MƯA ĐỎ🩸 "PHIÊN BẢN NGOẠI TRUYỆN"
Tập 1
“Năm ấy… trước cả mưa đỏ, họ đã chọn cùng bước vào giông bão.”
Mẹ hải: Ngồi xuống ăn đi, mẹ mới vừa đi ra tỉnh mua cá về ăn đó
//vừa nói vừa may áo//
Hải
//Ngập ngừng//
Mẹ...-...Mẹ Cho con đi đánh giặc nha
//Siết trong tay giấy đi lính//
//động tác may ái khựng lại//
Cái gì? Con vừa nói gì
Y/N
//Cô đi ngang, định là đưa rổ rau cho mẹ anh thì nghe vậy liền núp dưới tán nhà anh mà nghe//
Hải
Mẹ ơi, mình sợ rồi ai giữ nước hả mẹ
Nhà có mỗi con thôi nhà mình cũng đâu có thiếu thốn
Thôi được rồi, đi đi
Mẹ sợ nhưng mẹ tự hào, giữ đất nước là giỏi
Y/N
//Mắt cô vài giọt lệ rơi xuống//
Anh tính đi thiệt sao, dám bỏ tui đi
Y/N
Tía à con không cầm súng thì đưa người cầm súng qua đò cũng được mà
Y/N
Tía ơi, vì đất nước mà tía
Nhà mình có nghèo mày đi tao không nói, đằng này nhà có thiếu thốn gì đâu, mẹ mày cũng vì đi đò với tao mà chết đó
Má, mày có gì tao sống sao!?
Thôi thì cứ đi, vì nước, tía bây cũng chịu
Ngày hôm sau, ở bên bến đò
Sáng sớm.
Sương mù phủ kín mặt nước.
Đoàn thanh niên lên đường. Hải khoác ba lô bước tới bến.
(Hải bất ngờ thấy người cầm mái chèo là Y/N.)
Hải
Em làm gì ở đây vậy? đừng... đừng có nói là em đi đánh giặc nhá!?
Y/N
Em đi đưa đò thôi anh ngốc ơi
Y/N
Anh đi mà không nói gì cho em luôn ha
Cường
Ối dồi ôi, đi đánh giặc mà hai bây còn kè kè nhau được à
Bình
Nghe thấy mùi gì rồi đó nha
Anh Tạ
Tới giờ rồi, bây tính hòa bình mới đánh giặc à?
Con đò rời bến.
Một người ra chiến trường.
Một người đưa chiến trường tiến về phía trước.
Giữa dòng sông đỏ ánh bình minh, số phận họ bắt đầu gắn chặt…
Trong tiếng chèo khua nước, Y/N khẽ hát, còn Hải lặng im nhìn về phía Y/N
tập 2
Sương phủ dày. Tiểu đội 1 ém quân bên triền đồi gần sông Thạch Hãn.
Tiếng côn trùng rả rích, xa xa là từng đợt pháo.
Tạ trải bản đồ trên ba lô, giọng thấp nhưng rắn
Anh Tạ
Nghe kỹ.
Tiểu đội 1 nhận lệnh vận chuyển thương binh và giữ đường cho dân rút qua bờ Nam.
Cầu nổi có thể bị đánh bất cứ lúc nào.
Tú
Nói gọn là… vừa cứu người vừa đánh nhau?
Tấn
(vỗ vai Tú):
Chân run như cầy sấy kìa em trai.
Bình
//Hí hoáy nhét cuốn sổ vẽ vào ngực áo.//
Hải
Giờ này còn mang theo?
Bình
Lỡ chết… ai nhớ mặt tụi mình.
Hải
//Hải khựng vài giây.//
Chiều đỏ quạch.
Y/N cùng dân quân chèo đò đưa thương binh.
Tiểu đội 1 dàn bảo vệ hai bên bờ.
Cường
//Cường hát nhỏ để trấn tĩnh//
“Qua cầu gió bay…”
Tấn
Anh thôi hát được không, em run hơn.
Y/N
//Y/N từ dưới đò ngước lên//
Tập trung!
(ĐÙNG!!!)
Pháo nổ xé trời. Đất đá tung mù.
Anh Tạ
//Tạ quát//
NẰM XUỐNG! CÓ PHỤC KÍCH!
Hải
Bình! Kéo Tú xuống đi!
Bình
Cúi đầu! Muốn ăn đạn hả?!
Qua làn khói, Hải chạm mắt Quang.
Hai khẩu súng chĩa nhau.
Cả hai đều khựng vì đối phương còn quá trẻ.
(Một tên lính ngụy khác từ sau lưng chĩa súng vào Y/N.)
(ĐOÀNG!)
Hải lao ra chắn.
Viên đạn găm vào vai trái.
Sen
//Ánh mắt Sen lạnh băng.
Anh lăn người, dao găm hạ tên phục kích.//
Anh Tạ
Đứa nào khiêng thằng Hải vô đi!
//Cường và Bình kéo Hải vào//
Bình
Trời ơi, nặng quá, Kêu chị Y/N đi Tú!
