Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Lỡ Một Thanh Xuân

Chương 1

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh.
Vào một sáng đầu tuần, trong bộ đồng phục công sở chỉnh tề, tay ôm tập tài liệu mới in.
???
???
Hùng, em mang cái này lên phòng giám đốc giúp chị nhé.
Tôi gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Đây là ngày thứ ba tôi làm việc ở công ty, mọi thứ vẫn còn lạ lẫm, đến cả việc nhớ đường lên các tầng cũng phải nhìn bảng chỉ dẫn.
Thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Hành lang yên tĩnh hơn hẳn phía dưới, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu xuống sàn gạch bóng loáng. Tôi hít một hơi, chỉnh lại áo sơ mi, rồi gõ cửa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vào đi.
Chỉ hai từ đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao tay tôi lại khựng lại một nhịp.
Tôi đẩy cửa.
Chỉ trong một giây, thế giới của tôi như bị kéo ngược về nhiều năm trước.
Anh đứng đó, sau chiếc bàn làm việc rộng, áo sơ mi trắng xắn tay, dáng người cao ráo quen thuộc. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau khiến gương mặt anh có phần mờ đi, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.
Không cần suy nghĩ.
Không cần xác nhận.
Là anh.
Người tôi đã từng nghĩ… sẽ không bao giờ gặp lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tài liệu… của phòng kế toán ạ.
Tôi nghe giọng mình vang lên, nhưng xa lạ đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Nó bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt dừng lại một giây, hai giây. Hoặc lâu hơn.
Tôi không chắc.
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ anh sẽ nghe thấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để trên bàn đi.
Giọng anh trầm hơn trước. Bình tĩnh, gọn gàng, không có một chút dao động nào.
Như thể chúng tôi… chưa từng quen biết.
Tôi bước lại gần, đặt tập tài liệu xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một mét.
Gần đến mức tôi có thể thấy rõ đường nét gương mặt anh, sắc sảo hơn, trưởng thành hơn, và… xa lạ hơn.
Nhưng có một thứ không thay đổi.
Là ánh mắt.
Vẫn là ánh mắt mà năm đó, tôi đã từng nghĩ mình hiểu rõ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu không còn gì nữa thì em xin phép-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng
Tay tôi siết nhẹ lại.
Tôi quay lại.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ?
Anh nhìn tôi. Lần này lâu hơn một chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em...mới vào làm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng, được ba ngày rồi ạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh chỉ đáp lại một tiếng như vậy.
Không hỏi thêm.
Không nhắc gì về quá khứ.
Không có những câu như "lâu ngày không gặp".
Tôi chờ anh nói gì đó. Có lẽ là một câu xã giao.
Nhưng không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có thể ra ngoài.
Anh nhìn xuống tài liệu. Câu nói kết thúc gọn gàng như một dấu chấm.
Tôi đứng đó thêm một giây rồi quay người bước ra.
Cánh cửa đóng lại phía sau, âm thanh khẽ vang lên nhưng đủ để kéo tôi trở về thực tại.
Buổi sáng hôm đó, tôi làm việc không tập trung. Không phải vì công việc khó.
Mà vì tôi không thể ngừng nghĩ về anh.
???
???
Em biết giám đốc mình chưa?
Chị đồng nghiệp hỏi tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, em vừa gặp xong.
???
???
Trẻ mà giỏi lắm. Nghe nói học bên nước ngoài về, lên chức nhanh kinh khủng. Nhưng mà...
???
???
Khó gần lắm. Ít nói nữa.
Tôi không trả lời. Chỉ gật đầu cho có.
Khó gần à?
Nếu là ngày xưa, chắc tôi sẽ bật cười khi nghe câu đó.
Bởi vì tôi đã từng biết một phiên bản khác của anh.
Một người từng cười rất nhiều.
Và...đứng hành lang đợi tôi.
Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi.
Lâu đến mức, nếu không phải vừa gặp lại, tôi đã nghĩ mọi thứ chỉ là tưởng tượng.
Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày gặp lại, tôi sẽ hỏi anh rất nhiều điều.
Rằng năm đó… rốt cuộc anh đã nghĩ gì.
Rằng tại sao…năm đó đã không tới gặp tôi.
Nhưng khi đứng trước anh. Tôi nhận ra...mình chẳng hỏi được gì cả.
Không phải vì không muốn. Mà là vì...
Có những thứ, khi đã trôi qua rồi, thì ngay cả dũng khí để nhắc lại cũng không còn nữa.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, mở điện thoại.
Danh bạ của tôi vẫn còn lưu tên anh. Không phải tên đầy đủ. Chỉ là một chữ rất ngắn.
Tôi nhìn một lúc lâu, rồi tắt màn hình.
Hoá ra...
Gặp lại người mình từng bỏ lỡ.
Không phải là bắt đầu lại. Mà là nhận ra...chúng tôi của hiện tại đã không còn là chúng tôi của năm đó nữa.
---
Gái Đẹp
Gái Đẹp
Hello
Gái Đẹp
Gái Đẹp
Tui quay lại vs 1 fic mới, còn vở kịch của anh để từ từ nha.
Gái Đẹp
Gái Đẹp
Tại t cx không nhớ viết đến đâu r nx😔😔
Gái Đẹp
Gái Đẹp
Mà t quá lười để đọc lại từ đầu

