[Countryhumans/Chiviet]Cậu Thích Hoa Oải Hương Chứ?
" kẻ có vấn đề "
" hôm nay hắn lại bị mắng nữa rồi..."
“ bình thường sẽ chỉ là bị phạt bình thường là nhịn ăn hoặc là 50 lần chép phạt thôi”
“Sẽ chẳng sao nếu mà đó là gia pháp như bình thường cả”
“Nhưng hôm nay , cha hắn lại chán dùng gia pháp rồi…đổi cách “chừng phạt” lỗi của hắn theo kiểu mới”
Qing
Ngươi ngươi nhớ kĩ cho ta , china//gằn giọng//
Qing
Đây chỉ là lần cảnh cáo ! Còn phản ta nói gì . Thì từ lần sau sẽ là thứ này , chứ không phải là gia pháp hay chép phạt nữa đâu
Qing
Rõ chưa?! //vứt xuống đất//
China
Vâng..thưa phụ thân…
Qing
Đi ra khỏi phòng ta //phẩy tay//
“Tự hỏi rằng hắn làm sao mà bị vậy , thì tất nhiên phải nói đến người “em trai “ruột” của hắn rồi”
Taiwan
//thấy hắn đi ra// ây da.. //dựa vào tường cười khẩy// sao anh trai mình lại thê thảm vậy ta //mỉa mai hắn//
China
Là mày, mày nói cho ông ta đúng không! //nổi gân//
Taiwan
Thì sao , anh làm gì được tôi? Đánh á? Hah //chỉ vào mặt// đây này, đánh đi , sao dám không?
Taiwan
//Bị nhấc lên// Sao tức rồi à?//cười đểu// dám không~
China
Me. Kiêp’ // đẩy cậu vào tường//
China
Cut’ me. mày đi //tức giận rời đi//
Taiwan
//nhìn hắn rời đi rồi cười khẩy//
“Sao tự dưng hắn bị mắng, rồi thấy cậu là định đánh?”
“Tất nhiên phải kể về trước đó rồi”
"nhưng lại tiếp xục với mọi người?"
"chẳng có ai biết bắn mắc bệnh tâm thần cả"
"bởi hắn chẳng khác gì người bình thường,nên nếu nói ra thì chẳng ai nghĩ hắn có bệnh"
"nhưng hắn lại tự tiên chốn ra ngoài,tất nhiên không phải hắn tự ý chốn"
"tất nhiên , trong nhà này chỉ có mỗi một kẻ dám dụ hắn chốn. Lời nói thì hắn tất nhiên sẽ không tin , nhưng mà nếu là lúc hắn mất lý trí thì sao?"
"hắn là kẻ có vấn đề về tâm lý"
" đó luôn là cậu mà "người nhà" của hắn nói mỗi khi có người hỏi"
China
... //ngồi trước sân nhà//
Japan
//đi qua bỗng dừng lại// !
China
?!!! //giật mình ngưởng đầu lên//
China
gọi gì sủa đê //chêu trọc//
Japan
Bà nội mày //huých vai hắn//
Japan
Ta gọi hẳn hoi đấy nhá
China
//cười// rồi có gì nói đi
Japan
Đi qua nhà việt rủ y đi chơi
Japan
Tiện hỏi xem mày bị nặng không cậu ý chữa cho //suýt sáo//
Japan
Đừng có coi thường khả năng quan sát của tao //tự hào//
"biết chứ , gọi là ghét nhau nhưng trong thân y có ghét ai thì đối phương ghét cũng phải có lý do , và đó chính là lợi thế của y . Cái lợi thế cho phép y dùng nó mà thao túng người khác"
"nhưng y chưa bao giờ dùng nó vào thứ tiêu cực, y dùng nói để quan sát , "để hợp tác" , "để giải hòa" ,..."
"điều đó không phải tốt hơn là cái kiểu lợi dụng xong lỡ bị phát hiện sao?"
"vậy nên y cũng biết cái "tài năng" ẩn sau trong con người hắn, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra"
"y biết hắn "điên" , mà cái mức điên của hắn y cũng chẳng biết mức độ năng nhẹ nhưng chắc chắn khi nặng sẽ không ổn chút nào cả"
"nhưng không phải cái kiểu điên mất lý trí như bệnh nhân tâm thần như hắn"
"mà y thuộc dạng ... Nhân cách phản xã hội"
"y nghĩ ban đầu rằng chắc chắn sẽ không có cách nào có thể áp chế cái sự điên này cho đến khi..."
