[Mansun] Cô Hai Đừng Bướng!
Chương I: Dung
Nhà phú ông Trần nổi tiếng từ xưa đến nay nhiều ruộng đất. Đi qua nhà mà cò còn gãy cánh.
Không như mấy nhà độc tài. Nhà phú ông Trần ngoài nức danh do danh gia vọng tộc mà do bản chất thiện lương, độ lượng.
Nhà có một trai một gái – đủ nếp đủ tẻ. Cậu cả tinh thông lục nghệ, cái gì cũng biết, khuôn mặt vuông chữ điền, không biết đã hút bao nhiêu cô gái trong làng.
Ngược lại, Cô Hai nhà bá hộ vốn nổi tiếng ngỗ nghịch với những thói ăn chơi xa hoa. Dù hơn 19 tuổi đầu, cô vẫn đỗ không nổi bậc Thành chung.
Hầu
Dạ thưa cô...Cô đừng uống thêm rượu. Như vậy hại lắm—
Trần Thị Dung
// Hất tay // Mày là con hầu hay chủ vậy?
Dung nói rồi thôi. Từng chén một cứ thế vơi, suốt từ trưa tới chiều.
Thầy Dung cũng mới làm về ở Hải Phòng, bước xuống xe lảo đảo như người say, sắc mặt không tốt.
Thằng hầu bên cạnh xách cái túi gác - đờ - bu được tặng.
Ba - Trần Dung
Con Dung đâu!
Dung từ trong sảnh ló đầu ra rồi chậm chạp tiến ra ngoài sân, thấy mặt ông nhăn nhó, Dung cũng không nói gì nhiều.
Trần Thị Dung
Con chào thầy...
Ông không đáp, trực tiếp hỏi.
Ba - Trần Dung
Học hành thế nào?
Ba - Trần Dung
Đã thi nổi bậc Thành chung chưa?
Ba - Trần Dung
Con Mận, mày nói đi.
Hầu
Dạ...Cô Hai chưa học xong chữ quốc ngữ nữa...sao mà thi được lên Thành chung hả ông...
Cái tát đau thấu trời giáng xuống bên má của Dung. Cô đau mà ngã khụy, men say do rượu cũng tan biến hết.
Nhưng Dung không khóc, chỉ xoa bên má. Nhìn ông mà không nói gì, chỉ đứng nhìn.
Ba - Trần Dung
Mày 19 tuổi đầu vẫn cái thói ăn chơi không biết điểm dừng.
Ba - Trần Dung
Mai tao thuê cô về dạy.
Ba - Trần Dung
Người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Ba - Trần Dung
Không có cái nhà này chống đỡ thì mày làm được cái gì hả Dung!
Dung không phản bác mà đứng lặng người. Một phần do cái tát của ông, một phần do ông nói quá đúng.
Trần Thị Dung
Thầy toàn thuê mấy cái người gì đâu...Đứa thì lôi thôi luộm thuộm. Mắt thì cứ chảy xệ ra...
Trần Thị Dung
Toàn mấy bọn trưởng giả học làm sang.
Trần Thị Dung
// Giật mình // ' Gì nữa...? '
Ba - Trần Dung
Tao mời cô út bên hội đồng nhà Nguyễn về dạy mày đấy!
Dù là giữa mùa hè chói chang, Dung đứng giữa sân mà thấy lạnh cả sóng lưng.
Cô út nhà Hội đồng Nguyễn ai mà không biết tới. Năm 23 tuổi đã thi đỗ bậc Cử Nhân, mới đi Tây về nổi tiếng khó tính và vô cùng nghiêm khắc — nhất là trong chuyện dạy học.
Mọi người trong làng ai cũng 7 phần kính nể, 3 phần sợ hãi. Chung quy, Cô út vẫn là người rất đáng quý.
Trần Thị Dung
Chết mẹ rồi... // Nói thầm //
Chương II: Hằng
Sáng hôm sau, Dung dậy sớm lạ thường.
Bên má phải sưng một cục to, cả đêm cô trằn trọc không ngủ để chườm đá. Lần đầu tiên ông đánh cô đau điếng như thế.
Trần Thị Dung
// Xoa má // Đau thật...
