Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Limbus Company] Những Mẩu Truyện Ngắn Về Otp

Mở đầu

Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Hah..
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Tạo acc mới để bắt đầu lại từ con số không thôi
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Chào các độc giả nhé
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Cứ gọi t là Kai
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Hè thì có thể ra nhũng mẩu truyện cho đọc, nhưng khi vào học lại có lẽ sẽ hơi lâu
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Tới lúc đó t sẽ thông báo cho
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Thì bộ này chủ yếu mấy oneshort/truyện ngắn về otp của t th
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
T sẽ có cảnh báo ở đầu mỗi truyện nếu oneshort đó có nội dung 13+, 16+, 18+ hoặc những thứ không phù hợp với lứa trẻ em
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Otp của t, mọi người đọc được thì t vui lắm
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nhưng nếu không thích hoặc đó là notp của bạn, xin vui lòng đọc sang mấy mẩu truyện khác hoặc thoát ra ngoài nếu hai ta ko hợp gu
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Chả ai muốn đi gây sự đâu nhỉ?
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nói về bản thân, t là người Nam
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nên đọc truyện nếu thấy chất giọng nó có khác cho tôi xin lỗi
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Do thói quen nói chuyện hằng ngày 💔
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
T thì thật ra là con gái, nhưng trên mạng lại thích đc gọi là con trai hơn
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nhưng chả sao, gọi t bằng đại từ nam hay nữ cũng đc, ko bắt bẽ đâu
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Thật ra t có acc tiktok đó, ko show đâu
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Mấy bạn tự mò đi nha 🫶
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Ngoài viết truyện t cũng có vẽ nữa
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nếu writer là nghề tay trái thì nghề tay phải của t là artist đó
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Avatar của cái nhỏ đang nói này là tranh của t đó
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Có vài mẩu oneshort t sẽ vẽ minh họa
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
MỘT VÀI thôi nha
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Ko có đủ động lực với ý tưởng để vẽ cho mỗi mẩu đâu
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Dồn chất xám cho viết truyện hết r
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
À với lại dạo này cũng đang thích GuboHuan, chắc mẩu đầu viết cặp đó
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
...
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nên viết ngọt hay cho chút yếu tố 13+ nhờ...?

[Gubo x Jia Huan] "Có lẽ.. cái tên đấy cũng dễ nghe hơn những lần trước."

Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Hm..
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Gần nửa đêm r hả
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Ko sao
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Mới hốc ly sữa xong, còn năng lượng
~>°《 Vào truyện》 ☆~♪
Gubo — Anh Jia Huan — Hắn
"abc": lời nói nhân vật /abc/: hành động kèm theo lời nói *abc*: thì thầm (abc): suy nghĩ 'abc'_nhân vật: tin nhắn 📲abc: giọng qua điện thoại
.
.
.
Tháng 2 năm 985
'Lại một cái Tết Nguyên Đán nữa à?' là thứ mà nảy lên trong đầu hắn khi đôi mắt màu đỏ ấy dán vào tấm lịch trên bàn làm việc.
Hắn biết hắn nên về nhà thăm ba mẹ, họ hàng như bao người. Nhưng hắn đã thề rằng hắn sẽ không dính dáng gì đến cái dòng họ chết tiệt đấy rồi.
Ở H Corp. lại có những gương mặt hắn cũng chẳng muốn gặp, việc về nơi đó có ý nghĩa gì chứ?
Hắn thở dài, đứng dậy. Hắn dự định sẽ ra ngoài một chút để bình tĩnh lại. Dù gì cũng sắp hết giờ hành chính rồi, ngồi lại cũng chán.
Màn đêm bao trùm hết toàn bộ quận 14. Gió se mùa xuân thổi nhẹ qua khuôn mặt của Jia Huan. Giờ cũng chưa đến nỗi trễ, nên không khí cũng chẳng đến nỗi lạnh. Chỉ se se mát.
Hắn đứng ngoài tòa trụ sở N Corp., dựa thân mình vào bức tường, giữa hai ngón tay là một điếu thuốc đang được châm.
Hắn hít vào một hơi sâu, nhẹ nhàng, rồi nhả ra một làn khói xám bay lên. Bỗng dưng lúc đấy, hắn lại thấy người mình thư giãn hơn hẳn. Có lẽ đêm nay cũng khá dễ chịu..
...
Gubo
Gubo
"Tưởng cậu về phòng rồi, hóa ra là ra đây hút thuốc à?" /từ từ bước đến hắn/
Jia Huan
Jia Huan
"Tch, vừa mới yên tĩnh được chút." /cau mày/
Anh mặc kệ lời cằn nhằn của hắn. Anh cũng dựa vào bức tường, chỗ bên cạnh hắn.
