[AllHanSara]_Huyết Di!?_
chap 1:
Em từng là cô bé hay nhặt hoa dại đem tặng mẹ, nghe ba kể chuyện trước khi ngủ, chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày phải trốn tránh nỗi kinh hoàng
Đêm đó em giật mình thức giấc. Em vội chạy vào phòng, khóa chặt cửa rồi nép mắt vào lỗ hổng nhỏ trên cánh cửa – chỗ em thường dòm ra xem ba mẹ có về hay không mỗi khi bị bắt ở nhà một mình
Em nín thở, nhìn rõ hai bóng người đen lặng lẽ xông vào. Họ không nói một lời, không có tiếng đe dọa hay đòi hỏi. Ba mẹ em thấy ngay nguy hiểm, không chạy đi đâu mà quay lại đứng chắn thẳng ngay trước cánh cửa phòng em – để ngăn họ vào, để che chắn cho em đến cuối cùng
Em nhìn qua lỗ cửa thấy những nhát đổ xuống, thấy người thân yêu của em dần ngã xuống, cơ thể vẫn chắn chặt ngưỡng cửa như một bức tường không bao giờ gục. Rồi hai kẻ kia lặng lẽ bước đi, không để lại một tiếng động nào
Em ngồi bất động trong phòng suốt đêm. Cánh cửa bị chặn nặng nề bởi chính thân thể ba mẹ, em phải dùng hết sức mỏi mệt đẩy mãi mới mở được một khe. Vừa nhìn ra, em thấy ngay họ – vẫn nằm yên ở đó, tay còn vươn ra hướng cửa như vẫn muốn giữ em an toàn
Ai vô tình chạm vào em, hay nói nhắc đến chuyện quá khứ là em lập tức cau mày, nắm chặt tay đến nỗi các vật xung quanh đều rung chuyển. Em không còn dám tin ai, cũng không muốn ai đến gần – chỉ cần cảm thấy có chút nguy hiểm, là em lập tức phản ứng ngay, không để ai có cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa
Nhưng bên trong cái vỏ bọc cứng nhắc, hay gắt gỏng ấy, em vẫn chỉ là cô bé từng được ba mẹ yêu thương hết mực. Cơn giận của em thực ra chỉ là cách em tự che chắn, tự bảo vệ trái tim đã vỡ vụn
Lớp có bạn học mới chuyển đến – là chị, lớn hơn em một tuổi. Cô giáo xếp chị ngồi ngay cạnh em. Ngay từ giây phút đầu, em đã không thích lắm: chị cười nói tươi sáng, giọng trong trẻo, cứ liên tục kể chuyện đường đi, chuyện trường cũ, hỏi em về môn học, về sở thích... lời nói dường như không bao giờ ngừng
Em chỉ đáp lại lạnh lùng vài chữ, mắt không ngẩng lên khỏi trang sách, tay nắm chặt bút đến nỗi thân bút cong lại. Em quen với sự im lặng rồi, những lời nói nhiều vô ích chỉ làm em bực bội, thấy như ai đó đang cố gắng xâm nhập vào không gian riêng mà em đã dùng cả tấm lòng để che chắn
Khi chị lại hỏi thêm một câu, em đột nhiên gắt giọng
Han Sara
Im đi tôi ko muốn nghe!!
Cả lớp im lặng quay nhìn. Chị ngạc nhiên một chút, nhưng không giận, chỉ nhẹ nhàng cười rồi nói nhỏ
Trần Thuỳ Dương
C...chị xin lỗi...
Trần Thuỳ Dương
Chị chỉ muốn...làm quen thôi
Trần Thuỳ Dương
Em...em ko thích thì chị ko nói nữa...
