Rắn Và Tiểu Thư.
1/ Xuống núi đi học.
Buổi tối, trong một cái hang trên núi. Sau hơn nhiều tiếng cãi nhau, chú rắn con tội nghiệp vẫn phải đến trường học.
Mama
Con phải đi học, nếu còn cãi lời mẹ sẽ không bắt chuột cho con ăn nữa
Keiwa Marik
Con biết rồi...
Sáng hôm sau, cũng là lần đầu tiên đi học của Keiwa. Cậu chào tạm biệt gia đình rồi từ rắn hoá thành người để đi đến trường.
Tại trường học, trong một lớp học nào đó
NVP
Nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, bạn là một nhân thú nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé!
NVP
Thầy mà phát hiện tình trạng kì thị hay bắt nạt bạn thì tự hiểu nhé
NVP
Rồi mời học sinh mới vào!
Keiwa Marik
//Mở cửa lớp bước vào// ...
NVP
Giới thiệu bản thân đi em?
Keiwa Marik
Keiwa Marik, nhân thú rắn...ạ
NVP
Vậy em Keiwa ngồi kế bạn Salome đi.//Chỉ vào chiếc ghế trống ở bàn đầu cạnh cửa sổ//
Keiwa đi đến chỗ chiếc bàn, không ngồi xuống ghế mà đứng nhìn người bạn cùng bàn chằm chằm
Keiwa Marik
*Nhỏ này đẹp thật*
NVP
Có gì không biết thì hỏi bạn nhé
NVP
//Vỗ tay//Giờ chúng ta bắt đầu bài học thôi
Nghe tiếng vỗ tay của thầy giáo, Keiwa mới bắt đầu ngồi vào chỗ. Không ngó ngàng gì tới bạn cùng bàn nữa mà chỉ ngồi im nghe giảng
Salome Laurent
//Nhìn cậu rồi cười// Tên tôi là Salome Laurent, một lát đến giờ giải lao tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường
Keiwa Marik
//Chân mày giật nhẹ// Không cần
Keiwa Marik
Tôi tự đi được
Salome Laurent
Ừm, vậy thôi
Sau đó, trong suốt hai tiết học Salome thay vì nghe giảng thì cô lại nhìn Keiwa chằm chằm, lâu lâu lại cười mỉm một cái
Kei cũng biết mình bị nhìn lén nên khó xử vô cùng
Keiwa Marik
*Con nhỏ này có vấn đề gì với mình mà cứ nhìn mãi vậy*
Keiwa Marik
*Hay là do mình từ chối nó dẫn đi tham quan trường nên nó ghét mình*
Có một nhóm bạn nữ tìm đến chỗ Salome
NVP
Đi ăn trưa với tụi mình đi?
Salome Laurent
Hôm nay thì không được rồi, tôi phải dẫn bạn mới đi tham quan trường //cười xã giao//
NVP
Ồ... Vậy thì để hôm khác, tụi mình đi trước nhé!
Salome Laurent
Ừm, tạm biệt
Sau khi nhóm bạn đó rời đi, Salome lại quay sang nhìn Kei
Keiwa Marik
//Giật mình// G-gì?
Salome Laurent
Đi thôi, tôi dẫn cậu đi
Keiwa Marik
Đã nói là tôi tự đi được
Salome Laurent
Ừm, thế cậu dẫn tôi đi đi
Keiwa Marik
//Tặc lưỡi// Đi trước đi
Salome Laurent
//Cười tươi//
Salome dẫn Kei đi từ chỗ này sang chỗ kia, nào là sân bóng rổ, vườn hoa, căn tin, phòng y tế, nhà vệ sinh, cuối cùng là sân thượng
Ở một góc sân thượng có một vườn cây nho nhỏ, Salome dừng lại ở đây
Salome Laurent
Vườn cây này là do tôi chăm sóc đó
Keiwa Marik
//Nhìn mấy cái cây// Ừ...cũng cũng
Salome Laurent
//Nhìn đồng hồ trên tay// Ngồi xuống nói chuyện chút đi rồi vào lớp
Keiwa Marik
//Nhíu mày// Tôi có chuyện gì để nói với cậu à?
