack
Đến lúc tính tiền, cậu bắt đầu lục lọi túi quần, rồi túi áo, rồi lại lục tung cái balo ban nãy vừa mới đặt xuống.
Sắc mặt Michael biến đổi từ tự tin sang bối rối, rồi cuối cùng là một nụ cười gượng gạo
Michael
Michael
Ờ... Vlad này... Hình như cái ví của tôi nó... vẫn còn đang ở nhà để 'nghỉ ngơi' rồi
Anita
Anita
//Thở hắt ra// "Chị biết ngay mà! Cái kịch bản này cũ rích rồi ông tướng ạ."
Vlad
Vlad
"Vậy là anh định 'mời' tôi bằng cách để tôi trả tiền cho cả đống này sao?"
Michael
Michael
//Gãi đầu, xị mặt xuống lộ vẻ hối lỗi cực kỳ đáng thương// "Thì... tại nãy đi vội quá. Hay là cậu cho tôi nợ? Mai tôi đền gấp đôi, thề luôn!"
Vlad không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ví ra, thanh toán toàn bộ hóa đơn trước sự ngỡ ngàng của bà bán hàng.
Anh đưa hộp sữa dâu cho Michael, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng có chút gì đó dung túng
Vlad
Vlad
"Cầm lấy. Coi như nợ lần hai. Cứ đà này thì đến cuối học kỳ, chắc anh nợ tôi cả mạng sống mất."
Michael nhận lấy hộp sữa, ngay lập tức tươi tỉnh trở lại. Cậu đi sát bên cạnh Vlad, vừa hút sữa vừa lẩm bẩm
Michael
Michael
"Nợ mạng thì trả bằng người vậy, cậu thấy sao?"
Anita
Anita
//Lắc đầu ngán ngẩm, vừa đi vừa lẩm bẩm// "Đúng là đồ vô liêm sỉ. Vlad, cậu mà cứ chiều nó thế này là nó leo lên đầu lên cổ ngồi đấy nhé!"
______
Sau khi thanh toán xong, cả ba đi vòng quanh căn tin đang đông nghịt người.
Tiếng nói cười, tiếng bát đũa chạm nhau tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của giờ giải lao
Michael
Michael
//Nhón chân ngó nghiêng// "Trời đất, nay căn tin tổ chức đại hội võ lâm hay sao mà không còn một kẽ hở nào thế này?"
Anita
Anita
//Liếc xéo cậu// "Tại ai cứ đứng đó lục túi ví làm mất thời gian? Giờ thì hay rồi, bưng khay đứng ăn cho tiêu hóa tốt nhé."
Giữa lúc tưởng chừng như phải "đứng ăn", Vlad bỗng nhìn thấy một chiếc bàn dài ở góc cửa sổ
Ở đó chỉ có duy nhất một cô gái đang ngồi cúi đầu đọc sách, ba chiếc ghế còn lại vẫn đang trống.
Vlad
Vlad
"Đằng kia kìa. Lại đó hỏi thử xem."
Cả hội tiến lại gần. Cô gái có mái tóc dài được kẹp gọn gàng, trông rất thanh tú và có phần hơi trầm mặc.
Michael
Michael
//Nhanh nhảu lên tiếng trước// "Chào cậu! Bàn này còn trống ba chỗ, tụi tớ có thể ngồi nhờ được không?"
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự.
Milana
Milana
"Ồ, được chứ. Các cậu cứ tự nhiên đi, tớ cũng chỉ có một mình thôi."
Anita
Anita
//Thở phào, đặt khay xuống// "May quá, cảm ơn cậu nhé. Mình là Anita, còn đây là Vlad với cái tên hay quên ví này là Michael-em trai tớ"
Milana
Milana
//Gật đầu chào// "Chào mọi người. Mình là Milana"
Michael vừa ngồi xuống đã vội khui ngay hộp sữa dâu, không quên đẩy lon cà phê về phía Vlad như một hành động "nịnh nọt" bù đắp cho vụ nợ nần ban nãy.
Michael
Michael
"Milana à? Tên đẹp thật đấy! Mà cậu chăm chỉ quá, giờ chơi cũng không rời cuốn sách sao?"
Milana
Milana
//Gập sách lại, để lộ bìa sách về lịch sử// "Tớ chỉ đang đọc nốt mấy trang cuối thôi. Nghe danh lớp các cậu toàn 'nhân tài', nay mới có dịp diện kiến."
Anita
Anita
//Cười khổ// "Nhân tài thì chưa thấy, chỉ thấy 'thiên tài gây rắc rối' ngồi ngay cạnh cậu đây này Milana."
