Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgônTình] Trái Tim Em, Anh Đã Đổi Lấy Ai?

Chap 1: Lần đầu về nhà

Biệt thự Lục gia sáng sớm vẫn yên tĩnh như mọi ngày
Không còn ánh đèn rực rỡ của hôn lễ tối qua
Không còn tiếng chúc tụng
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo vốn có của một gia tộc lớn
_
Một chiếc taxi dừng trước cổng
Tô An Nhiên bước xuống
Không váy cưới
Không trang điểm cầu kì
Chỉ là một chiếc vali nhỏ… và danh phận “Lục thiếu phu nhân”
_
Cánh cổng mở ra
NovelToon
Dì Trương đã đứng sẵn bên trong
Dì Trương
Dì Trương
NovelToon
Dì Trương
Dì Trương
Sao giờ này mới tới
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
NovelToon
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Trên đường hơi kẹt xe
Dì Trương
Dì Trương
Dì Trương nhìn cô một lượt
Ánh mắt dừng lại ở chiếc vali
NovelToon
Dì Trương
Dì Trương
Mang có nhiêu đó
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu… không có nhiều đồ
Dì Trương khẽ nhíu mày
Nhưng không nói gì thêm
Dì Trương
Dì Trương
Đi theo tôi
Hai người vừa bước vào sân
Một giọng nói vang lên từ phía trong
???
???
Đứng lại
Tô An Nhiên dừng bước
Quay lại
Trình Nhược Lan từ trong nhà bước ra
Vẫn là bộ đồ sang trọng như tối qua
Ánh mắt lạnh
Phía sau bà là Lục Minh Thành, tay đút túi, vẻ mặt lười biếng
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
NovelToon
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Về rồi à
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vâng
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Cũng biết đường về
Lục Minh Thành bật cười nhẹ
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
NovelToon
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Mẹ, người ta mới gả qua có một ngày
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Mẹ làm như chị dâu bỏ trốn không bằng
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Im đi
Trình Nhược Lan nhìn An Nhiên từ đầu đến chân
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Hôm qua mặc váy cưới nhìn còn đỡ
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Hôm nay…
Bà không nói hết
Chỉ cười nhạt
Tô An Nhiên siết nhẹ tay kéo vali
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu sẽ chú ý hơn
Dì Trương bước lên nửa bước
Dì Trương
Dì Trương
Thiếu phu nhân vừa mới đến
Dì Trương
Dì Trương
Để cô ấy nghỉ trước
Trình Nhược Lan liếc bà
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Tôi nói chuyện với con dâu tôi
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Còn chưa tới lượt bà xen vào
Không khí căng lại
Dì Trương không lùi
Dì Trương
Dì Trương
Nếu đã là con dâu
Dì Trương
Dì Trương
Vậy cũng là người của Lục gia
Dì Trương
Dì Trương
Không phải để đứng ngoài sân nghe đánh giá
Lục Minh Thành huýt sáo
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Hôm nay dì Trương nóng thật
Trình Nhược Lan không nói nữa
Chỉ quay người
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Vào đi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vâng
Vừa bước vào phòng khách
Một giọng nói khác vang lên
???
???
Cuối cùng cũng chịu tới
Một người đàn ông từ sofa đứng dậy
Ánh mắt không thân thiện
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
NovelToon
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Tôi tưởng cô không dám bước vào Lục gia
Cô không trả lời
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Biết mình là ai không
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi biết
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Vậy thì tốt
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Biết thân phận rồi thì đừng làm mất mặt Lục gia
Dì Trương
Dì Trương
Đủ rồi
Lục Tư Hàn cười nhạt
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Tôi nói sai sao
Đúng lúc đó
Một giọng trầm vang lên
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
NovelToon
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Ồn ào cái gì
Tất cả im lặng
Ông từ trên cầu thang bước xuống
Ánh mắt uy nghiêm
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Con bé vừa về
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Các người muốn làm gì
Không ai lên tiếng
Tô An Nhiên cúi đầu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu chào ông
Lục Chấn Phong nhìn cô vài giây
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Đã gả vào đây rồi thì cứ ở yên
Lục Chấn Phong
Lục Chấn Phong
Không ai được làm khó con
Một câu nói
Khiến không khí dịu đi một chút
Nhưng đúng lúc đó
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau
Lục Cảnh Thâm bước vào
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên
Ánh mắt lạnh
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
NovelToon
Anh dừng lại khi thấy cô
Không ai nói gì
Lục Minh Thành phá vỡ im lặng
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Anh hai
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Chị dâu tới rồi
Lục Cảnh Thâm không trả lời
Chỉ nhìn cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Sao không báo trước
Tô An Nhiên khựng lại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em… nghĩ là hôm nay nên tới
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi đã nói sẽ cho người đón
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không cần phiền anh
Một câu rất nhẹ
Nhưng khiến ánh mắt anh khẽ thay đổi
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ở Lục gia
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Không có chuyện “phiền”
Không khí chững lại
Dì Trương khẽ nhếch môi
Lục Tư Hàn cười nhạt
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Xem ra thiếu gia cũng biết quan tâm
Lục Cảnh Thâm liếc qua
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Anh rảnh quá rồi
Lục Tư Hàn im
Lục Cảnh Thâm quay lại nhìn An Nhiên