Salome Laurent
Ừm... hình như con rắn nào cũng khó gần như cậu nhỉ?
Keiwa Marik
Có mình tôi như vậy thôi
Keiwa Marik
Nếu cậu tò mò chuyện này thì tôi cũng đã trả lời rồi
Salome Laurent
Còn nữa, cậu có dùng phấn má không?
Keiwa Marik
//Ngơ ngác// Cậu nghĩ tôi là con gái chắc
Salome Laurent
Do tôi thấy má cậu cứ hồng hồng nên tôi tưởng cậu dùng phấn má
Salome Laurent
*Đáng yêu ghê, trông cậu ta cứ như đang ngại ngùng ấy*
Keiwa Marik
Vớ vẩn, tôi về lớp trước đây
Salome Laurent
Cậu đi đi, tôi ở đây hóng gió một lát
Keiwa rời đi, Salome ở phía sau nhìn bóng lưng cậu đang xa dần
Salome Laurent
*Trước giờ chưa có ai lạnh lùng với mình như vậy cả*
Salome Laurent
*Hình như thích cậu ta rồi*
2/ Còn chưa kịp làm gì mà
Lại là buổi tối trong cái hang động trên núi
Mama
Hôm nay con đi học có vui không?
Mama
Có làm quen được với ai không?
Keiwa Marik
Kh- //khựng lại//
Keiwa Marik
*Con nhỏ tên Salong có tính không ta?*
Mama
Mẹ bắt chuột cho con nè
Mời cả nhà cùng ăn nha, rắn không chế biến thức ăn đâu, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống để bụng tiêu hóa thôi
Mama
Hai người kia lại đi xuống thành phố chơi nữa rồi
Mama
Keiichi nó không ăn được chuột, giống hệt cha nó
Mama
Chỉ ăn được thức ăn đã qua chế biến thôi
Keiwa Marik
Con thấy vậy cũng tốt
Keiwa Marik
Đỡ tốn công bắt nhiều chuột
Keiwa Marik
Mà có vẻ là trên núi này không có nhân thú chuột
Mama
Thịt nhân thú không ngon
Keiwa Marik
*Đều là chuột thôi, đợi chúng hoá thành dạng chuột rồi nuốt vào bụng là xong*
Hôm nay Keiwa vào lớp sớm, cậu thấy lớp không có một bóng người, đã vậy còn tối thui nên đã bỏ ra ngoài
Cậu không biết mình nên đi đâu
Keiwa Marik
*Biết vậy trên đường đi bắt con chuột để ăn sáng*
Trong lúc suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào cậu đã đi lên tới sân thượng
Cậu định đi xuống lớp nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu
Keiwa Marik
//Mắt sáng lên+mở to//
Theo phản xạ, cậu hóa thành rắn, bò nhanh về phía có tiếng kêu và thành công tóm được con chuột núp trong cái cây ở khu vườn nhỏ trong góc sân thượng
Keiwa Marik
//Đang nuốt con chuột vào từ từ//
Con chuột cố vùng vẫy, liên tục kêu chít chít như một lời kêu cứu, nhưng hoàn toàn vô dụng, nó đã bị cậu nuốt vào bụng hoàn toàn
Chỉ còn lại cái đuôi đang uốn éo như con giun. Keiwa hoá thành người, cậu ngồi xổm xuống rồi cầm cái đuôi lên, nhìn nó uốn éo, cậu lại vô thức cười
Từ xa có tiếng bước chân tiến lại gần Keiwa
Salome Laurent
Ôi trời...//bất ngờ//
Keiwa Marik
//Giật thót// !?
Salome Laurent
Hình như cậu mới làm một chuyện rất kinh khủng trong khu vườn nhỏ của tôi
Keiwa Marik
Tôi chỉ ăn sáng thôi
Salome Laurent
//Cười nhẹ// Tôi cũng mang cơm hộp lên đây ăn sáng nè
Keiwa Marik
Tôi về lớp //quay người//
Salome Laurent
Ăn cùng tôi đi
Salome Laurent
Hôm nay đồ ăn hơi dư
Keiwa Marik
Tôi không ăn đồ ăn của con người
Salome Laurent
Cậu ăn được trứng không?
