[ Creepypasta ] Đóa Hồng Có Gai
Chương 1
Mùa đông ở Đức chưa bao giờ chỉ là sự lạnh giá đơn thuần, có những điều còn lạnh lùng hơn cả mùa đông năm nay ở Berlin
31/12 một căn nhà nọ, nơi gần như ở rìa của nước Đức lấp lánh, huyền ảo. Lại là nơi bị cả nước chê lạc hậu so với các thành phố lớn hiện giờ
Father
Cái gì đây?! Lại là con gái à?
Father
Tôi đi làm, để cô ăn bám tôi giờ còn đẻ ra một đứa con gái chân yếu tay mềm để làm gì?!
Father
Thật là vô tích sự! Sao cô không nói nó là con gái sớm để tôi còn tìm người khác
Father
Giờ lại ra một đứa chẳng là gì, nuôi khổ sau này cũng chả giúp được gì
Father
// ném chai rượu vào tường //
Mother
// vừa khóc vừa ôm khư khư đứa trẻ trong tay //
Người hầu
ông chủ à... ông bình tĩnh lại đi. Không phải ông đã có Alex rồi sao?
Father
Tại sao tôi phải nghe lời mấy người?! đó không phải con tôi, bây giờ mấy người bên ả thì đi mà nuôi. Ta không quan tâm
Father
Dù sao thằng Alex cũng là con nuôi, ta cũng nuôi nó do thương hại thôi. Thứ ta cần là đứa thật sự mang dòng máu của ta
Người hầu
ông chủ...? ông tính đi sao?
Father
ở đây chỉ có thêm rắc rối với thêm mấy con ăn bám, mấy người cũng phải cho tôi đi tìm cơ hội mới chứ?!
Người hầu
Dù sao thì đây cũng là con của ông mà...
Father
Cô thì có quyền gì mà–
Mother
Thôi... Cô không cần nói nữa, cứ để ông ấy đi đi ông ấy không xứng đáng làm cha con bé đâu
Father
Cô–?! được lắm, ta mà đi rồi thì đừng có hối hận!
ông ta đã đi, đã khuất mắt người vợ mà ông ta chưa bao giờ thật sự yêu trong suốt ngần ấy năm
cô bé vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người cha đang xa dần về phía cửa rồi biến mất hẳn
Hì... ( đứa bé cười với mẹ nó )
Nó mang ngoại hình của chính người mẹ mình lúc trước.
đôi mắt xanh ngọc bích sáng, luôn lạc quan yêu đời. Với màu tóc đen tần tảo
Nó thật sự chả mang nét gì giống với người cha vừa rời đi kia
Mother
Không cần ông ta... mẹ cũng sẽ lo cho con thật tốt...
Alexander WillShon
Mẹ... Mẹ sao mẹ lại khóc? Bố làm mẹ khóc ạ?
Mother
Mẹ không sao... con hãy yêu thương em gái mình nhé
Người mẹ cuối xuống, một tay ôm đứa bé, đưa tay lên xoa đầu bé trai kia
người mẹ quay lại với đứa bé trên tay
ánh mắt xanh ngọc bích sáng vẫn ngơ ngác nhìn theo mẹ
Hì hì.... ( đứa bé nhìn lại người anh trai của bé )
Alexander WillShon
Tên của em ấy, sẽ là gì vậy mẹ // nhìn chằm chằm //
Mother
Alice Maria WillShon... đó sẽ là tên của em gái con
bên ngoài trời, nơi này bắt đầu có tuyết rơi nhanh hơn những nơi khác
Tuyết bắt đầu phủ trắng xóa các con hẻm, nẻo đường của của nơi nông thôn giữa đất nước cổ kính này
Giữa khoảng khắc giao điểm giữa năm cũ và năm mới
đã có một đứa trẻ ra đời, còn quá nhỏ để có thể hiểu những nỗi lòng của người mẹ, và người anh trai bị người cha nuôi ruồng bỏ
cũng thật may mắn khi cô chưa biết đến nỗi bất hạnh ấy
Chương 2
Các ngày sau đó, hàng xóm và chính cả anh trai và mẹ cô đều nhận ra một điều
Nó rất ngoan ngoãn nằm trong nôi của nó, không la không khóc. Chỉ chơi với đồ chơi của nó
đôi lúc lại nhìn anh trai và mẹ mình với màu mắt xanh ấy
gia đình ba người này họ giống nhau đến kì lạ, họ đều có mái tóc đen, và đôi mắt xanh sáng
Kể cả Alex, không chung huyết thống với mẹ con WillShon. Nhưng Alice lại giống hệt cậu ta nhường như là song sinh vậy
Buổi tối ở ngôi nhà ngoài rìa nước Đức
Ngôi nhà phát sáng giữa đêm yên tĩnh của vùng nông thôn, ánh đèn trần với những cây nến lung linh. Những thứ ấy làm căn nhà trở nên ấm áp giữa đêm mùa thu mát mẻ
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
Anh hai... anh hai... Mẹ đâu rồi, sao em không thấy ạ // níu tay áo Alex //
Alexander WillShon
anh không biết nữa... Chắc mẹ đang ở trên phòng
Người hầu
Hai cô cậu đừng lo, tôi sẽ gọi phu nhân xuống ăn tối cùng hai người–
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
Cảm ơn, nhưng cô cho con gọi mẹ xuống được không ạ?