Vlad chỉ im lặng gật đầu chào Milana rồi mở lon cà phê, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc qua phía Michael đang ríu rít làm quen với bạn mới.
Một không khí mới mẻ bắt đầu hình thành tại chiếc bàn nhỏ ven cửa sổ này.
Milana
Milana
"Mà này, các cậu đã nghe thông báo về bài tập dự án liên lớp sắp tới chưa?"
Milana
Milana
Thầy cô muốn học sinh cả trường thực hiện một đề tài về bảo vệ môi trường, nhưng yêu cầu là phải lập nhóm phối hợp giữa các lớp khác nhau
Michael
Michael
//Đang nhai dở miếng bánh, mắt sáng rực// "Ồ, dự án nhóm sao? Nghe có vẻ thú vị đấy! Tớ là trùm mấy vụ sáng tạo này đó nha"
Anita
Anita
//Cười khẩy// "Trùm bày trò thì có. Nhưng mà Milana này, ý cậu là chúng ta có thể kết hợp với nhau sao?"
Milana gật đầu, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp
Milana
Milana
Đúng vậy. Mình đang thiếu người có khả năng quan sát và tổng hợp.
Milana
Milana
"Mình thấy Vlad rất điềm tĩnh, chắc chắn sẽ quản lý dữ liệu tốt. Anita thì sắc sảo, còn Michael... ít nhất cậu cũng sẽ giúp không khí làm việc không bị nhàm chán."
Michael
Michael
"Này, khen tớ một câu tử tế thì khó thế sao? Nhưng mà được, tớ đồng ý!"
Michael
Michael
"Có mỹ nhân như Milana và 'chủ nợ' đẹp trai như Vlad thì làm bài tập mới có động lực chứ."
Anita
Anita
"Nè, còn chị thì sao, chị cũng đẹp mà!"
Michael
Michael
.....................
Michael
Michael
"Sư tử Hà Đông còn thua chị"
Anita
Anita
......
Vlad
Vlad
"Tôi không phiền. Dù sao thì nợ nần cũng cần có chỗ để trả. Michael, anh sẽ là người đi thu thập vật liệu thực tế, coi như làm việc trừ nợ cho tôi."
Michael
Michael
//Mếu máo// "Hả? Sao tôi lại thành lao động khổ sai rồi? Vlad, cậu ác quá!"
Anita
Anita
//Vỗ tay tán thưởng// "Quyết định quá sáng suốt! Tôi sẽ quản lý tiến độ".
Anita
Anita
Vậy là nhóm bốn người chúng ta chính thức 'lên thuyền' nhé.
Milana mỉm cười hài lòng, cô lấy trong túi ra một chiếc bút chì và ghi tên của cả bốn người vào trang bìa cuối của cuốn sách
Milana
Milana
Vậy thống nhất thế nhé. Từ mai chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận sau giờ học.
Milana
Milana
"Hy vọng sự kết hợp giữa các yếu tố riêng lẻ này sẽ tạo nên điều gì đó khác biệt."
Michael dù than vãn nhưng vẫn lén nhìn Vlad rồi cười thầm
Cậu biết rằng, nhờ cái dự án này, cậu sẽ có thêm cái cớ chính đáng để "bám dính" lấy cậu bạn tóc vàng nhạt lâu hơn một chút.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, bốn người cùng đứng dậy, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều bắt đầu cảm thấy hào hứng với sự thay đổi bất ngờ này.
Anita
Anita
"Hẹn nhau ở quán 'VM 1312' đối diện cổng trường 6h chiều nay nhé"
_________
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Mệt thấy bà🙄🙄
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
NovelToon
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Cái tay dthuongw chưa kìa💟💟
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Yêu mấy chế❤️‍🔥

Chap 3: Đường về hai lối, dự án một đôi

Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Chap này chán với xàm nha
Mọi người thông cảm🫤🫤
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
🫠🫠🫠🫠🫠🫠🫠
_______
Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà đổ dài trên con phố đối diện cổng trường.
Trong không gian ấm cúng và thơm mùi cà phê của quán "VM 1312", Anita và Michael đã ngồi sẵn ở bộ bàn ghế gỗ cạnh cửa sổ lớn.
Michael chống cằm nhìn ra đường, tay kia xoay xoay chiếc bút chì một cách vô thức.
Dù đã cố tỏ ra bình thản trước mặt chị gái mình, nhưng nhịp tim của cậu vẫn tăng nhanh mỗi khi có một bóng dáng nào đó thấp thoáng đi qua cửa.
Cậu thầm nghĩ về cái cớ "dự án" này—thứ mà Milana hy vọng sẽ tạo nên điều gì đó khác biệt.
