[ Haikyuu!! ] Điểm Tựa.
Gặp gỡ.
Thủ đô Buenos Aires buổi chiều tối mang theo cái lạnh buốt giá đầu đông khiến lòng người không khòi chùng xuống.
Tại nơi góc phố nhỏ, có một người lặng lẽ ngồi tựa lưng vào gốc cây, mang theo một túi đồ nhỏ ngồi đối diện nhà thi đấu.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Phù…
Gael xoa tay. Em vốn chỉ định ra ngoài hít chút không khí, tìm một góc yên tĩnh để vẽ. Nhưng ánh nhìn lại vô tình dừng quá lâu ở người con trai trên sân.
Mà là khoảnh khắc ngay sau đó.
Khi anh ta tiếp đất — và vai hạ xuống một cách gần như không ai nhận ra.
“Chà… trông lạ ghê, có vẻ là người ngoại quốc”
Gael lẩm bẩm, trong lòng chợt nảy sinh hứng thú. Chẳng ngần ngại, em lấy giấy bút, chọn một góc khuất và tập trung vẽ.
Cuốn sổ đặt hờ trên đầu gối.
Từng đường nét hiện lên mang theo ý vị của người cầm bút. Dáng người, kiểu tóc, khuôn mặt đều được tái hiện một cách đặc biệt thông qua góc nhìn của kẻ si mê.
Tiếng bóng đập xuống sàn vang len đều đặn.
Tiếng chì ma sát với giấy
Hai nhịp điệu chẳng hề ăn khớp nhau, ấy thế mà phối hợp lạ thường
Chợt, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên, tiến đến gần hơn với người nghệ sĩ vô danh.
Người trong bức vẽ đứng đó, gần đến lạ thường.
Oikawa Tooru cất tiếng. Giọng nói của anh mang theo ngữ âm lạ, nhưng rõ ràng.
Anh cúi người đầu xuống, đôi mắt nâu trầm khẽ lướt qua cuốn sổ tay đang mang dáng hình của một vận động viên.
Oikawa Tooru cất giọng, nhẹ hơn nhưng không còn thoải mái như ban đầu.
Oikawa Tooru
Có phải em đang vẽ tôi không?
Gael không phủ nhận. Em chỉ khẽ gật đầu ngầm khẳng định.
Ánh mắt Oikawa dừng lại sâu hơn nơi bức vẽ.
Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, dường như không thể tin được đó là mình.
Trong lòng anh sững lại một nhịp.
Anh nhìn vào đôi vai căng cứng áp lực, vầng trán vã mồ hôi, và đặc biệt là đôi mắt.
Trong bức tranh, đôi mắt anh sâu và lặng như thể chứa hàng vạn nỗi niềm không tên.
Anh nhìn rất lâu như để tìm ra một lỗi sai, dù chỉ là nhỏ nhất, như muốn phủ nhận dáng vẻ của bản thân trong bản ký hoạ.
Một phiên bản mà anh chưa từng cho phép người khác nhìn thấy.
Oikawa Tooru
Cảm ơn em. Nhưng…
Oikawa Tooru
Lần sau, đừng vẽ tôi như vậy nữa.
Oikawa khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói lại lặng đi mấy phần. Chẳng phải tránh móc, cũng chẳng oán than.
Anh chỉ đơn giản là nhắc nhở nhẹ nhàng.
Gael nghe vậy, không nao núng, không xấu hổ như thể làm ra một điều mất mặt.
Cậu chỉ khẽ cụp mắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Vậy anh muốn tôi vẽ thế nào?
Oikawa trả lời lập tức, như phản xạ.
Oikawa Tooru
Như cách mọi người thường nhìn tôi.
Chợt anh khựng lại. Đó chẳng phải một lời khẳng định, mà là lời tự khắc trong tâm khảm anh.
“Dáng vẻ của mình trông ra sao?”
Maii
Xin chào, tớ là tác giả của [ Haikyuu!! ] Điểm tựa.
Maii
Bối cảnh trong truyện của tớ sẽ là khoảng thời gian Oikawa mới sang Argentina theo đuổi con đường bóng chuyền chuyên nghiệp.
