[RhyCap] Yêu Em Giữa Thời Loạn
Chap 1: Lời Thề Dưới Mưa Rào
Thanh Thue - t/g
Bộ thứ 4❤
Tiếng loa phát thanh của xã rè rè vang lên trong buổi chiều muộn, âm thanh xé toạc cái tĩnh lặng của làng quê Bắc Bộ đang vào mùa gặt.
Tin chiến sự nổ ra ở biên giới như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào những gương mặt trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.
Khói bếp chưa kịp tan đã bị thay thế bởi mùi của sự căng thẳng và hơi thở của cuộc chiến đang cận kề.
Tại sân đình, danh sách tình nguyện nhập ngũ đã dài dằng dặc, mực chưa kịp khô trên những tờ giấy quyết tâm viết bằng máu.
Quang Anh đứng đó, đôi vai rộng bản hơi rung lên dưới lớp áo sơ mi sờn cũ.
Anh vừa đặt bút ký tên mình, một nét chữ cứng cỏi và dứt khoát như chính con người anh.
Đôi mắt anh, vốn dĩ bình lặng như mặt hồ mùa thu, giờ đây rực cháy một thứ quyết tâm sắt đá.
Anh không phải anh hùng trong sử sách, anh chỉ là một gã trai muốn bảo vệ mảnh vườn, mái hiên và...bóng hình người thương.
Hoàng Đức Duy
Anh đứng lại đó cho em!
Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng lá khô bị giẫm nát dưới chân.
Đức Duy đứng khựng lại trước mặt anh, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gò má, đôi mắt vốn lém lỉnh nay ngập nước, đỏ hoe vì bàng hoàng.
Cậu nắm chặt lấy gấu áo anh, giọng run rẩy:
Hoàng Đức Duy
Anh đi thật à?
Hoàng Đức Duy
Người ta nói ngoài kia máu chảy thành sông, bom cày nát cả đá rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh định bỏ em lại sao?
Quang Anh không nhìn thẳng vào Duy.
Anh sợ nếu chạm vào ánh mắt ấy, anh sẽ không nỗ bước đi, trái tim sẽ mềm yếu mà quay đầu.
Anh khẽ gỡ từng ngón tay đang run rẩy của Duy ra, giọng trầm đục nhưng vang vọng:
Nguyễn Quang Anh
Duy, đất nước cần sức trai.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ai cũng chọn bình yên, thì ai sẽ đứng ra che chắn cho những người ở lại như em?
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh không đi, ai sẽ bảo vệ mảnh đất này cho em trồng lúa?
Hoàng Đức Duy
Em không ở lại!
Duy hét lên, lau vội nước mắt bằng tay áo.
Hoàng Đức Duy
Sáng nay em đã nộp đơn vào đội Thanh niên xung phong số 5.
Hoàng Đức Duy
Anh đi tiền tuyến diệt giặc, em đi hậu phương phá bom, mở đường cho xe anh chạy.
Hoàng Đức Duy
Đừng hòng bỏ rơi em một mình trong cuộc chiến này!
Dưới cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ, hai chàng trai đứng đối diện nhau, một người mang theo lý tưởng của một chiến binh, một người mang theo sự quật cường của một hậu phương không bao giờ gục ngã.
Họ không biết rằng, đây chính là khởi đầu của 100 chương đời đầy bão tố, nơi họ sẽ phải đối đầu với không chỉ một kẻ thù, mà là cả một dòng chảy khốc liệt của lịch sử.
Chiến tranh đã bắt đầu, và lời thề dưới mưa ấy sẽ theo họ đến tận hơi thở cuối cùng.
Chap 2: Máu Thấm Rừng Già
Tiếng pháo cầm canh từ phía bên kia biên giới bắt đầu dồn dập hơn khi màn đêm buông xuống, biến bầu trời vùng cao thành một màu đỏ quạch đầy chết chóc.
Đây là đêm thứ năm Quang Anh cùng đơn vị bám trụ trên cao điểm 102.
