(CHEALISA) Từ Sai Lầm Đến Cả Một Đời Yêu Em
Chương 1 – Đêm Sai Lầm
Cơn mưa cuối thu rơi lất phất trên những tòa nhà cao tầng của thành phố. Ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt át, kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo.
Trong phòng tiệc sang trọng của khách sạn năm sao, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên liên tục.
......
Chúc mừng Park tổng!
......
Dự án lần này thật sự quá hoàn hảo.
......
Park thị chắc chắn sẽ thống lĩnh thị trường.
Ở giữa đám đông đó, Park Chaeyoung đứng thẳng lưng, bộ vest đen ôm gọn thân hình cao ráo. Mái tóc vàng nhạt buông nhẹ sau vai, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng.
Cô khẽ nâng ly rượu, mỉm cười xã giao.
Park chaeyoung
Cảm ơn mọi người.
Buổi ký kết hợp đồng vừa kết thúc cách đây một giờ. Dự án trị giá hàng trăm triệu đô la cuối cùng cũng thuộc về tập đoàn Park thị.
Mọi người đều ăn mừng nhưng Chaeyoung lại chỉ cảm thấy… mệt.
Những ngày qua cô gần như không ngủ. Áp lực từ hội đồng cổ đông, từ đối thủ cạnh tranh, từ cả trách nhiệm của người đứng đầu.
Ly rượu trên tay cạn dần một ly… rồi hai ly…
Cô vốn không phải người thích uống rượu, nhưng đêm nay dường như muốn tê liệt một chút.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, bước chân của Chaeyoung đã không còn vững vàng trợ lý muốn đưa cô về nhà, nhưng Chaeyoung chỉ lắc đầu.
Park chaeyoung
Đặt cho tôi một phòng.
......
Trợ lý: Park tổng… cô say rồi.
Giọng cô vẫn lạnh lùng như thường cuối cùng, trợ lý chỉ đành để cô ở lại khách sạn hành lang tầng mười hai yên tĩnh đến lạ.
Ánh đèn vàng nhạt khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ đi cô lấy thẻ phòng từ túi áo khoác.
Nhưng trong trạng thái say rượu, cô hoàn toàn không nhận ra mình đã đứng nhầm trước một căn phòng cửa phòng khẽ mở ra bên trong tối mờ Chaeyoung bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Trong căn phòng đó, Lalisa Manoban đang ngủ nàng đến khách sạn này vì ngày mai có buổi biểu diễn piano từ thiện dành cho trẻ em khiếm thị.
Đêm nay nàng ngủ sớm không biết rằng cánh cửa số phận đã lặng lẽ mở ra.
Tiếng bước chân khiến Lalisa khẽ động nàng mơ hồ gọi
Trong bóng tối, Chaeyoung nghe thấy giọng nói đó.
Nhẹ.
Mềm.
Mang theo một chút mơ hồ của người vừa tỉnh giấc.
Nhưng men rượu khiến đầu óc cô quay cuồng cô nghĩ… người trong phòng chính là người đã được các đối tác xấp xếp chuyện này không còn lạ gì ở giới này
Cô tiến lại gần mùi hương dịu dàng của Lalisa khiến cô càng mất kiểm soát.
Lalisa Manoban
Là nhân viên khách sạn sao…?
Park chaeyoung
Thỏa mãn tôi tôi sẽ trả công cho cô hôn nàng
Lalisa Manoban
Um...đừng... đừng..mà *sợ
Park chaeyoung
Im lặng đi *xé áo nàng *
Lalisa Manoban
Làm ơn..đừng mà.. *hoảng sợ
Cô chẳng quan tâm gì đến nàng cứ hung hán chiếm lấy nàng, bàn tay cô chạm đến đôi gò bông của nàng ra sức nhàu nặng
Lalisa Manoban
Aa...không...xin làm ơn..hức... đừng làm gì tôi mà..hức..
