[One Piece] Lời Nguyện Cầu Của Gió Và Thần
Hòn đảo 'Nô Lệ'
Bầu trời trên hòn đảo xám nặng như chì.
Những đám mây thấp lửng lơ trên mặt biển đen, gió mang theo mùi muối mằn mặn lẫn mùi khói bụi của những bức tường đá cũ kỹ.
Cả hòn đảo như bị ép xuống dưới chân một tầng địa ngục vô hình — nơi những kẻ yếu bị đẩy xuống tận cùng, để rồi trở thành món hàng trong mắt bọn Thiên Long Nhân.
Những dãy chuồng sắt nằm san sát nhau dọc theo bãi đất khô nứt.
Xiềng xích va vào nhau kêu loảng xoảng.
Những tiếng khóc nghẹn bị bóp chặt trong cổ họng.
Có kẻ ngồi co mình trong góc, mắt trống rỗng như đã từ bỏ mọi thứ từ lâu.
Có người khác vẫn cố ôm lấy vai những đứa trẻ bên cạnh, như thể chỉ cần một cái ôm cũng có thể giữ được chúng khỏi bị cướp đi.
Ở giữa khoảng sân đá lạnh lẽo ấy, Dragon quỳ một gối xuống, cổ tay bị khóa bằng gông hải đá.
Áo choàng của ông đã rách một mảng lớn, tóc và áo đều bị gió giật tung nhưng đôi mắt vẫn không hề tắt lửa.
Ông ngẩng đầu nhìn đám người đang cười nhạo phía trước.
Monkey D. Dragon
Các ngươi gọi thứ này là chính nghĩa sao?
Một tên Thiên Long Nhân khoác bộ đồ lòe loẹt bật cười thành tiếng, cái cười chói tai và ngạo mạn đến mức khiến người ta ghê tởm.
Thiên Long Nhân
1: Chính nghĩa?//nhếch môi//
Thiên Long Nhân
1: Ngươi thật sự tưởng bọn nô lệ này xứng để được gọi là người à?
Thiên Long Nhân
1: Bọn chúng sinh ra là để phục vụ.
Thiên Long Nhân
1: Có kẻ thì làm việc, có kẻ thì bị bán, có kẻ còn may mắn hơn chút là được bọn ta chọn làm thứ tiêu khiển.
Kuma đứng cạnh dãy nô lệ, toàn thân bị trói bằng xiềng xích nặng.
Dù đã bị khống chế, ông vẫn đứng thẳng lưng như một bức tường không chịu khuất phục.
Nét mặt ông không biểu lộ nhiều, nhưng trong đôi mắt ấy là sự nặng nề đến đau lòng.
Những cấp dưới của Dragon cũng bị dồn ngồi cạnh đám nô lệ.
Có người cắn chặt răng đến bật máu, có người cúi đầu, nắm chặt tay đến run lên.
Họ nhìn vị thủ lĩnh của mình, rồi nhìn những đứa trẻ đang ôm lấy nhau mà lòng nặng trĩu.
Thiên Long Nhân
2: Dragon-sama…
Monkey D. Dragon
Đừng phí sức.//khẽ lắc đầu//
Giọng ông bình tĩnh đến lạ, nhưng ai tinh ý đều nghe ra trong đó là sự tự trách bị nén xuống tận cùng.
Monkey D. Dragon
Là ta tính sai.
Bartholomew Kuma
Không phải lỗi của ngài một mình.//liếc qua//
Bartholomew Kuma
Chúng đã chuẩn bị phục kích từ trước.
Ông vốn đã đoán sẽ có mai phục, nhưng không ngờ bọn họ lại đưa cả lực lượng cấp cao đến bịt mọi đường rút.
Gió ông tạo ra bị chặn lại giữa những bức tường đá kiên cố và đội hình dày đặc của hải quân.
Khi chiến tuyến bị cắt đôi, mọi thứ sụp xuống chỉ trong chớp mắt.
Tên Thiên Long Nhân kia lại cười, nhấc gậy chỉ thẳng vào Dragon.
Thiên Long Nhân
1: Nhìn đi.
Thiên Long Nhân
1: Đây là kết cục của kẻ dám chống lại trật tự!!
Tiếng cười của hắn như nhát dao quệt ngang không gian.
Thiên Long Nhân
1: Ngươi đã cố cứu đám cặn bã này, nhưng cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một kẻ bị xiềng cùng bọn chúng thôi.