Gubo
Gubo
"Tết đến rồi đấy."
Jia Huan
Jia Huan
"Biết rồi, đừng có nhắc nữa."
Gubo
Gubo
"Có lẽ mối quan hệ của anh với người ở đó vẫn chưa khách quan lên từ cái chuyến 'đi thăm' đó nhỉ?"
Jia Huan
Jia Huan
"Nhiệm vụ."
Jia Huan
Jia Huan
"Do nhiệm vụ nên mới về, chứ có chết tôi cũng không thèm về thăm cái gia phả đó đâu."
Hắn cắn chặt vào đuôi thuốc lá. Lực không đáng kể, nhưng cũng đủ thể hiện sự khinh miệt của hắn.
...
Gubo
Gubo
"Nếu không phiền, cậu đi dạo với tôi được chứ? Coi như hai ta 'đi chơi Tết' đi, cậu đằng nào cũng có chịu về H Corp. đâu, đúng chứ?"
Hắn lập tức quay phắt sang anh, nhìn chằm chằm anh như thể anh vừa mới nói một điều gì đó thật ngu ngốc.
Jia Huan
Jia Huan
"... Ngươi bị hâm à—"
~>°《 ★》 ☆~♪
.
...
Hắn và anh cùng nhau bước đi trên con đường của N Nest. Hơi lạnh đầu mùa của xuân thổi qua những gò má của hai con người.
Quận 14 nơi đây cũng khá yên bình khi về đêm. Đi được một lúc, hai người đừng lại tại một hàng ghế gỗ dài.
Hắn thì lập tức ngồi xuống do đã đi dạo cũng khá là lâu. Họ còn đi ăn tối nữa, thời gian đi tìm quán ăn cũng khá mất thời gian khiến đôi chân của hắn mệt rã rời khi phải đi quá nhiều.
Anh cũng theo sau đó mà ngồi xuống, nhìn người ngồi bên cạnh thở lấy thở để như vừa chạy đua về.
Gubo
Gubo
"Bình thường cậu đánh nhau mấy tiếng không sao, nay đi được có bấy nhiêu đấy mà mệt rồi sao?"
Hắn chưa kịp bình tĩnh lại thì batqs đầu cảm thấy khó chịu với lời khiêu khích của anh.
Jia Huan
Jia Huan
"Ngươi cũng quan tâm tới mấy thứ đó à? Với lại nếu có hay không, nó cũng chẳng liên quan gì đến ngươi hết." /gằn giọng, cố phản bác cho cái thể diện của mình/
Gubo
Gubo
"Không, chỉ là..."
'Thấy nực cười thôi' là đoạn sau, nhưng anh lại không nói ra. Người kia còn đang mệt, anh còn khiêu khích nữa thì có lẽ sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra tại đó.
Anh cũng quên đi mà tựa lưng vào ghế, ngước nhìn lên bầu trời.
Trời hôm nay rất trong và mênh mông, mang lại một cảm giác yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng ngột ngạt cho lắm. Không có một ngôi sao nào trên bầu trời ấy, vì chắc có lẽ, ngôi sao duy nhất của bầu trời hôm nay đang ngồi cạnh anh.
Gubo
Gubo
"Jia Tanchun."
Hắn bỗng dưng giật phắt người dậy như bị điện giật khi nghe cái tên ấy. Hắn liếc sang anh, mặt đầy vẻ giận dữ, định mở miệng chửi lại anh, nhưng—
Gubo
Gubo
"Cậu thật sự không thích những ngày Tết này đến thế sao?
Hắn khựng lại. Những cảm xúc, tưởng chừng như đã bị vùi nén bao lâu nay, lại bị đào bới lên. Hắn nên tiếp tục phủi bỏ, hay trả lời thành thật?
Jia Huan
Jia Huan
"... Sao nay ngươi cứ hỏi toàn mấy cậu kì quặc không vậy?"
Gubo
Gubo
"Tại sao hửm..."
Anh thực sự cũng chẳng biết.
Câu nói đó thực sự tự dung buột miệng mà nói thôi.
Nhưng cho dù có cố ý hay vô tình đi nữa, anh cũng thực sự muốn biết tại sao.
Gubo
Gubo
"Chắc tại vì tôi cảm thấy cái cụm từ đó đã để lại một kỉ niệm gì đó không mấy tốt đẹp cho cậu, hoặc chỉ đơn thuần là gợi nhớ."