"bệnh cậu nặng hơn rồi đấy,không điều trị thì có ngày tự tâm chính mình khi ý thức "tỉnh táo" nhất đấy"
Viet Nam
//mở cửa// chào cậ-?!
Viet Nam
China cũng đến à//bất ngờ//
Viet Nam
Tưởng cậu sẽ không rủ được chứ jap//trêu chọc//
Japan
//cười gượng// đừng nói như thể tớ ăn hại chứ//tui tủi//
Viet Nam
// đi vào nhà // rồi . Hai người cứ vô đi , để tớ dọn dẹp phòng bếp cái
China
Ờ... //nãy giờ chưa nói được câu nào//
Japan
Bình thường mày nói lắm nhất mà??
Japan
Không lẽ..//ôm người//
China
Khụ khụ khụ //ho sặc sụa//
China
Bố đéo gây! //đập bàn//
Japan
//đập bàn// vậy thì mắc mes gì nhìn chằm chằm tao??? Êu , không gây thì còn là gì nữa //nổi da gà//
China
Mày dẹp ngay cái kiểu xàm xàm đấy dùm tao coi!
Japan
Nhày nhẹp nhay nhái nhiểu nhàm nhàm nhấy nhung nhao nhoi//nhại hắn//
“Trong khi hai người còn đang trêu ngươi nhau mà không để ý cô đã bê được đĩa bánh mới làm và ngồi đó từ lâu rồi”
“Bất giác thấy họ chí choé nhau hơi tốn thời gian bèn lên tiếng”
Viet Nam
Khụ khụ,ừm hai người trêu nhau xong chưa//cười gượng//
Japan
À ..à xong..xong rồi//lúng túng//
“Cô không để ý đến anh mà nãy giờ chỉ để ý biểu cảm của hắn”
“Theo ấn tượng bình thường..hừm chắc là lần gặp gần nhất cô thấy hắn là vào khoảng..một năm sáu tháng trước?”
“Nhưng vấn đề không phải thời gian hay lần cuối cô gặp hắn mà là…”
“Biểu hiểu cảm xúc và trạng thái của hắn”
“Theo ấn tượng của cô,hắn là kiểu người hay nói , thích trêu người khác,ung dung khi bị gì đó ngay cả khi trêu hắn thì hắn sẽ dùng cái biểu cảm không ngắn ai mà mỉa lại trọc người ta”
“Hoàn toàn khác với cái con người trước khi mà khi biết”
“Ít nhất là linh cảm và trực giác nghề nghiệp “bác sĩ tâm lý” này của cô đang mách bảo rằng hắn đang có vấn đề tâm lý,vì cô bảo y dẫn hắn đến cũng là để một phần cô có thể nắm bắt tình trạng dễ dàng hơn..bởi tâm lý nghề nghiệp của cô là “chưa chết thì phải giúp, dù có là người bị ghét đi chăng nữa”..”
“Mà nói về hắn của hiện tại thì ,quả thật thì..khắc xa với “hắn” của ban đầu mà cô biết”
“Không bình tĩnh,không vui vẻ,không tự tin,ít nói, không giám bắt chuyện với cô,…tóm lại là như kiểu bị bắt làm theo vậy..không có một chút sự hợp tác nào đối với cơ thể”
“Biểu cảm thì đang cười,giọng thì run lên,ánh mắt lại như muốn lảng tránh như không dám nhìn cô vậy”
“Hắn sợ chứ..bởi cô là bác sĩ “tâm lý” mà?”
“Cô càng im lặng thì càng muốn tìm hiểu tận gốc rễ của vấn đề”
“Kiểu bộc bạch này của cô hắn biết,bởi nếu nói về máu mủ..thì họ có một cái linh cảm như khắc vào máu vậy”
“Nói về hiện tại có thể nói là chỉ quen biết thì đúng , nhưng còn vấn đề trong sâu thẳm của tâm trí có khi chỉ có họ moi biết”
“Bởi nó không chỉ có trong tâm trí họ mà “gia đình” cũng vậy”
Viet Nam
Hai người ăn bánh đi//đẩy đĩa bánh ra//
Japan
Cảm ơn cậu… ngại quá vào nhà mà lại bánh bánh như thế này có hơi ngại nhỉ? //có chút ngại ngùng//
Viet Nam
Hửm? Có sao đâu lâu lâu mới có thời gian thì tớ cũng chỉ làm một chút thôi ấy chứ//xua tay//
Viet Nam
Còn giờ vào vấn đề chính//quay sang nhìn hắn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play