Trần Thị Dung
Đánh gì mà đau...
Cô lấy cái quạt mo đặt cạnh giường, phất phất mạnh mấy cái cho bớt nóng.
Thế rồi, Dung vén màn chậm rãi đi ra. Định ra cái giếng sau nhà, múc mấy gáo nước rửa mặt cho mát.
Trần Thị Dung
// Nhìn xung quanh // Cái bọn hầu này nó làm cái gì mà thức sớm quá...
Trần Thị Dung
Lọ mọ mấy cái bát đĩa oong cả đầu.
Dựa vào bóng do mặt trời chiếu xuống, cô đoán chắc chỉ tầm 6 giờ sáng, còn quá sớm cho những thức vui về đêm.
Dung rửa mặt mà thấy mình như được sống lại, mới đi vài bước mà mồ hôi lan tràn trên áo.
Bỗng ngoài kia, tiếng động xế hộp ì ạch rồi dừng lại.
Trần Thị Dung
'Sớm thế này mà có khách nữa hả?'
Ba - Trần Dung
À đây rồi, cô út Hằng vào nhà chơi!
Dung định ló đầu ra ngoài cửa xem nhưng nghe tiếng "cô út" thôi đã lạnh sóng lưng. Nhanh nhanh chóng chóng muốn chuồn lên nhà.
Ba - Trần Dung
Xuống đây mà chào hỏi cô út, mày trốn trên đó làm cái gì!
Dung chậm rãi bước xuống.
Cô nhìn thấy bóng hình của người không nên ở đây.
Cô út xinh đúng như trong lời kể. Hằng ngồi nghiêm trang, lưng thẳng tắp và đôi mắt sâu – điềm đạm nhìn mọi thứ.
Hằng mang cái nét đẹp sắc sảo hiếm có của người con gái xưa. Giọng nói ngọt lịm tựa rót mật vào tai, Dung nghe mà cũng thấy hơi xiêu lòng.
Ba - Trần Dung
Cô út 23 tuổi đã đỗ Cử Nhân rồi.
Ba - Trần Dung
Cô giỏi gì mà giỏi quá!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ông Trần quá khen rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con cũng chỉ là có chút tài lẻ thôi.
Ông duỗi tay cười xòa, nụ cười thật phúc hậu khác hẳn với vẻ chiều qua.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Nhìn Dung // À...còn đây là...?
Ba - Trần Dung
Cô Hai đó con.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng, chào cô Hai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi là Nguyễn Lê Diễm Hằng, cô út nhà Hội đồng Nguyễn, chắc cô cũng nghe tên rồi.
Trần Thị Dung
' Giọng hay thế... '
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung. Con hai nhà phú ông họ Trần.
Ba - Trần Dung
Dung, ra đây ngồi với cô út đi. Đằng nào cũng phải ở với nhau dài dài.
Dung thái độ bất mãn ra mặt nhưng không thể cãi lời. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, nhích ra một khoảng xa khỏi nàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
' Có vẻ ương ngạnh như lời đồn thật. ' // Cười //
Trần Thị Dung
// Nhìn Hằng // Cô cười cái gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thấy em đáng yêu nên cười...vậy cũng không được hả?
Hằng nói rồi kéo ghế sát vào Dung cho vai chạm vai.
Trần Thị Dung
// Lấy tay che miệng // Đồ dị hợm...
Hằng nghe vậy chỉ cười. Kiểu học trò này nàng gặp không biết bao nhiêu lần, nhưng học trò dễ ngại thế này lại là lần đầu tiên.
Ba - Trần Dung
Dung, vào pha trà cho cô út đi con.
Trần Thị Dung
Pha trà thì gọi mấy con hầu làm chứ? Gọi con làm gì?
Ba - Trần Dung
Giờ mày còn biết cãi lời thầy mày à!
Trần Thị Dung
D-dạ không...Con đi ngay.
Chương III: Cô út - Cô hai
Nghe thầy nói vậy, Dung cũng chỉ biết lầm lũi vào bếp để chuẩn bị.
Khổ nỗi là cô hai con nhà phú ông, từ bé đến lớn chân tay mịn màng, không động đến bất cứ chuyện gì từ việc nhỏ đến việc to.