Cô cuối xuống hôn lên ngự.c nàng, chiếc lưỡi của cô không ngừng khấy đảo trên ngực nàng
Lalisa Manoban
Àâ..ư...hức..hức...đừng... mà...
Cô như con hố đói đang vô lấy con mồi thì làm sao có thể đừng lại, cô tự thoát y cho mình giải phóng tiểu Rose đang khó chịu kia đưa đến cửa hang không chần chừ cho thẳng vào
Lalisa Manoban
aaa...đau...đau..quá. .hức....h ức..
Park chaeyoung
thả lỏng ra một chút đi
Park chaeyoung
Tôi không di chuyển được này
Cô cũng không quá gấp gáp cũng từ từ di chuyển nhẹ nhàng rồi nhanh dân
Park chaeyoung
Ưm....*thúc nhanh*
Lalisa Manoban
ư... đừng lại..đi..um...
Park chaeyoung
Ư.... Sướng.. ahh..*thúc mạnh*
Lalisa Manoban
Ahh..nhe...nheẹ... lại... tôi không chịu nổi ahh
Park chaeyoung
Chịu không nổi thì sao hả.. um..*thúc*
Park chaeyoung
Có phải rất sướng không ..ưm.. *thúc nhanh*
Một sai lầm bắt đầu từ sự nhầm lẫn trong căn phòng tối, mọi thứ diễn ra trong hỗn loạn.
Lalisa yếu ớt phản kháng khi nhận ra điều gì đó không đúng.
Nhưng sức lực của nàng không đủ.
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ rơi nặng hạt.
Che lấp mọi âm thanh.
Đêm đó trôi qua trong sự hỗn loạn và đau đớn.
Chương 2 – Buổi sáng sau đêm kinh hoàng
Sáng hôm sau ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa Park Chaeyoung tỉnh dậy.
Đầu cô đau nhức Cô ngồi dậy, đưa tay xoa trán khi nhìn xuống giường Cô khựng lại.
Bên cạnh cô là một cô gái mái tóc đen dài rối nhẹ trên gối. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt dấu vết của đêm qua còn rõ ràng.
Trong đầu Chaeyoung thoáng qua một khoảng trống Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ biết rằng…đêm qua mình đã vượt quá giới hạn Chaeyoung im lặng vài giây sau đó cô đứng dậy, mặc lại quần áo.
Gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc Cô mở ví lấy ra một xấp tiền dày đặt lên bàn cạnh giường.
Đối với cô…tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện.
Cô không biết người kia là ai cũng không có ý định tìm hiểu.
Trước khi rời đi, Chaeyoung chỉ liếc nhìn cô gái đang ngủ một lần.
Ánh mắt cô lạnh lẽo như thể muốn xóa bỏ mọi thứ xảy ra đêm qua.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy đều đều.
Trên chiếc giường lớn, Lalisa khẽ động cơ thể nàng đau nhức từng cử động nhỏ cũng khiến cô nhíu mày.
Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, bàn tay vô thức nắm chặt tấm chăn.
Ký ức mơ hồ của đêm qua như những mảnh vỡ chậm rãi quay trở lại.
Tiếng cửa mở.
Bước chân nặng nề.
Hơi thở của một người xa lạ.
Và… giọng nói lạnh lùng.
Lalisa run nhẹ nhàng không nhìn thấy gì, nhưng những âm thanh đó lại rõ ràng đến đáng sợ.
Giọng nói ấy thấp, trầm và lạnh lẽo chỉ nói vài câu ngắn ngủi, nhưng khiến người nghe cảm thấy khoảng cách vô hình.
Nàng không biết người đó là ai không biết gương mặt thế nào không biết vì sao người đó lại bước vào căn phòng này.
Chỉ biết…đó là một người phụ nữ và đêm qua đã trở thành một cơn ác mộng.
Lalisa đưa tay lên mặt những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào nàng chậm rãi đưa chân xuống giường, lần mò tìm đôi dép.
Bàn tay nàng lần theo mép bàn đúng lúc đó, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó.