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Hành lý
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em tự mang được
Anh bước tới
Không hỏi thêm
Cầm lấy vali trong tay cô
Tô An Nhiên sững lại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em…
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Đi theo tôi
Dì Trương nhìn theo, ánh mắt dịu xuống một chút
Lục Minh Thành ghé sát mẹ
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Anh hai hôm nay lạ thật
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Im đi
Trên cầu thang
Hai người đi phía trước
Không khí im lặng
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cảm ơn anh
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Không cần
Vài giây sau
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ở đây có quy tắc
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em biết
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nói lại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không vào phòng anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không động vào đồ của anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không hỏi chuyện không nên hỏi
Lục Cảnh Thâm dừng bước
Quay lại nhìn cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Còn một điều
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Dạ?
Lục Cảnh Thâm nhìn cô vài giây
Ánh mắt sâu hơn một chút
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Đừng để người khác bắt nạt
Tô An Nhiên sững người
Ở phía sau
Dì Trương đứng dưới cầu thang
Ánh mắt khẽ động
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
…Vâng
Lục Cảnh Thâm quay đi
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Phòng em bên trái
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Từ hôm nay
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
…về nhà rồi
Một câu rất nhẹ
Nhưng khiến tim cô rung lên
Tô An Nhiên đứng yên
Nhìn theo bóng lưng anh
Lần đầu tiên bước vào Lục gia
Không ai chào đón
Không ai thật lòng
Nhưng chỉ một câu của anh
Lại khiến cô bắt đầu hi vọng

Chap 2: Bữa cơm đầu tiên

Phòng ăn Lục gia
Mọi người đã ngồi gần đủ
Tô An Nhiên đứng trước cửa vài giây
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không được yếu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Mình mà lùi… sẽ không có chỗ đứng
Cô bước vào
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Cuối cùng cũng xuống
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vâng, cháu xin lỗi vì để mọi người chờ
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Không sao đâu chị dâu
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Bữa đầu tiên mà
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cảm ơn em
Cô kéo ghế
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Khoan
Cô dừng lại
Nhìn thẳng anh
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Cô định ngồi ở đó
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Có vấn đề gì sao
Lục Tư Hàn nhếch môi
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Đó là vị trí của thiếu phu nhân
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi biết
Không khí khựng lại
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Vậy cô nghĩ mình xứng
Tô An Nhiên nhìn thẳng
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi không cần nghĩ
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Danh phận đã có rồi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi chỉ đang ngồi đúng chỗ của mình
Trình Nhược Lan liếc cô
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Tự tin quá
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi chỉ không quen đứng sai chỗ
Không khí căng lên rõ rệt
Dì Trương bước lên
Dì Trương
Dì Trương
Thiếu phu nhân cứ ngồi ở đây
Dì Trương
Dì Trương
Mặc kệ lời lẽ của những người không quan trọng
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Dì Trương, bà...
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ngồi đi
Tất cả quay lại
Anh đứng ở cửa
Ánh mắt dừng thẳng trên cô
Tô An Nhiên nhìn anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vâng
Cô ngồi xuống
Lục Tư Hàn cười lạnh
Nhưng không nói nữa
Kiều Nhã Đình lên tiếng
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
NovelToon
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Chị dâu… có vẻ không dễ bắt nạt
Tô An Nhiên quay sang
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Còn tùy người
Kiều Nhã Đình khẽ cười
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Tôi là Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Bạn cũ của anh ấy
Tô An Nhiên gật đầu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi là Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Rất vui được gặp
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Hy vọng cô sẽ luôn vui
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi cũng hy vọng vậy
Bữa ăn bắt đầu
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Nghe nói trước đây cô làm thiết kế
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vâng
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Sau này không cần làm
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Ở nhà là đủ
Tô An Nhiên im một giây
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu hiểu ý bác
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Nhưng công việc đó… cháu không muốn bỏ
Trình Nhược Lan đặt đũa xuống
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Ý cô là muốn làm trái lời tôi
Tô An Nhiên nhìn bà
Giọng vẫn giữ lễ
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu không có ý đó
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu chỉ muốn giữ lại thứ thuộc về mình
Không khí nặng xuống
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Cô ấy muốn làm thì làm
Tất cả im
Trình Nhược Lan
Trình Nhược Lan
Cảnh Thâm!