Những cơn mưa rừng dai dẳng làm đất đá nhão ra như bùn loãng, thấm vào những vết thương chưa kịp khép miệng, khiến cơn đau buốt tận xương tủy.
Anh nằm trong hầm hào, tay siết chặt báng súng AK đã nóng rực, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ vẫn không rời mắt khỏi vách núi phía trước.
Kẻ thù không chỉ có một; chúng là những toán lính đánh thuê thiện chiến, được trang bị vũ khí hiện đại và sẵn sàng dùng số lượng để đè bẹp sự kháng cự của đội quân trinh sát nhỏ bé.
Đức Viễn - Đồng đội của Q.Anh
Trung đội trưởng!
Đức Viễn - Đồng đội của Q.Anh
Địch đang tiếp cận hướng 2 giờ!
Tiếng hô của một chiến sĩ bị át đi bởi một tiếng nổ chát chúa ngay trên nóc hầm.
Quang Anh bật dậy như một chiếc lò xo.
Anh không kịp suy nghĩ, lao mình ra khỏi hầm giữa làn mưa đạn xé gió.
Nguyễn Quang Anh
Giữ vững trận địa cho bằng được!
Tiếng thét của anh vang lên giữa khói bom mù mịt.
Mỗi lần bóp cò, anh lại thấy một bóng đen đổ xuống, nhưng quân địch vẫn lừng lững tiến lên như những bóng ma.
Máu từ một vết xước trên trán chảy xuống, cay xè đôi mắt, nhưng Quang Anh không lau.
Anh biết, ở một nơi nào đó rất gần đây, mạch máu giao thông đang bị đe dọa, và nếu anh ngã xuống, con đường ấy sẽ bị cắt đứt.
Cách đó không xa, tại ngã ba Đồng Lộc phiên bản biên giới, Đức Duy cùng đội thanh niên xung phong đang vật lộn với tử thần theo một cách khác.
Một loạt bom bi vừa rải xuống, biến con đường huyết mạch thành một bãi chông mìn khổng lồ.
Duy quỳ dưới bùn, đôi bàn tay trước đây chỉ quen cầm cuốc, cầm cày, giờ đây đang run rẩy rà soát từng tấc đất để tìm bom nổ chậm.
Ánh đèn pin le lói chỉ đủ soi rõ khuôn mặt lấm lem bùn đất và đôi môi tái nhợt vì lạnh của cậu.
Nhã Kiều - Đồng đội của Duy
Duy!
Nhã Kiều - Đồng đội của Duy
Chạy mau!
Nhã Kiều - Đồng đội của Duy
Quả đó sắp nổ rồi!
Tiếng đồng đội hét lên từ phía sau bụi rậm.
Cậu biết nếu không vô hiệu hóa được quả bom này, đoàn xe chở đạn tiếp viện cho cao điểm của Quang Anh sẽ không thể đi qua.
Cậu nghiến răng, dùng thanh tre mảnh khẽ khàng gạt lớp đất đá.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng hòa cùng nước mưa lạnh ngắt.
Trong đầu Duy chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Phải xong trước khi trời sáng. Quang Anh đang đợi đạn. Anh ấy không được hết đạn!
Một tiếng nổ chấn động từ phía xa lại vọng về.
Duy giật mình, tim đập loạn nhịp.
Cậu ngước nhìn về phía cao điểm 102 đang chìm trong khói lửa, thầm cầu nguyện giữa những tiếng nổ vang trời.
Chiến tranh không còn là những con chữ trên mặt báo, nó đã thấm vào máu, vào bùn và vào cả nỗi sợ hãi tột cùng mà họ phải học cách vượt qua để bảo vệ nhau.
Chap 3: Giao Điểm Giữa Rừng Già
Trời rạng sáng nhưng không có nắng.
Chỉ có một màu xám xịt của khói thuốc súng trộn lẫn với sương mù dày đặc đặc trưng của vùng biên ải.
Cao điểm 102 lúc này không khác gì một ốc đảo cô độc giữa biển lửa.
