[Tokyo Revengers] Anh Muốn Làm Vua? Tôi Cũng Vậy
1. Bữa tiệc
Ánh đèn vàng ấm áp buông xuống như mật ong tan chảy, phủ lên đại sảnh một lớp hào quang mềm mại và xa xỉ
Chiếc đèn trùm treo trên cao lộng lẫy hắt vài tia sắng li ti xuống những bộ vest hay bodysuit được chăm chút tỉ mỉ
Mọi thứ đều được sắp đặt đến mức hoàn mỹ, những âm hưởng du dương từ bàn nhạc
Bàn tiệc dài trải khăn trắng vương vấn mùi nước hoa, nơi vài chiếc ly rượu vang đỏ còn dang dở, để lại dấu son mờ trên thành ly
Người ta nâng ly, chạm cốc, gọi nhau bằng những câu từ ngọt ngào đến rợn
Đâu ai biết đằng sau tiếng bật cười khe khẽ, tiếng vang từ lần cụng ly là hàng ngàn những toan tính giấu kín nơi đáy mắt
Một ai đó nâng ly rượu vang lên, lắc nhẹ để mùi hương nồng sộc lên mũi
Tiếng giày cao gót hoà làm 1 với âm điệu của bản nhạc, ánh mắt đăm chiêu hướng thẳng về 1 phía
Ly rượu vang đỏ trong tay lắc càng mạnh, từng bước chân lảo đảo như sắp ngã
Ahyon Agnes
Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?
Tomoe Arisa
A... chiếc váy này
Tomoe Arisa
Dính rượu mất rồi
Lớp lụa trắng tính, xen kẽ là những viên ngọc trai điểm nhấn
Sau khi "vô tình" đụng phải, lớp vải trắng giờ có thêm nét đỏ thẫm, chạy ngang 1 đường như thiên hà máu
Ahyon Agnes
Thôi chết, vết rượu vang khó phai lắm
Ahyon Agnes
Đây *cưởi áo khoác ngoài*
Ahyon Agnes
Cô mặc tạm nhé, tiệc tàn rồi tôi sẽ bồi thường
Tomoe Arisa
Chiếc váy này là do chồng tôi tặng
Ahyon Agnes
Không sao, tôi hiểu mà
Ahyon Agnes
Tôi sẽ khôi phục nó y như nguyên trạng
Ahyon Agnes
Tiệm giặt là ở đây khá xa đấy
Ahyon Agnes
Liệu tôi có thể nhận danh thiếp của cô không?
Tomoe Arisa
Đương nhiên rồi! *đưa danh thiếp*
Ahyon Agnes
Cảm ơn nhé *mỉm nhẹ*
Tomoe Arisa
À mà.. cô tên gì vậy?
Ahyon Agnes
*mỉm* Angelica
?
Cái áo này là của ai vậy?
Tomoe Arisa
Một cô gái... Angelica
Tomoe Arisa
Cô ấy làm đổ rượu vang lên người em
Tomoe Arisa
Rồi cho em cái áo khoác này để che đi vết rượu vang, song cũng sẽ khôi phục lại chiếc váy
?
*Mân mê tóc Arisa* ừm...
?
Có vẻ em đã gặp được người tốt, nhưng đừng lơ là
?
Biết đâu họ lại ủ mưu gì hại em?
Tomoe Arisa
Em mong là chuyện đó không xảy ra
VTCE
Idea t tuôn ra như mưa luôn
VTCE
Bộ ngày cuối cùng với biển đen t vẫn chạy chap
VTCE
Ngày cuối cùng thì nào có hứng đi=), còn biển đen - rảnh thì ra
VTCE
Còn bộ này... chắc hết idea thì ngừng
2. "Tai nạn"
Tấm danh thiếp được đặt ngay ngắn trên bàn, tiệc tàn, người tan. Chỉ còn Agnes ngồi đây, ngân nga giai điệu còn vương vấn
Tấm danh thiếp trắng, chấm điểm bằng vài đường đen sắc nét, nơi chính giữa có 2 dòng chữ nổi bật
?