Người hầu
được... Nhưng nếu có chuyện gì thì hãy nói cho tôi nhé
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
Dạ!
cô đi lên phòng của bà WillShon
Không có tiếng đáp lại, không có tiếng mở cửa, không có người ra khỏi phòng
giống như không có ai trong đó
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Xuống ăn tối cùng tụi con này // cô gõ cửa mạnh hơn //
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
* cửa khóa mất rồi? Làm sao đây? Nhỡ mẹ có chuyện gì thì sao đây? * // bắt đầu hoảng loạn //
Alex vẫn đang ở bàn ăn, không ăn trước. Cậu chỉ chờ em gái và mẹ xuống ăn cùng
Alexander WillShon
Alice làm gì mà lâu thế nhỉ?
Người hầu
Tôi cũng thấy lạ, để tôi lên kiểm tra
Người hầu bước lên lầu tìm Alice
Cô thấy Alice đang ở ngoài cửa phòng, rất hoảng sợ liên tục đập vào cửa.
giống như cô bé đang muốn tìm kiếm cơ hội nào đó mà mẹ cô sẽ nghe thấy
Người hầu
Tiểu thư.... Nàng...
con bé quay lại nhìn cô, mắt đỏ hoe hơi ướt
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
cô ơi... M-Mẹ con ở trong có sao không ạ...
cô người hầu cúi xuống ngang mắt cô. Lặng lẽ đáp lại, an ủi cô bé
Người hầu
Tiểu thư yên tâm... phu nhân sẽ không sao đâu, tôi sẽ gọi quản gia mở cửa phòng này
Sau khi cửa phòng mở ra, hai người thấy bà WillShon đang nằm trên giường
Giống như đang ngủ yên nhưng có gì đó rất lạ
Alice đã cố gắng đánh thức bà, nhưng mọi thứ đều vô ích
Bà WillShon... đã tusat bằng thuốc ngủ liều lượng cao
những người trong nhà đều không biết lý do tại sao Bà WillShon lại chọn một cái kết như này cho bản thân mình
Tiểu thư của họ đã khóc, khóc rất nhiều
Lần đầu nàng hiểu được nỗi bất hạnh của mất người thân
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
Cô ơi...! mẹ con chỉ đang ngủ thôi phải không ạ...