Quân địch, sau ba đợt tấn công không thành, bắt đầu dùng pháo hạng nặng bắn phá xối xả nhằm san phẳng mọi hầm hào.
Quang Anh tựa lưng vào vách hầm, hơi thở đứt quãng. Quanh anh, quân số đã vơi đi gần một nửa.
Những người còn lại đều lấm lem, máu và bùn khô lại trên mặt thành những mảng đen kịt.
Thùng đạn cuối cùng đã mở, và chỉ còn đúng ba băng dự phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có đạn tiếp tế, chúng ta sẽ phải dùng lưỡi lê để giáp lá cà khi trời sáng hẳn.
Quang Anh nói, giọng khàn đặc vì khói súng.
Anh siết chặt chiếc khăn tay thêu vụng về trong túi ngực, cảm nhận cái hơi ấm duy nhất còn sót lại của hậu phương.
Dưới chân đèo, đoàn xe vận tải của lực lượng thanh niên xung phong đang rồ máy, những bánh xe xích nghiến trên bùn nhầy nhụa.
Đức Duy đứng ở đầu xe dẫn đường, tay cầm cờ hiệu, gương mặt cương nghị đến lạ thường.
Quả bom nổ chậm đêm qua đã lấy đi của cậu một mảng da tay, nhưng Duy dường như không còn cảm giác đau đớn.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một bản đồ duy nhất: con đường dốc đứng dẫn lên đỉnh 102, nơi người thương của cậu đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Hoàng Đức Duy
Xe số 1, số 2 chuẩn bị!
Hoàng Đức Duy
Địch đang bắn chặn ngả ba, chúng ta phải lao qua trong lúc chúng thay nòng pháo!
Duy thét lớn, giọng nói trẻ trung nay đã mang âm hưởng của một chỉ huy dày dạn.
Tiếng động cơ gầm rú xé toác màn sương.
Khi chiếc xe đầu tiên chồm lên dốc cũng là lúc pháo địch bắt đầu nã xuống.
Những cột đất cao hàng mét dựng đứng dọc lối đi.
Duy chạy bộ trước đầu xe, bất chấp những mảnh đạn văng rát mặt, cậu dùng cờ hiệu để chỉ dẫn lái xe tránh những hố sụt mới hình thành.
Một quả đạn nổ ngay gần đó khiến Duy ngã nhào, tai cậu ù đặc, chỉ thấy một màu trắng xóa.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe chở đạn bị khựng lại, cậu lại gồng mình đứng dậy, lao ra đẩy những khúc gỗ chặn đường.
Tại đỉnh cao điểm, Quang Anh bàng hoàng nhìn xuống.
Giữa khói đạn mù mịt, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đang điên cuồng dọn đường cho đoàn xe.
Trái tim anh thắt lại khi nhận ra chiếc mũ tai bèo quen thuộc của Duy.
Đức Viễn - Đồng đội của Q.Anh
Là đội xung phong!
Đức Viễn - Đồng đội của Q.Anh
Đạn đến rồi!
Tiếng reo hò vang lên khắp trận địa.
Quang Anh gầm lên một tiếng, anh đứng thẳng dậy trên công sự, nã những viên đạn cuối cùng để yểm hộ cho đoàn xe lao vào vị trí tập kết.
Giây phút chiếc xe dừng bánh, Duy nhảy xuống, hai người chỉ kịp nhìn nhau trong tích tắc qua làn khói xám.
Không có lời hỏi thăm, không có cái nắm tay, chỉ có những thùng đạn được chuyền tay nhau hối hả.
Ánh mắt họ chạm nhau – một ánh mắt chứa đựng tất cả nỗi nhớ, sự lo âu và cả lời thề quyết tử.
Trận chiến lớn nhất từ đầu cuộc chiến chính thức bùng nổ khi quân địch bắt đầu đợt tổng tấn công thứ tư, và lần này, họ sẽ cùng nhau đứng trên một chiến tuyến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play