Sống Lại Liền Xin Lỗi Chồng Yêu!
Ngọn lửa
Tống Á Hiên cả đời nãy tự do tự tại 2 năm trước bị ép kết hôn với anh.Cậu như biến thành một con người khác hoàn toàn.
Cậu không mù quáng yêu bất cứ ai,cũng không hề tin tưởng bất cứ ai
Tất cả đều là do cậu chuốc lấy
Lưu Diệu Văn một lòng với cậu 2 năm cưới nhau trên dưới bao nhiêu lần cậu làm loạn anh cũng không mắng dù chỉ một câu
Cậu bệnh đều do một tay anh chăm,thích thứ gì hôm sau liền xuất hiện ngay trước mặt cậu
Thế mà cậu chẳng để ý đến một lần dù chỉ là một lần
Sau buổi tối cãi nhau một trận nảy lửa...
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn tôi nói anh nghe cả đời cũng đừng mong tôi yêu anh
Lưu Diệu Văn
Được nhưng em phải ở yên trong nhà không được đi ra ngoài
Tống Á Hiên
Tôi đi đâu có liên quan gì đến anh sao?/cười giễu cợt /❄
Lưu Diệu Văn
Bên ngoài đang mưa không đi được nếu em giận anh đi được không?
Tống Á Hiên
Nhà này nhà anh có đi thì tôi đi hà cớ gì phải quản tôi 💢
Tống Á Hiên
/chạy một mạch ra cổng Lưu Gia/
Lưu Diệu Văn
/chạy theo/Em mau về đây
Chạy lên chiếc xe ô tô cậu đóng cửa nhấn ga trong thoáng chốc đã 180
2 chiếc ô tô một xanh một vàng chạy trên đường.
Cậu đang định dừng xe lại nhưng bằng cách nào cũng không được chiếc xe ngày càng mất kiểm soát đến lúc đằng trước là một chiếc xe chở dầu.
Chiếc xe xanh chạy theo sau cậu nãy giờ vừa ngay trước chiếc xe cậu,2 chiếc xe đâm trực diện vào nhau xe xanh va chạm với xe chở dầu ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội
Tống Á Hiên
Có ai không?/hét lớn đập cửa kính/
Tống Á Hiên
/nhìn thấy một bóng người/
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên ngồi xa ra một chút/giọng nói rất nhỏ/
Anh vừa nói vừa ra hiệu bằng tay cậu cũng biết cách mà nhích người sang ghế lái phụ
Lưu Diệu Văn
/lấy tay đập vào tấm kính/
Máu từ tay anh tuông ra không ngừng cậu bị cảnh này dọa cho khóc không ngừng
Lưu Diệu Văn
Á Hiên mau ra đây/giơ tay về phía cậu/
Tống Á Hiên
/đang định bò ra thì thấy một cảnh tượng.../
Tống Á Hiên
Lưu...Lưu Diệu Văn
nhân vật bí ẩn
Ha~~ cuối cùng cũng giết được nó/rút dao ra khỏi người anh/
nhân vật bí ẩn
/khum người nhìn cậu bên trong xe/
Tống Á Hiên
Mày..mày là ..ai mau tránh ra/cầm miếng thủy tinh từ cửa kính bể để tự vệ/
nhân vật bí ẩn
/đập nát cánh cửa lôi cậu ra ngoài/
nhân vật bí ẩn
Tống Á Hiên ngày này cũng tới/đ*m thẳng con dao vào ngực cậu/
Tống Á Hiên
/mở to mắt/Lưu Diệu Văn anh điên à
nhân vật bí ẩn
2 người đúng là thú vị
Anh dùng sức lực cuối cùng ôm lấy cậu vào lòng chắn một dao cho cậu nhìn cậu rồi từ từ ngã xuống
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn /khóc/
Tống Á Hiên
h..hực mày đúng là điên rồi/cầm mảnh thủy tinh hướng về hắn ta/
nhân vật bí ẩn
hình như cậu hơi lắm miệng rồi đấy
nhân vật bí ẩn
/đ*m sâu vào tim cậu/
Hắn ta rời đi cậu cũng gục xuống đường nhìn chàng trai cả đời cậu ghét thế mà lại đỡ cho cậu một dao
Tống Á Hiên
L..ưu D..iệ..u Vă..n
Lưu Diệu Văn
/hơi thở yếu ớt/
Tống Á Hiên
Anh ngốc quá/giọng nói nhỏ dần/
Lưu Diệu Văn
/nhích gần lại cậu/
Lưu Diệu Văn
Á Hiên...... sợ lửa n..ào để ..anh ....ôm em
Tống Á Hiên
/dùng đôi tay đầy máu áp lên khuôn mặt anh/
Tống Á Hiên
Em..em xin lỗi/khóc/
Tống Á Hiên
/khóc rất nhiều đến khi ngọn lửa lớn đằng xa bao lấy cả 2 người họ/
Gió lạnh thổi hương lá bay trong không gian.Nhưng cậu đã hoàn toàn chỉ cảm thấy đau đớn sự đau đớn đến tột cùng xé nát từ tim đến tận gan.Cậu nhận ra lần này mình sai rồi sai rồi sai thật rồi.Tiếng còi náo động bây giờ chỉ bên nghe thoảng bên tai cậu và anh đã chìm vào giấc mộng
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn nếu có kiếp sau...
