GIỮA CẢ THẾ GIỚI ỒN ÀO ANH CHỈ NHÌN THẤY EM
1.1
Tiếng chuông vào học vang lên giữa sân trường, kéo theo dòng học sinh vội vã chạy về lớp.
Ánh nắng đầu thu nhẹ nhàng rơi xuống hành lang dài, len qua từng khung cửa sổ.
Trương Quế Nguyên bước đi chậm rãi.
Vẫn như mọi ngày:
Áo sơ mi trắng gọn gàng
Ánh mắt lạnh nhạt
Gương mặt gần như không biểu cảm
Cậu là kiểu người mà cả trường đều biết nhưng… không ai dám lại gần.
Dương Bác Văn khoác vai cậu, cười cợt
Dương Bác Văn
Ê, hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy. Nghe nói đẹp trai lắm.
Trương Quế Nguyên
Không quan tâm.
Trong lớp học.
Cánh cửa mở ra.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một người con trai.
chủ nhiệm châu
Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.
Cậu trai đó đứng dưới ánh sáng cửa sổ, mái tóc hơi rối, ánh mắt sáng và nụ cười nhẹ.
Trương Hàm Thụy
Chào mọi người, mình là Trương Hàm Thụy.
Không khí trong lớp bỗng xôn xao.
Dương Bác Văn
Ê… đúng gu mấy đứa trong lớp luôn.
Quế Nguyên vẫn nhìn xuống sách…
Cho đến khi—
Một giây.
Hai giây.
Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt chạm vào Hàm Thụy.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn…
Nhưng Quế Nguyên khựng lại.
Một cảm giác lạ lùng mà chính cậu cũng không hiểu.
Trương Hàm Thụy
Em xuống ngồi bàn trống cạnh Trương Quế Nguyên nhé.
Hàm Thụy bước xuống.
Ngồi xuống cạnh cậu.
Giọng nói nhẹ, tự nhiên.
Quế Nguyên không đáp.
Chỉ khẽ gật đầu.
Trương Hàm Thụy
"Người gì lạnh dữ vậy"
Tiết học bắt đầu.
Nhưng…
Quế Nguyên phát hiện mình không thể tập trung.
Không phải vì bài khó.
Mà là vì…
Người bên cạnh.
Hàm Thụy chống cằm nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép, thỉnh thoảng lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy.
Rất sáng.
Rất gần.
Quế Nguyên quay đi.Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ
Trương Quế Nguyên
“Phiền thật"
Hàm Thụy bị kéo đi làm quen khắp lớp.
Tả Kì Hàm là người chủ động bắt chuyện
Tả Kì Hàm
Cậu mới chuyển từ đâu đến?
Trương Hàm Thụy
Thành phố khác, cũng không xa lắm.
Tả Kì Hàm
Ở đây quen chưa?
Trương Hàm Thụy
Chưa, nhưng chắc sẽ ổn thôi.
Cậu cười.
Nụ cười rất tự nhiên.
Ở một góc khác.
Quế Nguyên đứng một mình ngoài hành lang.
Ánh mắt vô thức tìm kiếm…
Rồi dừng lại ở Hàm Thụy.
Cậu nhìn rất lâu.
Dương Bác Văn đứng bên cạnh cười gian
Dương Bác Văn
Nhìn gì vậy??
Trương Quế Nguyên
Không có.
Dương Bác Văn
Không có mà nhìn muốn xuyên người ta luôn kìa.
Quế Nguyên im lặng.
Nhưng lần này… không phủ nhận.
Tan học.
Trời bắt đầu chuyển mưa.
Học sinh chạy vội về nhà.
Hàm Thụy đứng ở cổng trường, không mang theo ô.
Trương Hàm Thụy
Thôi xongg...
Mưa rơi xuống.
Không quá lớn, nhưng đủ làm ướt áo.
Cậu định chạy thì
Một chiếc ô che trên đầu.
Hàm Thụy ngẩng lên.
Là Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Đi cùng không
Giọng nói vẫn nhạt, nhưng không còn xa cách như lúc sáng.
Hàm Thụy nhìn cậu vài giây.