Maii
Cảm ơn các cậu đã đọc. Cho tớ xin 1 lượt yêu thích nhé 💗
Lạc lõng.
Buổi sáng ở Buenos Aires đến muộn hơn Oikawa nghĩ.
Ánh nắng không gay gắt, nhưng đủ để tràn qua khung cửa sổ và nằm lại trên sàn nhà thi đấu như một lớp màu nhạt.
Oikawa Tooru đã ở đó từ trước khi mọi người đến.
Anh lấy bóng, tập một mình.
Không phải bởi anh chăm chỉ.
Mà vì anh không có việc nào khác.
Bóng chạm sàn. Nhịp điệu đều, chính xác.
Nhưng có gì đó… không đúng?
Trong đầu anh thoáng hiện lại bức vẽ ngày qua, thứ đã khiến tim mình khựng lại. Oikawa biết, dường như mình đã bị nhìn thấu.
Buổi tập chính bắt đầu muộn hơn một chút.
Tiếng Tây Ban Nha vang lên khắp sân đấu trong màn sương của ánh ban mai, trẻ trung và nhiệt huyết.
Oikawa Tooru hiểu được một phần, đủ để không lạc nhịp. Nhưng cũng không đủ để “ở trong đó”
Một đường chuyền lệch, không nhiều. Nhưng đủ để khiến người đập bóng phải điều chỉnh.
Một tiếng thở dài khẽ, một câu nói bâng quơ, nhưng Oikawa biết - đó không phải lời khen.
Anh bị ám ảnh bởi hai chữ “thiên tài” đầy khắc nghiệt của tạo hoá. Anh tự ti về bản thân tại sao không được như họ.
Oikawa Tooru
“Mình cũng chỉ là một người bình thường” //cụp mắt//
Anh cười. Nụ cười đầy châm biếm mang theo nét đượm buồn.
Oikawa Tooru
Miễn bóng đến tay các cậu, phải không?
Oikawa hôm nay rời sân sớm hơn thường lệ, không phải vì bị đuổi, chỉ là cảm giác mình chưa thể hoà hợp được với không khí nơi đây.
Chân anh rảo bước trên những con đường vắng, đi qua góc phố nhỏ với hàng bóng râm của những thân cây đại thụ.
Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng hình quen thuộc.
Anh không có ý định bước đến chào hỏi, nhưng đôi chân bất giác tiến lại gần người hoạ sĩ sớm qua.
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi anh đẩy vào.
Gael Álvarez không ngoảnh đầu, tay vẫn thoăn thoắt với các trang giấy và mực in.
Giọng Oikawa trầm ấm, dễ nghe.
Anh vẫn giữ tone giọng lịch sự, không để lộ điều gì.
Gael khựng lại bởi giọng nói ấy, em dừng lại, lau đi những vệt mực còn sót lại nơi bàn tay.
Em gật đầu, không hỏi thêm.
Oikawa Tooru
Ở đây… có in tài liệu không?
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Có.
Oikawa đặt một sấp giấy lên bàn. Đó là những bản thảo về kế hoạch thi đấu, về những bài phân tích lối chơi của các tay đập.
Có nhưng trang đã gạch xoá nhiều, nhưng cũng có những trang trống trơn chỉ có vài dòng chữ
Ánh mắt Gael dừng lại trang giấy vẽ quả bóng chuyền đang đặt trên tay người vận động viên.
Em nhớ lại hình ảnh mình của quá khứ.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Anh thay đổi cái này nhiều lần.
Oikawa Tooru
Có vấn đề gì sao em?
Không gian lặng xuống, chẳng ai nói thêm câu gì.
Chỉ còn tiếng máy in khe khẽ cùng thanh âm của gió rít qua từng kẽ lá. Nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu.
Tiệm in.
Oikawa không hỏi lại. Anh chỉ đưa tay, sờ nhẹ vào góc bàn như thể đang bâng khuâng về một điều gì đó.
Oikawa Tooru
Bức vẽ hôm qua, em vẽ tôi.
Oikawa nói, như nhắc lại một việc không nên tồn tại.
Gael không trả lời ngay, em khẽ gật đầu, khẳng định mọi suy đoán.
Oikawa Tooru
Em còn giữ không?