Có người cúi gằm mặt, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Có người bật khóc lặng lẽ, như thể đã quen với việc số phận không dành cho mình lối thoát.
Nhưng trong góc gần bãi biển, một vài đứa trẻ lại không im lặng.
Chúng là những đứa bé gầy gò, quần áo rách bươm, đôi tay nhỏ xíu vẫn còn dấu vết bị xích cọ vào da.
Trong mắt chúng không chỉ có sợ hãi — còn có một thứ mong chờ rất mong manh, như đốm lửa cuối cùng trong đêm.
Đứa lớn nhất, một bé trai chừng mười tuổi, môi run run, bỗng ngẩng đầu nhìn ra phía biển xa.
NVP
Bé trai: Nếu chị ấy đến… nếu chị ấy đến thì…//giọng run//
NVP
Bé gái: P-phải rồi, chị ấy nói sẽ đến...
NVP
Bé gái: Chị ấy đã hứa…
Lời cầu nguyện
Những đứa trẻ nhớ rất rõ.
Ở bãi biển hôm đó, giữa sóng và gió, có một cô gái tóc bạch kim đứng trong ánh chiều nhạt.
Cô không cười lớn, không nói lời gì quá ngọt ngào, chỉ cúi xuống đặt vào tay chúng một món quà nhỏ và nói bằng giọng dịu như nước biển đầu sáng.
Cùng với giọng nói nhẹ nhàng ấy, vẫn khắc ghi trong kí ức của đám trẻ.
Lúc ấy chúng chỉ nghĩ đó là một lời an ủi.
Nhưng giờ, giữa xiềng xích và tiếng cười khinh bỉ, câu nói ấy lại trở thành thứ duy nhất chúng còn bấu víu được.
Đứa bé trai bỗng hét lên, giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều.
NVP
Bé trai nhỏ: Chị đã bảo sẽ cứu tất cả mà!
Âm thanh ấy như một nhát nện vào không gian.
NVP
Bé trai nhỏ: Chị ơi, làm ơn… đừng bỏ tụi em…
Những đứa trẻ gầy gò ấy đồng loạt hướng mắt ra biển, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì một bóng hình quen thuộc sẽ thật sự bước ra từ màn sương.
Các nô lệ khác cũng chậm rãi ngẩng đầu.
Sau đó là vì thứ gì đó rất khó gọi tên đang trồi lên trong lồng ngực đã mục nát từ lâu — một tia hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt đến mức đáng thương, nhưng vẫn còn sống.
Một người phụ nữ nô lệ siết tay đứa con mình, giọng vỡ ra.
NVP
5: Có thật… còn người sẽ cứu chúng ta sao?
Một ông già bị xích ở cột đá run giọng, mắt không rời mặt biển.
NVP
6: Nếu là thật… xin hãy đến...
Dragon ngước nhìn về phía biển xa.
Trong ánh mắt ông, ban đầu chỉ có kinh ngạc.
Sau đó là một thoáng trầm ngâm rất nhanh, như thể ông chợt hiểu ra điều gì đó.
Đôi mắt bình lặng của ông dõi theo hướng những đứa trẻ đang nhìn, hàng mi khẽ hạ xuống.
Ngay cả những người cách mạng đang tuyệt vọng cũng bắt đầu nhìn theo.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy đến.
Tên Thiên Long Nhân vẫn cười lớn, tiếng cười đắc thắng vang trên khoảng sân đầy xiềng xích.
Thiên Long Nhân
1: Cứ tiếp tục mơ đi.
Thiên Long Nhân
1: Một chút hy vọng rẻ tiền như vậy mà các ngươi cũng bám lấy được sao?
Hắn đưa tay quét ngang qua đám nô lệ, giọng khinh miệt đến buốt óc.
Thiên Long Nhân
1: Hừ..Cứ gọi đi!!
Thiên Long Nhân
1: Xem ai sẽ đến cứu các ngươi.
Những tiếng nức nở, tiếng gọi khản đặc và ánh mắt tuyệt vọng dần dồn hết về phía đường chân trời.
Nhưng nỗi mong chờ ấy thì đang dâng lên, từng chút một.
Tên Thiên Long Nhân vẫn đứng đó, môi nhếch lên đầy khinh miệt.
Hắn đảo mắt nhìn ra mặt biển—trống rỗng, tĩnh lặng đến mức đáng chán.