Rồi cười nhẹ
Hai người cùng bước đi dưới mưa.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều.
Trương Hàm Thụy
Cậu ít nói thật đó!
Trương Quế Nguyên
Không cần thiết
Trương Hàm Thụy
vậy còn đi chung?
Trương Hàm Thụy
Vì cậu tốt.
Lần đầu tiên trong đời
Ánh mắt cậu con tim cậu lại biết rung động
Khi đến ngã rẽ.
Hàm Thụy dừng lại:
Trương Hàm Thụy
Nhà tớ ở đây. Cảm ơn cậu nhé.
Quế Nguyên gật đầu.
Hàm Thụy quay đi.
Đi được vài bước, cậu quay lại vẫy tay
Trương Hàm Thụy
Mai gặp nhé Quế Nguyên
Quế Nguyên đứng đó.
Nhìn theo bóng lưng dần xa.
Cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng trong lòng cậu…
Không còn yên tĩnh như trước.
Một suy nghĩ chợt xuất hiện
Trương Quế Nguyên
Người này… sẽ làm mình rối loạn.
Chưa, nhưng chắc sẽ ổn thôi.
2.2
Buổi sáng hôm sau.
Lớp học vẫn ồn ào như thường lệ.
Nhưng hôm nay, có gì đó khác.
Ánh mắt của không ít người… đều hướng về một chỗ
Trương Hàm Thụy.
Cậu vừa bước vào lớp, tóc còn hơi ướt vì sương sớm, áo sơ mi trắng chỉnh tề, vẻ ngoài sáng sủa khiến không khí như sáng lên.
Chào buổi sáng!
Cậu nói lớn cười tươi
Một vài bạn nữ lập tức đáp lại.
Dương Bác Văn huých nhẹ vai Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Hot thật đấy,mới ngày thứ hai thôi mà nổi rồi.”
Quế Nguyên không nói gì.
Nhưng ánh mắt… đã vô thức nhìn sang.
Hàm Thụy vừa ngồi xuống đã quay sang
Trương Hàm Thụy
Chào buổi sáng, bạn cùng bàn
Trương Hàm Thụy
Cậu lúc nào cũng vậy à?
Trương Quế Nguyên
Vậy là sao?
Trương Quế Nguyên
Không quen nói nhiều.
Trương Hàm Thụy
Thế chắc tớ phải nói nhiều bù lại rồi
Nhưng khóe môi… khẽ động một chút.
chủ nhiệm châu
Hàm Thụy, em lên bảng giải bài này.
Cậu đứng lên, bước lên bảng một cách tự tin.
Viết nhanh, gọn, chính xác.
Cả lớp trầm trồ.
Dương Bác Văn
Ê, học lực cũng đỉnh luôn.
Quế Nguyên nhìn bảng.
Không phải vì bài toán.
Mà là vì…
Cái cách Hàm Thụy tự tin đứng đó.
Một nhóm bạn vây quanh Hàm Thụy.
all(nv nữ)
Cậu chơi bóng rổ không?
all(nv nữ)
Chiều xuống sân nhé!
Tả Kì Hàm
Coi chừng bị bắt nạt đó nha, trường này mấy đứa chơi bóng ghê lắm.
Trương Hàm Thụy
Thử mới biết chứ.
Ở phía cửa lớp.
Quế Nguyên đứng dựa tường.
Nhìn.
Chỉ nhìn.
Dương Bác Văn
Cậu nhìn người ta từ sáng đến giờ rồi đấy.
Trương Quế Nguyên
Không có
Dương Bác Văn
mắt dính chặt luôn kìa=))
quế nguyên im lặng không nói gì
Sân bóng rổ.
Âm thanh náo nhiệt, tiếng giày ma sát với nền sân, tiếng bóng đập dồn dập.
Hàm Thụy xuất hiện.
Ngay lập tức thu hút ánh nhìn.
Trận đấu bắt đầu.
Không ai nghĩ một người mới chuyển đến lại chơi tốt như vậy.
Nhanh.
Chính xác.
Dứt khoát.