Chương 2

Tôi gặp anh năm 17 tuổi.
Hôm đó lớp tôi đang ồn ào như mọi khi thì cô chủ nhiệm bước vào, phía sau là một người lạ.
???
???
Lớp mình có học sinh mới.
Tôi ngẩng lên nhìn.
Ấn tương đầu tiên về anh... không tốt
Dù là một người có vẻ ngoài sáng, đẹp trai, cao hơn hẳn lũ con trai lớp tôi 1 cái đầu.
Nhưng lại mang một vẻ rất cá biệt. Áo sơ mi không cài hết nút, balo đeo lệch một bên vai.
???
???
Em giới thiệu đi.
Anh nói qua loa vài câu.
Tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ lúc tôi quay qua bạn cùng bàn.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Kiểu này lại phá lớp.
????
????
Tao cũng thấy thế.
Vì chiều cao nổi trội nên anh được xếp ngồi cuối lớp. Nơi lúc nào cũng xì xào tiếng nói chuyện của mấy thằng không chịu học.
Những ngày sau đó. Đúng như những gì tôi nghĩ.
Đi học trễ.
Không ghi bài.
Ngủ trong giờ.
Rồi còn...hút thuốc
Đủ những thứ khiến tôi không bao giờ muốn dính phải con người này.
Một tuần trôi qua, tôi không có lí do gì để nói chuyện với anh.
Chỉ nghe kể về anh qua vài đứa bạn trong lớp.
Và rồi tôi biết được rằng.
Anh hơn chúng tôi 1 tuổi?
Thảo nào trông anh có vẻ trưởng thành hơn.
Sau đó trường tôi ra luật mới, học sinh phải nộp điện thoại khi đến lớp.
Với một đứa học sinh ngoan như tôi đã được giao nhiệm vụ thu điện thoại đầu giờ của cả lớp.
Và đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đăng nộp điện thoại đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không nộp thì sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cứ việc, em sẽ báo lại với cô.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Lúc bị giám thị bắt thì đừng có kêu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Biết rồi à?
Anh có vẻ bất ngờ khi thấy tôi xưng hô như vậy.
Tôi vốn là người thân thiện, được bạn bè, thầy cô yêu quý nên rất chú trọng lời ăn tiếng nói.
Một phần vì không muốn mất lòng ai, một phần vì tôi không quen xưng hô lung tung với người lớn tuổi hơn mình.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nè.
Anh đưa điện thoại rồi nhìn thẳng mắt tôi cười tươi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Giỡn xíu thôi mà căng thế.
Hải Đăng
Hải Đăng
Trông cũng đẹp trai mà không biết đùa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hai việc đó có liên quan tới nhau đâu.
Hải Đăng
Hải Đăng
Biết thế.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nặng không. Anh bê giúp cho.
Dù muốn từ chối nhưng mà nó nặng thật, bê 1 chiếc thùng sắt cùng hơn 40 cái điện thoại...
Tôi chẳng muốn làm việc này chút nào, nhưng được cô giao nên tôi phải làm.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đây, thế bê cho em đi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Để lên tủ giáo viên là được.
Tôi định quay về chỗ thì anh gọi lại.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không ra mở tủ giúp à, anh làm gì có chìa khoá.
Thế là tôi đi cùng anh từ cuối lớp lên.
Đặt chiếc hộp vào tủ, tôi quay qua nhìn anh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cảm ơn nhé.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Trông anh cũng không đáng ghét như vẻ ngoài.
Anh cười rồi nhìn thẳng tôi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vẻ ngoài anh làm sao.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đẹp trai lắm đúng không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ảo tưởng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Về chỗ đi, cô sắp vào rồi đó.
Sau lần đó, ấn tượng về anh có chút thay đổi.
Anh không giống những gì tôi nghĩ ban đầu. Cá biệt, đúng, nhưng không ồn ào hay gây rối.
Anh chỉ đơn giản là… không quan tâm đến việc mình nên làm gì. Lạ một điều là dù học hành hời hợt như vậy, anh vẫn được bạn bè quý.
Anh hay cười, kiểu cười khiến người khác thấy dễ chịu, nên xung quanh lúc nào cũng có người. Tôi không thích cách anh sống, nhưng cũng không thể ghét được.
---