Gael không trả lời ngay. Cậu cúi xuống, mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ. Không đưa. Chỉ mở.
Đặt trên bàn, đủ gần để Oikawa nhìn thấy.
Bức vẽ vẫn ở đó. Không thay đổi, không được sửa chữa như muốn lưu lạ tất cả những gì thật nhất của giờ phút ấy.
Một khoảnh khắc nhỏ bé, vẫn được giữ lại — nguyên vẹn.
Oikawa Tooru một lần nữa lặng người nhìn nó thật lâu. Đôi mắt nâu trầm ấy dán chặt vào từng đường chì, nơi đã ghi lại dấu ấn của chính bản thân anh, vào giờ khắc lạc lõng.
Đôi vai gầy lặng lẽ gồng cứng cơ, ánh mắt trống rỗng nơi khoảng không vô định, chẳng hướng về ai, cơ thể đang ở trạng thái không sẵn sàng.
Không phải là hình ảnh người khác sẽ nhớ khi nói về anh, mà là hình ảnh… anh chẳng thể phủ nhận được.
Ở Nhật Bản, anh là một trong những chuyền hai xuất sắc nhất, kẻ được người khác ca tụng với hai tiếng “Đại vương”.
Ở quê hương, anh là đội trưởng của một đội bóng chuyền, được mọi người yêu quý, tôn trọng.
Nhưng ở đây, anh chẳng là gì cả—
Oikawa Tooru
Em vẽ… lúc nào vậy?
Sau khoảng lặng dài, Oikawa khẽ cất tiếng. Giọng anh thấp hơn, mang suy tư.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Khi anh dừng lại.
Hơi thở lạc đi. Oikawa nhớ lại khoảnh khắc mình phát bóng hỏng.
Không rõ ràng. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn — giữa hai nhịp chuyển động. Một điểm mà anh chưa từng nghĩ sẽ có ai để ý.
Oikawa Tooru
Chỉ phút chốc, thế mà em giữ được.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Không phải giữ.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Chỉ là, nó quá rõ.
Gael ngẩng đầu lên, ánh mắt trực diện chạm vào cái nhìn của anh. Thẳng thắn, không kiêu ngạo.
Oikawa khẽ cười, không hẳn là vui.
Anh nhìn vào bức vẽ, rồi lại nhìn sang những bản in vừa hoàn thành.
Một bên là những thứ anh cố gắng điều chỉnh, sửa chữa, tối ưu.
Một bên là thứ anh không được sửa, mà cũng không sửa được.
Oikawa Tooru
Nếu đó là tôi…
Oikawa Tooru
Vậy những phần còn lại là gì?
Có lẽ vì câu trả lời ấy không dành cho em.
Oikawa cũng không cần câu trả lời.
Anh khẽ khép cuốn sổ lại, lần này nhẹ hơn, như đang cẩn thận với thứ không thuộc về mình.
Oikawa Tooru
Đừng cho ai xem nhé.
Không phải một mệnh lệnh, cũng chẳng phải lời cầu xin. Chỉ là ranh giới được đặt ra chậm hơn một nhịp.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Được.
Oikawa quay đầu, tay cầm lấy sấp bản in hướng về phía cửa.
Chợt nhịp bước chân anh chậm dần, rồi dừng hẳn. Anh đứng đó, quay đầu lại hướng về phía Gael.
Oikawa Tooru
… Tên em là gì?
Câu hỏi rơi ra nhẹ, như không mang theo cảm xúc.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Gael.
Gael Ignacio Álvarez Ruiz
Gael Ignacio Álvarez Ruiz.
Oikawa khẽ nhíu mày. Không phải vì khó nhớ mà vì… nó dài hơn mức cần thiết.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru…
Anh đáp lại, nhanh hơn, ngắn hơn, và dễ nhớ hơn.
Chuông cửa vang lên một lần nữa.
Nhưng lần này, khi bước ra ngoài, anh không nghĩ về trận đấu.
Không nghĩ về chiến thuật. Chỉ có một ý nghĩ ở lại.
Nếu một khoảnh khắc như thế có thể là thật — thì những thứ anh vẫn luôn cố trở thành… rốt cuộc là gì?
Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Argentina…
Oikawa không chắc câu trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play