[ Shortfic - BinhSon ] Liều Thuốc Độc
#trungsinh
(P/s: Có yếu tố allSonK!!!)
Tên: Lê Hồng Sơn.
Tuổi: 19.
Sinh viên đại học năm hai.
Note: Hiền lành nhưng không dễ đụng.
Tóm tắt: Là nhân vật trong một phó bản kinh dị,khi chết đi và trùng sinh mới biết hết tất cả về bản thân và phó bản.
Tên: Ngô Nguyên Bình.
Tuổi: 21.
Sinh viên đại học năm tư.
Note: Có hai nhân cách trong một cơ thể.(Có thể tách rời hai nhân cách thành hai cơ thể riêng biệt)
Tóm tắt: Là nhân vật chính của phó bản kinh dị.
Nhân cách thường xuất hiện vào ban ngày,được gọi là "Nguyên Bình".
Tính cách: Hiền lành,hay cười,vô hại,dễ khóc,hay nũng nịu,bám người,...
Note: Vô hại tùy trường hợp.
#ngonguyenbinh_vuongbinh
. . .
Nhân cách thường xuất hiện vào ban đêm,được gọi là "Vương Bình".
Tính cách: Hay cười,điên,điềm tĩnh,nguy hiểm,bạo lực,...
Note: Dễ giết người.
Lưu ý trước khi vào truyện: Không cp phụ,H (Chắc chắn có),tục,...
Lê Hồng Sơn chỉ đơn giản là một con người nhỏ bé và bình thường.
Và bằng một nghịch lý nào đấy của tạo hóa,em lại bị ép chết khi chỉ vừa qua tuổi hai mươi - Cái tuổi đẹp nhất của loài người.
Đúng là đời mà..ai lường trước được chứ.
Mí mắt em mở ra,đồng tử dán chặt vào trần nhà màu kem sữa quen thuộc.
Cái hình ảnh bản thân bị đẩy từ trên sân thượng trưởng cách đây không lâu cứ như nằm trong cơn ác mộng đêm qua.
Khoé mắt em ướt hẳn đi,chảy ra vài giọt nước mắt không có nguyên do.
Rồi một dòng kí ức chạy nhanh qua não,khiến em dại ra.
Từng mảnh kí ức cứ như một cuộn phim in sâu vào tâm trí em,khiến em giật mình mà bật dậy.
#lehongson
Phó bản kinh dị..Nguyên Bình...?
Em lẩm bẩm,mồ hôi lạnh chảy xuống trán,một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể em.
#lehongson
"Vậy nơi này..không phải là thế giới thực sao...?"
#lehongson
"Chỉ là một phó bản thôi à.."
#lehongson
"Nhân vật chính..là Ngô Nguyên Bình ư..."
Hồng Sơn ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu,khi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi lớn ở dưới nhà mới chợt tỉnh rồi đi vệ sinh cá nhân lẫn thay quần áo.
Người ở dưới nhà không hề xa lạ với Hồng Sơn,là Nguyễn Thành Công - Vị đàn anh học trên em một khoá,người hay giúp đỡ em trong mọi tình huống,tính cách thì hơi đanh đá nhưng khá tốt bụng và hoạt bát.
#nguyenthanhcong
Sơn!Em xong chưa đấy!--
Thành Công còn chưa kịp dứt câu,cánh cửa gỗ đã bật mở ra và đập mạnh vào tường.
Hồng Sơn giữ tay nắm cửa,thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc rượt đuổi dài,mồ hôi thấm đẫm trán,quần áo có phần xộc xệch.
#nguyenthanhcong
Trời..làm gì mà như vừa đánh giặc về vậy ông cố?
#lehongson
Em phải vội chuẩn bị để xuống cho kịp đó,ai bảo anh cứ cách năm phút là hét lên phòng em làm gì ạ?
#nguyenthanhcong
Hơ..sợ em ngủ quên trong trỏng thôi.
#lehongson
Anh tự suy diễn đấy.
#nguyenthanhcong
Bỏ qua đi.
#nguyenthanhcong
Đi ăn sáng ha?
#nguyenthanhcong
Nay anh bao,em muốn ăn gì?
#lehongson
Ừm..bánh đa cua đi.
#nguyenthanhcong
Đi thôi,anh nhớ gần trường có quán bánh đa cua ngon lắm!
Thành Công mỉm cười,rồi kéo áo Hồng Sơn,chạy vội trên vỉa hè vắng người.
#ngonguyenbinh
_Đại học Quốc gia Thiên Hải_
Lê Hồng Sơn cùng Nguyễn Thành Công bước vào trường,vẻ ngoài điển trai sáng bừng nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đám sinh viên gần đó.
#lehongson
//Xắn tay áo sơ mi// Sao mà mọi người nhìn em với anh dữ vậy anh Công..?
Hồng Sơn ghé sát vào tai Thành Công hỏi nhỏ,đồng tử đen láy có phần khó hiểu liếc nhìn xung quanh.
#nguyenthanhcong
Tại anh với em đẹp trai đấy,có vậy cũng hỏi.
Thành Công cười toe toét,đưa tay lên vỗ vài cái lên đầu thằng bé đàn em khờ khạo bên cạnh mình.
#nguyenthanhcong
Nên biết tự đánh giá nhan sắc của bản thân đi nhá.
#lehongson
Mà mấy giờ anh bắt đầu học vậy..--
Một bóng dáng tông trực diện vào tấm lưng gầy của Hồng Sơn,khiến em mất thăng bằng mà ngã chúi về trước,may mà được Thành Công đỡ lấy.
Hồng Sơn ngơ ngác,nhất thời chưa hiểu chuyện.