Keiwa Marik
Trứng chim thì được
Salome Laurent
Tôi có nhiều lắm, nhưng tôi không thích ăn trứng chim //nghiêng đầu rồi cười//
Khổ thật, đã không thích rồi mà cứ... Keiwa nghe Salome nói vậy cũng gật đầu, ngồi xuống ăn với cô
Cả hai đang ăn trong im lặng thì có người đi đến
Salome Laurent
*Ngước lên nhìn* Hửm?
Salome Laurent
Ron à? Có chuyện gì?
Keiwa Marik
*Thằng này có mùi gì đó không thơm lắm...*
Ron Carter
//Liếc nhìn Keiwa rồi lại nhìn Salome// ...
Ron Carter
//Thở dài// Có táo không?
Salome Laurent
//Nhìn vào hộp cơm// không có
Ron Carter
//Nhăn mặt// Cà rốt?
Salome Laurent
Kh- //bị cắt ngang//
Ron Carter
Vậy cái thứ có vỏ màu đỏ, màu vàng và màu cam đó là cái gì?
Salome Laurent
Nếu cậu thấy thì cứ lấy đi
Salome Laurent
Làm như mới quen mà còn hỏi xin này nọ
Ron Carter
Tôi thấy bạn trai cậu ngồi đây nên mới giữ khoảng cách //Nhăn mặt//
Keiwa Marik
//Ngước lên nhìn với vẻ mặt ngơ ngác// ???
Salome Laurent
//Nhìn Keiwa rồi cười trêu// Haha... Khó xử thật nhỉ?
Keiwa Marik
Không giải thích mà còn khó xử cái gì?
Salome Laurent
À phải rồi, bọn tôi không phải loại quan hệ như vậy
Salome Laurent
Keiwa là nhân thú rắn mới chuyển đến nên tôi đang giúp cậu ấy làm quen với môi trường học đường
Salome Laurent
Hay hai người làm quen với nhau đi
Ron Carter
Tôi là Ron Carter, chào cậu //Gật đầu chào hỏi//
Salome Laurent
Ron cũng là nhân thú ấy //cười híp mắt//
Salome Laurent
Nhân thú chuột
Ron Carter
Ừm đúng r- //khựng lại//
Ron Carter
*Hồi nãy Salome nói thằng này là nhân thú rắn...*
Ron nhận ra gì đó, rồi liếc sang Keiwa
Chạm mắt rồi, Keiwa cũng đang nhìn Ron. Mắt cậu sáng lên như nhìn thấy một miếng mồi ngon
Còn Ron thì đổ mồ hôi hột rồi
Keiwa Marik
//Nhìn chằm chằm, mắt sáng như đèn pha//
Salome Laurent
*Thú vị ghê*//nhìn qua nhìn lại với vẻ thích thú//
Keiwa Marik
//Đứng dậy// Tôi không làm gì đâu
Ron Carter
//Chạy đi// *Bố mẹ ơi cứu con!!!*
Mặt tỉnh nhưng trong tâm đang hoảng loạn vô cùng
Keiwa Marik
//Nhìn theo// Ha...
Kei vừa mới dứt câu thì Ron chạy đi mất tiêu rồi, không biết có nghe cậu nói gì không nữa
3/ Ếch xào đáng ghét
Tiếp tục chap trước, sau khi Ron bỏ chạy vì biết Keiwa là rắn
Salome Laurent
Thôi, kệ cậu ta đi//lạnh nhạt//
Keiwa Marik
Tôi tưởng hai người thân nhau lắm chứ?
