Việt Nam bị ghét.
Không phải vì cậu làm sai điều gì lớn, mà vì không ai thích cậu ngay từ đầu.
Mái tóc dài được nuôi cẩn thận, lớp trang điểm đậm không hợp gương mặt, quần áo hồng lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông nam chính. Việt Nam luôn cố gắng đứng gần họ, cười nói, tìm cách hòa nhập.
Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt.
“Cậu phiền thật đấy.”
“Đừng có đi theo bọn tôi nữa.”
Những lời nói ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Nam chính không đánh, không làm gì quá rõ ràng — họ chỉ cố tình phớt lờ, chế giễu, đẩy Việt Nam ra rìa. Khi Việt Nam lại gần, họ đổi chỗ. Khi cậu lên tiếng, họ cười nhạt.
Và Trà Trà… luôn đứng đó.
Em nhìn thấy hết.
Và em không ngăn lại.
Trà Trà chỉ khẽ nhíu mày, giọng run run:
“Anh Việt Nam… làm mọi người khó chịu rồi…”
Chỉ một câu nói ấy, mọi thứ trở nên tệ hơn.
Nam chính bắt đầu công khai ghét Việt Nam.
Cười cợt mái tóc của cậu.
Chê lớp trang điểm “kỳ quặc”.
Cố tình nhắc đi nhắc lại rằng cậu “không giống đàn ông”.
Việt Nam tức giận, phản kháng, càng phản kháng thì càng bị ghét.
Còn Trà Trà thì ngược lại.
Em cúi đầu, im lặng, đôi khi khẽ kéo tay người khác lại:
“Thôi… đừng nói vậy nữa…”
Nhưng ánh mắt em lại lướt qua Việt Nam, lạnh lẽo trong chớp mắt.
Những chuyện nhỏ dần biến thành hiểu lầm lớn.
Lỗi bị đổ lên đầu Việt Nam.
Cậu trở thành cái cớ để mọi người trút bực bội.
Khi Việt Nam lên tiếng thanh minh, không ai nghe.
Khi cậu tức giận, họ nói cậu “đáng sợ”.
Cuối cùng, Việt Nam đứng một mình.
Trong khi đó, Trà Trà được vây quanh, được bảo vệ, được an ủi.
“Em là đời sống của bọn tôi.”
Họ nói vậy.
Và Việt Nam hiểu ra —
Cậu chưa từng có cơ hội ngay từ đầu.
Không phải vì Trà Trà quá giỏi.
Mà vì mọi người đã chọn tin trà trà.