Em vội quay đầu nhìn người vừa tông trúng mình,nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không.
Cúi đầu xuống,em thấy một bóng người trông có vẻ cao hơn mình,người đó mặc sơ mi trắng không sơ vin,bên ngoài khoác cardigan xanh sẫm,mặc quần đen ống suông,chân đi giày sneaker trắng.
Nhìn qua trông có vẻ là khá điển trai,nhưng đấy không phải trọng tâm.
#lehongson
Ừm..anh không sao chứ ạ...?
Em dè dặt hỏi,quỳ một chân xuống xem coi người kia thế nào.
“ Anh..a-anh hong có sao hết..-- ”
Hồng Sơn nói,mắt không nhìn vào người kia,chỉ chăm chú cúi hơn để nhặt những tờ tài liệu rải rác dưới đất.
Em hơi khựng lại,chợt nhận ra giọng người kia có hơi run rẩy giống như sắp khóc.
#lehongson
Anh ơi..anh sao vậy?
Ngẩng đầu lên,em giật mình,đồng tử co rút lại,cơ thể hơi run rẩy theo bản năng.
#nguyenthanhcong
Anh Bình!Đừng có khóc!
#nguyenthanhcong
Có chuyện vậy mà cũng khóc là sao vậy trời!
Thành Công cuống cuồng hết cả lên,vội dỗ dành cái con người vừa tông trúng em.
#ngonguyenbinh
A-Anh đâu có khóc..t-tại nước mắt nó tự chảy mà.
#lehongson
"..Ngô Nguyên..Bình."
#lehongson
"Anh ấy..là nhân vật chính của phó bản..."
#lehongson
"Không nên tiếp xúc nhiều.."
#lehongson
..Anh ơi..anh đừng có khóc mà...
#lehongson
Anh có sao không?Anh có đau ở đâu không ạ?
Hồng Sơn hơi bối rối,vội kéo ống tay áo sơ mi xuống,nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vươn trên khoé mắt của Nguyên Bình.
#ngonguyenbinh
A-anh hỏng có đau lắm đâu..tại nước mắt nó tự rơi thôi à...
#lehongson
Anh mau nước mắt ghê ấy..
Rồi Thành Công và Hồng Sơn phải kéo Nguyên Bình đứng dậy,vừa đi dạo quanh hành lang vừa dỗ dành vị đàn anh này.
#"nguyenbinh"
#nguyenthanhcong
Anh nín giùm em anh ơi.
#nguyenthanhcong
Anh khóc quài đi.
Thành Công thở dài,vỗ vỗ vai Nguyên Bình như trấn an.
#ngonguyenbinh
Anh có..hức..khóc đâu...
#ngonguyenbinh
Anh nín rồi á..hức..tại bị anh nấc cụt thôi...
#lehongson
"..Theo trí nhớ của mình..đây có lẽ là Nguyên Bình..."
#lehongson
"Anh ấy quá hiền lành và vô hại..không thể nào là Vương Bình được..."
#lehongson
"Vương Bình..có lẽ thật sự là người sẽ xuất hiện vào buổi đêm."
Hồng Sơn suy nghĩ,muốn tìm cách lảng đi khỏi con người cao lớn hơn bên cạnh mà không bị đánh giá.
#lehongson
"Làm sao nhỉ.."
Em giật mình,ánh mắt vội nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.
#lehongson
Có chuyện gì hả?
#nguyendinhduong
Sắp vào học rồi đấy,không định về lớp à?
#nguyendinhduong
Nay lớp mình có học tiết đầu đấy trời,đừng có quên hộ tao!
#lehongson
Nhớ rồi nhớ rồi.
Hồng Sơn cười ngờ nghệch,trong lòng thầm cảm kích vị cứu tinh tên Nguyễn Đình Dương này.
Tên này đúng là vừa là bạn thân vừa là cứu tinh của em trong những lúc nguy cấp.
#lehongson
Anh Công,anh Bình,em xin phép đi trước nha.
#nguyenthanhcong
Ừ ừ,em đi đi.
#nguyenthanhcong
Nhớ học hành cho tốt đó.
Em mỉm cười,quay người định đi thì chợt khựng lại vì ống tay áo sơ mi chưa xắn bị ai đó níu lại.
Quay đầu lại,em thấy Ngô Nguyên Bình đang níu tay áo mình với vẻ mặt mếu máo,dù không làm gì nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy có lỗi với anh ta.
#lehongson
Có chuyện gì không..vậy anh?
Em cười gượng,dè chừng hỏi.
#ngonguyenbinh
Tên em..là gì vậy?
Hồng Sơn thoáng rùng mình,cảm giác rằng người trước mặt chẳng còn là "Nguyên Bình" mít ướt vô hại ban nãy nữa.
#lehongson
Dạ..Sơn,Lê Hồng Sơn ạ.
#lehongson
Anh tên là Ngô Nguyên Bình..đúng không?
#lehongson
Dạ..nếu không có chuyện gì thì em xin phép đi ạ.
Em nói,rồi không đợi Nguyên Bình trả lời mà nhanh chóng khoác vai Đình Dương rời đi.
Nguyên Bình vẫn đứng đó,đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào bóng lưng nhỏ khuất dần tầm mắt.
#nguyenthanhcong
Anh Bình?
#nguyenthanhcong
Anh sao thế?
Thành Công hỏi,đôi mắt đầy khó hiểu nhìn anh.
#ngonguyenbinh
..Không có gì đâu,em đừng để ý.
"Nguyên Bình" cong mắt mỉm cười,tuy đẹp đẽ..nhưng quá đỗi lạnh lẽo.
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play