Chương 3

Đêm đó là 1 đêm khó ngủ với tôi.
Tôi không thể ngừng nhớ về những khoảng khắc bên anh ấy.
Nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với hiện tại - một hiện tại mà tôi và anh, chỉ dừng lại ở mối quan hệ sếp - nhân viên.
Mà cũng đúng nhỉ, chúng tôi cũng chưa từng bước vào một mối quan hệ chính thức...
Chưa từng...thuộc về nhau.
Tôi cứ trằn trọc mãi tới sáng. Báo thức đã reo được vài lần nhưng tôi chẳng hề muốn bước xuống giường.
Vì hôm nay, tôi có cuộc họp đầu tiên với công ty. Tất nhiên là...có cả anh.
Đấu tranh rất lâu tôi mới quyết định đến công ty.
Đứng trước cửa phòng họp, tôi hít thở sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Tôi chọn chỗ ngồi gần cuối bàn, sát mép, đủ để không quá nổi bật.
Mọi người lần lượt bước vào.
Tiếng ghế kéo, tiếng giấy tờ lật nhẹ, vài câu chào hỏi xã giao.
Tôi mở laptop, giả vờ xem lại tài liệu, nhưng thực chất là đang chờ.
Chờ cái khoảnh khắc mà tôi biết chắc sẽ đến.
Cánh cửa mở ra. Không cần nhìn lên, tôi vẫn biết là anh. Không khí trong phòng thay đổi rất rõ. Yên tĩnh hơn một chút. Tập trung hơn một chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bắt đầu đi.
Giọng anh vang lên, trầm và gọn.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn gàng, gương mặt bình tĩnh như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Khác xa với hình ảnh năm đó.
Cuộc họp bắt đầu.
Người đầu tiên trình bày là trưởng phòng.
Tôi cố tập trung. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn nhận ra ánh mắt của anh thỉnh thoảng lướt qua phía này.
Không dừng lại lâu. Chỉ là… đủ để tôi nhận ra.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phần này ai phụ trách?
Giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi giật mình.
Trưởng phòng nhìn sang tôi.
???
???
Dạ, phần đó Hùng làm.
Tôi ngẩng lên.
Ánh mặt anh đang dừng trên tôi. Lần này không lướt qua...mà nhìn thẳng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em trình bày đi.
Cảm giác giống như quay lại thời đi học bị gọi bất ngờ, phải đứng lên trước cả lớp.
Chỉ khác là người ngồi phía trước không phải giáo viên.
Mà là anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tổng quan thì… dự án này tập trung vào-
Tôi nhìn vào màn hình, cố giữ nhịp nói đều đặn, rõ ràng.
Khi tôi nói xong, phòng họp im lặng vài giây.
Anh lật tài liệu. Rồi hỏi:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phần số liệu tháng trước, em lấy từ đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, từ báo cáo tổng hợp của phòng kinh doanh ạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có kiểm tra chéo chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ rồi.
Anh gật đầu nhẹ. Không nói gì thêm.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy nhẹ người.
Đến gần cuối buổi, mọi người bắt đầu thu dọn. Tôi cũng vậy. Chỉ mong mọi thứ kết thúc nhanh một chút.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng
Tôi khựng lại, giọng anh...rất gần.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ở lại một chút.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại. Không gian trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Tôi đứng đó. Anh cũng không nói gì ngay. Chỉ nhìn tôi một lúc. Không quá lâu. Nhưng đủ để tôi thấy khó chịu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bài vừa rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ổn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cảm ơn.
Một lời khen từ anh, nhưng khiến tôi không biết phản ứng thế nào.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng phần số liệu, lần sau kiểm tra kĩ hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ
Tôi nghĩ anh sẽ nói gì thêm.
Nhưng không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi, em về đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng.
Tôi quay người bước ra.
Vừa chạm vào tay nắm cửa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ?
Anh dừng lại vài giây.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì.
Tôi đứng yên thêm một chút, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tôi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước thật lâu, như thể tiếng nước chảy có thể lấp đi hết những suy nghĩ trong đầu.
Tôi trông rất bình thường, bình tĩnh trước mặt anh.
Nhưng chỉ có tôi biết mọi thứ hôm ấy...vẫn còn nguyên.
Tôi tưởng rằng mình đã quên được anh, nhưng không, mọi thứ vẫn vậy.
Đoạn tình cảm tôi đã chôn giấu thật lâu, mọi cảm xúc về anh tưởng chừng đã kết thúc.
Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới biết, mình vẫn còn...thương anh rất nhiều.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play