Chị thật sự im lặng ngay sau đó. Nhưng em lại không thấy thoải mái hơn chút nào – trái lại, em cảm thấy hơi áy náy, nhưng vẫn không mở miệng xin lỗi. Em quen với việc dùng sự khó tính và cơn nóng nảy để đẩy mọi người ra xa, đến mức quên mất rằng không phải ai cũng có ý xấu khi đến gần em
Han Sara
*mình...lại ko kiềm chế đc cảm xúc rồi..., chị ta có giận mình ko?...*
Cả buổi học sau đó trôi qua trong im lặng. Chị không làm phiền em thêm lần nào, chỉ khi tan học, chị nhẹ nhàng đặt một tờ giấy ghi chép đầy đủ vào góc bàn em, rồi đi ra lặng lẽ. Em nhìn theo bóng chị, ngón tay chạm nhẹ vào tờ giấy, lần đầu tiên cảm thấy cơn nóng nảy trong lòng dịu đi một chút – dù miệng vẫn không nói ra lời cảm ơn
Mấy ngày sau, chị vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không nói nhiều nữa, chỉ khi có việc cần thì mới nói nhỏ nhẹ với em
Han Sara
*aaa...đừng giữ khoảng cách với em nữa mà...*
Han Sara
//mặt vẫn lạnh tanh//
Chị nghiêng người, giọng vừa đủ nghe
Trần Thuỳ Dương
Bài này khó lắm đó...em có cần xem cách giải của chị ko?...
Em ngừng bút một chút. Trước đây em chắc đã cau mày lắc đầu hay đáp lạnh lùng rồi. Nhưng bây giờ em chỉ nhìn sang tờ giấy của chị, giọng vẫn không vui vẻ lắm nhưng không còn gắt gỏng như trước
Han Sara
Ừm...để đó tôi xem chút...Cảm ơn cô
Chị ngạc nhiên chớp mắt một lát, rồi mỉm cười ấm áp
Trần Thuỳ Dương
Ko có gì...chỗ nào khó cứ nói chị
Em gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng khi chị giải thích từng bước một, em cũng lắng nghe cẩn thận, thỉnh thoảng lại hỏi lại một câu ngắn gọn, giọng dịu hơn hẳn. Em vẫn không thích nói nhiều, vẫn hay giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cười nói vui vẻ với ai – nhưng ít ra, em không còn đẩy người khác ra xa một cách vô lý nữa
Đôi khi chị kể nhỏ vài chuyện thú vị, em cũng không cấm nữa, chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu ngắn. Em vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng em đã hiểu: không phải tất cả những ai đến gần em đều có ý xấu
Dần dần, khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp lại một cách nhẹ nhàng. Em vẫn ít nói, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng mỗi khi chị nói chuyện, em không còn né tránh hay đáp lại một cách khó nghe nữa
Buổi trưa nọ, trời đổ mưa to đột ngột. Em đứng dưới hiên trường, nhìn những bạn bè cùng lớp lần lượt có người đón, lòng chợt thấy trống trải. Đến khi chuẩn bị chạy ra dưới mưa, một chiếc ô đột nhiên chụp lên đầu em
Trần Thuỳ Dương
Đi chung nhé, nhà hai đứa mình cũng gần nhau
Giọng chị vang lên bên tai
Em giật mình quay sang chị, giọng cũng đều đều đáp lại
Đây là từ chị đầu tiên trong miệng em phát ra đó:)
Trần Thuỳ Dương
*em ấy chịu đổi xưng hô rồi bà con cô bác ơi!!!*
Trần Thuỳ Dương
*con sắp có con rồi, mẹ sắp có cháu bế rồi, hú hú!!*
Trên đường đi, chị kể về những cây hoa sữa hai bên đường, về con mèo hoang mà chị thường cho ăn... Em chỉ lặng lẽ nghe, nhưng không còn cảm thấy bực bội hay phiền phức như trước. Đôi khi em lại ngắt lời một câu ngắn
Han Sara
Trước đây nhà em cũng có cây xoài rất to...