Chính vì thế mà việc pha trà là bất khả thi.
Trần Thị Dung
Pha kiểu gì đây hả trời...
Trần Thị Dung
' Có làm bao giờ đâu mà biết... '
Dung loay hoay trong bếp cũng tầm độ hơn 10 phút, chân tay lóng ngóng đến mức suýt làm rơi cái ấm quý được tặng ở dưới Sài Thành.
Bỗng bên ngoài có tiếng xẹt xẹt của dép.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em định cầm thuốc Bắc để pha trà hà?
Dung giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Trần Thị Dung
Này giống nhau mà, cũng có mấy cọng đen vụn y hệt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng thuốc Bắc thường pha để chữa bệnh, uống rất đắng, hậu vị cũng không ngọt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhất là loại em đang cầm.
Hằng tiến lại, nhẹ nhàng gỡ tay Dung ra khỏi mấy nhành thuốc. Nàng nói giọng nhẹ như thủ thỉ, bảo Dung:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// Cầm lên // Cái này mới là trà.
Trần Thị Dung
Khác gì cái kia...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô hai chắc chẳng bao giờ uống trà mạn nên không biết rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đầu tiên phải đun nước sôi lên.
Hằng nhanh nhẹn lắm, làm bước nào là ra bước đấy. Dung tưởng Hằng chỉ biết cúi đầu vào sách vở nhưng hóa ra lại nữ công gia chánh tới vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho trà vào ấm rồi đổ nước sôi vào, chờ chút rồi đổ ra cốc.
Trần Thị Dung
Lằng nhà lằng nhằng, vứt cho cốc nước lã thế có nhanh không.
Hằng nhìn Dung, khẽ nhíu mày.
Dung thế mà lại vô thức lùi một bước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quan trọng là thành ý thôi em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em làm như vậy khác gì bảo em khinh người ta.
Đợi thêm một lúc lâu, Hằng vẫn chưa đổ trà.
Dung ngồi mà thấy chán, định ra ngoài thì bị Hằng kéo lại.
Trần Thị Dung
Cô bị làm sao thế?
Dung vùng vằng muốn gỡ tay Hằng ra khỏi cổ tay mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thầy dặn em làm gì?
Dung đứng lại, cổ hơi rụt vào như sợ.
Trần Thị Dung
P-pha trà...?
Trần Thị Dung
Cô hỏi làm gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế đã pha chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đã đổ ra cốc chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thầy dặn em làm chứ không phải tôi.
Hằng hất mặt chỉ Dung đến cái ấm kia.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi ra ngoài phòng khách đợi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn em thì bê ra.
Dung bất mãn ra mặt mà không cãi lại nổi nàng, đành bất lực đi vào trong sắp xếp rồi bê khay ra.
Nhìn cô chẳng khác người làm ở nhà là bao.
NVP
Cô hai, cô cần con giúp không?
Trần Thị Dung
Tao đang rất điên rồi nhé, đừng để tao phải đánh mày!
NVP
Con đi ngay đây thưa cô!
Dung bê đồ ra, ông thấy mà cười khanh khách không nhịn nổi.
Dung thẹn quá hóa ra giận, đặt khay cái bốp xuống bàn.
Dung bắt đầu rót trà, mà rót như thể hận nó lắm.
Hằng thấy, nhíu mày ngay.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đuổi tôi đi à?
Trần Thị Dung
Đã rót cho rồi cô đòi gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trà mà rót đầy cốc là đuổi khách.
Dung nhìn lại một lượt hai tách trà, tách nào tách nấy đều đầy ú ụ. Có mấy giọt chịu không nổi mà còn trườn ra ngoài, lăn dài trên thành cốc
Dung hất hết cả hai đổ đi, rót lại.
Lần này chỉ rót hơn một nửa.
Ba - Trần Dung
Thấy chưa Dung? Có mỗi cô út là nắn chỉnh lại được con thôi.
Ba - Trần Dung
Vậy thì sau này còn phải gặp khắc tinh của mình dài dài haha!!
Hằng bên cạnh cũng mím môi cười nhẹ.
Trần Thị Dung
' Thầy hại con rồi thầy ơi... '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play