Những tờ giấy Lalisa khựng lại cầm lên, nhẹ nhàng sờ qua không cần nhìn thấy, nàng cũng biết đó là gì.
Lalisa Manoban
Tiền.
Rất nhiều tiền.
Tim nàng chợt nhói lên im lặng rất lâu sau đó khẽ đặt xấp tiền xuống bàn.
Lalisa Manoban
Chị nghĩ… tiền có thể giải quyết tất cả sao…
Giọng cô rất nhỏ nhỏ đến mức gần như chỉ có chính cô nghe thấy.
Căn phòng vẫn im lặng người phụ nữ đó đã rời đi từ lâu không để lại tên không để lại bất cứ lời giải thích nào chỉ có một xấp tiền như thể đêm qua chỉ là một giao dịch
Lalisa khẽ siết tay một lúc sau, nàng chậm rãi bước vào phòng tắm dòng nước ấm chảy xuống đứng dưới vòi sen rất lâu rất lâu.
Như muốn rửa trôi tất cả những gì đã xảy ra nhưng càng cố gắng, ký ức lại càng rõ.
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ kia cứ vang lên trong đầu cô.
Không có sự dịu dàng.
Không có chút do dự.
Chỉ có sự xa cách đến tàn nhẫn.
Sau khi tắm xong, Lalisa thay quần áo mặc chiếc váy dài màu trắng mà mình đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn từ thiện hôm nay.
Bàn tay nàng lần mò tìm cây gậy dẫn đường khẽ thở ra hôm nay cô vẫn phải biểu diễn những đứa trẻ khiếm thị đang chờ cô không thể vì chuyện của mình mà bỏ mặc chúng.
Lalisa chậm rãi rời khỏi phòng.
Hành lang khách sạn yên tĩnh.
Những bước chân của nàng nhẹ nhưng cẩn thận.
Khi đi ngang qua quầy lễ tân, cô khẽ hỏi
Lalisa Manoban
Xin lỗi… tối qua có ai vào phòng của tôi không?
......
Nhân viên lễ tân : Thưa cô… chúng tôi không rõ. Nhưng có thể là khách thuê phòng bên cạnh nhầm phòng.
Nàng không hỏi thêm bởi vì ngay cả khi biết… thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì bên ngoài khách sạn, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp.
Xe cộ qua lại.
Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện.
Một thế giới đầy ánh sáng.
Nhưng Lalisa không nhìn thấy.
Nàng chỉ có thể cảm nhận bước chậm rãi xuống bậc thềm cơn gió buổi sáng thổi nhẹ qua mái tóc dài của cô.
Trong đầu nàng, giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ kia vẫn vang lên.
Nàng không biết tên.
Không biết gương mặt.
Không biết thân phận.
Thứ duy nhất nàng nhớ…
Chỉ là một giọng nói lạnh như băng.
Lalisa khẽ siết tay cầm của cây gậy tự nhủ với bản thân.
Lalisa Manoban
Chỉ là một sai lầm…
Lalisa Manoban
Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Nhưng nàng không biết rằng…sai lầm của đêm đó chỉ mới bắt đầu.
Ngoài kia, bầu trời đã sáng nhưng thế giới của Lalisa…Vẫn chìm trong bóng tối.
Chương 3 – Cuộc Sống Của Cô Gái Mù
Buổi sáng ở thành phố luôn bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc.
Tiếng xe cộ chạy trên đường, tiếng người bán hàng gọi nhau ngoài góc phố, và cả tiếng chim líu ríu trên những tán cây ven đường.
Đối với Lalisa, thế giới không phải là những hình ảnh.
Mà là âm thanh nàng đứng trước một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Bàn tay cầm chiếc gậy dẫn đường quen thuộc, từng bước chậm rãi tiến về phía cánh cửa gỗ.
Trên cánh cửa treo một tấm bảng nhỏ.
Dòng chữ được viết bằng cả chữ thường và chữ nổi:
“Lớp học piano – dành cho trẻ em khiếm thị.”
