[Đam Mỹ] Kiếp Nhân Duyên
chap 1
Sợi chỉ tơ hồng là một truyền thuyết qua các đời qua các thế hệ
người người cầu duyên cầu tình với ông tơ bà nguyệt
để bản thân có một mối tình duyên rạng rở hạnh phúc trọn đời
Sợi chỉ có thể gắn kết hai người xa lạ không thân không quen có thế bước đến lễ cưới trọn đời
gắn kết hai kẻ điên hai kẻ không trọn vẹn với nhau
.................................
???
hửm? Có chuyện gì sao em?
???
anh tin vào sợi tơ hồng không anh
???
sợi tơ hồng? Phải là sợi chỉ tơ hồng chứ?
???
em đã nói là SỢI TƠ HỒNG
???
thế anh tin vào nó không?
???
nhiều là nhiều nhưa nào?
???
Hà Tinh à em còn nhỏ không hiểu được đâu
Hà Tinh
em không còn nhỏ nửa đâu em 8t rồi!
Hà Tinh
anh Quang Vũ mới còn nhỏ
Quang Vũ
anh còn nhỏ sao? vậy em gọi anh là anh mà anh còn nhỏ thì em con nhỏ nên dù em 8t đã lớn nhưng vẫn nhỏ lằm vì anh 18t đủ tuổi trưởng thành vẩn là trẻ con thì em 8t vẩn là em bé
Quang Vũ
tóm lại em còn nhỏ
Quang Vũ
//lay lay // thôi nào đừng dỗi nửa anh biết lỗi rồi
Quang Vũ
có lẽ nếu nó tồn tại cha anh sẽ không bỏ mẹ con anh đúng hơn mẹ anh sẽ không ngoại tình đi theo người khác
Quang Vũ
và nếu nó có chắc sẽ không tới lượ-
Hà Tinh
//nhả ra// vậy chỉ cần em làm nó có tồn tại trói anh vào em thì có nghĩa
Hà Tinh
anh sẽ là của em đúng không
Quang Vũ
//chưa load// Hà Tinh e..em
ngay khi kịp hiểu những gì vừa thấy vừa nghe thì Hà Tinh đã chạy đi lấy sợi dây đỏ trong phòng bố mẹ ra cột vào áp út của Quang Vũ
Hà Tinh
em sẽ cột nó vào tay anh rồi cột vào tay em
Quang Vũ
Hà Tinh thực sự hiểu bản thân làm gì không!?
Hà Tinh
em không muốn hiểu nhưng em biết em làm vậy là vì em thích
Hà Tình thì ngồi trên người Quang Vũ cưỡng hôn một lần nửa đối với Hà Tinh cậu không quan tâm cả hai cách nhau bao nhiêu hay thân phận cả hai như nào điều Hà Tinh biết rằng
Hà Tinh
mà anh biết vô đây là làm đồ chơi làm chó cho em mà anh vẩn vô thì anh cũng không khác gì em
Quang Vũ
ha Hà Tinh em điên rồi còn điên hơn cả anh
Hà Tinh
ít ra em vào thẳng vấn đề chứ không phải vòng quèo như anh
................................
Hà Tinh từ cậu bé 8t đã lớn thành thiếu niên 18t trưởng thành hơn biết che giấu cảm xúc dục vọng biết điều khiển bàn cờ xả hội
Quang Vũ vẩn luôn là con chó trung thành luôn đáp ứng mọi yêu cầu vẩn luôn thay Hà Tinh làm việc và dọn dẹp những thứ bẩn thiểu nhất
..................................
Lục Quang Vũ
//đi vào// vợ ơi~
Thanh Hà Tinh
//không giả mù giả điếc//
Lục Quang Vũ
//đi ra phía sau ôm// vợ ơi, vợ chán anh rồi à?~
Thanh Hà Tinh
ko rảnh//viết viết//
Lục Quang Vũ
//quỳ xuống// vợ ơi~ anh sai rồi vợ cứ phạt anh đi~
Thanh Hà Tinh
phạt? //bật cười// theo mong muốn....
..............................................
chap 2
tiếng bút sột soạt trong không gian tỉnh lặng
ngay tại chiếc bàn làm việc của Quang Vũ lại có tiếng thở hồn hển kì lạ phát ra dưới gầm bàn
Hà Tinh vẩn ngồi đó như không nghe thấy làm bài tập của mình
chính Hà Tinh đang hưởng thụ âm thanh ấy chăng?
..............................................
Ôn Tuyết Linh
là tôi đây thư kí Ôn
Thanh Hà Tinh
//không ngần lên// vào
cánh cửa mở ra là Ôn Tuyết Linh
người mà Quang Vũ sắp sếp làm thư kí riêng mà không báo cho Hà Tinh biết
khiến lần đầu cả hai gặp nhau đã xảy ra sự mâu thuẫn không hề nhỏ
khiến cái cả hai gặp nhau là chỉ muốn đối phương chết (Hà Tinh muốn) /cút (Tuyết Linh) đi
Hà Tinh nâng mắt kính nhìn Tuyết Linh vẩn nở nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thể hiện sự không vui vẻ
Thanh Hà Tinh
thư kí Ôn đến đây có chuyện gì?
