Reng.....reng
Tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh ùa ra bên ngoài như ong vỡ tổ , trong một lớp nào đó học sinh cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở đi về nhà, trong phòng càng ngày càng ít người.
Một nữ sinh vẫn đang cắm cúi làm bài tập giường như tiếng chuông tan học không hề ảnh hưởng đến cô.
Một cô gái nhìn về phía nữ sinh hỏi:" Bạn học Lâm Hiểu, cậu chưa về à?".
Nghe vậy, nữ sinh tên Lâm Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái cười dịu dàng nói: a ...hôm nay đến lượt mình trực nhật, cậu mau về đi trời sắp tối rồi kìa."
Nữ sinh nghe vậy cũng nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời đã dần tối có phần lo lắng: " hay mình giúp cậu dọn, nhà cậu xa nhất mà "
Mấy người bạn chưa ra khỏi phòng nghe vậy cũng dừng lại ngỏ ý giúp cô.
Lâm Hiểu nhìn bọn họ rồi lại nhìn ra ngoài không từ chối nữa chân thành cảm ơn bọn họ.
Việc làm trong nửa tiếng rút ngắn lại còn mười năm phút ,
" Cảm ơn mọi người nha, nếu không có các cậu, mình đã phải lỡ chuyến xe buýt rồi " Lâm Hiểu chân thành cảm ơn họ lần nữa.
Ba người bọn họ họ đều cảm thấy ngượng ngùng đặc biệt là một nam sinh đeo kính khuôn mặt đã đỏ như gấc.
Một nam sinh tên Chương Nhạc khoát tay lên tiếng"" Lớp phó đại nhân, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chỉ cần sau này thu bài tập của mình muộn một chút là được ".
Lâm Hiểu không nhịn được cười, giả vờ giơ nắm đấm lên.
Một cô gái duy nhất trong nhóm, chính là người bắt chuyện với Lâm Hiểu vòng qua tay cô thân thiết hỏi:" bạn học Lâm Hiểu , ngày mai cùng mình uống trà sữa đi, "
Lâm Hiểu nhìn cánh tay của mình bị nắm lấy người cô khẽ cứng đờ lại nhưng rất nhanh đã thả lỏng ra.
Lâm Hiểu: " ừm để mình xem, mai mình sẽ trả lời cậu nhé ". Nữ sinh đó nghe vậy có vẻ rất vui, đoạn đường còn lại đều nhảy chân sáo mà đi.
4 người nói chuyện một lúc, đã đến một ngã ba, nữ sinh và Chương Nhạc tạm biệt cô đi về một hướng.
Lâm Hiểu đứng yên chờ xem bus tới, một lúc sau nam sinh đeo kính vẫn chưa đi. Cô không khỏi kì lạ, không khí có phần kì quặc, Lâm Hiểu lấy điện thoại từ cặp sách ra
18: 25 .
Còn 5 phut nữa xe buýt mới tới, Lâm Hiểu nhìn nam sinh đang cúi đầu đứng cách cô 2m nói: " bạn học Nhiên Nhiên cảm ơn cậu, cậu thật tốt "
Nam sinh nghe vậy đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô ánh mắt hoang mang
Lâm Hiểu tủm tỉm cười cười:" ừm ở đây hẻo lánh như vậy, cậu có phải sợ mình gặp chuyện nên ở đây chờ tới lúc lên xe cậu mới đi phải không?" .
Nam sinh tên Nhiên Nhiên nghe vậy có phần ngượng ngùng hai tay vân vê góc áo nói lắp bắp:
" không...có gì ... Không cần cảm ơn mình",
nói xong mặt nam sinh lại đỏ bừng.
Chờ một chút nữa, chiếc xe buýt quen thuộc dừng trước mặt, cô chào tạm biệt Nhiên Nhiên rồi bước vào trong xe,
Lâm Hiểu nhìn vào trong xe, hôm nay ít người đi nên khá nhiều chỗ trống, cô muốn xuống ngồi ở dưới lại thấy một người đàn ông xăm trổ trông bất thiện hai chân của hắn ta nhấc lên hàng ghế trước rung rung đùi vô cùng đắc ý,
Lâm Hiểu quyết đoán ngồi xuống chỗ bên cạnh một người phụ nữ đang mang thai.
