[Kisa×Kijay]Đi Qua Những Năm Tháng Có Cậu
Chap 1.Một Ngày Rất Bình Thường
Linnn
Đây là lần đầu tớ viết truyện nên có sai xót ở đâu mong các bạn bỏ qua
Kisa
Ngoại hình: cao, gầy, luôn mặc gòn gàng, ánh mắt lạnh
Tính cách: ít nói, trầm, không thích ồn ào
Điểm đặt biệt: luôn quan tâm người khác theo cách rất âm thầm
Nội tâm: khó mở lòng, nhưng một khi đã thích ai thì rất sâu sắc
Kijay
Ngoại hình: sáng sủa, nụ cười dễ thương, luôn tràn đầy năng lượng
Tính cách: thân thiện, hay cười, dễ gần
Điểm đặt biệt: luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh
Nội tâm: vô tư bên ngoài, nhưng lại rất tinh tế trong cảm xúc
Kuro
Tính cách: lầy lội, nói nhiều, thích chọc người khác
Vai trò: bạn thân Kisa
Điểm đặt biệt: nhìn thì vô tư, nhưng thật ra rất quan sát
Kira
Tính cách: nghiêm túc, nguyên tắc, chuẩn "lớp trưởng"
Vai trò: người luôn nhắc nhở cả lớp
Điểm đặt biệt: lạnh bên ngoài, nhưng rất trách nhiệm
White
Tính cách: nhẹ nhàng, tinh ý, hay quan sát
Vai trò: bạn thân của Kijay
Điểm đặt biệt: luôn nhận ra những điều người khác không thấy
Ozin
Tính cách: năng động, thích hóng chuyện, hơi "tăng động"
Vai trò: bạn thân White
Điểm đặt biệt: luôn mang lại không khí vui vẻ
Còn những nhân vật khác thì mình gọi bằng tên nha
Sau này khi nhớ lại những năm tháng cấp ba, Anh không nhớ rõ những bài kiểm tra hay điểm số ngày hôm đó.
Là một buổi sáng rất bình thường--
Và một người đã bước vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Buổi sáng ở lớp 11A3 luôn ồn ào.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới.
Mọi thứ hoà lại thành một thứ âm thanh mà Anh chưa bao giờ thích.
Tai nghe vẫn đeo như mọi ngày, nhưng nhạc đã tắt từ lúc nào.
Anh đơn giản chỉ là... không muốn bị làm phiền.
Một âm thanh nhỏ vang lên ngay bên cạnh.
Ánh mắt từ cửa sổ chiếu vào, làm tóc em sáng lên một cách vô tình.
Kijay
Ê... Kisa... cho tớ mượn bút được không?
Kijay
Ừ... sáng nay vội quá//cười ngượng//
Chỉ là một lý do rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao... Anh lại nhớ rất lâu.
Anh không nói gì thêm, chỉ mở hộp bút, lấy ra một cây rồi đưa cho Em.
Ngón tay hai người chạm nhau.
Nhưng đủ để Em khựng lại.
Nhưng vừa đi được vài bước, em lại quay đầu nhìn.
Anh đã cúi xuống, như thể chẳng có gì xảy ra.
Nếu là bình thường, Em đã quên ngay sau đó.
Nhưng không hiểu sao hôm nay--
Hành lang đón gió, mát hơn trong lớp.
Em đứng dựa lan can, thở nhẹ một cái như vừa chạy xong.
Một lúc sau, Anh cũng đi ra.
Khoảng cách giữa hai người lúc này... gần hơn trong lớp.
Gần đến mức Em có thể nhìn rõ ánh mắt Anh
Kijay
Cậu lúc nào cũng ngồi một mình à?
Một sợi tóc của Em bay vào mắt.
Em hơi nhíu mày, định đưa tay lên--
Anh đưa tay lên, rất tự nhiên, vén nhẹ sợi tóc đó sang một bên.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Anh rút tay về, ánh mắt hơi lệch đi chỗ khác.
Dường như đã có thứ gì đó thay đổi.
Ở phía xa, Kuro khoanh tay đứng nhìn.
Kuro
//cười nhẹ//Có chuyện rồi
Kira
Đứng nhìn chằm chằm như vậy
Nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở hai người thêm một giây.
Em dựa vào lan can, tay vẫn cầm cây bút.
Nhưng cũng không còn xa như trước.
Kijay
Mai... tớ ngồi cạnh cậu được không?
Đó là một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng lại là khởi đầu của rất nhiều chuyện sau này.
Anh nhìn Em một lúc... rồi khẽ gật đầu.
Có những mối quan hệ bắt đầu từ những điều rất nhỏ.
Một lần đứng cạnh nhau dưới hành lang đầy gió.
Chính những khoảng khắc "bình thường" đó, lại là thứ khiến cả một quãng thanh xuân trở nên đặt biệt.
