—“Bướng” | SeanKeon - SeongHyeon X KeonHo.
—#1 .
Ánh đèn đường le lắt hắt xuống con đường tối đen như mực, ba bóng dáng ngồi ở lề đường. Đứa đứng đứa ngồi đứa nôn.
Người nôn ra đường cứ lẩm bẩm không ngừng, kéo đi cũng không kéo được, bảo về cũng không chịu về.
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : vpwj oiw..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : Anhn nhpwa vọ
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Nhớ thì về đi : -
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Ai cấm m ah : -
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : vpwj ơi
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : vọw ợ nhấ cgowf ahn nhs..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : ann vrrf luêfn
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : bar xxx, đường xxx…
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Ơ, tỉnh r ah : –
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : Kh, Martin nhắn
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : ấm ớ qus đéo nhắn dc nữa
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
👌 a chờ e tí : –
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
– : nhanh lên nhé, nó đang đòi xé áo t r
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
-)) chờ e : –
Tắt điện thoại, khoác đại chiếc áo khoác mỏng manh xỏ chân đôi dép mà cầm theo chiếc điện thoại gần cạn kiệt pin, em từng bước theo con đường mà hắn gửi, gió thổi nhẹ qua da mặt khiến cơ thể lạnh buốt, ôm tay mà nhìn dọc con đường phía trước có ánh đèn le lắt ấy.
Đôi mắt lim dim buồn ngủ, đôi môi khô khốc, má ửng hồng vì cơn gió lướt qua, em đi chẳng mất bao lâu thì cũng đã thấy ba bóng dáng ấy. Một người bệt xuống đất mà nấc vì rượu, một người cao ráo như cột điện đang cố kéo tay người ngồi, người còn lại đang bối rối gọi điện giải thích con mèo xù lông ở nhà.
— #𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝙴𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜.
— KeonHo!
— #𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝙴𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜.
Cứu tinh đây rồi!
— #𝙲𝚑𝚊𝚘𝚈𝚞𝚏𝚊𝚗.
— Vợ cứ nghe anh giải thích, bạn anh say quá nên anh đang đưa nó về đã..
— #𝙲𝚑𝚊𝚘𝚈𝚞𝚏𝚊𝚗.
Vợ ơi! Đừng khoá cửa nhé vợ
— #𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝙴𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜.
Ui may quá!
— #𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝙴𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜.
Giờ bọn anh về nhé, vợ anh giục rồi
— #𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝙴𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜.
Đi thôi James
— #𝙲𝚑𝚊𝚘𝚈𝚞𝚏𝚊𝚗.
Đi đi, nhanh không bị nhốt ở ngoài
Hai cái bóng ấy chạy vụt đi, rời khỏi tầm mắt mệt mỏi của em. Nhìn người đang bám lấy cây cột bên cạnh để đứng dậy, lảo đảo mà gục người trong lòng em, mặt thì cứ dụi dụi ở hõm cổ rồi liếm liếm như chó chết đói.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
— Sean..bỏ em ra
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
— Vợ ơi..anh nhớ vợ..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh nhớ mùi sữa của em..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh nhớ ngucwj vợ…
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Để anh đưa…đưa em về
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Say mèm rồi mày định đưa tao về kiểu gì?
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh…anh đưa em..về được mà..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Thôi im mẹ mồm đi, có làm được đéo đâu mà cứ…
Chẳng nhớ mình kéo anh về thế nào, chẳng nhớ bản thân đã đưa anh lên phòng như nào. Chỉ biết rằng trên đường anh cứ đòi hôn em rồi định kéo áo em đi, chỉ nhớ rằng trên đường kéo anh về mất tận một tiếng mới tới cổng nhà, cơ thể em mệt nhừ mềm như bún, thân hình nhỏ như em kéo anh tới ghế sofa là cùng mà nó cứ đòi về giường để nằm cạnh em mà ôm.
Bản thân chỉ biết nghe anh lẩm bẩm rồi bất lực kéo anh vào phòng ngủ, nghe bảo người say hay có tâm cơ chẳng tốt, ừ đúng thật.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
— SeongHyeon…không hôn nữa..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
— Nốt cái này thôi… là anh không..không hôn nữa
Bị cả thân to xác đè lên giường rồi hôn tới tấp, đôi môi căng mọng hồng hào xưng lên rồi bật máu, chảy vào khoang miệng nhỏ, má còn vương nước mắt mà em tuôn ra lúc nãy. Tay run run cố đẩy vai anh, chân thon trắng nõn gác lên hông phía đối phương ấy, như cún con bị bắt nạt bằng môi.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Đau em..hức..