Trong xe phát ra âm thanh hỗn tạp, tiếng thanh nhiên đang chơi liên minh huyền thoại, phát ra âm thanh tục tĩu, tiếng nói chuyện ầm ĩ của một người đàn ông đang cãi nhau với ai đó trong điện thoại.
Người đàn ông xăm trổ tuy không nói chuyện, nhưng khói thuốc lá nghi ngút chính là do hắn gây ra.
Xe buýt rất kín không có một kẽ hở nào, khói thuốc chỉ có thể lượn lờ bên trong chui vào cơ thể người qua đường hô hấp
Người phụ nữ mang thai ho sặc sụa,Lâm Hiểu mới vào cũng không nhịn được ho vài cái.
Lâm Hiểu nhíu mày lại đứng lên nhưng bị người phụ nữ mang thai ngăn lại, cô ấy lắc đầu bảo " vừa nãy chị nói với anh ta, suýt nữa là bị đánh, không sao đâu chịu đựng một chút là được"
Lâm Hiểu liếc nhìn gã xăm trổ , gã thấy cô thì huýt sáo một cái liếm liếm môi trông vô cùng đê tiện .
Lâm Hiểu tức giận quay đầu đi, được một lúc, cô nhìn điện thoại còn năm phút mới về tới nhà.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài tối đen một chiếc đèn đường cũng không có, Lâm Hiểu nghi hoặc, đường cô về nhà tuy hẻo lánh nhưng trên đường đều có cột đèn cao áp xuyên suốt đoạn đường tới nhà cô.
Điều đầu tiên cô nghĩ tới là mình đã đi nhầm xe, nghĩ tới đây cô bật google map lên tra vị trí của mình. Nhưng ở đây lại không có một vạch sóng nào. Gần như ngay lập tức cô đứng bật dậy, khiến người phụ nữ ngồi cạnh giật mình. Lâm Hiểu xin lỗi rồi vội vàng tới chỗ ghế lái , hỏi tài xế:
" Chú tài xế ơi, chúng ta có xuống Tân Đình không ạ?"
Tài xế không trả lời, vẫn ngồi nguyên tại chỗ tập trung lái xe.
Lâm Hiểu càng sốt ruột hơn hỏi thêm một câu nữa
" chú tài xế, chúng ta đang đi tới đâu?"
Lần này, tài xế không im lặng nữa, quay đầu lại nhìn thẳng vào cô, điều đáng chú ý ý là động tác ông ta quay đầu vô cùng đáng sợ, làm ra một động tác mà một con người không thể làm được xoay cái đầu 360° đó, Lâm Hiểu ở gần ông ta còn có thể nghe được tiếng xương răng rắc vang lên trong xe buýt ổn ào.
Nhiệt độ trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo, hoặc đó chỉ là cảm giác của cô, bởi vì người cô đã lạnh toát, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Bây giờ cô mới nhìn rõ người ngồi trên ghế lái, không biết ông ta có còn được gọi là con người nữa không,
tài xế rất gầy rất gầy , bây giờ cô đã hiểu câu da bọc xương là như nào, ông ta giống như một bộ xương, khoác lên một lớp da mỏng vào, cả người ông ta xám xịt hòa vào màn đêm.
Đặc biệt là hai hốc mắt đen ngòm đó, bên trong không có gì giống như hai hố đen muốn hút linh hồn cô vào trong đó.
Lâm Hiểu hít thở sâu, bình ổn lại tâm trạng nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng cô . Lâm Hiểu cảm thấy nguy hiểm muốn tránh xa nhưng không kịp , bàn tay xám gầy bắt lấy bàn tay trắng nõn của cô tạo ra sự tương phản đáng sợ.
Tài xế nhìn cô một lúc, cô sắp không nhịn được mà hét lên thì ông ta lên tiếng:
" Thôn Điền Ngọc"
nói xong ông ta mới buông bàn đã tím bầm của cô ra. Ông ta nở nụ cười quỷ dị với cô cuối cùng quay cái đầu 360°về chỗ cũ.
Lâm Hiểu nuốt nước bọt, quay về chỗ ngồi. Khoé mắt cô liếc thấy trước cửa xe buýt là một hàng chữ đỏ như máu,
Quy tắc hành khách trong xe buýt Hỗn Độn số 14783:
1: Giữ trật tự không ồn ào.
