Trưởng Công Chúa Trở Về
Chương 1
Lưu Ly
(đang nằm đọc sách)
Người hầu
(mang điểm tâm vào)
Người hầu
Điện hạ, mời người dùng
Lưu Ly
(lấy 1 quả nho cho vào miệng)
Ngân Hạnh
Điện hạ, người còn phải dùng bữa trưa với Bệ hạ nữa
Ngân Hạnh
Đừng ăn nhiều quá ạ
Lưu Ly
Phụ hoàng đâu muốn ta ăn trưa, rõ ràng là muốn bóc lột ta
Lưu Ly
Bắt ta duyệt tấu chương
Ngân Hạnh
Bệ hạ đặt nhiều kì vọng vào người
Lưu Ly
Các ngươi ra ngoài hết đi
Lưu Ly
Ta đang đọc đến đoạn hay mà
Ngân Hạnh
Đi thôi (nói với các người hầu khác)
Lưu Ly
(đang đọc vui vẻ, đột nhiên đứng phắt dậy)
Lưu Ly
Truyện này cũng sến súa quá
Lưu Ly
Nữ chính là Hoàng trưởng nữ mà bị ám sát như vậy sao ?
Lưu Ly
Lính gác của phủ công chúa này cũng quá lỏng lẻo rồi đó
Lưu Ly
Hừm, cứ như phủ của ta xem, làm gì có chuyện đó được
Vừa nói dứt câu, một tên thích khách vụt qua
Lưu Ly
(ôm cổ, phụt m.áu, ngã xuống)
Lưu Ly
“Đến có hơi nhanh quá rồi đấy nhỉ”
Hoá ra, thế giới mà Lưu Ly đang sống
Cũng chỉ là trong một quyển truyện mà thôi
Nhị đệ của nàng là 1 kẻ ngu ngốc
Bị nữ chính nguyên tác - một nữ xuyên không - mê hoặc
Cuối cùng dẫn đến kết cục nước mất nhà tan
Tam đệ nàng thì từ nhỏ lưu lạc, chịu nhiều tủi nhục
Tình cờ được nữ xuyên không cứu mạng
Từ đó thành kẻ luỵ tình trung thành nhất của cô ta
Còn Lưu Ly, Hoàng thái nữ tài năng nhất của Đại Hạ
Chết một cách vô nghĩa như vậy, chỉ để cho cái gọi là
Nữ xuyên không trở thành Nữ đế
Lưu Ly
“Không thể nào, đừng đùa với con như vậy chứ”
Lưu Ly
(không cam lòng mà nhắm mắt)
Chương 2
Lưu Ly
Khoan đã.. nơi này.. không phải là Ngự hoa viên sao ?
Lưu Ly
Lẽ nào ta trọng sinh rồi ?
Lưu Ly
Đây là cây ta trồng năm cập kê mà
Lưu Ly
Đã cao thế này rồi
Lưu Ly
(túm lấy người hầu bên cạnh)
Lưu Ly
Bây giờ là năm nào ?
Người hầu
Là năm Đại Hạ năm mươi ạ
Người hầu
Quý nhân sao lại hỏi như vậy ?
Lưu Ly
“Trời ơi.. ta lại..”
Lưu Ly
“Ta lại xuyên đến mười năm sau khi mình chết”
Lưu Ly
Vậy Hoàng đế bây giờ.. không lẽ là nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Hành đó chứ ?
Người hầu
Nhị hoàng tử gì ? Đó là Bệ hạ
Lưu Ly
“Nhị đệ đã kế vị rồi sao?”
Lưu Ly
“Việc cấp bách bây giờ là phải gặp được nó”
Lưu Ly
Đưa ta đi gặp Bệ hạ
Người hầu
Ngươi không nói rõ lai lịch, ta sẽ gọi người
Lưu Ly
Ta chính là Hoàng tỷ của Bệ hạ
Tiêu Cảnh Hành
(đang thay y phục)
Thái giám
Bẩm bệ hạ, sắp tới giờ phải lên triều rồi ạ
Tiêu Cảnh Hành
Trẫm đã hứa với Vân Tịch, sẽ ăn sáng cùng nàng
Thái giám
Bệ hạ, người đã hơn nửa tháng nay không lên triều rồi ạ
Thái giám
Còn các quan và Nhiếp Chính Vương..
Tiêu Cảnh Hành
Ngươi đang chất vấn trẫm ?
Thái giám
Nô tài không dám ạ
Tiêu Cảnh Hành
Kẻ nào còn có ý kiến khác
Tiêu Cảnh Hành
Cách chức tịch biên, tống vào đại lao
Thái giám
Dạ, nô tài tuân mệnh
Người hầu
Bệ hạ, có người tự xưng là Hoàng tỷ của người
Tiêu Cảnh Hành
(khựng lại)
Thái giám
“Cung nữ này điên rồi sao”
Thái giám
“Ai mà không biết Hoàng tỷ đã mất của Bệ hạ là vảy ngược của ngài”
Thái giám
“Thế mà có người..”
