Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Geto X Gojo] Mùa Hạ Và Em

Chương 1

-----------------
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Con đậu cấp 3 rồi, một trường trọng điểm ở thành phố.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Vậy là mày muốn lên thành phố?
Cậu cúi mặt không nói gì thêm, tay cầm chặt tờ giấy báo trúng tuyển tới mức nó nhăn nhúm lại
Cậu không có hi vọng họ sẽ đồng ý cho cậu tiếp tục con đường học vấn. Phải thôi, dù sao trong mắt họ cậu cũng không đánh một xu. Nhưng khi nhận được giấy báo, khi thấy lũ bạn cấp hai của mình nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì trong lòng cậu lại hiện lên một tia ước mong xa vời
Biết đâu
Họ sẽ một lần nói rằng cậu đã làm tốt
Cậu có thể lên thành phố học tập
Tiếc thật
Hiện thực thì vẫn là hiện thực. Suy cho cùng những ước mong của cậu quá xa vời để thành hiện thực
*Bụp...CHOANGG..*
Gojo Satoru
Gojo Satoru
...
Chiếc cốc thủy tinh đó ném chính xác vào đầu cậu rồi rơi xuống mặt đất, nó tạo nên thứ âm thanh chói tai như tiếng gào trong thâm tâm của cậu
Đầu đau
Đau kinh khủng
Nhưng chắc do quen rồi nên cậu chẳng bật ra tiếng kêu nào
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Satoru, Mày nghĩ mày là gì?
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Mày nghĩ với học vấn tốt chút của mày ở đây thì ở thành phố có bị lũ sống ở đô thị đó đè chết không?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Con sẽ cố gắng nên làm ơn...
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Cút.
nhân vật bí ẩn
nhân vật bí ẩn
Nếu mày muốn đi, cứ đi. Nhưng tao sẽ không chu cấp một đồng nào
"Mẹ biết không?"
"Con cũng chưa từng có ý định ở lại nơi này"
____________
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Đồ ngu
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Đáng lẽ ra cậu phải bật lại bà già đó
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Shoko tớ nghe chửi đủ rồi, mệt lắm
Shoko không bằng lòng lắm. Cô nhìn vết xước chói mắt trên trán cậu rồi nhìn tới quầng thâm ở dưới bọng mắt Satoru. Trên người cậu vẫn là bộ đồng phục lúc chiều, nhìn cậu ban chiều phát khóc vì xúc động trên môi là nụ cười của hạnh phúc khi cầm giấy báo trúng tuyển và bây giờ khác xa một trời một vực
Đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt trắng tái đi khi trải qua một đòn tâm lý nặng nề
Cô biết cậu đã phải bán mạng cỡ nào để tên có thể nằm trong giấy báo. Vậy mà đổi lại một cái kết chẳng xứng đáng
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Cậu đã vất vả rồi, Satoru...
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ừm, cậu cũng vậy. Chúc mừng nhé
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu cũng đậu vào cùng một trường với tôi mà
Cậu nở nụ cười nhẹ, nhìn ngắm bờ biển quen thuộc. Trong lòng lại thấy nặng nề
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Này, đồ ngốc nhà cậu đừng có nghĩ quẩn đấy nhé
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Ở đây cũng không sao hết...rồi cũng sẽ có con đường mới thôi
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Không Shoko
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tôi vẫn sẽ lên thành phố... vẫn sẽ tiếp tục học..
____________________
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Gojo Satoru 1m78. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có xu hướng bạo lực. Mẹ nghiện cờ bạc, Ba không rõ tung tích. Có bệnh tâm lý. Tuy vậy vẫn là học sinh gương mẫu, điểm số rất cao.
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri 1m68 Gia cảnh bình thường, gia đình ổn định nhưng có phần xa cách . Là học sinh giỏi, tính tình có phần nóng nảy
山茶花
山茶花
Xin chào
山茶花
山茶花
Cảm ơn vì đã đọc

Chương 2

Tháng 6 tới
Cái nắng mùa hè năm ấy không quá gắt. Là cái nắng vàng rực rỡ cuối cấp, Shoko nói với cậu rằng cô sẽ lên thành phố khi sắp nhập học, cô vẫn muốn ở lại nơi đây tận hưởng bình yên thêm chút
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Vậy tớ đi trước, hẹn gặp lại Shoko
Đó là dòng tin nhắn đầu tiên cũng như cuối cùng cậu gửi cho cô vào mùa hạ này
Satoru vẫn đi, mặc kệ lời chửi mắng thậm tệ của mẹ cậu, không lời cúi chào, không bức thư, không tạm biệt cậu cứ vậy rời xa nơi này. Nơi đây đau khổ quá, chẳng muốn nhìn lại chút nào
___________
- 5 giờ sáng -
Cậu ngồi trên chuyến xe tới đô thị, mắt nhìn chăm chú vào bình minh đã ló dạng. Ánh nắng vàng ấm xuyên qua cửa sổ xe bao phủ lấy cậu như muốn sưởi ấm trái tim đang lạnh dần ấy
Cậu rũ mắt xuống nhìn chiếc balo nhỏ mình đang ôm trong lòng. Đó là tất cả hành lý của cậu
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nếu cố gắng, chắc sẽ ổn thôi
Một lời tự nhủ nhỏ
_____________
Satoru tìm được một công việc ở một tiệm bánh, gần với căn hộ nhỏ cậu thuê được.
Cậu cứ nghĩ ở trên thành thị hẳn là khó sống lắm, nhưng có vẻ nơi người ta gọi là ngột ngạt khó sống này có vẻ còn dễ chịu hơn gia đình cậu
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Sắp hết ca làm rồi...
Cậu ngước nhìn đồng hồ, rồi lại cúi xuống gói nốt chút bánh cuối cùng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A, Satoru
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chị tới sớm vậy, chưa tới ca làm của chị mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có sao đâu, em vất vả rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Về sớm đi, mấy hôm nay em phụ chị nhiều rồi. Đừng lo, chị sẽ không mách bà chủ đâu
____________
Satoru nhớ rằng mùa hè năm đó rất bận rộn. Ban ngày cậu đi làm thêm ở tiệm bánh, giờ nghỉ thì ôn lại kiến thức. Chiều tới thì đi dạy phụ đạo, tối khuya về nhà lại tiếp tục học
Cậu đã rất nổ lực để thoát khỏi bóng tối quá khứ
Cho tới bây giờ cũng chỉ có mình cậu nhớ cảm giác co người lại trong góc giường vì những cơn sốt nặng hay những ngày làm việc tới mức nghĩ bản thân có thể ngất đi
...
Tháng 8 tới
Shoko gọi cho cậu, nói rằng tuần sau sẽ chuyển tới thành phố để nhập học cùng cậu
Satoru cũng cảm thấy đỡ cô đơn khi nghe những lời cô nói. Ít nhất vẫn còn cô bạn này là người thân của mình
________
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Tên ngốc nhà cậu gầy đi nhiều quá đấy
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Gì vậy.. Cậu không thấy tôi trông vô cùng yêu đời sao?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ở đây dễ chịu hơn ở nhà nhiều..
Shoko Ieiri
Shoko Ieiri
Chịu cậu đấy
Cô cười khổ, di di đầu thuốc lá xuống lan can.
Có vẻ điều cậu nói là thật chăng? Nhìn Satoru bây giờ cũng bớt đi vẻ u uất. Sao cũng được, miễn cậu ta cảm thấy bản thân hạnh phúc thì như thế nào cô cũng ủng hộ
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play