Tống Á Hiên
Em cam tâm tình nguyện yêu anh
Sống lại
Tống Á Hiên
Đừng đừng...đừng mà( đang trong mơ)
người làm
Thiếu gia,thiếu gia/hoảng hốt/
Tống Á Hiên
Đừng giết tôi ...đừng giết tôi
Tống Á Hiên
/mở mắt bàng hoàng tỉnh dậy/
Tống Á Hiên
/nhìn cảnh vật xung quanh/
người làm
Thiếu gia cậu nói gì thế?/hơi khó hiểu nhìn cậu/
Tống Á Hiên
/một mạch chạy khỏi phòng chân còn chưa mang dép/
Tống Á Hiên
*Bây giờ là năm bao nhiêu*
Triệu Dinh
/đang ngồi ở phòng khách thì cậu/
Tống Á Hiên
/nước mắt tuôn ra/Mẹ/gọi lớn/
Tống Cẩn
/khó hiểu nhìn mẹ cậu/"thằng bé làm sao thế"
Tống Á Hiên
/ôm bà khóc nức nở/
Triệu Dinh
/lo lắng/sao thế sao lại khóc ai dám bắt nạt con
Triệu Dinh
Ngoan đừng khóc có được không?
Tống Á Hiên
Mẹ ơi con muốn lấy Lưu Diệu Văn
/vẫn khóc trong lòng bà/
Tống Cẩn
/bất nhờ nhìn cậu/
Triệu Dinh
/nhìn cậu/ con giận thằng bé có một ngày thôi mà hỏng não rồi à
Triệu Dinh
Muốn lấy gì nữa người ta đã là chồng con rồi mà?
Tống Á Hiên
/nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại /
Tống Cẩn
Lúc trước còn kêu trời bảo không lấy Lưu Diệu Văn cơ mà
Tống Á Hiên
Hức..hức mẹ ơi giấy đăng ký kết hôn của con đâu/cậu không tin vào thực tại liền đòi mẹ đưa giấy đăng ký kết hôn cho cậu xem/
Triệu Dinh
Giấy đăng ký kết hôn ở nhà con sao lại hỏi mẹ
Cậu như vừa nghĩ được cáu gì đó chạy thẳng ra ngoài sân chân chỉ kịp mang một đôi dép
lái xe
Cậu chủ cậu muốn đi đâu
Tống Á Hiên
/giọng mũi nghèn ngẹn trong cổ họng/ Công ty Lưu gia
lái xe
/hơi không khỏi sửng sốt nhưng vẫn lái xe đưa cậu đi/
Cậu vừa xuống xe đã chạy thẳng vào thang máy nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.Làm mấy nhân viên đứng đó cũng cứng đờ cả người
Dù gì kiếp trước cũng từng vào công ty anh một lần đường đi cậu đều biết hết.
Lưu Diệu Văn
Mọi người xem lại số liệu này một chút vài ngày nữa tăng ca...
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cậu mở cửa bước vào
Lưu Diệu Văn
/nhìn cậu tóc hơi rối trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản hình như còn khóc/
Lưu Diệu Văn
/đơ người ra/
Cậu vừa bước vào thấy anh đã không kìm nổi nước mắt rồi.
Tống Á Hiên
Hức..Lưu Diệu Văn...hức
Tống Á Hiên
/chạy lại chỗ anh/
Tống Á Hiên
/khóc rất lớn/
Tống Á Hiên
Lưu... Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao/đáp lại lời cậu tay xoa lưng cho cậu/
Một màn khiến mấy người cấp dưới nhìn trố cả mắt
Tống Á Hiên
Em muốn lấy anh /sụt xịt bên vai anh/
Lưu Diệu Văn
/khó hiểu nhìn cậu/
Lưu Diệu Văn
Em làm Lưu phu nhân rồi còn lấy anh làm gì?