Với Michael, sự khác biệt đó chính là cơ hội được ở gần chàng trai tóc vàng nhạt ấy lâu hơn một chút.
Anita đang chăm chú lật mở cuốn sổ tay, ghi chép lại vài ý tưởng sơ khai mà nhóm đã thống nhất sau giờ học.
Anita
Anita
//Ngước lên nhìn cậu em trai rồi khẽ trêu// ​"Này, đừng có nhìn ra cửa như sắp hóa đá thế. Vlad và Milana sẽ tới sớm thoii"
Đúng lúc đó, Vlad và Milana cũng vừa tới.
Vì Vlad vô tình biết nhà Milana cùng đường nên cả hai đã đi cùng nhau đến quán. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Vlad, ánh mắt Michael sáng rực lên.
Vlad
Vlad
"Chào mọi người, xin lỗi vì đã để hai cậu chờ lâu."
Milana
Milana
//Mỉm cười, đặt túi xách xuống ghế// "Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
Trên chiếc bàn gỗ dài, bốn người bắt đầu bày ra vô số giấy tờ, bút màu và những bản phác thảo dang dở.
Milana
Milana
Tớ nghĩ chúng ta không nên làm một bài báo cáo thông thường. Tớ muốn nó là một mô hình 3D tích hợp.
Milana
Milana
"Tớ sẽ lo phần kết cấu chính, nhưng tớ cần ý tưởng từ mọi người để lấp đầy những khoảng trống này."
Anita
Anita
//Nét mặt nghiêm túc thường thấy khi bắt đầu làm việc// Nếu đã là mô hình 3D, tớ góp ý chúng ta nên chia theo dòng thời gian
Anita
Anita
Tớ sẽ nghiên cứu sâu về các tư liệu lịch sử để đảm bảo phần nội dung của nhóm có sức nặng
Anita
Anita
Các cậu biết đấy, lý thuyết mà hời hợt thì mô hình đẹp đến mấy cũng chỉ là cái vỏ.
Anita
Anita
"Tớ muốn mỗi chi tiết nhỏ đều phải có một câu chuyện thật sự đằng sau nó."
Vlad gật đầu, anh lật mặt sau của một tờ giấy nháp rồi bắt đầu vẽ những khối hình học nhanh thoăn thoắt
Vlad
Vlad
​"Ý kiến của Anita rất chuẩn. Về phần kỹ thuật, tớ thấy nếu muốn 'khác biệt', chúng ta nên sử dụng các vật liệu tái chế để làm mô hình"
Vlad
Vlad
Nó vừa tiết kiệm lại vừa mang tính thông điệp cao. Tớ sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp và xử lý các khớp nối sao cho chắc chắn.
Vlad
Vlad
"Nhưng Milana này, tớ lo là nếu dùng đồ tái chế, phần thẩm mỹ sẽ khó kiểm soát, cậu thấy sao?"
Milana
Milana
//Gật đầu tán thưởng// ​"Tái chế là một hướng đi tuyệt vời, Vlad! Nó đúng là thứ 'khác biệt' mà tớ tìm kiếm."
Michael
Michael
//Nãy giờ vẫn lén nhìn Vlad rồi cười thầm, bỗng lên tiếng cắt ngang với vẻ đầy hào hứng// ​"Về phần thẩm mỹ thì cứ để tớ lo! Tớ sẽ là người 'phù phép' cho những vật liệu thô kệch của Vlad trở nên lung linh.
Michael
Michael
Tớ sẽ phối màu theo tông pastel để làm dịu đi sự cứng cáp của mô hình.
Michael
Michael
"Tớ biết cách khiến những thứ tưởng chừng như bỏ đi lại trông như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ."
Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Vlad, hạ giọng hơn một chút
Michael
Michael
​"Cậu cứ lo phần khung cho chắc đi nhé, tôi sẽ 'bám sát' cậu để trang trí ngay khi cậu hoàn thành từng phần"
Michael
Michael
Đừng có hòng mà làm một mình, tôi sẽ không để cậu vất vả đâu.
Anita
Anita
//Nhìn em trai mình rồi khẽ lắc đầu cười// ​"Michael, chị thấy em đang hào hứng quá mức với việc 'bám dính' lấy 'chủ nợ' hơn là dự án đấy nhé.
Anita
Anita
"Nhưng thôi, kỹ thuật của Vlad và con mắt nghệ thuật của em nghe cũng khá triển vọng."
Vlad
Vlad
Được rồi, vậy thống nhất là tớ và Michael sẽ phụ trách phần thi công trực tiếp.