2: chuyến xe buýt 14783 chỉ có một điểm đến cố định, một tuần 1 chuyến.
3: không được vứt rác bừa bãi trong xe.
4: không được hút thuốc, nếu bạn muốn hút, phải chờ khi ra khỏi xe.
5: khi tới địa điểm chỉ định nhất định phải đưa vé xe cho tài xế ( lưu ý: người mới vào lần đầu tiên sẽ được miễn trả tiền xe một lần).
6: nếu bạn thấy ai vi phạm xin hãy báo cho tài xế
Mong hành khách tuân thủ quy tắc, nếu không bạn sẽ trở thành một phần của chúng tôi.
Lâm Hiểu chân lạnh toát, không quan tâm đến vết bầm trên tay lấy chiếc ba lô của mình ra xem xét . Bên trong không chỉ có mấy cuốn sách mà còn có thêm một thứ kì lạ, đó là một tờ vé nền đen chữ trắng,
bên trong ghi Vé xe của hành khách Hỗn Độn
Số hiệu người chơi 94537
Ở dưới còn chu đáo in đậm một câu hân hạnh được phục vụ quý khách.
Cô sờ sờ vé trên tay, cứng hơn vé xe buýt bình thường một chút ngoài ra không có gì bất thường.
Chuyến xe vẫn lao đi trong màn đêm đen đặc, Lâm Hiểu không biết chuyện gì việc duy nhất cô biết là tài xế chắc chắn không phải người, hơn nữa cái quy tắc dán trước cửa càng khiến cô thận trọng hơn.
Thanh niên đang chơi game đang chơi game hăng say, con tướng trong game đột ngột dừng lại, điện thoại theo thường lệ nhắc nhở không có có mạng. Không nhịn được mà chửi ầm lên, những lời tục tĩu thoát ra như nước.
Ông chú đang gọi điện thoại đầu dây bên kia chỉ vang lên 2 tiếng tút... tút.... Điện thoại ngoài vùng phủ sóng..., ông chú lúc này mới chú ý tới thời gian .
18 : 30.
Ông ta theo bản năng nhìn ra bên ngoài thấy bầu trời đã tối đen . Ông ta cũng giống như Lâm Hiểu vội đứng dậy đi tới chỗ tài xế.
Giọng ông ta khá lớn trong xe buýt đều nghe rõ :
" Bác tài, ông đang đưa tôi đi đâu vậy, bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
dừng lại một chút không thấy trả lời, ông ta không kiên nhẫn, nắm lấy vai tài xế lắc một cái, khi chạm vào tài xế một cảm giác lạnh lẽo cứng ngắc từ tay ông ta truyền tới khắp mọi nơi trong cơ thể, nhưng có vẻ ông ta không để tâm lắm một lòng muốn biết mình đang ở đâu
, rất nhanh sau đó một cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra, tài xế chuyển động 360° nhìn về phía ông ta bắt lấy bàn tay đầy dầu mỡ của người đàn ông gọi điện thoại,
Răng rắc,
Tiếng xương gãy hoà vào tiếng hét thất thanh của người đàn ông gọi điện thoại, người phụ nữ mang thai đang ngủ gà ngủ gật cũng giật mình tỉnh dậy.
Thân hình của người đàn ông gọi điện thoại khá mập mạp gần như che hết tầm mắt của mọi người chỉ có cô và người phụ nữ mang thai ngồi gần tài xế nhất mới nhìn thấy cảnh tượng đó
Người tài xế khô quắc bẻ gãy tay ông ta, gập vào một góc kì lạ,
tài xế không còn lái xe nữa bởi vì tay còn lại của tài xế đã thuần thục móc hai đôi mắt của người đàn ông gọi điện thoại xuống, bỏ vào hốc mắt trống rỗng của mình.
Người phụ nữ mang thai thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, cả người đều lạnh đi vài phần, vô thức ôm lấy bụng đã nhô cao, hét lên một tiếng.
Lâm Hiểu ngay lập tức lấy tay bịt chặt miệng người phụ nữ mang thai, rồi lại dùng ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu im lặng. Đến khi cô ta bình tĩnh lại gật nhẹ đầu với cô, Lâm Hiểu mới buông ra.