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Con nói rõ rồi
Tô An Nhiên khẽ siết tay
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vâng… cảm ơn anh
Anh không nói gì
Chỉ gắp thức ăn vào bát cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ăn cái này
Tô An Nhiên nhìn xuống
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em tự gắp được
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi biết
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vậy anh không cần làm
Không khí chững lại
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhưng anh muốn
Một câu đơn giản
Tô An Nhiên khựng lại
Nhưng không nói nữa
Kiều Nhã Đình cười nhẹ
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Anh vẫn vậy
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Quan tâm người khác theo cách của mình
Tô An Nhiên quay sang
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vậy chắc cô quen rồi
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Có thể
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vậy từ giờ… cô nên quen thêm
Không khí im hẳn
Lục Tư Hàn bật cười
Lục Tư Hàn
Lục Tư Hàn
Thú vị thật
Một lúc sau
Tô An Nhiên đặt đũa xuống
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu ăn xong rồi
Dì Trương
Dì Trương
Mới ăn có bao nhiêu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu không đói
Thật chất cô không chịu nổi áp lực từ bữa cơm này
Dù đồ ăn có ngon cỡ nào nhưng khi nhìn mặt mọi người cô lại nuốt không trôi
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ngồi xuống
Tô An Nhiên nhìn anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không muốn ăn nữa
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ăn thêm một chút
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh đang ra lệnh em?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi đang nói
Hai người nhìn nhau
Không ai chen vào
Tô An Nhiên siết tay
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
…Vâng
Cô ngồi xuống lại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
"Chưa được yếu "
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
"Chưa thể thua "
Sau bữa ăn
Tô An Nhiên đứng dậy
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu xin phép
Cô quay đi
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Tô An Nhiên
Cô dừng lại
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Cô có nghĩ
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Một người không yêu cô
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Sẽ ở bên cô bao lâu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi không biết
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Nhưng hiện tại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tôi vẫn là vợ anh ấy
Kiều Nhã Đình
Kiều Nhã Đình
Hiện tại thôi
Tô An Nhiên nhìn thẳng
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vậy thì cứ giữ tốt quá khứ của cô
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Còn hiện tại… để tôi lo
Im lặng tuyệt đối
Cô quay đi
Trên cầu thang
Dì Trương
Dì Trương
Tốt
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu chỉ nói điều nên nói
Dì Trương
Dì Trương
Nhớ kĩ
Dì Trương
Dì Trương
Ở đây, mềm quá là chết
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cháu biết rồi ạ
Ở dưới lầu
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Anh hai
Lục Minh Thành
Lục Minh Thành
Anh cưới được người thú vị rồi
Lục Cảnh Thâm không nói
Chỉ nhìn lên cầu thang

Chap 3: Đừng cứng nữa, em mệt rồi

Phòng Tô An Nhiên
Hơi nước vẫn còn vương trong không khí
Cửa phòng tắm mở ra
Tô An Nhiên bước ra ngoài
Tóc ướt, chưa kịp lau khô
Chiếc váy ngủ mỏng màu trắng ôm nhẹ cơ thể
Không phô trương
Nhưng đủ khiến người khác… khó rời mắt
Cô đưa tay vuốt tóc ra sau
Bước chậm về phía giường
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
NovelToon
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Nóng quá...
Cô ngồi xuống
Đưa tay lên trán
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Chắc do mệt thôi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Nghỉ một chút là ổn
Cô cố đứng dậy
Nhưng vừa đứng lên
Cả người chao đi
_Cạch_
Cửa mở
Lục Cảnh Thâm bước vào
Anh định nói gì đó
Nhưng dừng lại
Ánh mắt dừng trên người cô
Không phải cái nhìn bình thường
Mà là… nhìn rất lâu
Tô An Nhiên ngẩng lên
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh lại không gõ cửa
Giọng cô mềm hơn bình thường
Có chút mệt
Lục Cảnh Thâm vẫn nhìn cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
NovelToon
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em vừa tắm xong?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cô cố đứng thẳng
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh qua đây có chuyện gì
Lục Cảnh Thâm bước lại gần
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Xem em thế nào
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em ổn
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em nói câu này từ nãy đến giờ mấy lần rồi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vì em thật sự ổn
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vậy em bước thêm một bước đi
Cô nhíu nhẹ mày
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh đang thử em
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi đang kiểm tra
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không cần...