Anh từ lúc cậu vào đã luôn thấy rất kỳ lạ nhưng vì thương nên vẫn luôn ôm cậu dỗ như con nít
Ai bảo anh yêu cậu cơ chứ
Tống Á Hiên
Hức thế là mẹ ..không lừa em
Tống Á Hiên
Anh ôm em ôm em chặt vào
Tống Á Hiên
/ôm cứng lấy người anh/
Lưu Diệu Văn
/phất tay ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng họp/
Lưu Diệu Văn
/ôm lấy dỗ cậu/
Không ngờ cậu lại khóc dai đến thế đã gần 15 phút rồi vẫn chưa chịu dừng
Lưu Diệu Văn
Á Hiên/gọi cậu/
Anh liền đưa cậu đến bệnh viện vẫn luôn canh chừng sợ cậu sẽ có chuyện
Bác sĩ
Người nhà Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Tôi/hốt hoảng chạy đến/
Bác sĩ
Cậu Tống do mệt quá ngất đi thôi không có gì đáng lo ngại cậu ấy đang truyền nước xong thì sẽ về
Tống Á Hiên
/nằm yên trên giường bệnh/
Sợ
Vừa mở mắt đã đập vào trần nhà trắng xóa bóng đèn tròn trên trần chiếu thẳng xuống mặt cậu.Cậu thấy thế liền theo phản xạ tự nhiên lấy tay che mắt
Lưu Diệu Văn
/cầm cổ tay cậu lại/Á Hiên nằm yên chút cẩn thận em đang truyền nước
Vì khóc nên mới ngất hôn mê gần cả tiếng Á Hiên cảm giác bây giờ cổ họng như bị ai khảm lại
Tống Á Hiên
/khó khăn mở miệng/
Tống Á Hiên
Cho ..em xin..nước
Lưu Diệu Văn
/cầm lấy nước đỡ cậu dậy uống/
Lưu Diệu Văn
"as lại muốn trốn về nhà họ Tống sao mà làm đến cỡ này?"
Trước đó cậu vẫn luôn như thế dù đã về nhà anh ở nhưng cậu nhất quyết cứ chạy về nhà họ Tống không thì cũng đi du lịch.Cứ hễ gặp anh liền cãi nhau.
Cậu không yêu anh cũng không yêu ai
Trong kí ức của anh trước đó cậu bệnh cũng sẽ có lúc nhõng nhẽo với anh giọng mềm dịu đến lạ thường bây giờ cũng không ngoại lệ
Tống Á Hiên
/nhìn anh chăm chăm/anh nghĩ cái gì đó
Lưu Diệu Văn
*em ấy lại làm sao nữa rồi*
Lưu Diệu Văn
/nhìn cậu khó hiểu/
Đời trước cậu chính là ghét cay ghét đắng anh thế mà anh vẫn luôn một mực cưng chiều.Để rồi cớ sự hôm đó xảy ra cậu thực sự mới tỉnh...
Tống Á Hiên
/ôm lấy cánh tay anh/chồng ơi em muốn về nhà...anh có thể đưa em về không?
Lưu Diệu Văn
/cười khổ trong lòng/
Lưu Diệu Văn
*là anh suy nghĩ nhiều rồi*
Tống Á Hiên
"Có thể không..?" /nói nhỏ mắt còn chớp chớp /
Lưu Diệu Văn
Lát nữa anh sẽ kêu người chở em về Tống gia anh có việc không thể đi cùng.Tối em phải v...
Tống Á Hiên
Em nói về nhà mình mà/điềm tĩnh nhìn anh/
Lưu Diệu Văn
Nhà mình??? /khó tin nhìn cậu/
Anh còn nghi ngờ cậu bị người ta đập vào đầu đến hỏng não rồi
Tống Á Hiên
/nhìn chai nước biển rồi đến nhìn mu bàn tay/
Tống Á Hiên
Anh bận lát em tự về nhà cũng được
Tống Á Hiên
Anh cứ đi làm việc
Tống Á Hiên
Còn hơn nửa chai lâu lắm anh có thể về công ty trước
Lưu Diệu Văn
*đuổi mình sao*
Anh nghĩ một đằng còn cậu nghĩ một nẻo
Cậu lại cho rằng bám lấy anh cả sáng tốn biết bao nhiêu là thời gian của anh rồi.Truyền nước cũng còn quá lâu nên kêu anh về công ty trước.