Y/N
Chết rồi sao mà nặng quá vậy nè, trời còn mưa nữa chứ
Bình
Em dìu Hải về căn cứ xử lý vết thương anh với Tú Phụ đồng đội cái nhé
Bình và Tú cùng hòa vào bom đạn cùng cả đội
Hải
//Hải nhăn mặt vì đau//
Y/N
Chết rồi hết băng gạc!
Y/N
//Y/N lấy khăn rằn trên cổ mình để băng tạm cho Hải//
Y/N
Nằm im đi, ngọ nguậy bị nặng hơn nữa giờ
Xin lỗi, tác giả đã hết chất xám cho tập này 💔💔
tập 3
Cường
//Cường ngồi dưới gốc cây, tay cầm harmonica cũ của Hồng gửi, mắt đỏ hoe.//
Tú
Anh Cường… anh nhớ chị Hồng lắm hả?
Cường
Ừ.
Nhớ tới mức… mỗi lần suýt chết, thứ đầu tiên anh nghĩ là chưa kịp cưới cổ.
Tấn:
Bình
Chiến tranh đúng là ác thiệt.
Tao còn chưa có người yêu để nhớ.
Bình ngồi ký họa mọi người dưới ánh đèn dầu.
Tú
Anh Bình vẽ em cao thêm chút được không…
Bình
Em lùn quá kéo thêm không được, mà chi vậy
Tú
Lỡ em hy sinh… nhìn cho oách.
(Cả nhóm phì cười giữa mưa.)
Đêm khuya.
Tạ nhận mật lệnh
Quân ta
Kho đạn địch bên bờ Tây.
Phải có người luồn sâu
Anh Tạ
Thằng Sen giỏi, đi đi
Anh Tạ
à mà một mình không ổn
(Tạ nhìn Sen ngẫm vài giây)
Anh Tạ
…Mang mạng về.
Đó là lệnh.
Vai Sen rách, tay dính máu nhưng vẫn đứng vững.
Sen
//Run run cái chân//
Cho tao cốc nước, run...run quá
(Lần đầu cả đội cười lớn như điên.)
Cả tiểu đội quây quanh radio.
Radio:
“Các bên tại Hội nghị Paris tiếp tục thương lượng về ngừng bắn và rút quân…”
Bình
Nghe như sắp xong rồi nhỉ?
Anh Tạ
Đừng tin chiến tranh kết thúc chỉ vì lời nói.
Tấn
Nhưng vẫn phải tin…
Không thì vẽ tương lai kiểu gì?
Cường
Đúng.
Tao còn phải hát ở đám cưới tao nữa.
Sen
//từ ngoài bước vào, bùn đất lấm đầy//
…Nếu sống.
Sen
À mà Y/N với Hải sao rồi nhỉ
Cường
Chắc lại đang âu ếm cho nhau rồi
Tú
Hay qua thăm đi mấy anh
Y/N
Mấy anh thăm anh Hải hả?, ảnh ở Giường trong kia á
Bình
đang pha thuốc cho Hải à
Anh Tạ
Thôi thôi nằm xuống đi ông tướng
Cường
có gì là khỏi cưới Y/N nhá
Anh Tạ
Tướng này mà đanh đấm cái mẹ gì
Anh Tạ
Nằm nghỉ ngơi vài hôm đi
Tấn
Cái tội che đạn cho gái
Tú
ủa chứ anh nói có sai đâu
Bình
Nó nói đúng mà /hahaha/
Tấn
Ê!? đừng có nói là Y/N đút cho Hải nha
Hải
Thôi thôi mọi người về đi, cho em nghỉ ngơi
Anh Tạ
đấy, mê gái bỏ anh em
Anh Tạ
Thôi về, mày an toàn là được, nghỉ ngơi đi
//xoa vai Hải//
Anh Tạ
Thôi thôi về về anh em ơi
Bình minh chưa tới.
Một chiến sĩ liên lạc chạy vào.
Liên lạc viên:
Báo động!
Địch chuẩn bị càn lớn!
Bờ Thạch Hãn là mục tiêu chính!
(Tất cả bật dậy.)
Anh Tạ
Tiểu đội 1! Vào vị trí!
Sen
Đi lẹ đi, muốn hoà bình không!
Pháo nổ đỏ trời.
Nước sông tung trắng xóa.
Dân chạy loạn. Trẻ con khóc thét.
Cường
Cường vừa bắn vừa hét
MẸ KIẾP, TỤI NÓ ĐÔNG QUÁ!
Sen
(Sen lặng lẽ luồn qua giao thông hào, hạ gục ụ súng bằng lựu đạn.)
Anh Tạ
Được lắm!! XÔNG LÊN!!
Một quả pháo rơi sát mép hào.
ĐÙNG!!
Cuốn sổ vẽ của Bình bay khỏi ngực áo, rơi giữa bùn lửa.
Tú bất chấp vai rách máu, nhào tới kéo Bình xuống khi đạn quét ngang.
ĐOÀNG!!
Viên đạn sượt chân Tú.
Cả hai lăn xuống hố bom.
Bình lao như điên về hố tìm sổ
Tìm được sổ Bình cầm lấy giữ vào túi
Tú
ANH BÌNH!
/Kéo Bình về vị trí an toàn/
Tú
Anh muốn làm họa sĩ…
Thì sống… rồi vẽ lại sau!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play