Ôn Tuyết Linh
tôi muốn gặp chủ t-
Thanh Hà Tinh
chuyện gì? //từng chữ//
Ôn Tuyết Linh
//ngập ngừng// tài liệu quan trọng
Thanh Hà Tinh
//gõ lên bàn// đưa
Ôn Tuyết Linh
xin lỗi thiếu gia tôi cần đưa cho chủ tịch
Thanh Hà Tinh
thư kí Ôn hình như cô quên ai mới là người trả lương cho cô đúng không?
Ôn Tuyết Linh
tôi vẩn luôn nhớ
Ôn Tuyết Linh
nhưng thiếu gia t-
Thanh Hà Tinh
tôi không muốn nói đâu
Thanh Hà Tinh
nhưng cô không phải thiên nga trắng kiêu kì đâu
Thanh Hà Tinh
cô nghe lời người sai mà chống đối người trả
Thanh Hà Tinh
cô không cần làm việc nửa
Thanh Hà Tinh
nên nhớ rằng
Thanh Hà Tinh
Quang Vũ chú ta chỉ là con chó tôi nuôi là người quản lí tạm thời
Thanh Hà Tinh
chứ không phải là người thừa kế
Thanh Hà Tinh
nên sau hôm nay cô cút đi là vừa
Ôn Tuyết Linh
thiếu gia làm ơn!
Thanh Hà Tinh
//gõ bàn lần nửa// đưa
Ôn Tuyết Linh
//ngập ngừng đi đến// tôi xin lỗi
Thanh Hà Tinh
//không buồn quan tâm// cút
.........................
Tuyết Linh đặt tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng không phản bác lại
Tuyết Linh không phục không muốn thì làm được gì?
Dù Hà Tinh không làm gì thì khi Hà Tinh nói cho Quang Vũ thì sao?
Tuyết Linh con giữ được công việc không?
đương nhiên là không rồi nguồn thu nhập chính của Tuyết Linh coi như mất mà chắc gì có nơi khác chịu nhận Tuyết Linh chứ
.........................
Hà Tinh mỉm cười nhẹ nhìn Tuyết Linh cũng như Hà Tinh biết không nhân viên nào thích cậu
2 vì cách cậu coi họ không phải người lao động được thuê
Mà là nô lệ với sức lao động rẻ mạc
3 vì cậu là học sinh con quá trẻ
4 vì cậu coi đây là đồ chơi chứ không phải công việc
coi nhân viên là quân cờ bao giờ sẽ đổ vở bởi các quân cờ đối thủ khác
nhưng cậu coi thế vì đây chỉ là quà gia đình tặng
một món quà cho cậu tập quản lí
một món quà cho cậu không ăn chơi nửa
Quang Vũ chỉ là người của cậu là con chó cậu nuôi suốt 20 năm
Hà Tinh không cần những nô lệ không nhận ra chủ hay chống đối chủ
trong tay Hà Tinh còn vài cái công ty nửa và cũng tốt hơn nơi này nhiều
..............................................
Thanh Hà Tinh
người của chú tệ quá
Hà Tinh Nhìn Quang Vũ bị trói tay sau lưng dưới gầm bàn đéo xích chó cùng khóa mõm và bị cậu dùng lực ở chân dẫm xuống thằng nhỏ Quang Vũ
Hà Tinh mỉm cười đưa tay xuống vuốt ve viền khuôn mặt Quang Vũ di chuyển đến tóc nằm chặt kéo thật mạnh nó xuống
Hà Tinh thỏa mãn nhìn Quang Vũ khổ sở gồng mình chịu đau mà không dám kêu lên
Thanh Hà Tinh
chú sủa em nghe đi
Thanh Hà Tinh
hay thì em còn tha cho chú nửa
Hà Tinh lại dùng lực dẫm mạnh hơn lên thằng nhỏ Quang Vũ
Hà Tinh cười thích thú khi nhìn Quang Vũ thở hổn hển dưới chân bản thân thảm hại hơn cả con chó
Thanh Hà Tinh
sao? chú dám sủa em dám thả
Quang Vũ nhìn cậu vừa yêu vừa đau ngoan ngoãn thực hiện theo yêu cầu của cậu dù phía dưới đau
Lục Quang Vũ
gâu gâu gâu gâu~
Lục Quang Vũ
vợ ơi thả anh ra đi mà~
Thanh Hà Tinh
//bất cười// chú nghĩ có hay không?
Lục Quang Vũ
anh không biết nửa vợ ơi~
Lục Quang Vũ
vợ ơi anh đau quá~
Hà Tinh nghe vậy dẫm mạnh hơn
Thanh Hà Tinh
đây là hình phạt cho việc nô lệ không biết nhìn chủ
..............................................
chap 3
những âm thanh khiến người nghe phải ngại ngùng phát ra trong căn phòng của Quang Vũ
từng âm thanh rõ ràng ngại ngùng
Lục Quang Vũ
vợ à em thấy sao~
Thanh Hà Tinh
dừng lại hức-
Lục Quang Vũ
//điếc chọn lọc//
Lục Quang Vũ
vợ nói gì cơ?