Một cú ném 3 điểm đẹp mắt.
Cả sân ồ lên.
Hàm Thụy cười, giơ tay đập với đồng đội.
Quế Nguyên đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt không rời khỏi sân.
Dương Bác Văn
Xong rồi, cậu tiêu thật rồi.
Trương Quế Nguyên
…Cái gì?
Dương Bác Văn
Thích người ta rồi chứ gì nữa.
Hàm Thụy bị một bạn nữ đưa nước.
all(nv nữ)
cậu chơi hay thật
all(nv nữ)
Cho tớ xin wechat được không??
Trương Hàm Thụy
Ờ… chuyện này…
Đúng lúc đó.
Một chai nước khác đưa tới.
Là Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Uống cái này.
Trương Hàm Thụy
Ơ… cảm ơn cậu
Bạn nữ kia hơi sững lại.
Không khí có chút gượng.
Hàm Thụy nhận chai nước.Quay sang cười
Trương Hàm Thụy
Cậu đến xem à?
Trương Hàm Thụy
Không nghĩ cậu quan tâm mấy cái này.
Trương Quế Nguyên
Không quan tâm
Trương Hàm Thụy
thế sao lại ở đây?
Quế Nguyên im lặng vài giây.
Rồi nói
Trương Quế Nguyên
Tiện đường
Trương Hàm Thụy
Cậu nói dối dở thật đấy
Hai người đi ra khỏi sân.
Không khí yên tĩnh hơn.
Hàm Thụy uống nước, quay sang
Trương Hàm Thụy
Cậu không thích tớ nói chuyện với người khác à?
Trương Hàm Thụy
Nhìn mặt cậu giống vậy lắm.
Trương Quế Nguyên
…Cậu nghĩ nhiều rồi.
Trương Hàm Thụy
Haha chắc vậy
Quế Nguyên nằm trên giường.
Ánh mắt nhìn trần nhà.
Trong đầu cứ hiện lên:
Nụ cười của Hàm Thụy
Khoảnh khắc cậu ấy chơi bóng
Cảnh có người xin số
Cậu nhíu mày.
Một cảm giác khó chịu lan ra.
Trương Quế Nguyên
Không thích…
Hàm Thụy cũng đang nhắn tin với Tả Kì Hàm.
Trương Hàm Thụy
💬:Tớ thấy bạn cùng bàn tớ lạ lắm.
Trương Hàm Thụy
💬:Lạnh nhạt ít nói,Thỉnh thoảng lại quan tâm=))
Tả Kì Hàm
💬:Nguy hiểm đấy=))
Trương Hàm Thụy
💬:nguy hiểm gì??
Tả Kì Hàm
💬:chắc cậu ấy thích cậu rồi=)))
Trương Hàm Thụy
💬:Chắc không đâu^^
Tả Kì Hàm
💬:để rồi xem=))))
3.3
Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ lớp học.
Hàm Thụy đến sớm hơn thường lệ.
Cậu vừa ngồi xuống đã chống cằm thở dài
Trương Hàm Thụy
Buồn ngủ quá…
Tối qua thức khuya xem phim, hậu quả là mắt hơi thâm, đầu óc lơ mơ.
Quế Nguyên bước vào.
Vẫn dáng vẻ quen thuộc
Gọn gàng Lạnh lùng Ít nói
Nhưng…
Ngay khi nhìn thấy Hàm Thụy gục đầu xuống bàn, cậu khựng lại.
Trương Quế Nguyên
Cậu làm sao vậy
Hàm Thụy ngẩng lên, giọng lười biếng
Quế Nguyên nhìn cậu vài giây.
Rồi đặt xuống bàn… một hộp sữa.
Trương Quế Nguyên
Uống đi.
Trương Hàm Thụy
cậu mua cho tớ à??
Trương Hàm Thụy
Cậu cũng biết quan tâm người khác à?
Hàm Thụy cắm ống hút uống 1 ngụm
Trương Hàm Thụy
Không biết là do sữa… hay do cái cảm giác được quan tâm
Trương Hàm Thụy
cảm ơn cậu
Quế Nguyên không nhìn lại.