Salome Laurent
Thân nên mới vậy//vừa nói vừa cười//
Salome Laurent
Hừm...//nhìn hộp cơm//
Salome Laurent
Cậu ăn nữa không?//nhìn Keiwa//
Keiwa Marik
Không, tôi sẽ về lớp//quay đi//
Salome Laurent
...Tôi cũng đi//đứng dậy đi theo sau//
Cứ thế người đi trước người đi sau, khi cả hai bước vào lớp thì học sinh cũng đã vào gần hết rồi
Thấy cả hai cùng bước vào chắc sẽ có vài lời bàn tán hoặc lời đồn cho coi
Những lời bàn tán vớ va vớ vẩn không làm Keiwa và Salome để tâm, hai người cùng ngồi vào bàn, không nói gì với nhau mà chỉ suy nghĩ về nhau
Salome Laurent
*Để ý kĩ thì ngoài má ra thì môi cậu ấy cũng hồng hào quá nhỉ...* //liếc nhìn cậu//
Salome Laurent
*Căng bóng nữa*
Keiwa Marik
*Con nhỏ loài người này có sở thích nhìn lén người khác à?* //liếc nhìn cô//
Keiwa Marik
*Đẹp mà ngộ ghê*
Cả hai cứ liếc nhìn nhau qua lại rồi cuối cùng cũng chạm mắt, ngại ngùng quá
Keiwa Marik
//Ngại// Nhìn gì?
Salome Laurent
//Cười kiểu khó hiểu// Cậu cũng nhìn tôi mà?
Keiwa Marik
Đừng có ảo tưởng, tôi chỉ vô tình thôi
Salome Laurent
Ừm... được rồi, do tôi ảo tưởng
Salome Laurent
*Cậu ấy khó hiểu thật, nhiều lúc cứ như thiếu nữ mới lớn ấy* //Thở dài//
Keiwa Marik
//Nhíu mày// Tập trung nghe giảng bài đi kìa
Salome Laurent
Tôi biết rồi//Trả lời cho có//
Đối với Salome mà nói thì mấy con chim đang bay nhảy múa hát ngoài cửa sổ dễ thương, dễ nhìn, dễ hiểu hơn mấy cái phương trình hoá học trên bảng nhiều
Còn với Keiwa, cậu có nghe giảng nhưng không đáng kể, chả hiểu gì từ lời giảng cho tới mấy con lăng quăng đang nhảy múa trên bảng
Sau hơn 90 phút tra tấn tinh thần, Keiwa cảm thấy đói bụng, Salome để ý thấy nên đã rủ Keiwa đi ăn trưa
Salome Laurent
Đi? //nghiêng đầu hỏi//
Keiwa Marik
Đi //gật đầu đáp//
Salome Laurent
Ừ thì, ở căn tin này chắc không có nhiều đồ cho cậu ăn đâu
Nghe xong, liền có một suy nghĩ loé lên trong Keiwa
Keiwa Marik
Vậy cậu ăn đi, tôi đi kiếm cái tên hồi sáng
Salome Laurent
Cậu định làm gì cậu ta? //lo nhẹ//
Keiwa Marik
Nói chuyện chút thôi, cậu ta là nhân thú nên chắc sẽ hiểu cho tôi//không cảm xúc//
Salome Laurent
Haha... Chắc bây giờ không được đâu//cố cười để thu hút sự chú ý//
Salome Laurent
À phải rồi, căn tin có thịt ếch xào ấy, cậu ăn được không?
Keiwa Marik
*Thịt ếch* Ừm, chắc ăn được
Salome Laurent
//Thở phào nhẹ nhõm// Cậu tìm bàn nào trống để ngồi đi
Salome Laurent
*Cậu ấy không biết cảm ơn nhỉ?* //Nhìn cậu, cô cuời một cái rồi mới đi//
Sau khi cô đi mua đồ ăn, cậu nhanh chóng tìm thấy một cái bàn trống không có ai ngồi. Cậu đi lại ngồi giữ chỗ và đợi cô
Keiwa Marik
*Đông như này, liệu nhỏ đó có thấy mình không?* //nhìn ngó xung quanh kiếm cô//
Tiếng một khay đồ ăn được xuống bàn
Salome Laurent
Mời cậu ăn //Cười tươi//
Keiwa Marik
//Nhìn mấy cái đùi ếch xào trong khay// *Không giống gì hết*
Salome Laurent
//Nhìn cậu chằm chằm//
Keiwa Marik
//Nhắm mắt ăn luôn//
Salome Laurent
//Cười// thế nào?