Vlad
Vlad
Anita và Milana sẽ lo nội dung và định hướng thẩm mỹ tổng thể nhé!
Cả bốn người cùng đặt tay lên bản phác thảo, tiếng chuông vào lớp trong tâm trí họ giờ đây đã được thay thế bằng sự phấn khích cho một kế hoạch dài hơi.
Michael lén ghi vào góc sổ tay: VM 1312 - 6h chiều - Một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn.
_____
Không khí thảo luận căng thẳng nhường chỗ cho những phút giây thư thả
Anita và Milana bắt đầu thu dọn lại tập tài liệu, trong khi Michael và Vlad vẫn nán lại với những suy nghĩ riêng
Anita
Anita
//Dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm// ​"Cuối cùng cũng xong cái khung sườn"
Milana
Milana
Tớ thực sự lo là bốn cái tôi khác biệt này sẽ chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
Milana
Milana
Nhưng nhìn vào bản thảo hiện tại, tớ thấy rất tự tin.
Anita
Anita
Mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tự hào:​"Cậu biết sao không? Vì mỗi người trong chúng ta đều chịu lắng nghe"
Anita
Anita
Như việc Vlad đề xuất dùng đồ tái chế ấy, ban đầu tớ hơi e dè vì sợ nội dung lịch sử của tớ sẽ bị 'rẻ tiền' hóa
Anita
Anita
Nhưng khi nghe Michael nói về cách phối màu pastel để làm sang trọng hóa vật liệu, tớ thấy hoàn toàn thuyết phục.
Vlad
Vlad
//Giọng chân thành// ​"Ban đầu tớ tưởng Michael chỉ ham vui thôi"
Vlad
Vlad
Nhưng những ý tưởng về trang trí của cậu ấy thực sự khiến tớ bất ngờ. Tớ vốn chỉ biết làm sao cho nó chắc chắn
Vlad
Vlad
Còn làm sao cho nó 'đẹp' và 'có hồn' thì đúng là tớ phải dựa vào Michael nhiều rồi //mỉm cười//
Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, không bỏ lỡ cơ hội này để tiến thêm một bước
Michael
Michael
Thì tôi đã bảo là Michael đây sẽ 'bám dính' lấy cậu mà! Ý tôi là... bám sát phần kỹ thuật ấy.
Michael
Michael
Tôi thực sự muốn chúng ta tạo ra một thứ gì đó mà khi giáo viên nhìn vào, họ phải thấy được công sức của cả hai chúng ta lồng ghép vào nhau
Michael
Michael
Cậu không thấy sự kết hợp này rất... đặc biệt sao?
Vlad
Vlad
Đúng là đặc biệt thật. Đi cùng đường với Milana hôm nay tôi mới biết, hóa ra mỗi người đều có một góc nhìn...
Vlad
Vlad
Mà nếu chỉ làm việc một mình, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được
Milana
Milana
//Bỗng nhìn sang hai người, tinh nghịch trêu chọc// ​"Này, hai cậu định ngồi đó tâm sự đến tối mịt luôn à?
Milana
Milana
Michael, đừng có mà 'tận dụng' thời gian làm dự án để bắt nạt Vlad nhé. Tớ biết cậu đang cười thầm điều gì đấy!
Cậu vội vàng thu dọn bút thước, giọng hơi lúng túng nhưng vẫn không giấu được sự hạnh phúc
Michael
Michael
​Làm gì có! Tớ chỉ đang rất hào hứng với sự thay đổi bất ngờ này thôi.
Anita
Anita
Thôi được rồi, về thôi.
Anita
Anita
Vlad, cậu có muốn đi cùng đường với Milana thêm một đoạn nữa không, hay lại có dự định gì khác với 'cộng sự trang trí' của cậu đây?
Cả nhóm bật cười, xua tan đi những mệt mỏi của một ngày dài học tập.
Dưới ánh đèn đường bắt đầu le lói của thành phố, bốn người bạn trẻ bước ra khỏi quán, mỗi người mang theo một niềm hy vọng riêng về dự án
Và có lẽ, là cả những tình cảm mới mẻ đang nhen nhóm.
Michael lén nhìn bóng lưng của Vlad, thầm cảm ơn dự án này đã cho cậu một cái cớ không thể chính đáng hơn để bắt đầu một hành trình mới.
________
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
00:02, một cô gái chỉ mới 12 tuổi, đã phải gồng mình hết sức, miệt mài thâu đêm để.......viết truyện boylove🙂‍↔️🙂‍↔️
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Hehehe
Tác giả dở Văn
Tác giả dở Văn
Mấy má ngủ sớm đi nha, hại thận lắm ó(ФωФ)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play