Thanh Hà Tinh
ah.....ah đau quá
Thanh Hà Tinh
//nước mắt lăng dài//
Lục Quang Vũ
//lau nước mắt// vợ ơi em đẹp quá~
Thanh Hà Tinh
đau quá hức đau
Lục Quang Vũ
//đâm mạnh hơn//
.........................
.........................
Quang Vũ bế Hà Tinh từ ghế chủ tịch ra sofa rồi đền cửa phòng việc
Quang Vũ đâm lúc cán rồi rút ra từ từ rồi thúc thật mạnh vào hậu nhỏ Hà Tinh
các âm thanh ám muội phát nguồn sự điếc chọn lọc của Quang Vũ khiến cỗ Hà Tình vừa rát vừa đau nhìn Quang Vũ với sát khí của các oán quỷ ngàn năm không siêu sinh
trong lòng chửi Quang Vũ các đời tổ tông cha mẹ gia đình xuống 18 tầng địa ngục chịu cực hình địa phủ
thật ra có thể thêm 5-6 tiếng nửa nhưng còn công việc nên không thể làm lâu
Quang Vũ bế Hà Tinh tắm sạch nằm trên ghế Sofa nghỉ sau trận vật nhau
..............................................
Thanh Hà Tinh
"tên chó điên đó còn sức làm à?"
Thanh Hà Tinh
"đù mẹ trẹo hông ông đây rồi"
Thanh Hà Tinh
//chửi 18 đời tổ tông nhà Quang Vũ//
Lục Quang Vũ
//xoa xoa eo cho Hà Tinh//
Lục Quang Vũ
vợ nằm đây nghỉ đi ha~
Lục Quang Vũ
anh đi họp rồi về đưa vợ đi ăn nha~
Thanh Hà Tinh
cút đi đồ chó
Lục Quang Vũ
thôi mà vợ đừng giận anh~
Lục Quang Vũ
//làm mặt cún con//
Thanh Hà Tinh
//không còn sức tát//
Thanh Hà Tinh
c*n c*c còn sức chơi nhỉ?
Thanh Hà Tinh
hay đêm nay tôi cắt luôn ha
Thanh Hà Tinh
//đau họng//
Lục Quang Vũ
vợ ơi nghỉ đi tí~
Lục Quang Vũ
anh bảo người đem nước ấm cho~
Lục Quang Vũ
//đứng dậy// bye vợ anh về sớm thôi~
Thanh Hà Tinh
//gượng người ném lo hoa// chó
..............................................
Quang Vũ rời khỏi phòng bật cười nhẹ rồi chỉnh nhẹ trang phục che vết ân ái vừa nảy bước đến phòng họp cùng tài liệu mà Tuyết Linh đưa
bước chân đi được nửa chừng phải dừng lại do khuôn mặt quen thuộc
cái khuôn mặt Quang Vũ không muốn gặp nhất nhưng không gặp là không được
Cảnh Thừa An cái tên hay gạ Hà Tinh lên giường
Lục Quang Vũ
công ty cấm hút thuốc
Cảnh Thừa An
thôi sếp à tôi hút tí chết ai?
Cảnh Thừa An
mà sếp ơi cái mùi tinh còn trên người kìa//khiêu khích//
Lục Quang Vũ
Cảnh Thừa An ăn nói cho đàng hoàn
Cảnh Thừa An
ơ kìa ai mới người cần đàng hoàn?
Cảnh Thừa An
tôi hút thuốc thì coi như bình thường đi nhưng
Cảnh Thừa An
cái mùi tinh ấy trên người vị chủ tịch đáng kính đang đến họp thì hơi ấy
Cảnh Thừa An
//châm chọc//
Cảnh Thừa An
ơ kìa tôi nói sai à?
Lam Thiên Bảo
ĐÙ MẸ CHÓ HAI NGƯỜI KIA
Lam Thiên Bảo
VÁC CÁI XÁC 1 ĐỒNG QUA ĐÂY CHO TAO
Thừa An và Quang Vũ bị tiếng hét của Thiên Bảo đến mức ù tai
cả hai nhăn mặt nhìn Thiên Bảo đang mặt mỉm cười khó chịu nhìn họ rata cọc cằn
Lam Thiên Bảo
ĐÙ MẸ TỤI BÂY
Lam Thiên Bảo
Ở ĐÂY CÃI VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG
Lam Thiên Bảo
MẸ CHÚNG MÀY VIỆC THÌ XẾP ĐƯỢC
Lam Thiên Bảo
MÀ CHO CHÚNG BÂY Ở ĐÂY CÃI NHAU
Cảnh Thừa An
mày dư hơi à?
Lam Thiên Bảo
MẸ MÀY THỪA AN
Lam Thiên Bảo
MÀY ĐẨY CHO TAO CHỤC VIỆC
Cảnh Thừa An
//sợ_ing// thôi thôi tao làm
Lam Thiên Bảo
làm lẹ cho bố
Lam Thiên Bảo
//quay lại nhìn// sao?
Lục Quang Vũ
đem nước ấm lên phòng làm việc tao đi
..............................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play