Nhưng tai… hơi đỏ.
Hàm Thụy vẫn hơi mệt nên lơ đãng.
chủ nhiệm châu
Hàm Thụy, trả lời câu này.
Cả lớp im lặng.
Hàm Thụy đứng lên.
Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang.
Hàm Thụy liếc xuống.
Là đáp án
Chữ viết gọn gàng, quen thuộc.
Cậu nhìn sang.
Quế Nguyên vẫn đang nhìn bảng, như không liên quan.
Hàm Thụy mỉm cười.
Rồi trả lời trôi chảy.
chủ nhiệm châu
Đúng rồi ngồi xuống đi
Trương Hàm Thụy
Cậu cứa tớ lần nữa rồi
Trương Quế Nguyên
Không có
Trương Hàm Thụy
Rõ ràng vậy mà cậu còn chối
Quế nguyên im lặng không nói gì
Hàm Thụy đang định ra ngoài thì
Một nhóm học sinh lớp khác chặn lại
All(nv nam)
Cậu là người mới đúng không?
All(nv nam)
Nghe nói cậu chơi bóng giỏi lắm.
Tả Kì Hàm đứng xa xa, cau mày
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì?
All(nv nam)
Ra sân chơi một trận
Trương Quế Nguyên
cậu ấy không rảnh
Cả nhóm quay lại.
Trương Quế Nguyên.
Ánh mắt lạnh hẳn đi.
Không giống bình thường.
All(nv nam)
liên quan gì tới mày?
Quế Nguyên tiến lên một bước
Trương Quế Nguyên
Rồi sao việc con mẹ mày à?
Giọng nói dứt khoát.
Không cần lớn tiếng… nhưng đủ khiến người khác chùn lại.
Không khí im lặng vài giây.
All(nv nam)
thôi lần sau vậy
Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên.
Ánh mắt có chút bất ngờ.
Trương Hàm Thụy
Cậu đang bảo vệ tớ à??
Trương Hàm Thụy
Phiền mà vẫn đứng ra giúp
Trương Quế Nguyên
Đi ăn không?
Trương Hàm Thụy
đổi chủ đề nhanh thật đó
Không ồn ào.
Chỉ có tiếng muỗng chạm khay.
Hàm Thụy chống cằm nhìn Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Cậu lúc nào cũng như vậy à?
Trương Quế Nguyên
như nào?
Trương Hàm Thụy
Bề ngoài lạnh, bên trong… tốt bất ngờ.”
Quế Nguyên dừng lại. Nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
cậu nghĩ vậy?
Trương Hàm Thụy
sai chỗ nào?
Trương Quế Nguyên
không phải ai tớ cũng làm vậy
Trương Quế Nguyên
ăn cơm đi
Không trả lời.
Nhưng câu nói đó…
Lại khiến tim Hàm Thụy đập nhanh hơn một nhịp.
Chiều hôm đó.
Hai người cùng về.
Lần này…
Không phải vì mưa.
Mà là vì… tự nhiên đi cùng.
Hàm Thụy đá nhẹ viên sỏi trên đường
Trương Hàm Thụy
cậu biết gì không
Trương Hàm Thụy
Tớ từng nghĩ cậu rất khó gần.
Trương Quế Nguyên
Giờ thì sao?
Trương Hàm Thụy
Giờ thì… vẫn khó gần.
Trương Hàm Thụy
Cậu liếc nhìn hài quá=))
Quế Nguyên dừng bước.
ngắm cậu lâu hơn 1 chút
Gió chiều thổi qua.
Không ai nói thêm.
Nhưng có gì đó…
Đã thay đổi.
Tối hôm đó.
Quế Nguyên ngồi một mình.
Nhìn điện thoại.
Rồi mở danh bạ.
“Hàm Thụy”
Một cái tên vừa mới lưu.
Cậu nhìn vài giây.
Khẽ nói
Trương Quế Nguyên
Ngoại Lệ
Hàm Thụy nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
Bỗng mỉm cười.
Trương Hàm Thụy
“Người này… nguy hiểm thật.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play