Han Sara
Con mèo đó chắc dễ thương lắm
Em vẫn chưa mở lòng kể về nỗi đau hay bí mật trong người mình, vẫn giữ một khoảng cách riêng không ai được chạm tới. Nhưng em đã không còn dùng sự lạnh lùng để che giấu hết tất cả nữa. Chị như một tia nắng dịu nhẹ, không chói chang, không đột ngột, dần dần làm tan đi một phần băng giá trong lòng em đã lâu
Về đến nhà, em khóa chặt cửa phòng như mọi lần, rồi lặng lẽ kéo chiếc hộp giấu dưới gầm giường ra. Bên trong là những tờ ghi chép cũ, bản phác thảo hiện trường đêm đó, và mẩu thông tin ít ỏi em tìm được suốt thời gian qua. Em trải tất cả ra sàn, cúi gằng người xem đi xem lại từng dòng chữ, từng dấu vết – nhưng vẫn không có chút manh mối nào về hai kẻ đã đến trong im lặng đêm ấy. Họ như bóng ma, không để lại dấu vết, không ai biết tên, không ai thấy mặt
Ngón tay em vuốt nhẹ mẩu giấy ghi chép về tổ chức bí mật, về dòng dị năng truyền lại... nhưng mọi thứ vẫn chỉ là những mảnh vụn không nối liền được. Cơn mệt mỏi dần dâng lên, mắt em mỏi nhừ, vai nặng trĩu như có đống đá đè lên. Em biết mình còn phải đi tìm, còn phải trả lời cho ba mẹ – nhưng đêm nay, em thực sự không còn đủ sức suy nghĩ thêm nữa
Em buông bút xuống, từ từ ngồi dựa vào tường, rồi chậm rãi nằm xuống trên sàn lạnh. Đầu óc em trống rỗng, mắt dần nhắm lại, rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi giữa đống giấy tờ chưa có lời giải
chap 2:
Những đêm sau đó, em chìm trong những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Em cứ thấy lại cảnh đêm mưa ấy, thấy ba mẹ đứng chắn trước cửa, thấy hai bóng người lặng lẽ đi mất... Cứ mỗi lần hình ảnh ấy hiện ra, lòng em lại co thắt lại như bị ai bóp nghẹt, nỗi đau lan ra khắp cơ thể
Trong lúc em giãy giụa trong mơ, tất cả đồ đạc trong căn nhà cũng rung chuyển theo tâm trạng em: ly chén trên kệ rung lắc dữ dội, tấm ảnh ba mẹ trên tường nghiêng ngả, cả bàn ghế cũng di chuyển nhẹ nhàng như có một lực vô hình kéo đi. Em càng đau khổ, càng gắt gỏng trong mơ, mọi thứ xung quanh càng rung chuyển mạnh hơn
Đến khi em giật mình bật dậy vì sợ hãi, cả căn nhà đột ngột im lặng. Em ngơ ngác nhìn quanh – mọi thứ đã ngã nghiêng, vỡ vụn khắp nơi, nhưng em hoàn toàn không hay biết chính mình là nguyên nhân. Em chỉ nghĩ rằng mọi thứ tự đổ xuống, hoặc vì gió lùa vào, hoặc vì em chưa tỉnh táo hẳn. Em không hề hay biết, chính những cơn đau, những cơn giận dồn nén ấy đã vô tình đánh thức sức mạnh trong dòng máu em – chỉ là em chưa đủ nhận ra mà thôi
Han Sara
//nhìn xung quanh//sao đồ vật rơi hết vậy chời?
Sáng hôm sau em thức giấc khi ánh nắng vừa xuyên qua khe cửa sổ. Người em đau nhức vì ngủ trên sàn, đống giấy tờ vụn vẫn rải xung quanh, nhưng vẫn không có thêm chút manh mối nào mới. Em gom hết cẩn thận cất vào hộp, giấu lại chỗ cũ, rồi rửa mặt cho tỉnh táo – che giấu hết sự mệt mỏi và nỗi lo trong lòng như chưa có gì xảy ra
Vừa ra đến cổng trường, em đã thấy chị đợi ở đó như mọi khi. Nhìn thấy em, chị liền vẫy tay nhẹ nhàng
Trần Thuỳ Dương
Em!...hôm nay em ko khoẻ hở? Sao trông mệt thế...
Em ngần ngại một chút, rồi chỉ lắc đầu nhẹ, giọng vẫn bình thường nhưng không còn lạnh lùng như trước
Han Sara
Ko! Tôi chỉ ngủ ko đc ngon thôi
Chị không hỏi sâu thêm nữa, chỉ đưa cho em một hộp sữa ấm
Trần Thuỳ Dương
Vậy em uống đi cho mau khoẻ
Trần Thuỳ Dương
Chúng ta đi vô lớp nào!