...
Jia Huan
Jia Huan
"Thật ra tôi cũng từng thích đón những ngày Tết với đứa em của tôi. Nhưng giờ hình dáng ấy đã không còn ở bên tôi, việc đón những ngày này còn ý nghĩa gì chứ nếu như nó chỉ còn lại sự xót xa và đơn độc?"
Gubo
Gubo
"... Jia Huan, đúng chứ?" /anh ngẫm nghĩ một lúc/
Gubo
Gubo
"Vậy chắc việc đấy có liên quan đến những người họ hàng, người thân của cậu đúng không?"
Hắn lại trở nên im lặng lần nữa. Những kí ức lần lượt quay về. Những kí ức mà hắn tưởng hắn đã cố quên đi rồi.
Gubo
Gubo
"... Phải, tôi xin lỗi. Tôi chưa suy nghĩ kĩ khi hỏi câu đó."
Jia Huan
Jia Huan
"..."
Gubo
Gubo
"Nhưng cậu cứ nhớ, nếu năm sau, cậu có muốn làm những điều ấy một lần nữa, cứ tìm đến tôi, được chứ., Tanchun?"
Hắn vẫn im lặng, nhưng lần này, sự im lặng lại không thể hiện nỗi uất hận nữa, mà là sự im lặng của giác ngộ.
Jia Huan
Jia Huan
"... Bình thường nếu ngươi gợi ý mấy thứ như vậy, ta có lẽ đã chửi ngươi hoặc ngó lơ đi rồi. Nhưng lần này..."
Hắn đọt nhiên ngước nhìn lên, nhìn về nơi xa xăm nào đó ở phía bầu trời.
Jia Huan
Jia Huan
"Có lẽ nó dễ nghe hơn đấy, Taewon."
...
Có lẽ năm nay, và những năm sau, hắn có thể sẽ không đón giao thừa một mình nữa.
Và có lẽ...
Việc tên thật của hắn được gọi ở lần này, và những lần sau..
Jia Huan
Jia Huan
(Có lẽ.. cái tên đấy cũng dễ nghe hơn những lần trước.)
.
.
.
~>°《 Hết 》 ☆~♪
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
T sẽ có thể cho cặp này mang vibe trên tình đồng nghiệp dưới tình yêu
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Hoặc t sẽ có thể ko cho 2 đứa nó đến với nhau(theo mọi cách)
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Muahahahahaha

[Yi Sang x Faust] "Tình yêu tuổi học trò"

Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
aiss..
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
năm sau phải thi tuyển sinh lớp 10 r, không biết hè có thời gian viết nhiều truyện hơn không
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
thôi không sao, t sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để viết
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
vì độc giả 💪💪
~>°《 Vào truyện》 ☆~♪
"abc": lời nói nhân vật /abc/: hành động kèm theo lời nói *abc*: thì thầm (abc): suy nghĩ 'abc'_nhân vật: tin nhắn 📲abc: giọng qua điện thoại
.
.
.
Hôm ấy là một buổi học như bao ngày thường.
Dạy trẻ, trông coi con nít để tránh chúng nó quậy phá, trừ một vài thành phần khó quản nổi.
Yuri
Yuri
"Này, các con không được chạy nhảy lung tung—!"
Giáo viên nói bên lỗ tai này, lời nói lọt qua lỗ tai kia của tụi nhỏ.
Làm giáo viên mầm non cũng đâu dễ, nhất là khi gặp mấy đứa con nít bướng bỉnh, cứng đầu.
Yuri, trong khi đang bất lực vì tụi nhỏ không nghe lời, cảm nhận thấy vạt tạp dề bị kéo.
Yuri
Yuri
(Hửm..?) /nhìn xuống/
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
/kéo kéo vạt tạp dề/ "cô ơi... con nhờ cô chỉ cái này được hông..?"
Bên cạnh Yi Sang còn có Sinclair, hai đứa này gặp chuyện gì sao?
Yuri
Yuri
"Sao vậy con? Cần cô giúp gì à?" /quỳ xuống/
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Cô.. chỉ tụi con làm bánh quy đi."
Yuri
Yuri
"Làm bánh hở..." /nhìn sang Sinclair/
Sinclair rụt rè đáp lại ánh nhìn của cô, như thể cậu sẽ bị mắng nếu nói ra lý do đi cùng Yi Sang.
Sinclair(kid)
Sinclair(kid)
"C-Con muốn làm chung với anh ấy ạ..."
Yuri nhìn hai đứa trẻ trước mặt một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.