Người đàn ông bị móc mắt vẫn chưa chết ngã xuống thành ghế phụ.
Cảnh tượng đẫm máu khiến người trong xe đều im lặng nhưng chưa dừng ở đó, không biết từ đâu trên tay tài xế xuất hiện một con dao phay rỉ sét , có chỗ còn bị mẻ trên mặt dao còn dính vài vết bẩn đã đen lại từ lâu..
Cảnh tượng đẫm máu khiến người trong xe đều im lặng nhưng chưa dừng ở đó, không biết từ đâu trên tay tài xế xuất hiện một con dao phay , có chỗ còn bị sứt mẻ, trên mặt dao còn dính vài vết bẩn đã đen lại từ lâu..
Hai hốc mắt của tài xế bây giờ không còn trống rỗng nữa mà có thêm một đôi mắt, thần kì là đôi mắt nó đang chuyển động trong hốc mắt của lão những sợi dây thần kinh thị giác đong đưa theo sự chuyển động của mắt ,trên mặt tài xế nở một nụ cười quỷ dị, đưa con dao phay lên từ trán người đàn ông gọi điện thoại cho đến bụng ông ta rồi lại từ vết thương đó tróc từng lớp da của ông ta.
Người đàn ông kêu gào thảm thiết nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị người ta tróc từng mình da ra, từ mặt da đầu lưng bụng rồi cuối cùng là chân, một lớp da hoàn hảo dính đầy máu bị tài xế đặt lên trên ghế phụ
còn người đàn ông gọi điện thoại đã bị móc mắt và tróc da, vậy mà vẫn còn sống. Ông ta không phát ra tiếng động, nhưng Lâm Hiểu ở gần ông nhất vẫn thấy được trái tim nhấp nhô vẫn đang đập qua những thớ cơ và mạch máu chằng chịt.
Trong xe im lặng đáng sợ, người đàn ông xăm trổ cũng không hút thuốc nữa, đôi mắt cũng nhuốm màu sợ hãi.
Mùi vị tanh nồng của máu tràn ngập khắp phòng át đi cả mùi hôi thuốc lá.
Được một lúc người đàn ông gọi điện thoại cuối cùng cũng tắc thở, giải thoát ông ta khỏi nỗi đau tuyệt vọng.
Rất lâu, rất lâu, trong xe không còn một âm thanh gì nữa. ....
Mọi người đều ăn ý ngậm miệng lại.
Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn, tiếng nói máy móc vang lên : Hành khách đã tới điểm đến: thôn Điền Ngọc.
Xin quý khách lấy vé của mình vào máy soát vé,cửa tự động mở ra.
Mỗi lần chỉ được một người đi qua .
(Lưu ý bạn chỉ có 5 phút ra khỏi xe)
Cảm ơn quý khách đã xử dụng dịch vụ của chúng tôi...
Xin cảm ơn.
Sau khi tiếng thông báo biến mất một chiếc màn hình đồng hồ đếm ngược hiện lên trên cửa tự động
4:49
4:30
Thấy mọi người ngơ ngác, Lâm Hiểu mới lên tiếng:
" tìm xem trên người mình có vé không ?"
Nghe vậy người phụ nữ mang thai lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen. Thấy vậy hai người còn lại cũng tìm
người thanh niên cũng lật đật tìm thấy vé của mình trong túi quần vui mừng chạy tới trước cửa.
Còn người đàn ông xăm trổ lại chẳng tìm thấy tấm vé nào trên người,
mặt hắn ta bỗng chốc tối sầm nhìn về phía người phụ nữ mang thai một lúc, lúc sau lại nhìn về phía Lâm Hiểu ánh mắt âm u khó tả, rất nhanh hắn ta thu lại biểu cảm, tiến về phía ba người.
Bên kia Lâm Hiểu đã tìm thấy một cái máy soát vé cầm tay trong góc ghế, Thanh niên không chờ được nữa vội vàng đưa vé vào quẹt, cửa tự động mở ra anh ta nhanh chóng chạy ra ngoài cửa tự động lại đóng chặt .