Phục vụ: thưa cô, buổi tiệc đã kết thúc rồi
?
Phục vụ: cô có thể rời đi rồi ạ
Tay cô cầm theo 1 túi đen nhỏ trên bàn, bỏ tấm danh thiếp vào đó
Cô vớ lấy chiếc điện thoại, lướt 1 vòng danh sách khách mời
Ngón tay dừng lại nơi dòng chữ "Tomoe Arisa", Agnes bấm vào, kết bạn messenger ở acc phụ
Ahyon Agnes
: 9 giờ sáng mai tới XXX lấy váy nhé, thưa cô Tomoe
Ahyon Agnes
: nếu cô không yên tâm, cô có thể mang theo người
Tomoe Arisa
Em cứ tưởng bộ đồ mà cô ấy tặng sẽ rộng lắm cơ
Tomoe Arisa
Thì ra cũng vừa phết
Arisa ngắm mình trước gương, xoay xoay vài vòng
Chả là, để bồi thường cho chiếc váy, ngoài việc phục hồi, Agnes còn tặng cho Arisa thêm 1 chiếc váy nữa
Tomoe Arisa
Angelica, cô gái hôm qua đó
?
Cũng có mắt nhìn phết nhỉ? *lại gần*
Tomoe Arisa
//xoay vòng vòng// đẹp lắm sao?
?
Ừ, rất đẹp *hôn lên trán Arisa*
Tomoe Arisa
Hưm~ em đi lấy bộ kia đây, chắc cũng gần 9 giờ rồi
?
Tiện đường đón Fuji luôn nhé
Tomoe Arisa
Biết rồi biết rồi *bước chân sáo*
Ahyon Agnes
*ngồi ghế đá* ...
Ánh mắt cô nhìn quanh, là một khu vui chơi vắng người, đối diện là một trường mầm non
Lọn tóc vàng óng đung đưa theo gió, lưng dựa vào ghế, chờ đợi thời gian khi nào tiếng chuông tan học sẽ vang lên, khi nào sẽ có một chiếc xe tải chở gỗ đi ngang
Mọi thứ như được sắp xếp gọn gàng như được lập trình sẵn
Chín giờ, chuông tan học vang lên
Tiếng trẻ con nô nức ào ra, những tiếng cười như đã quá quen thuộc
Chín giờ mười phút, một chiếc xe Ferari đậu ngay trước cổng trường
Bước xuống xe là một mái tóc hồng phấn, chiếc váy đỏ thẫm chưa kịp thay nơi màu đỏ sẽ càng đậm màu hơn nữa
Hình dáng nhỏ con vươn tay ra chào đón đứa con nhỏ mới bốn tuổi đang hào hứng chạy về phía vòng tay mẹ nó
Tomoe Arisa
Fujiha hôm nay đi học vui không?
Ánh mắt Agnes nhìn theo hai bóng hình
Thừa hưởng mái tóc hồng nổi bật cùng cặp mắt xanh ngọc từ mẹ Agnes hơi nheo mắt lại nhưng vẫn giữ nụ cười thường ngày
Cô bé đó theo họ bố đúng là xinh xắn, chỉ sợ nhìn sẽ không giống một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi
Agnes khẽ đứng dậy bước từng bước chậm rãi
Ahyon Agnes
Arisa đây là con của cô sao
Tomoe Arisa
*Thoáng giật mình* A đúng rồi
Tomoe Arisa
Đây là Fujiha con gái đầu lòng của tôi trông dễ thương chứ
Hataini Fujiha
Con chào cô
Ahyon Agnes
Ừm dễ thương lắm
Ahyon Agnes
Chúng ta đi lấy luôn nhé tiệm giặt là cũng không xa đâu
Tomoe Arisa
Được rồi cô đi trước đi
Tomoe Arisa
Fuji chờ mẹ chút nhé, mẹ đi lấy đồ xong là về
Ahyon Agnes
*Nhìn xuống đồng hồ*
Chín giờ mười lăm phút hai mươi hai giây, Arisa chào con gái rồi đi qua đường lớn
Giây thứ hai mươi ba, đầu chiếc xe tải chở gỗ từ trong con hẻm xuất hiện
Giây thứ hai mươi tư, chiếc xe lao nhanh đến chỗ Arisa, người tài xế dường như còn chẳng có ý định đạp phanh
Giây thứ hai mươi lăm, khi đầu xe cách Arisa ngỏn vẹn 10m, tiếng còi xe bắt đầu kêu lên
Giây thứ hai mươi sáu, cùng với ánh mắt trợn trắng của Arisa, làn da mềm lần đầu tiếp xúc với tử thần
Giây thứ hai mươi bảy, vụ tai nạn xảy ra
Giây thứ hai mươi tám, Arisa - phu nhân phạm thiên, t.ử v.ong tại chỗ
VTCE
Đọc kĩ những lời trần thuật
VTCE
Mọi thứ xảy ra không chỉ là ngẫu nhiên
3.