Yuri
Yuri
"Thôi được rồi, cô sẽ hướng dẫn cho tụi con, nhưng tới công đoạn nướng bánh, các con phải để cho cô làm nhé, kẻo bị bỏng."
Hai đứa trẻ nhìn Yuri với sự bất ngờ, như thể hai cậu bé ấy không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý. Sau đó, một tiếng 'dạ vâng' đồng thanh vang lên.
Nhìn hai đứa trẻ mặt vui tươi vậy, bỗng dưng cô thấy lòng mình nhẹ hẳn. Những áp lực trước đó đeo bám cô cũng theo đó mà tan biến.
Yuri
Yuri
(Có vẻ như... làm việc với mấy đứa nhóc này cũng không hẳn là khó.)
~>°《★》 ☆~♪
Ba cô trò quây quần bên bếp. Yuri thì từng bước chỉ dẫn cho hai đứa trẻ. Yi Sang và Sinclair thì vừa lắng nghe kĩ càng vừa hành động.
Trong đó, Yi Sang nhìn trông như đang cố khắc ghi những lời nói đó vào lòng, và những động tác của cậu cũng trông rất nghiêm túc.
Chắc cậu nhờ cô dạy nướng bánh vì một mục đích nào khác nữa.
Người cô giáo cũng chẳng hỏi, nhìn cậu sống có lý tưởng thế kia, cũng đủ khiến cô vui rồi.
Yuri
Yuri
"Rồi nè, các con đập nhẹ quả trứng vào cạnh tô, sau đó nhẹ nhàng tách vỏ trứng ra."
Nhìn cảnh quan các cô trò cùng nhau đoàn kết để làm nen những chiếc bánh quy ở trên cũng trông khá là dễ thương.
Yuri
Yuri
"Tiếp đó, chúng ta—"
—CRASH!—
Yuri
Yuri
"!" /quay phắt người lại/
Sinclair(kid)
Sinclair(kid)
/té ghế vì cố với lấy bịch bột mì trên cao, bột mì vương khắp nơi trên mặt và sàn/ "Ư... hức.."
Yuri
Yuri
"Ấy—! Con có sao không?!" /lo lắng chạy tới/
... Và cũng khó là hỗn loạn nếu như có sơ suất xảy ra.
Sau khoảng gần 1 tiếng, ba người cũng đã nặn ra những chiếc bánh quy nhỏ xinh.
Yi Sang hơi do dự một chút, rồi quay sang nhìn Yuri.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Cô ơi, con trang trí những chiếc bánh này được hong vậy..?"
Yuri
Yuri
"Được chứ! Con cứ thỏa thích trang trí, nếu trang trí xong rồi, nhớ đưa khay bánh cho cô để cô đem nướng nhé."
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
/mắt sáng rực/ "Dạ vâng..!"
Được cô chấp thuận, cậu bắt đầu cầm tuýp kem lên và vẽ ra những đừng nét trên bánh. Sinclair cũng ngỏ ý muốn giúp và cũng tham gia công đoạn trang trí cùng Yi Sang.
Trông chúng hơi run và nguệch ngoạc, nhưng Yuri vẫn nhận ra hình dáng quen thuộc.
Yuri
Yuri
(Hửm? Đó có phải là...?)
Bỗng dưng, cô dần ngộ ra mục đích của hoạt động này ngày hôm nay. Buổi học ngoại khóa này không chỉ lad một buổi học bình thường, mà nó...
Sinclair(kid)
Sinclair(kid)
"Cô ơi, b-bọn em xong rồi ạ."
Yuri
Yuri
"Hửm? À, vậy để cô đem nướng nhé." /cầm khay bánh lên/
~>°《★》 ☆~♪
Yuri
Yuri
"Đây, bánh của hai con nè." /đưa hai bịch bánh quy cho Yi Sang/
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Con cảm ơn ạ!" /hai tay dang ra, nhận lấy bánh/
Cậu đưa bịch bánh lên, ngắm một lúc rồi đưa một bịch cho Sinclair.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Cái này của em nè!"
Sinclair cũng hơi bất ngờ khi Yi Sang đưa bánh cho cậu, nhưng cậu cũng lễ phép nhận và cảm ơn.
Yi Sang giờ đang đi xung quanh sân trường, tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy. Rồi cậu cũng bắt gặp được người ấy trông tầm mắt của cậu.
Cậu đứng ngây ra một lúc, rồi bắt đầu từng bước chạy về phía bóng dáng ấy.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Paus!"