Lâm Hiểu lại lấy vé cho người phụ nữ mang thai quét trước, thấy cô ta bước ra ngoài an toàn cô mới lấy tấm vé của mình ra, đang định quét thì một lực đẩy từ đằng sau truyền đến khiến cô ngã xuống thành ghế, đầu đập vào khoang xe. Một bàn tay thô bạo cướp lấy tấm vé từ tay cô, Lâm Hiểu sau nửa giây choáng váng đã định thần lại, cô ném chiếc máy soát vé cầm tay về cuối hàng ghế sau , để hắn ta không thể soát vé kéo dài thời gian của mình.
Lâm Hiểu đứng dậy đã bị một cái tát làm cho ngã xuống lần nữa. Người đàn ông không để ý tới cô vội vã xuống hàng ghế cuối cùng nhặt lấy máy soát vé.
Lâm Hiểu lại đứng dậy lần nữa , nhìn hắn ta cảnh báo:
" anh mau trả lại vé cho tôi, đó là vé của tôi cho dù có lấy được chắc chắn anh cũng không xuống được"
Nghe vậy hắn ta cười khẩy,
" làm sao cô biết không thể, bây giờ để lão tử làm cho cô xem" .
Hắn ta bước tới cửa nhẹ nhàng quét cánh cửa lại lần nữa mở ra , nhưng hắn ta không vội vàng đi ra ngoài, lại lắc lắc tấm vé trước mặt cô,
" Nói thật thực ra người tôi muốn ra tay là con đàn bà mang bầu đó, ai bảo lại tốt bụng như vậy cho cô ta đi trước, vậy nên đừng trách tôi nhé" .
Lâm Hiểu rất sợ hãi , cô thực muốn ra tay cướp lại tấm vé nhưng nhìn thế nào cô cũng không thể thắng nổi.
Tròng mắt cô xoay chuyển nhìn lại tất cả các chi tiết trong xe, lục lại tất cả kí ức từ khi cô bước vào trong chiếc xe buýt này, phớt lờ cả bộ dạng đắc ý của tên đàn xăm trổ. Bỗng chốc cô nhớ tới các quy tắc màu đỏ đó,
Không kịp để tên xăm trổ phản ứng, Lâm Hiểu vội nói:
" bác tài xế, cháu đã nhìn thấy người này hút thuốc trong xe" .
Tên xăm trổ không hiểu tại sao đứa nhóc này lại nói chuyện với tài xế ma đó, nhưng theo bản năng ông ta cảm thấy nguy hiểm muốn lao ra khỏi xe nhưng đã muộn. Cánh cửa đóng sập lại , nếu hắn ta không nhanh rút tay lại có lẽ phải tạm biệt bàn tay phải của mình .
Tài xế không còn ngồi ở ghế lái nữa xuất hiện trước mặt tên xăm trổ, hắn ta lùi lại gần cửa, đến khi không thể lùi được nữa gã mới dừng lại.
Hình như hắn ta có chút không hiểu về người tài xế này cho dù nhìn thấy cái chết đẫm máu của ông chú gọi điện thoại tên xăm trổ vẫn không từ bỏ từ trong thắt lưng rút ra một con dao nhỏ, lao về phía tài xế.
Lão tài xế không tránh né, khuôn mặt xám ngắt hiện lên nụ cười càng ngày càng rộng ngoác tới tận mang tai.
Một nhát tên xăm trổ đâm vào ngực tài xế, ông ta vẫn không có phản ứng gì, hắn ta định rút dao ra nhưng đã chậm một bước bóng người gầy gò áp sát hắn ta, đầu tên xăm trổ bị ghim chặt vào cửa tự động mặc cho sự giãy giụa của hắn ta có mạnh như nào vẫn không thể thoát khỏi bàn tay bọc xương đó.
Tài xế một tay ấn chặt hắn, tay còn lại bóp lấy cằm hắn động tác nhẹ nhàng nhưng lại khiến tên xăm trổ và Lâm Hiểu kinh hãi tột độ, tài xế từng chút một kéo cằm hắn ta xuống, hắn ta nghe rõ được tiếng thịt trên mặt bị xé xuống , từng tiếng lách cách khi xương bị gãy, từng thớ cơ trên người hắn đều run rẩy cảnh báo nguy hiểm,
tiếng gào khản đặc vang lên rồi đột ngột biến mất, khuôn mặt của tên xăm trổ trở nên méo mó, cái cằm đã bị lão tài xế ném xuống đất.