Giọng ảnh khẽ run, giống như đang tự che giấu những giọt nước mắt rơi dài trên má
Người hầu
Tiểu thư à, cô hãy xuống dưới với anh trai cô đi. ở đây tôi sẽ xử lý mọi chuyện
Chương 3
Cơn mưa phùn nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đất lộp bộp. Cơn mưa ùa Thu ở Đức nghe tưởng chừng lãng mạn, nhưng lại mang nhiều nỗi buồn khó tả
ánh sáng từ chiếc đèn ngủ khẽ chen nhau vào căn phòng nhỏ u tối
có một cô bé ngồi khư khư ôm con gấu bông đã sờn rách, co ro ở gốc phòng
Bên ngoài có tiếng người lớn nói chuyện khe khẽ
" Con Bé vẫn chưa ngủ à? "
" Suỵt, nó cần nghỉ ngơi đã "
cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên ánh mắt xanh ngọc như đá quý ấy không sáng, cũng không mang vẻ lạc quan, yêu đời như trước nữa
Tất cả những gì động lại trong ký ức của nó
Là hình ảnh người mẹ nằm bất động trên giường, vẫn nắm chặt lọ thuốc ngủ trong tay mình
Mùi thuốc đắng ngắt hòa vào không khí ám lấy tinh thần cô
Giọng nó khe khẽ trong màn đêm u tối đến lạnh lùng
Alice Maria WillShon ( lúc nhỏ )
Mẹ Ơi....
Nó lại ngồi im trong gốc phòng, ám ảnh bởi cái chết của người mẹ
Mọi thứ càng tệ hơn cho đến khi nó đi học
Trường học không phải lúc nào cũng là nơi an toàn nhất
Những lời ra tiếng vào từ bạn bè đồng trang lứa luôn là nỗi ám ảnh về tinh thần bậc nhất
" nghe nói cha của nó bỏ nhà, còn mẹ nó tự tử luôn đấy "
" ew ôi, nó là trẻ mồ côi thì sao được giáo dục đàng hoàng, sau này cũng chẳng ra làm sao "
" chắc nhà nó bị nguyền rủa rồi "
Những chuỗi ngày sau càng thậm tệ hơn thế
Và nhiều thứ hơn cả vậy nữa
Alex đương nhiên là đã nổi nóng với bọn chúng, nhưng không phải lời xin lỗi
Mà là sự thản nhiên đến quá đáng
" làm gì phải xồn xồn lên thế? Bọn tớ có làm gì nhiều đâu? "
" chắc do em gái cậu nhạy cảm quá thôi "
Từ ngày hôm đó, Alice không kể cho Alex những chuyện ở trường nữa
...
Năm 13 tuổi, vẫn là mùa thu ấy cái mùa thu từng ám ảnh cô suốt bao năm trời vẫn còn đó
Trên đường về nhà cô gặp một chú mèo đen đang co ro vì lạnh vào ban đêm ở Đức
Nó khẽ kêu lên một chút giọng yếu ớt
Nếu là trước đây, Alice sẽ ôm chú mèo vào lòng
Nhưng đây là hiện tại, khi nhìn thấy nó trên mặt cô nở một nụ cười kỳ quái đến lạ
ánh mắt chuyển sang màu đỏ sẫm như rượu vang
Alex nghe thấy tiếng gì đó ở trong nhà kho sau vườn
Alexander WillShon
Alice? em ở đây, phải không? // mở cánh cửa nhà kho //
Anh thấy chú mèo hoang nằm trên bàn, bê bết máu
Đôi mắt bị moi ra để riêng còn lại hóc mắt trống rỗng rỉ máu
con dao làm bếp đâm xuyên qua người chú mèo hoang
Alice ngồi đó đung đưa chân hai đôi tay không gớm màu máu tanh nồng
Nhưng đang ngắm nhìn thi th3 của chú mèo tội nghiệp đã ch3t dưới tay một cô gái 13 tuổi
Alice Maria WillShon
Anh Đến rồi à? // quay sang nhìn lại Alex //
Alexander WillShon
Đúng, và em đã làm gì với con mèo tội nghiệp đó? // nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh //
Alice Maria WillShon
Em không làm gì, là nó tự theo em về tận nhà đấy thôi?
Nó quay lại bên xác con mèo
cô dùng hai đầu ngón tay dính máu, đặt lên khóe miệng mình rồi kéo lên tới mang tai. Tạo thành nụ cười quái dị
Alice Maria WillShon
Nó Đẹp Mà? Là Do Anh Không Hiểu
Alex thấy cô em gái mình hết mực yêu thương bắt đầu có vẻ tàn nhẫn và bạo lực đến vậy sau ngần ấy năm qua
Có thứ gì đó bắt đầu vỡ ra trong Alice
Và Đó Là thứ sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play