Faust(Kid)
Faust(Kid)
/ngẩng đầu lên/ "Hửm?"
Faust đang ngồi dưới gốc cây gần đó, xa nơi khu vực chơi của học sinh. Trông cô hình như đang tập luyện nói gì đó. Có vẻ cô lo sợ cách nói chuyện của mình sẽ khiến các bạn đồng trang lứa khó mà hiểu nổi nên đã tự ra đây và luyện tập.
Yi Sang vẫn đang một mực chạy về phía cô. Nhưng vì không để ý đường đi nên cậu đã vấp chân và té xuống nền gạch.
—RẮC!—
...
Hai người không một ai nói gì. Yi Sang từ từ ngồi dậy. Cú ngã không gây chấn thương gì nặng nề, nhưng trông nó có thể sẽ để lại vết bầm.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
(! Khoan—)
Yi Sang vội nhìn xuống bịch bánh cầm trong tay. Bánh bên trong chưa tới mức vỡ thành những mảnh nhỏ, nhưng cũng chẳng nguyên vẹn.
Và chính cái điều đấy đã phá tan những gì cậu đã tưởng tượng.
Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ thành công với việc tặng quà cho cô, như cậu đã tưởng tượng mấy ngày qua.
Nhưng hiện thực có bao giờ là hiền dịu như mơ vậy đâu nhỉ?
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
*Không...* /giọng run run/
Điều này chẳng lý tưởng một tí nào cả.
Faust(Kid)
Faust(Kid)
"..? Yi Sang, cậu có sao không?"
Cô tiến gần cậu và kiểm tra người cậu, xem cậu có bị thương ở chỗ nào không.
Ánh mắt cô rơi xuống bịch bánh trong tay cậu. Cô cũng hiểu được kha khá cậu chuyện từ bịch bánh đó và biểu cảm của cậu.
Faust(Kid)
Faust(Kid)
"Bánh đó... là dành cho Paus sao..?"
Cô chậm rãi hỏi. Cậu gật đầu, bất ngờ khóc nức nở. Không phải vì té đau, mà vì công sức của cậu bị vỡ vụn thành những mảnh bánh nhỏ như vậy.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Hức... B-Bánh.. vỡ rồi... hức.." /mắt rưng rưng/
Cô bỗng dưng trở nên lúng túng. Cô không biết nên bắt đầu dỗ cậu từ đâu.
Faust cầm lấy bịch bánh vỡ ấy, xem xét một lúc rồi mở túi. Cô lấy một mảnh bánh ra, ăn thử một miếng của nó.
Faust(Kid)
Faust(Kid)
"... Nó.. cũng khá là vừa miệng. Paus chấp nhận món quà này."
Câu nói ấy khiến cậu bất ngờ. Khuôn mặt vẫn tèm lem nước mắt.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"N-Nhưng... bánh bị vỡ rồi... Sao tớ có thể tặng cậu một cách đàng hoàng đây..?"
Faust(Kid)
Faust(Kid)
"Bánh bị vỡ vẫn ăn được mà. Cậu thử một miếng không?" /đưa miếng bánh đến miệng cậu/
Cậu do dự một hồi, sau đó há miệng và ăn miếng bánh Faust đưa cậu. Đúng thật là vị của nó khá ngon.
Faust(Kid)
Faust(Kid)
"Paus hông cần nó phải nguyên vẹn, chỉ cần là nó từ tấm nhòng cậu mà ra.." /giọng kiên định/
Cậu nhìn cô lại, vẫn còn khá bất ngờ. Nhưng nghe cô nói vậy, cậu cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"... Được, vậy tớ sẽ tự làm quà tặng Paus mỗi ngày!"
Lần này là tới lượt cô bất ngờ.
Faust(Kid)
Faust(Kid)
"... Hông cần đâu, Paus chẳng muốn làm phiền cậu đâu. Nhưng nhớ rằng, Paus vãn sễ nhận quà của cậu."
Yi Sang(kid)
Yi Sang(kid)
"Ừm!" /gật đầu/
Hai đứa trẻ ngồi ở dấy tán gẫu thêm một lúc, rồi Faust dắt Yi Sang đến phong y tế để kiểm tra đầu gối của cậu.
... Hai đứa trẻ ấy thật là hồn nhiên biết bao.
~>°《 Hết 》 ☆~♪
.
.
.
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Ngồi viết mà ngủ gục lên ngủ gục xuống
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Nhưng chẳng sao
Tác giả (Kai)
Tác giả (Kai)
Dù gì cũng là otp mình nên chả ý kiến

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play