Anh mơ mơ màng màng cắn phập thẳng vào xương quai xanh của em, sâu qua da thịt khiến vài giọt máu chảy ra, em nắm chặt tóc anh tay còn lại cấu vào vai rộng của anh.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Bỏ tao ra..h-hức
Tai như bị thứ gì đó chặn lại mà chẳng nghe những lời khóc lóc của cún, chẳng biết kiểm soát bản thân mà chui đầu vào áo em mò linh tinh, chỗ nào tiện thì cắn chỗ đấy, chỗ nào to to hồng hồng thì hôn. Em nấc lên, tay nhỏ cứ đẩy nhẹ đầu anh, chân bé mà cứ đập vào lưng anh.
Mò mò mẫm mẫm thân chân thì hết chỗ rồi chuyển xuống thân dưới, liếm nhẹ đùi trắng mà cắn thêm cái nữa, cơ thể to xác giờ úp đầu vào bụng sữa của em, hai chiếc đùi nhỏ kẹp anh ở giữa mình. Em thở dốc nhìn anh ngủ mà thở đều đều…
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mai tao tẩn..mày cho xem
Mèo con nhà bên kia có vẻ chịu đựng hơn, thân thì cứ run mà khóc to trên giường vì bị hai chồng bỏ lại ở nhà mà quên nấu cơm lo cho cậu, thấy hai bóng dáng ấy về thì giận dỗi nhốt ngoài phòng không cho vào, nhưng chẳng biết cơ hội đâu ra mà moi móc được chiếc chìa khoá phụ. Ừ, mất dạy
— #𝙺𝚒𝚖𝙹𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗.
H-hai người không yêu tui nữa..thì..thì ly hôn đi..hức
— #𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝙴𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜.
Mèo ơi anh xin lỗi mà..
— #𝙲𝚑𝚊𝚘𝚈𝚞𝚏𝚊𝚗.
Juhoon à..nghe bọn anh giải thích
— #𝙺𝚒𝚖𝙹𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗.
H-hông! Ra ngoài đi..hức..
— #𝙺𝚒𝚖𝙹𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗.
Em..em ghét hai người rùi..hức
Hắn nhảy thẳng lên giường, lăn lộn bò tới chỗ cậu mà ôm cái đùi trắng trắng thơm thơm này, hôn chụt một cái trên đùi. Gã kia chẳng chịu thua mà nhìn cảnh ấy mà nhảy lên theo, vùi đầu vào ngực trắng qua lớp áo lụa mỏng.
— #𝙺𝚒𝚖𝙹𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗.
Bỏ..bỏ tui ra!
— #𝙺𝚒𝚖𝙹𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗.
Hức..em hông yêu hai người nữa..hức
Đẩy mạnh hai người ra cầm theo chiếc điện thoại mà chạy thẳng ra ngoài, không phải ra phòng khách mà chạy thẳng ra ngoài đường với đôi mắt xưng húp, áo mở hai cúc, mặc quần ngắn cũn cỡn.
Thề lo vãi ra, nhanh trí chạy theo chứ gặp nguy thì chết luôn hai đứa, may là bế về nhà kịp chứ không lại bị thằng khác bế về thì chắc hai đứa thằng hai thằng dại.
#𝘽𝙃._
Khong biet noi gi ca..
#𝘽𝙃._
U may tuan roi moi dang ah
—#2 .
Anh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, căn phòng được phủ một lớp nắng nhẹ của buổi sáng, nhìn bên cạnh trống không nhưng gối lõm đi dấu hiệu có người nằm bên, anh nhìn người mình không áo quần ngắn, chân trần chạm xuống nền sàn lạnh ngắt.
Xuống phòng khách thấy bóng hình nhỏ xinh đang ôm gối xem tivi, trên bàn là ly sữa nho mà đợt trước anh mua để trong tủ lạnh, nghe thấy tiếng động em quay đầu lại. Nhưng gương mặt xinh ấy lại có một vết thâm quầng dưới mắt, anh bước tới ngồi cạnh em, bàn tay định sờ linh tinh nhưng lại bị gạt đi một cách thương tiếc.
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
— Dỗi anh à..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Đừng dỗi mà Cún xinh..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
— Em dỗi anh khi nào?
Anh bĩu môi, bò tới ôm em vào lòng, đầu cứ dụi sau gáy em. Tay cứ sờ soạng linh tinh, mò xuống tới eo thì cứ siết lại như sợ thằng nào bắt đi, lúc em với tay định lấy cốc sữa thì bị kéo lại.
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Sao vợ cứ chú ý tới cốc sữa thế..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Chẳng để ý anh gì cả..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh cũng có sữa mà..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh có tởm đâu..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Bỏ ra tao đi ăn sáng
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Không..tý nữa ăn cũng được mà..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Ở lại với anh..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mày tỉnh rượu chưa?
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Tỉnh rồi mà..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Tỉnh rồi sao mày như thằng đớ vậy?