Cô vừa bước
Người lập tức mất thăng bằng
Lục Cảnh Thâm tiến lên
Đỡ lấy cô
Tô An Nhiên khẽ nắm áo anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em… chóng mặt
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Cuối cùng cũng chịu nói thật
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em chỉ...
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Đừng giải thích
Giọng anh trầm xuống
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em còn đứng nổi không
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em có thể…
Cô chưa nói xong
Cả người mềm xuống
Anh không chần chừ
Một tay vòng qua lưng cô
Một tay nâng chân
Bế lên
Tô An Nhiên giật mình
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Lục Cảnh Thâm, anh làm gì vậy
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em còn hỏi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh thả em xuống
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Không
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em tự đi được
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vừa nãy em đứng còn không vững
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Đó chỉ là...
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi không muốn nghe lí do
Tô An Nhiên nhìn anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh lúc nào cũng như vậy
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Như vậy là thế nào
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Tự quyết định thay người khác
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Với em thì có
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không thích
Lục Cảnh Thâm nhìn thẳng vào mắt cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em không thích?
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhưng em vẫn đang nằm trong tay tôi
Không phản bác được
Anh bước ra ngoài
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh đưa em đi đâu
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Phòng tôi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không cần
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Cần
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em chỉ cần nằm nghỉ
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ở một mình?
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em quen rồi
Lục Cảnh Thâm dừng lại giữa hành lang
Anh cúi xuống nhìn cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em quen
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhưng tôi không quen
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh không quen cái gì
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhìn vợ mình đứng còn không vững
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Mà vẫn để mặc
Một câu rất chậm
Rất rõ
Tô An Nhiên khựng lại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh…
Cô không nói tiếp
Anh mở cửa phòng
Bước vào
Đặt cô xuống giường
Tô An Nhiên lập tức chống tay ngồi dậy
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em về phòng em
Lục Cảnh Thâm đặt tay lên vai cô
Giữ lại
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em còn muốn đi đâu
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không thể ở đây
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vì sao
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Đây là phòng anh
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Và em là vợ tôi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Nhưng chúng ta
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em định nói hợp đồng
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Đúng
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vậy hợp đồng có ghi là ở riêng
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
…không
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vậy tại sao phải ở riêng
Tô An Nhiên nhìn anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vì… không tự nhiên
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Cái gì không tự nhiên
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Ở cùng một người… chưa quen
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vậy thì quen
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi không muốn nói vòng
Anh cúi xuống gần cô hơn
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vợ chồng
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Không ai ở riêng
Giọng anh thấp
Rất gần
Tô An Nhiên tim đập lệch
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh… không thấy như vậy là quá nhanh sao
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhanh với em
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Còn anh
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi không thích chậm
Cô quay mặt đi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không quen
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi biết
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Vậy sao anh vẫn ép
Lục Cảnh Thâm im vài giây
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vì nếu tôi không ép
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em sẽ tự ép mình chịu đựng
Không khí lặng đi
Tô An Nhiên nhìn anh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh… nghĩ nhiều thật
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không yếu như anh nghĩ
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi không nói em yếu
Anh đưa tay lên
Chạm nhẹ vào trán cô
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhưng em đang mệt
Giọng anh dịu hẳn
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nằm xuống
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em tự...
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi nói nhẹ rồi
Cô nằm xuống
Anh kéo chăn lên cho cô
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh làm vậy…
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Sao
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Dễ khiến người ta dựa vào
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vậy dựa đi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Em không muốn
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Vì sợ
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Đúng
Anh nhìn cô rất lâu
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Sợ tôi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Sợ cảm giác này
Không khí chậm lại
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em cứ sợ
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Nhưng vẫn phải ở đây
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh đúng là…
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Sao
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không cho người ta đường lui
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi không thích người của mình lùi
Tô An Nhiên khựng lại
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Người của anh
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Em nghĩ mình không phải
Cô im lặng
Anh đứng dậy
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ngủ đi
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Anh ở đây
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Không đi sao
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tôi đi đâu
Cô im lặng rồi quay mặt vào trong
_
Một lúc sau
Cô khẽ nói
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
Cảm ơn
Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
Ngủ đi
Giọng anh rất thấp
Tô An Nhiên nhắm mắt
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
"Nguy hiểm thật… "
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
"Dịu dàng kiểu này… "
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
"Không nên quen "
Nhưng cô vẫn ngủ
Lục Cảnh Thâm đứng đó
Nhìn cô rất lâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play