Chap 2.Ngồi Cạnh Nhau
Có những lời nói tưởng như rất bình thường--nhưng lại khiến người ta nhớ cả ngày.
"Mai... tớ ngồi cạnh cậu được không."
Và sáng hôm sau, mọi thứ... bắt đầu thay đổi.
Anh vừa bước vào lớp đã thấy có gì đó không đúng.
Kijay
Ừ! Tớ giữ chỗ luôn rồi
Kisa
Tớ đâu có nói là cậu phải giữ
Kijay
//nhún vai//Nhưng cậu cũng không từ chối mà
Anh chưa bao giờ quen với việc có người ngồi cạnh.
Nhưng anh vẫn ngồi xuống.
Em nghiên người qua, thì thầm.
Kijay
Ê... chỗ này tớ không hiểu
Kijay
Có... nhưng não không chịu hiểu
Em hơi bất ngờ khi Anh chủ động như vậy.
Kijay
//nhỏ giọng//Cậu... không thấy phiền à?
Kisa
Nếu phiền tớ đã không ngồi đây
Kijay
Vậy là tớ được đặc cách rồi ha?
Nhưng tay vẫn kiên nhẫn chỉ từng dòng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức--vai chạm vai lúc nào không hay.
Em cúi người xuống nhìn bài.
Kijay
Cậu thơm mùi gì vậy?
Kijay
//cười//Có mà. Kiểu... dễ chịu ấy
Anh quay mặt đi chỗ khác.
Có những câu nói rất vô tư.
Nhưng lại khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.
Kuro bước xuống bàn Anh, chống tay lên bàn.
Kuro
T tưởng m không thích ngồi chung với ai?
Kuro
//nhìn Em//Ồ, xin phép luôn cơ à?
Kijay
//cười//Ừ, lịch sự mà
Kuro nhìn hai người một lúc, rồi cười nhếch.
Kira
Kuro, lên đây trực nhật
Kuro
Biết rồi, lớp trưởng khó tính
Kira
//cười//Không có gì đâu~
Em tròn mắt, rồi bật cười.
Nhưng ánh mắt anh... không hề khó chịu.
Em thu dọn đồ, rồi quay sang.
Kijay
Chiều nay cậu có bận không?
Một khoảng im lặng rất ngắn.
Kijay
//nhanh chóng nói thêm//Nếu cậu không thích thì--
Họ chủ động muốn ở bên nhau,
Chap 3.Không chỉ là tình cờ
Có những người, ban đầu tưởng là tình cờ gặp.
Mọi thứ họ làm... không còn là tình cờ nữa.
Em đứng trước cổng trường, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
Kijay
//lẩm bẩm//Mình đến sớm quá rồi...
Kijay
Ơ--cậu đến từ lúc nào vậy?
Kijay
Tớ còn tưởng cậu sẽ đến trễ
Kisa
Tớ không thích để người khác đợi
Kijay
//cười nhẹ//Cậu... lúc nào cũng vậy à?
Kijay
Kiểu... nói chuyện làm người ta không biết nên vui hay nên ngại
Kijay
Chắc là vui nhiều hơn
Nhưng ánh mắt anh... dịu đi một chút.
Hai người đi bộ ra quán ăn gần trường.
Trên đường đi, Em bước nhanh hơn một chút, rồi quay lại.
Kijay
Kisa, cậu đi nhanh thật
Khoảng cách giữa hai người hơn xa.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Em cầm menu, nhưng mắt lại liếc sang Anh.
Em thử một miếng, rồi đẩy đĩa về phía Anh.
Anh cầm đũa, lấy đúng chỗ Em vừa ăn.
Kijay
Ơ... cậu không ngại à
Câu trả lời rất bình thường.
Nhưng lại khiến Em không nói thêm được gì.
Em bất ngờ đưa tay lên trán Anh.
Anh nắm nhẹ cổ tay Em, kéo xuống.
Anh chỉ nhìn Em một lúc lâu hơn bình thường.
Đèn đường bật lên, ánh sáng vàng nhạt trải dài.
Em đi bên cạnh Anh, hai người rất gần.
Bất chợt, một chiếc xe chạy ngang khá nhanh.
Tay anh nắm lấy cổ tay Em, kéo về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người... gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
Nhưng tay Anh vẫn chưa buông.
Kijay
Cậu... giữ tay tớ lâu quá rồi
Ngược lại... còn siết nhẹ hơn một chút.
Kisa
Nếu buông ra... cậu lại không để ý
Kijay
//nói nhỏ//Kisa này...
Kijay
Cậu... lúc nào cũng chủ động như vậy à?
Ánh mắt lần này... không né tránh nữa.
Kisa
Không phải với tất cả
Chỉ cần một cái nắm tay lâu hơn bình thường.
Một ánh nhìn không còn né tránh.
Và một người... bắt đầu chủ động bước về phía người còn lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play