Miệng tên xăm trổ chảy ra rất nhiều máu, như một vòi nước màu đỏ, đôi mắt tuyệt vọng tràn đầy sợ hãi và không cam lòng trân trân nhìn Lâm Hiểu.
Bây giờ hắn ta thật sự hối hận, tại sao lúc đó, không trực tiếp xuống xe, nếu như... nếu như... có thể quay lại....
Đáng tiếc không để hắn nghĩ thêm, tài xế lại đưa tay vào miệng đầy máu của tên xăm trổ dùng sức rút lưỡi ra , hắn ta co giật một chút, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Lâm Hiểu tái mặt, không chỉ vì cái của tên xăm trổ mà còn vì bản thân cô.
Tài xế buông hắn ta xuống, ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô gần đến nỗi có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông của ông ta, Lâm Hiểu càng sợ hơn, nhưng đại não lại tỉnh táo lạ thường.
Đầu cô vận hành hết công suất, chỉ là không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây thứ duy nhất cô nghĩ chính là bản chất sẽ bị ông ta giết chết như nào.
Bàn tay ông ta dơ lên, Lâm Hiểu không nhịn được nữa hốc mắt đỏ hoe,
Chỉ là tài xế không tấn công cô, mà từ trong tay lấy ra một tấm vé nữa nở nụ cười quái dị với cô. Lâm Hiểu không ngờ sẽ có bước ngoặt như vậy đợi một lúc mới sợ sệt nhận lấy tấm vé đó.
Đồng thời trong đầu cô truyền đến một tiếng : đinh ____ người chơi số hiệu 94537 đã nhận được vật phẩm tấm vé trống, tác dụng khi đi xe buýt Hỗn Độn sẽ được miễn phí 1 lần.
Lâm Hiểu giật mình âm thanh này không phát ra ở bên ngoài, mà từ trong đầu cô phát ra tuy nhiên việc cấp bách là rời khỏi chiếc xe buýt này.
Lâm Hiểu cảm thấy tài xế không có ý định tấn công cô, còn rất tri kỉ mà biến mất. Cô nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 20 giây liền nhanh chóng nhặt lấy máy soát vé và vé của mình. Chiếc vé đen bóng đã bị máu của tên xăm trổ nhuộm đỏ, cô hoàn toàn không thấy ghê tởm nhặt lấy quét, đây không khác gì tấm vé cứu mạng cô a .
cánh cửa nhanh chóng mở ra, cô thành công chạy ra bên ngoài .
Hai người bên ngoài đã đợi sẵn, thấy bóng dáng của cô người phụ nữ mang thai vội vàng chạy tới hỏi thăm:
" cô bé, e có sao không ? , vừa nãy hai người xảy ra chuyện gì vậy?"
" Ưm... bây giờ không sao rồi, hắn muốn cướp vé của em" Lâm Hiểu nhìn về chiếc xe buýt nói.
Lâm Hiểu kể chi tiết những gì xảy ra bên trong chỉ dấu đi việc bản thân nhận được vé trống , sự việc của tên xăm trổ đã khiến bản năng cảnh giác trở nên nhạy hơn cho dù đó là một vật phẩm không có giá trị gì cô lại có linh cảm không nên cho người khác biết,
hai người đều tỏ ra hoang mang trước cái chết của tên xăm trổ .
Nhưng rất nhanh đã bị khung cảnh xung quanh kéo trở về thực tại.
Bên ngoài âm u hẻo lánh, sương mù bao phủ khiến bọn họ không thể xác định được thời gian.
Lâm Hiểu vô thức nhớ tới điện thoại, nhưng rất nhanh điện thoại đã bị cô quên trong xe buýt.
" Được rồi...cô đừng tìm nữa, tất cả đồ đạc đều không từ thể mang ra ngoài, vừa nãy rõ ràng tôi đã bỏ điện thoại vào túi quần nhưng mà lúc xuống đây lại không thấy" người thanh niên nói.
Lâm Hiểu vẫn không dám tin nhìn về phía người phụ nữ mang thai, cô ta gật đầu một cái.
Trái tim cô bỗng lạnh đi, nhìn vùng đất âm u,xa lạ khiến cô không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng.
Hầu hết mọi người khi bị đưa đến một nơi xa lạ thường sẽ sinh ra tâm lý bất an, ba người bọn họ không phải ngoại lệ.