Em nhận lấy hộp sữa, ngón tay chạm vào vỏ hộp ấm áp, lòng cũng dịu đi một chút. Em vẫn chưa thể kể cho ai nghe về những gì em đang làm, về nỗi đau và bí mật trong người mình – nhưng có một người sẵn sàng chờ đợi, lo lắng cho em như thế, em cảm thấy không còn đơn độc như trước nữa
Buổi tan học hôm ấy trời đổ mưa nhỏ, em vội cầm túi chạy trước để về sớm, quên mất một tờ ghi chép cũ rơi ra từ khe hở của hộp bút. Đến khi chị đi ngang qua chỗ em ngồi, thấy mảnh giấy gấp gọn bị ướt nhẹ, liền nhặt lên định trả lại
Vừa mở ra lau khô, chị bất ngờ đứng yên lại. Trên giấy không phải là bài tập, mà là những dòng chữ viết vội, ngày tháng năm của vụ án năm đó, và bản phác thảo nét vẽ mờ mờ hai bóng người đen đứng trước cửa phòng. Chị không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nhìn nét chữ run rẩy, những dấu chéo đậm đen trên giấy, chị liền cảm nhận được đây là thứ em đang giấu kín rất kỹ
Chị không lấy giấy đi, cũng không đọc thêm gì nhiều. Chị gấp lại cẩn thận, đặt vào ngăn bàn em, kèm một dòng chữ nhỏ trên góc giấy: "Chị không hỏi gì đâu. Nếu khi nào em muốn nói, chị luôn nghe em."
Tối về em phát hiện ra tờ giấy, ngón tay run nhẹ khi đọc dòng chữ của chị. Em không sợ chị biết, mà ngạc nhiên lắm – chị không tò mò dò xét, không hoảng sợ, cũng không nói cho ai biết. Chị chỉ im lặng tôn trọng nỗi riêng của em, như cách chị luôn làm từ trước đến nay
Khi đêm xuống hoàn toàn, em đeo chiếc mũ trùm kín đầu, che giấu hết gương mặt chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng. Tay trái cầm chặt con dao sắc bén, tay phải nắm chặt đến nỗi các mạch máu nổi rõ – sức mạnh trong dòng máu đã sẵn sàng thức dậy theo ý em
Em bước vào con hẻm tối tăm, nơi đèn đường hỏng hết, chỉ có ánh trăng mờ rọi xuống nền gạch ẩm ướt. Vừa định bước tiếp, em nghe thấy tiếng kêu van yếu, xen lẫn tiếng cười thô lỗ của hai gã đàn ông
Em dừng chân, nhìn qua góc tường – thấy hai kẻ ấy đang dồn ép một cô gái xa lạ, tay chân còn chìa ra đe dọa. Họ là loại người dư dả tiền bạc, có người che chở, làm bao chuyện ác mà pháp luật vẫn không động được đến họ
Cơn giận bốc cháy ngay trong ngực em. Những kẻ như thế, vốn không xứng đáng được sống. Em liền rút dao khỏi vỏ, bước ra từ bóng tối – bước chân không gây ra một tiếng động nào
Họ giật mình quay lại, thấy em đeo mũ kín mặt, cầm dao trong tay liền cười khẩy, định lao tới. Nhưng em đã nhanh hơn. Dùng chính sức mạnh di truyền từ dòng máu tổ tiên, kết hợp với lưỡi dao sắc bén, em nhanh chóng chấm dứt sự dã tâm của họ
Chẳng mấy chốc, hai kẻ kia đã không còn động được gì. Em không nhìn họ thêm lần nào nữa, chỉ quay sang cô gái vẫn đang run rẩy, nói giọng lạnh lùng nhưng không có ý ác ý
Han Sara
Đừng nên đi một mình chứ
Nvp Nữ
//nắm lấy tay em//em...chị cảm ơn...chị là Hoàn Mỹ
Han Sara
Ừm...//rụt tay lại và chạy đi//
Rồi em lại chìm vào màn đêm, tiếp tục đi tìm những kẻ còn lại – những kẻ cũng như hai gã này, nghĩ rằng có thể làm ác mà không bao giờ phải trả giá
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn bóng lưng em//ko biết em là ai...nhưng chị cũng cảm ơn em nhiều
Sau đó ngoại cũng chạy về
Sáng sớm hôm sau, tin tức lan nhanh trên các mặt báo và đài truyền hình