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Em hư quá à..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Toàn chửi anh không…
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh phạt Cún đấy..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Phạt? Mày định làm gì?
Chẳng hiểu thằng chồng nói mớ nói mẩm gì, đã bị kéo thẳng vào lòng chặt hơn, cảm giác bị thứ gì đó cạ cạ vào sau gáy rồi một cái…phập! Vừa đau vừa tê.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Bỏ tao ra cái thằng lai chó!
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Ừm, anh lai chó mà..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Gâu gâu..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Dm thằng bệnh
#𝘽𝙃._
Mng ơi, lựa giúp tớ dc kh ạ
#𝘽𝙃._
Huhu, đăng hết thì viết hông có nổi..
#𝘽𝙃._
Mà hông đăng thì bị tiếc ấy..
—#3 .
Hôm nay thằng cha hay đi uống rượu say mèm lại đi có việc bận, không phải là lại đi bar từ chiều đến đêm mà là việc bận trên công ty thối nát đó, nó một khi lên cái công ty rách đó thì đảm bảo đến đêm cũng chẳng thấy cái xác đâu. Nó đi từ chiều đến tối rồi vẫn chưa thấy mặt đâu, em ngồi ở phòng khách vừa xem bộ phim tình cảm đang cày dở vừa mong ngóng nhìn ra cửa gỗ đóng chặt kín mít, nhưng từ lúc nó đi lâu lâu thì căn nhà dần dần ngửi thấy mùi lửa từ em.
Đang giận mà nó còn dám bỏ mình ở nhà thì có cáu không? Có chứ, ở đỉnh đầu đang suy nghĩ lung tung khiến máu trong người đang sôi loạn như cái phích nước đang sôi, ánh mắt dần chuyển sang lạnh băng nhưng vẫn cảm nhận được sự bùng lửa trong đó, cả căn nhà như bị phủ lớp băng dày đặc chỉ cần bước một chân vào thôi đã muốn ra ngoài vì không muốn chết cóng ngay tại chỗ.
Máy bên cạnh vẫn hiện màn khung hình chat của hai vợ chồng, nhưng trong đó vẫn chưa có hồi âm của đối phương, em đã gọi đi gọi lại hơn chục cuộc nhắn cả trăm tin nhắn dài ngoằng của em mà vẫn chẳng thấy một chữ trả lời.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Ngay từ ban đầu chẳng lấy mày
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Lấy cái thằng kia còn hơn..
*Cạch..
Tiếng mở cửa chậm rãi…
Cái thằng mà em chửi lẩm bẩm trong miệng cuối cùng đã về, nhưng lại trong bộ dạng say xỉn như cũ chưa bao giờ là thấy về với cả người lành lặn, quần áo lúc nào cũng xộc xệch, tóc tai rối bù thiếu mỗi con chim non đậu ở trên đó, mặt mũi thì lờ đờ như thằng vừa đập đá về. Nó cất giày rồi bước tới nằm thẳng lên người em, cứ dụi dụi vào hõm cổ toàn mùi sữa bột tay thì cứ ôm chặt người em, mồm cứ lẩm bẩm cái gì chẳng nghe rõ.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mày bỏ tao ra
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ…vợ ơi..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh mua latte dâu cho em rùi nè…
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ hông giận anh nhá..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh để…trong xe ạ..
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Cút xuống lấy
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ thơm thơm chồng
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ hông thơm chồng…
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ ghét anh à…
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Ừ, ghét ghét mày lắm
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ chẳng thương chồng..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Anh hông mua latte dâu nữa đâu…
Em ngồi trên giường mềm mại, tay cầm cốc latte dâu mà thằng kia mua cho mình, để mặc nó nằm trong lòng mà sờ soạng linh tinh.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Nhột thằng bố mày
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ..vợ..vợ
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ cho anh chơm chơm má xinh tí nhá…
Em đặt cốc nước ngay bên cạnh tủ đầu đầu giường, tay định với tới chiếc điện thoại nằm gần nó…nhưng thế nào mà nó lại dấu cái điện thoại em đi rồi đè em xuống khiến em chẳng phán kháng lại được.
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
A –…mẹ cái thằng chó này
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mày lại lên cơn ấm ớ rồi..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ chẳng thương anh…
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Dm cái thằng điên
— #𝙰𝚑𝚗𝙺𝚎𝚘𝚗𝙷𝚘.
Mày muốn gì nữa?
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Vợ thơm thơm anh..
— #𝙴𝚘𝚖𝚂𝚎𝚘𝚗𝚐𝙷𝚢𝚎𝚘𝚗.
Hông mai thấy bụng em phồng đó…
#𝘽𝙃._
Mấy bà có nhớ tui hong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play