Thái giám
“Dám mạo nhận thân phận Hoàng tỷ của Bệ hạ”
Tiêu Cảnh Hành
(bóp vỡ tách trà)
Người hầu
(sợ hãi quỳ xuống)
Tiêu Cảnh Hành
Sau này nếu còn có thứ ngu xuẩn như vậy
Tiêu Cảnh Hành
Dám cả gan mạo danh Hoàng trưởng tỷ của trẫm
Tiêu Cảnh Hành
Cứ trực tiếp ban chết cho trẫm
Tiêu Cảnh Hành
Không cần đến bẩm báo với trẫm nữa
Thái giám
Còn không mau ra ngoài
Người hầu
Dạ, dạ.. Nô tỳ đi ngay ạ
Tiêu Cảnh Hành
(tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh)
Bên ngoài điện, Lưu Ly đang đứng chờ
Người hầu
Bệ hạ nói, kẻ mạo danh Hoàng tỷ của ngài
Lưu Ly
“Tiêu Cảnh Hành này, đúng là ngày càng bản lĩnh rồi đấy”
Người hầu
Đến nước này rồi mà còn dám hỗn xược ?
Người hầu
Người đâu, bắt lấy cô ta
Quân lính rút kiếm lao tới
Lưu Ly
(né, túm lấy tay quân lính)
Người hầu
Ngươi biết võ ? Ngươi là thích khách !
Lưu Ly
Khoan đã ! Ta không phải thích khách !
Người hầu
Mau bắt lấy ả ! Đừng để ả làm hại Bệ hạ !
Lưu Ly và đám quân lính lao vào đánh nhau
Thái giám
Bệ hạ cẩn thận ! Có thích khách !
Thái giám
Có thích khách ! Mau hộ giá !
Lưu Ly
Ta không phải thích khách ! Dừng tay !
Tiêu Cảnh Hành
“Ta hình như nghe thấy giọng của Hoàng tỷ”
Tiêu Cảnh Hành
“Chắc ta nhớ Hoàng tỷ quá nên sinh ra ảo giác rồi”
Tiêu Cảnh Hành
“Tối ta sẽ tới thắp hương cho tỷ ấy”
Lưu Ly
Tiêu Cảnh Hành ! Em nhìn cho kĩ ta là ai !
Lúc này, 1 tên lính cầm kiếm lao tới Lưu Ly
Chương 3
Tiêu Cảnh Hành
Tất cả dừng tay !
Tiêu Cảnh Hành
(hốt hoảng)
Tiêu Cảnh Hành
Sao tỷ ở đây ?
Lưu Ly
Gặp em khó thật đấy
Thái giám
(đứng chắn trước mặt Tiêu Cảnh Hành)
Thái giám
Nữ tặc to gan ! Còn không mau khai thật ?
Tiêu Cảnh Hành
(đẩy tên thái giám sang 1 bên)
Tiêu Cảnh Hành
(rơm rớm nước mắt)
-Hồi tưởng của Tiêu Cảnh Hành-
Tiêu Cảnh Hành
(đang ngồi thút thít khóc 1 mình)
Lưu Ly
Là nam tử hán, sao còn trốn ở đây khóc thế ?
Lưu Ly
Lén khóc thầm đấy à ?
Tiêu Cảnh Hành
Hoàng tỷ, Phụ hoàng và Thái phó ngày nào cũng..
Tiêu Cảnh Hành
Ép em học thuộc lòng
Tiêu Cảnh Hành
Em thật sự mệt lắm rồi
Lưu Ly
(ngồi xuống, xoa đầu Tiêu Cảnh Hành)
Lưu Ly
Học không vào thì ăn nhiều cơm vào
Lưu Ly
Ta sẽ luôn bảo vệ hai đệ
Lưu Ly
(đi lại ngắm nghía mọi thứ)
Tiêu Cảnh Hành
Thật sự là chị..
Tiêu Cảnh Hành
Em.. em không phải đang mơ đấy chứ ?
Lưu Ly
(cốc đầu Tiêu Cảnh Hành)
Lưu Ly
Lớn vậy rồi còn khóc
Tiêu Cảnh Hành
Nằm mơ thì không có cảm giác đau này
Tiêu Cảnh Hành
“Chính là lực tay quen thuộc này”
Tiêu Cảnh Hành
“Hoàng tỷ ! Hoàng tỷ của em đã về thật rồi !”
Lưu Ly
(ngồi xuống rót trà)
Tiêu Cảnh Hành
Để em, để em làm cho ! (chạy tới tranh việc)
Tiêu Cảnh Hành
Hoàng tỷ, tỷ là người chị duy nhất của ta đó
Lưu Ly
Bây giờ em là Hoàng đế rồi
Lưu Ly
Khác xưa nhiều rồi nhỉ
Lưu Ly
Đến cả ta mà cũng dám ban chết à ? (liếc)
Tiêu Cảnh Hành
Ấy, em nào dám chứ ạ
Tiêu Cảnh Hành
Là hiểu lầm, là hiểu lầm cả thôi
Tiêu Cảnh Hành
(nịnh nọt, ngồi xuống đấm bóp chân cho Lưu Ly)
Lưu Ly
Được rồi, không trêu em nữa
Tiêu Cảnh Hành
(đột nhiên ngừng lại)
Lưu Ly
Ta về người sẽ vui lắm
Lưu Ly
Ta phải tới thỉnh an người
Lưu Ly
(định đứng dậy đi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play