Tống Á Hiên
*mặt mình dính gì sao*
Tống Á Hiên
/đưa tay sờ mặt/
Lưu Diệu Văn
/nắm lấy cổ ray/
Lưu Diệu Văn
Đừng náo không lát nữa kim mà gãy em lại phải chịu đau
Tống Á Hiên
*trời đất ơi soft quá vậy*
Tống Á Hiên
*Á Hiên ơi là Á Hiên *
Tống Á Hiên
*Chồng tốt như vậy*
Tống Á Hiên
*Còn chê lên chê xuống*
Tống Á Hiên
*Đã vậy đời trước còn lắm trò bị người ta đâm cho đến ch$t cũng chồng đỡ cho 1 nhát*
Nghĩ đến đây cậu bất giác rùng mình nhớ về cảnh tượng đêm đó ngọn lửa trong kí ức mân mê đến tai.Khiến tai cậu ù đi chỉ còn nghe tiếng cháy.Từng cảnh đẫm máu cũng lướt qua mắt một cách nhanh chóng.Mồ hôi lạnh túa ra phủ lên vầng trán sáng mịn
Lưu Diệu Văn
Sao thế/lo lắng/
Lưu Diệu Văn
/Tay vẫn cầm yên cổ tay cậu/
Tống Á Hiên
/giật mình lại/
Tống Á Hiên
/hơi hoảng hồn/
Suýt nữa cậu lại nghĩ mình nằm mơ một giấc mơ từ sáng đến giờ.May cũng có giọng nói anh kéo cậu lại.
Tống Á Hiên
Chồng...ôm em được không?/ủy khuất/
Tự biết thân biết phận nên cậu làm gì cũng hỏi xin ý
• Được không ạ?
•Được không?
•Có thể không?
Ngoan ngoãn đến lạ
Tống Á Hiên
*Sống làm sao giờ gọi chồng muốn ôm người ta cũng bất ngờ nữa*
Tống Á Hiên
/chớp mắt long lanh/ anh bận thì về sớm một chút em truyền xong sẽ tự về được
Cậu nói mà chính cậu còn không nhận ra được trong giọng cậu còn chưa một niềm cảm xúc khác? Là muốn người ta ở lại hay không?
Lưu Diệu Văn
Anh ở đây đợi em rồi đưa em về
Tống Á Hiên
Thật không?/vui vẻ/
Tống Á Hiên
*Liệu có phiền không nhỉ?*
Lưu Diệu Văn
Nằm xuống ngủ thêm một lát xong sẽ gọi em dậy
Tống Á Hiên
*Chồng tốt quá🥺*
Tống Á Hiên
Sáng quá anh tắt đèn đi giúp em với
Lưu Diệu Văn
/ấn nút trên tường/
Lưu Diệu Văn
Được rồi em có thể ngủ
/đang định đứng dậy đi về chiếc ghế sopha nhỏ trong phòng.../
Tống Á Hiên
Đợi đã.../níu lấy tay anh/
Lưu Diệu Văn
/Quay lại/Có chuyện gì sao
Tống Á Hiên
Anh đừng đi...
Lưu Diệu Văn
Không đi ra ngoài chỉ ra ghế đằng kia ngồi chờ em
Tống Á Hiên
Anh nắm tay cho em ngủ được không?Ở đây em thấy không an toàn...
Căn phòng tối anh đứng ngược sáng.Cậu không nhìn rõ biểu cảm,nhưng chắc chắn là đang thấy cậu kỳ quặc
Lưu Diệu Văn
Vậy em ngủ đi anh ở đây canh
Tống Á Hiên
/hơi thất vọng vì anh không nắm tay/
Cậu không chỉ kiếm cớ để được gần gũi mà ở đây cậu cũng hơi sợ không gian bệnh viện và cậu sợ thật sợ phải một lần nữa đối diện với sự thật sợ một lần nữa mất đi anh.
Tống Á Hiên
/rụt rè nắm lấy ngón tay trỏ của anh/
Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại cũng quay ra nhìn cậu
Lưu Diệu Văn
/Giọng anh có chút hơi nghiêm túc làm cậu hơi sợ/
Tống Á Hiên
/thút thít/em sợ em thề em chỉ nắm 1 ngón thôi
Tống Á Hiên
/giơ 1 ngón tay bên tay không truyền nước cho anh thấy/
Tống Á Hiên
Chỉ 1 ngón thôi không đòi hỏi ở đây em hơi sợ
Từ sáng giờ à phải tính từ khi cưới cậu về anh chưa bao giờ thấy được cậu như bây giờ.
Như chú mèo nhỏ rất đáng thương khiến người ta muốn ôm chầm vào lòng mà bảo vệ
Lưu Diệu Văn
Ngủ đi/ giơ tay rời khỏi tay cậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play