Lalisa khẽ mỉm cười nàng đưa tay tìm chìa khóa trong túi, mở cửa tiếng bản lề kêu nhẹ.
Một mùi hương quen thuộc của gỗ và giấy nhạc lan ra căn phòng không lớn ở giữa là một chiếc piano màu đen xung quanh đặt vài chiếc ghế nhỏ dành cho những đứa trẻ đến học.
Đây là nơi Lalisa dành phần lớn thời gian của mình.
Nàng không có gia đình giàu có.
Không có cuộc sống xa hoa.
Nhưng nơi này chính là thế giới của nàng đặt cây gậy cạnh cửa rồi bước đến bên piano.
Bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm lên phím đàn.
Những ngón tay thon dài lướt qua từng phím như đang chào hỏi một người bạn cũ.
Tiếng đàn vang lên.
Nhẹ nhàng.
Trong trẻo.
Một giai điệu êm dịu lan khắp căn phòng.
Đó là bản nhạc mà Lalisa thường chơi mỗi buổi sáng.
Không cần bản nhạc.
Không cần nhìn phím đàn.
Tất cả đều nằm trong trí nhớ của cô.
Đối với Lalisa, piano không chỉ là âm nhạc.
Đó là cách nàng nhìn thế giới.
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ.
Một giọng nói trẻ con vang lên đầy vui vẻ Lalisa dừng đàn, mỉm cười quay đầu về phía cửa.
Lalisa Manoban
Minho phải không?
Cậu bé Minho chạy vào, phía sau còn có hai đứa trẻ khác.
Tất cả đều cầm những cây gậy dẫn đường nhỏ giống nàng Chúng đều là trẻ em khiếm thị.
học trò
Cô Lisa! Hôm nay tụi con học bài mới phải không?
học trò
Con đã luyện tập bài hôm qua rồi!
Căn phòng nhỏ lập tức trở nên ồn ào bởi những tiếng nói trẻ con Lalisa ngồi xuống chiếc ghế trước piano.
Lalisa Manoban
Được rồi, từng người một.
Lalisa Manoban
Minho trước nhé.
Cậu bé bước đến bên đàn, cẩn thận chạm tay vào phím những nốt nhạc vang lên có vài chỗ còn sai nhịp nhưng Lalisa không ngắt lời.
Nàng kiên nhẫn lắng nghe đến khi bài nhạc kết thúc, cô nhẹ nhàng nói
Lalisa Manoban
Chỉ có đoạn giữa hơi nhanh một chút.
Nàng đưa tay đặt lên tay Minho nhẹ nhàng hướng dẫn vị trí phím.
Lalisa Manoban
Ở đây… con thử chậm lại một chút.
Cậu bé thử lại lần nữa.
Lần này giai điệu trôi chảy hơn.
Những đứa trẻ khác vỗ tay.
Tiếng cười vang khắp căn phòng Lalisa lặng lẽ lắng nghe trên môi nàng hiện lên nụ cười dịu dàng.
Có lẽ… nhiều người sẽ nghĩ rằng cuộc sống của cô rất đáng thương nhưng đối với Lalisa, cuộc sống này vẫn rất đẹp.
Ít nhất…nàng vẫn có thể mang âm nhạc đến cho những đứa trẻ giống mình.
Sau buổi học, bọn trẻ lần lượt ra về.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Lalisa ngồi lại trước piano.
Bàn tay cô chạm nhẹ lên phím đàn.
Nhưng lần này cô không chơi nhạc.
Trong đầu nàng…một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.
Ký ức của đêm hôm đó bất chợt ùa về bàn tay nàng khẽ run.
Một lúc lâu sau, Lalisa khẽ thở ra nàng đặt tay lên bụng mình.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nàng không biết…sai lầm của đêm đó sẽ mang đến điều gì cho cuộc đời mình.
Nhưng sâu trong trái tim…
Nàng có linh cảm rằng.
Cuộc sống bình yên của mình…
Có lẽ sẽ không còn giống trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play