_________________________
chap 3:
Sáng sớm hôm sau, tin tức lan nhanh trên các mặt báo và đài truyền hình: "Tìm thấy thi thể hai người đàn ông trong con hẻm cũ – nghi án liên quan đến nhiều vụ án cũ chưa được làm rõ"
Bài báo viết ngắn gọn, không để lộ chi tiết quá nhiều: nạn nhân đều là những kẻ từng bị tố cáo về hành vi bạo lực, quấy rối nhưng trước đó luôn có lý do để thoát khỏi sự trừng phạt. Hiện trường không để lại dấu vết kẻ gây án, cảnh sát đang mở rộng điều tra nhưng chưa có manh mối nào khả thi
Em ngồi ở góc lớp, nghe loáng thoáng bạn bè bàn tán xung quanh, mắt vẫn nhìn chăm chú vào trang sách, không thay đổi sắc mặt chút nào. Tay em đặt dưới gầm bàn, ngón tay còn vương chút vết xước nhỏ – kỷ niệm từ đêm qua
Em biết, đó mới chỉ là khởi đầu. Những kẻ nghĩ mình có thể làm ác mà không bao giờ phải trả giá, sẽ lần lượt nhận lấy kết quả đúng với những gì chúng đã gây ra
Chiều hôm đó, khi tan học, em tình cờ nghe hai cảnh sát trao đổi bên lề đường: "Cả hai nạn nhân đều có vết thương đặc biệt, không giống vũ khí thông thường. Và điều kỳ lạ... hồ sơ cũ của họ bỗng dưng xuất hiện đầy đủ bằng chứng buộc tội, như ai đó đã chuẩn bị sẵn rồi."
Em lặng lẽ đi qua, không ngừng bước. Em không chỉ chấm dứt mạng sống họ – em còn đào ra tất cả tội ác họ giấu kỹ, đặt bằng chứng đúng nơi cần đến, để dù họ đã chết, sự ô nhục và tội lỗi vẫn không bao giờ chối bỏ được
Tối đến, em mở hộp giấy tờ điều tra. Lần này có một mẩu giấy lạ lẫn vào – viết bằng chữ rất cũ, chỉ có một dòng: "Đừng chỉ trừng trị kẻ tay sai. Tổ chức ấy có một quy tắc: kẻ nào đổ máu người vô tội trước, sẽ tự mình tan biến."
Không ai biết ai để lại, không có dấu vết. Em nắm chặt mẩu giấy – cảm giác như giọng nói tổ tiên trong dòng máu đang âm thầm chỉ đường cho em. Em hiểu: hai gã kia chỉ là hạt cát nhỏ. Con đường phía trước còn nhiều bóng tối hơn nhiều, nhưng em không còn đơn độc trên con đường này
Tối hôm sau, khi em đang đối chiếu lại hồ sơ, ngón tay tình cờ lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ ghi chép cũ của bố ruột – thứ em tìm được trong kho nhà từ lâu nhưng chưa bao giờ mở ra hết. Dòng chữ đã mờ theo năm tháng, nhưng em vẫn đọc rõ:
"Kẻ đứng đầu tổ chức... mang cùng dòng máu với chúng ta."
Em đứng lặng người, tay run rẩy. Nghĩa là kẻ đã ra lệnh giết ba mẹ nuôi em, kẻ đang nắm giữ tất cả bí mật về dị năng của dòng họ – lại chính là người ruột thịt của em
Cùng lúc đó, điện thoại cũ của bố đột nhiên tự bật lên, phát một đoạn ghi âm chưa bao giờ nghe thấy:
"Con ơi, nếu con nghe được điều này, nghĩa là con đã tìm ra rồi. Ông ấy là anh ruột của cha con – chính chú ruột của con. Ông ấy muốn độc chiếm sức mạnh tổ tiên, muốn dùng nó để thống trị mọi thứ. Cha con đã truyền sức mạnh cho con rồi bỏ đi, chỉ để giữ con an toàn khỏi chính người trong nhà mình."
Đoạn ghi âm cắt ngang. Em ngồi sụp xuống, mọi thứ như sụp đổ – kẻ thù không phải người lạ, mà là chính người trong gia đình, người cùng chảy dòng máu dị năng với em
Và lúc này, một tin nhắn lạ hiện lên màn hình, không có số gửi:
"Cháu gái à, ta biết con đã bắt đầu ra tay. Đến gặp ta đi. Chúng ta có chuyện cần nói về di sản của tổ tiên."
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play