Bọn họ đứng tại chỗ, cho tới khi chiếc xe buýt cũ kĩ chạy đi mới hoảng loạn song không một ai dám tiến lên ngăn cản, cảm giác như trút bỏ được một nguy hiểm dẫu vậy sự bất lực khi đến một nơi xa lạ tiềm ẩn nguy hiểm vẫn khiến họ giống như nai con, nhìn thấy cái gì cũng hoang mang, sợ hãi.
Ba người đều cảm thấy không thể đứng yên như vậy nữa, quyết định đi về phía con đường mòn trước mắt, con đường khá nhỏ chỉ đủ một người đi thường thì những con đường như vậy đều do con người đi lại thường xuyên mà tạo thành, hai bên đường đều là cỏ dại không ai dọn dẹp cũng chứng thực suy nghĩ của cô.
Trong lúc đi không có việc gì làm, ba người nói chuyện phiếm.
Lâm Hiểu cũng biết tên người phụ nữ mang thai là Bạch Anh, anh thanh niên chơi game tên là Trình Văn.
Không biết đi được bao, cả ba người đều mệt mỏi, Trình Văn cả người mồ hôi không nhịn được nữa chửi ầm lên:
" Wtf ... đây là chỗ quỷ gì..... chết tiệt... chết tiệt..."
Bạch Anh xoa xoa bụng ngồi xuống ven đường thở dài một hơi. Nữ sinh 16 tuổi Lâm Hiểu nhìn mảnh khảnh lại có sức khỏe tốt nhất trên đường đi đều không than một câu .
Bạch Anh không khỏi nhìn cô vài lần, .
"A...a ...a chúng ta phải đi tới khi nào.." Trình Văn ngồi bệt xuống đất không màng tới hình tượng. Anh ta vốn dĩ chỉ là một tên nghiện game vô công rỗi nghề, mỗi ngày chỉ ru rú ở trong nhà, đi bộ hôm nay có thể gần bằng cả năm hắn đi rồi , anh ta ôm đầu lẩm bẩm gì đó.
Lâm Hiểu thấy hai người có vẻ suy sụp đành lên tiếng an ủi:" chúng ta nghỉ một chút, có khi đi thêm chút nữa là thấy một ngôi làng thì sao"
Không ai trả lời cô, Lâm Hiểu cũng không để ý, ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi lấy sức.
Một lúc sau, ba người lại bắt đầu lên đường, Lâm Hiểu cầm lấy một cành cây chắc chắn bẻ mấy cành nhỏ đi, tạo thành gậy dò đường nhỏ, cô đi trước dùng cành cây khua khoắng vào những bụi cây cỏ đuổi rắn rết đi.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy dấu vết của con người.
Ba người như nhìn thấy ốc đảo trên xa mạc chạy như điên về phía một bia đá màu đen, nó rất bắt mắt, cao tầm 2m rộng khoảng một mét.
" Thôn Điền Ngọc...." Lời nói của Bạch Anh thốt ra khiến Lâm Hiểu sững lại một nhịp, lông tơ trên người dựng đứng, cô nhớ ra tài xế ma đó nói địa điểm mà bọn họ tới chính là thôn Điền Ngọc.
Không kịp để cô suy nghĩ thêm tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên đột ngột đinh ____ chúc mừng người chơi 94537 đã tìm ra Thôn Điền Ngọc Tiến hành mở ra nhiệm vụ chính tuyến: 10 ... 9.. 8... 7.. 6.. 5... 4.... 3... 2... 1. Hoàn tất
Nhiệm vụ: ở lại trong thôn 6 ngày
thoát khỏi thôn Điền Ngọc .
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 7 ngày .
Cả ba người đều nghe được tiếng nói trong đầu, Lâm Hiểu còn đỡ, bởi vì trong xe buýt đã nghe một lần rồi, Trình Văn và Bạch Anh đều làm ra vẻ kinh ngạc và hoang mang.
" Ôi...đ*t ... mấy người có nghe thấy tiếng nói kia không" Trình Văn ôm đầu hỏi.
Hai người phụ nữ đều gật đầu cái rụp, có thể bọn họ đã chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh hồn vì vậy khi nghe thấy tiếng trong đầu cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi.