Keiwa Marik
Không ngon //Nhai nuốt rồi mới nói//
Salome Laurent
Vậy cậu đừng ăn nữa //Kéo khay ếch về phía mình//
Salome Laurent
//Đưa chai nước lọc// cậu uống đi rồi chúng ta về lớp
Keiwa Marik
Ừ //lấy chai nước, mở nắp rồi uống//
Salome và Keiwa cùng về lớp, nhưng khi vào tiết được 30 phút, Keiwa cảm thấy trong bụng khó chịu
Keiwa Marik
//Lấy tay ấn vào bụng//
Salome Laurent
//Để ý thấy// Cậu bị đau bụng à?
Keiwa Marik
//Mím môi// Hơi hơi
Salome Laurent
*Chắc do món ếch xào rồi*
Keiwa Marik
*Tại cái món ếch xào đó*
Salome Laurent
//Nắm lấy tay cậu// Đi xuống phòng y tế nào
Keiwa Marik
//Bị kéo đi// tôi còn chưa trả lời mà?
Salome xin phép giáo viên, cô kéo cậu đi đến phòng y tế nhưng xui thay, giáo viên ở phòng này đi đâu mất tiêu rồi
Mà hình như trong phòng còn có một người nào đó nữa. Một người mà khiến cô và cậu vừa nhìn cũng phải thấy đẹp
Người này đang ngồi nghịch mấy vỉ thuốc, về ngoại hình thì thấy xinh đẹp nhưng không biết bị gì mà lại đeo bịt mắt bên phải, tay quấn băng, trông khá là bí ẩn
Salome Laurent
//Nhìn Keiwa, vẫn còn nắm tay cậu//
Keiwa Marik
//Liếc nhìn Salome//
Cậu và cô đứng đơ ra ngay trước cửa, còn người kia thì chẳng thèm để ý
Keiwa Marik
//Thở dài//Ha...này
Cậu chủ động nắm tay cô đi đến đứng trước mặt người kia
Salome Laurent
//Cười tủm tỉm//
Keiwa Marik
//Đẩy nhẹ Salome// Nói đi kìa?
Salome Laurent
//Khó xử// À ừm, cho tôi hỏi cô y tế đâu rồi?
Sho Watanabe
Không biết //Liếc rồi quay lại nghịch thuốc tiếp//
Sho Watanabe
Tôi tên Sho Watanabe
Salome Laurent
Chào cậu tôi là Salome Laurent //Cười xã giao//
Sho Watanabe
Hai người bị gì?
Sho Watanabe
Gia đình tôi theo ngành y đó giờ nên chắc là tôi giúp được
Salome Laurent
Vậy thì tốt rồi, cậu này bị đau bụng do ăn ếch xào //Chỉ vào bụng Keiwa//
Sho Watanabe
//Lấy ra một cái ghế// Ngồi xuống đi
Keiwa Marik
//Ngồi, nhìn Sho// *Đẹp bằng mình không nhỉ?*
Sho Watanabe
Cậu là nhân thú rắn, không ăn được mấy món như ếch xào đâu
Keiwa Marik
*Còn chưa nói gì mà cậu ta biết rồi, cũng hay phết*
Sho Watanabe
Bản thân cậu, cậu phải biết chứ?
Sho Watanabe
Ngu ngốc //Thẳng thắn//
Salome Laurent
Đừng nói nặng lời như vậy mà
Sho lục lọi tủ thuốc để tìm thuốc cho Keiwa, nhưng nhân thú mà uống thuốc cho người thì chắc không được
Sho Watanabe
Cậu đi lại giường nằm nghỉ đi, nằm một xíu thấy buồn nôn thì nôn ra hết là khoẻ
Keiwa đi đến giường nằm phịch xuống, còn Salome thì ngồi kế bên
Salome Laurent
Cậu ngủ một giấc đi//Chọt má cậu//
Keiwa Marik
//Nhắm mắt lại// Ừ... đừng có động vào mặt tôi
Sho Watanabe
//Vẫn ngồi nghịch thuốc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play