Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thuốc Nghiện!

#1: Câu Chuyện Năm Ấy.

Tại một hành lang vắng phía sau trường.
Phạm Hoàng Gia Hân
Phạm Hoàng Gia Hân
Chị đừng cố chấp nữa!! /hất tay Phương Vy ra/
Sở Hoàng Phương Vy
Sở Hoàng Phương Vy
/loạng choạng lùi lại/
Phạm Hoàng Gia Hân
Phạm Hoàng Gia Hân
Em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi !! /tức giận/
Phạm Hoàng Gia Hân
Phạm Hoàng Gia Hân
Cả đời này anh hai em chỉ yêu mỗi chị ấy thôi !! /bất lực la lên/
Sở Hoàng Phương Vy
Sở Hoàng Phương Vy
/im lặng cúi đầu mím chặt môi/
"Cả đời này anh hai em chỉ yêu mỗi chị ấy thôi !!"
Câu nói này dù chỉ vài chữ..chỉ vài chữ đơn giản như thế mà lại vang vảng trong đầu của Phương Vy như một câu thần chú, hay một lời khẳng định đau đớn như sát muối vào tim cô..
__________
Câu Chuyện Năm Ấy.
Vào năm anh 14 tuổi, có một bé gái nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, hazz..thật phiền phức!
Nhưng..sự phiền phức này..dần lại trở thành một thói quen. Một thói quen không thể thiếu..
Cái 'đuôi' ấy dần dần bước vào đời anh..
Là một phần trong cuộc sống của anh..
Và là một mảnh ghép không thể tách rời.
Đó là cô—Đàm Trần Nhật Lam. Vào năm đầu cấp 2. Cô vô tình nhìn thấy anh. Một thanh niên lớp 7 đang đứng một mình phía sân sau với nhiều tên khối trên xoay quanh.
Dù bị bu rất đông, nhưng thanh niên ấy, lưng vẫn đứng thẳng, hai nắm đấm tay siết chặt lại và nhất quyết không cuối đầu.
"Dừng lại!!"
Tiếng hét trong trẻo vang lên, khiến tất cả đồng loạt quay đầu lại.
Đập vào mắt họ là cô gái với thân hình vừa vặn, chỉ cao 1m55 đang cố chạy lại.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
/đứng chân trước mặt anh/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Ban ngày ban mặt, lại định đánh nhau ở đây à? /trừng mắt nhìn đám kia/
???
???
Nhóc à, định làm mỹ nữ cứu siêu nhân sao? /bật cười khúc khích/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Rồi sao? Các người ý kiến à? /cảnh giác/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
Em gái. Đừng lo chuyện bao đồng, về lớp đi. /nhìn cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Em đang bảo vệ anh mà? Anh không thấy bọn họ đông thế này sao?
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Giữa ban ngày, ngay trong trường mà dám làm loạn ở đây sao? /liếc bọn kia/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
Nhìn lại em đi. Em chưa lo xong cho mình, lại muốn cứu ai? /nhướng mài nhìn cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Cứu anh đấy. Còn hỏi sao? /mất kiên nhẫn/
Vòng vo một hồi, bỗng nhiên cô hét lên.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Giám thị kìa!! /chỉ tay/
Trong lúc bọn kia quay đi..
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
/kéo tay anh bỏ chạy/

#2: Phố đêm.