" Vậy... vậy... chúng ta có vào không ?" người phụ nữ mang thai lên tiếng, Trong thời gian dài đi bộ, chân và tay của cô ta đã phồng rộp lên , nhìn là biết rất đau đớn.
" Cô có bệnh à? Không vào chẳng nhẽ ở đây chết đói," Trình Văn cay nghiệt đáp lại. Anh ta khinh miệt nhìn Bạch Anh dẫn đầu bước vào trước.
Lâm Hiểu không nói gì đưa tay đỡ người phụ nữ mang thai, díu dắt nhau qua bia đá.
Con đường không khá lớn, hai bên đường đều là vách đá cao sương mù bao phủ bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 1m ,
Rất nhanh bọn họ đã thấy khói bếp bốc lên xa xa, ba người không khỏi vui mừng, cước bộ cũng nhanh hon.
Đến khi họ tới gần mới nhận ra đây là một ngôi làng nhỏ, có một số người đang vác cuốc xẻng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhiều người nhìn thấy họ đều ngưng lại nhưng rất nhanh biến mất, nở nụ cười mà họ cho là thân thiện nhất nhìn về phía ba người bọn họ .
Một người cầm cái cuốc trong tay dò hỏi :" mấy người từ đâu tới đây , bị lạc à?"
Trình Văn nhìn mấy người nông dân như cứu tinh vội vàng tiến lên giải thích:
" bọn tôi bị lạc trong núi gần một ngày rồi, mọi người có thể cho chúng tôi ít nước uống không?"
Một người phụ nghe vậy lấy từ trong túi ra mấy trai nước đưa cho ba người.
Hỏi chuyện được một lúc, mọi người biết hoàn cảnh của họ, ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ mang thai và cô nhìn nhỏ tuổi, có lẽ ở bất cứ đâu hầu như phụ nữ và trẻ em đều sẽ được cân nhắc trước.
"Khụ...khụ...." Ông lão trong đó khẽ ho một cái, khiến mọi người đang bàn tán rôm rả im lặng lại, lúc sau ông lên tiếng:
" hôm nay các người về nhà ta ở trước đi, để ngày mai ta bảo A Liệt đưa các người xuống núi".
Lâm Hiểu và hai người kia nhẹ giọng cảm ơn người ông lão, thấy ba người được ông lão cưu mang, người dân không còn tụm lại nhìn họ nữa, ai về nhà nấy.
4 người tiến sâu vào trong thôn, trò chuyện một lúc cũng biết ông lão là trưởng thôn của thôn Điền Ngọc, bình thường người ta gọi ông là Vương trưởng thôn.
Rất nhanh họ tới nơi, không hổ là trưởng thôn, nhà ông ấy rất to được xây bằng gạch đỏ, ngôi nhà hai tầng tách biệt khỏi những ngôi nhà thấp bé xung quanh, bên trong còn có ánh điện hiện lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Vương thôn trưởng có hai người con trai một người đã ra bên ngoài làm ăn, người còn lại đang đứng trước mặt bọn, hắn ta tên Vương Liệt, mọi người đều gọi hắn là A Liệt.
A liệt nhìn họ có phần lạnh nhạt, đưa bọn họ tới chỗ nghỉ ngơi, mặt anh ta không kiên nhẫn nhưng vì cha đã bảo anh ta tiếp đón thật tốt nên A Liệt vẫn dặn dò vài câu :
" được rồi, tối nay mấy người ở đây đi, còn nữa có vài chuyện tôi muốn nhắc mấy người buổi tối tốt nhất đừng ra ngoài, tí nữa đi tắm rửa rồi ăn cơm đi" . Nói xong hắn ta bước đi khuất sau một ngã rẽ.
Ba người đều rất mệt không còn quản thái độ của người khác với mình ra sao đi vào phòng xem một chút, bên trong tối om, Lâm Hiểu đang cầm một cây nến đang cháy trong tay đi vào thắp cái nến duy nhất trong phòng lên
, ánh nến leo lét miễn cưỡng soi sáng căn phòng.
Bên trong không có nhiều đồ đạc chỉ có một cái giường làm bằng gỗ khắc hoa văn chim chắc nhìn giống đồ của thập niên 80__90 , còn lại là một cái bàn và một cái ghế nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play