Mái tóc hồng bết lại, dính chặt vào nhau, xen kẽ là bụi bẩn và m.áu
Chiếc váy đỏ thấm đẫm màu đỏ tươi, thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc đó
Xương cô vỡ rồi, vỡ nát thành từng mảnh
Đôi tay ôm chút sức lực cuối cùng, giật giật vài cái rồi cũng ngừng hẳn. Đôi mắt mở to, không có giọt nước nào chảy ra
Chính xác hơn - quá nhanh để não có thời gian kịp phản ứng
Fujiha - con của cô, đứng ngay ở lề đường, chứng kiến tất cả
Fuji không khóc, không chạy đến. Chỉ đứng đó, ch.ết lặng, như thể âm thanh đã rời bỏ thế giới của nó
Không còn bóng hình phản chiếu nào trong ánh mắt, chỉ còn một khoảng đen sâu hun hút, nuốt chửng mọi thứ
Không ai biết, có 1 đứa trẻ vừa bị xé rách 1 phần tuổi thơ, 1 phần gia đình, 1 phần máu mủ đang chảy trong huyết quản. Sự ngây thơ vĩnh viễn bị tước đi
Người mẹ của nó, mãi mãi không trở về nữa
Agnes đứng ở lề đường đối diện, khuôn mặt bình thản đến lạ
Rút điện thoại từ trong túi áo, nhấc máy gọi cứu thương, miêu tả tình trạng, hiện trường, diễn biến, mọi thứ,...
Làm xong tất cả, Agnes bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt vẫn thờ ơ như không. Cô bước từng bước, chậm rãi đến nơi Fuji đang đứng
Họ vẫn thường nói cô tàn nhẫn, không có tình người
Người tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là người tỉnh táo nhất
?
Y tá: chị là gì của cô bé?
?
Y tá: vậy còn với nạn nhân?
Ahyon Agnes
...không thân, giống người qua đường thôi
?
Y tá: vâng, tôi hiểu rồi
Ahyon Agnes
Con bé bây giờ sao rồi? Bác sĩ?
?
Y tá: vâng, bé hiện tại vẫn đang ở trạng thái sốc
?
Y tá: bé sẽ phải điều trị tâm lí riêng sau cú sốc, nếu không rất có nguy cơ gây mất trí nhớ
?
Y tá: chị có thể cân nhắc
Ahyon Agnes
Được rồi, tôi hiểu
Ahyon Agnes
Con là Fujiha, phải không?
Ahyon Agnes
...cô biết, chuyện này rất sốc với con
Ahyon Agnes
Tạm thời thì, con hãy sống ở 1 nơi yên bình, tạm quên đi những đau khổ ở phố thị này
Ahyon Agnes
Đến khi nào con thấy ổn, con có thể liên lạc với cô
Ahyon Agnes
Cô sẽ giúp con
Ahyon Agnes
...chúng ta đi nhé *kéo tay Fuji đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play