Và rồi, cứ thế câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.
Kể từ hôm đó, cô vì mê muội gương mặt điển trai của anh mà suốt ngày bám theo anh..
Từ đó mà câu chuyện tình yêu của một ai đó cũng bắt đầu..
Vào một lần khi cô đi xuống canteen cùng bạn thân của cô—Hoài Phương thì vô tình gặp anh..và anh trai cô—Đàm Trần Nhật Long.
Ngay giây phút Nhật Long nhìn thấy Hoài Phương thì đã âm thầm thích Phương.
Cứ thế, chuyện tình cảm của họ bắt đầu.
Giờ ra về_Sân trường
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Anhh Haii!! /đuổi theo anh/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Gì? /nhìn em/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Đi ăn với em đi !!
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Không. /vẫn bước đi/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Thế thì thôi..vừa định rủ cả Hoài Phương theo../định bỏ đi/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
/đột nhiên kéo lấy cánh tay em/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Đi, đi liền. /ánh mắt bùng cháy/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Ủa..khi nãy ai vừa bảo—
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Giờ đói rồi. /gật đầu lia lịa/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Nhưng em không đói nữa. /quay mặt đi/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Ơ..
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Nào anh rủ được Minh Luân đi cùng, đảm bảo sẽ gặp được Hoài Phương của anh. /ra điều kiện/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
/sáng mắt/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Đơn giản mà. /nhếch môi tự tin/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Tự tin lắm vào, lát chả có anh ý thì đừng mong chờ gì ở em nữa.
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Được thôi. /bước đi trước/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
7 giờ tối ngoài phố nhá!! /chạy về hướng khác/
. . .
Tối Đến_7h30p.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
NovelToon
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
NovelToon
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Sao nay lại rủ đi ăn thế? /nhìn cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Ừ thì..có hứng thôi.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Hay là..
Chưa đợi Phương nói hết câu.
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
/Tiến lại với Minh Luân/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
/đi lại/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
NovelToon
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
NovelToon
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
/tối sầm mặt nhìn cô/
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Mày..giỡn với tao hả? /nhìn cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Ừ..thôi mà bạn yêu../khoác tay Phương/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Lát nữa tao mua trà sữa choo..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Liều lượng thế nào?
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Ừ..Truyền thống, 70% đá với ít đường.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Ok đi. /đi cùng cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Yeah! /tiến lại chỗ hai người kia/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
/nhếch môi nhìn hai người/ Có cả nhóc à? /nhìn cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Tại sao không? Em là chủ tiệc. /tự tin/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
/cười nhạt/
Đàm Trần Nhật Long
Đàm Trần Nhật Long
Đi thôi. Anh đói rồi.
Và rồi, họ bắt đầu lẫn vào dòng người nhộn nhịp của phố đêm, hoà mình vào sự ồn ào nơi đây..
Phía trước là hai cô gái nhỏ..phía sau là hai thanh thiên tuổi mới lớn.

#3: Đừng mua nữa.

Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Anh! /tiến lại đưa nước cho anh/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
NovelToon
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
/nhướng mài/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
Ngọt lắm.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Không, không ngọt.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Uống đi màa../đẩy ly nước cho anh/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
/bất lực nhận lấy/
Phạm Hoàng Minh Luân
Phạm Hoàng Minh Luân
Lần sau..đừng mua nữa.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
/nghe xong thoáng buồn/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Được.
Mặt cô thoáng nặng xuống..thấy vậy, Hoài Phương liền chạy lại khoác vai cô..phía sau là Nhật Long, trên tay vẫn cầm hai ly nước.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
/khoác vai cô/
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Thôi..kệ đi. Người này không được thì người khác../an ủi cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Người này người khác gì chứ../lặp lại/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Kiên nhẫn thêm chút nữa thôi.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Mày cũng lì thật..sao không tìm người kiểu như anh mày ý..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Mà cứ phải là anh ta..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Mặt thì như tảng băng trôi, đẹp thì đẹp nhưng lạnh quá..
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
mày không hiểu đâu.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Anh ấy như tuyết trên đỉnh núi vậy..đẹp thì rất đẹp.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Nhưng lại chẳng thể chạm vào../cụp mắt/
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Tuyết trên đỉnh núi gì chứ..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Có lạnh thế nào thì khi ánh nắng chiếu tới..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Cũng tan thôi. /nhún vai/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Ờ..mày thì hiểu kiểu gì được.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Anh tao cưng mày hơn trứng nữa, làm sao để mày biết cảm giác theo đuổi người khác là gì..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Phải đấy, đó là sự khác biệt giữa tao với mày.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Nên m làm giá lên chút đi
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Thử xem anh ta không quấn quýt lên tìm mày không?
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Lỡ không thì sao?
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Thì..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Thôi.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Nói như mày có tới kiếp sau tao cũng chẳng cua được ấy.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Chịu bạn. Tiểu Thư Đàm Trần mà phải ngồi đây ủ rũ vì trai..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Tội nghiệp thật đấy.. /trêu cô/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Vâng..thưa chị ạ. Chị hai.
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Này../đỏ bừng mặt/
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Nói cái gì đấy hả? Ai là chị hai mày?
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Không nhận à?
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Mặt đỏ hơn tomato nữa..còn làm giá với ai hả cô bé?
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Thì../ngập ngừng/
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Làm như tao không biết vậy..hai người tiến triển nhanh thật đấy.
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Bảo sao..tên kia cứ lẽo đẽo theo mãi..
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Cái con này..!!
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Yêu chưa? /nhìn Phương/
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
/gật nhẹ/
Lâm Viễn Hoài Phương
Lâm Viễn Hoài Phương
Mới hai ngày thôi..
Đàm Trần Nhật Lam
Đàm Trần Nhật Lam
Mới gì chứ..dù sao cũng gặp nhau được 3 tháng rồi mà..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play