Một tiếng cười khẩy bật ra.
Thiên Long Nhân
1: Chỉ là trò hù dọa rẻ tiền thôi—
Một luồng gió lạnh… lướt qua.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ—nhưng đủ để khiến da thịt hắn nổi gai, sống lưng tê buốt như bị ai đó thì thầm sát gáy.
Thiên Long Nhân
1: …Cái gì—?//khựng lại//
Toàn bộ lính hải quân xung quanh đột ngột im bặt.
Những người đã quen với chiến trường, máu và cái chết… lại đồng loạt rùng mình.
Một cảm giác—không phải sợ hãi thông thường.
Mà là thứ gì đó nguyên thủy hơn.
Như bản năng sinh tồn đang gào thét trong vô thức: MAU CHẠY ĐI!
Hai vị phó đô đốc siết chặt tay theo phản xạ.
Mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.
Hải Quân
Phó đô đốc 1: Cảm giác này…
Từ phía xa… mặt biển bắt đầu thay đổi.
Không có âm thanh dữ dội.
Như thể chính đại dương đang thở ra hơi lạnh của nó.
Hình bóng
Một đứa trẻ nô lệ run rẩy kéo tay người bên cạnh.
NVP
3: Anh… anh thấy không…?
Đang… bước lên từ mặt biển.
Tại một góc khác, những người của quân cách mạng đứng lặng.
Monkey D. Dragon nheo mắt, gió quanh ông dường như ngưng lại trong một nhịp rất ngắn.
Bên cạnh, Bartholomew Kuma không nói gì.
Nhưng bàn tay to lớn của ông siết chặt hơn một chút.
Trong đám đông nô lệ, hy vọng lan ra như lửa bén cỏ khô.
NVP
6: Cô ấy…!//mở to mắt//
NVP
7: Là cô ấy đúng không?!
NVP
5: Chúng ta… được cứu rồi…?
Có người không dám tin, chỉ đứng sững như hóa đá.
Thiên Long Nhân
1: Đủ rồi!!//cau mày//
Thiên Long Nhân
1: Trò giả thần giả quỷ—
Nhưng giọng nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
Bóng hình kia… đã rõ hơn.
Tóc trắng dài buông xuống như ánh trăng chảy.
Mỗi bước chân trần của cô chạm vào mặt nước—không hề chìm xuống.
Chỉ để lại những gợn sóng lấp lánh như sao rơi.
Chiếc váy xanh đậm ôm lấy cơ thể, đan xen những họa tiết vàng như bầu trời đêm.
Mỗi chuyển động đều mềm mại… nhưng lại mang theo một thứ uy áp khó diễn tả.
Một vương miện mảnh như ánh sáng lơ lửng trên đầu cô.
Và trong tay cô…Chính là một Thanh Kiếm.
Lưỡi kiếm dài, lạnh, trong suốt như được rèn từ chính băng giá của đại dương sâu thẳm.
Ánh sáng xanh nhạt chạy dọc thân kiếm… thở ra từng đợt khí lạnh.
Nhưng tất cả… đều cảm nhận được.
Một lính hải quân vô thức lùi lại một bước.
Hải Quân
4: Cái quái gì… thứ đó…
Hải Quân
6: Không phải vũ khí… đó là… tai họa…!!
Không khí trở nên nặng nề.
Tên Thiên Long Nhân vừa nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ ấy, cả người hắn như bị chấn động đến mức quên mất cả nhịp thở.
Đó không còn đơn thuần là vẻ đẹp.
Mà là một sự hiện diện khiến kẻ khác phải nghẹt lại giữa vô thức và sợ hãi.
Hắn trợn trừng mắt, gương mặt vốn ngạo mạn giờ méo mó vì kích động lẫn tham lam, rồi gào lên chói tai.
Thiên Long Nhân
1: BẮT LẤY Ả TA CHO TA!!
Thiên Long Nhân
1: NHANH LÊN!! TA MUỐN CÔ TA!!
Tiếng thét của hắn xé toạc không khí trên bãi biển, khiến đám hải quân lập tức giật mình, rồi theo bản năng của kẻ phục tùng mệnh lệnh, đồng loạt lao lên.
Hải Quân
Tuân lệnh Thiên Long Nhân!
Hải Quân
3: Khống chế mục tiêu!
Hàng chục bóng người tràn ra như sóng dữ, lưỡi kiếm dựng cao, đao thương loang ánh thép lạnh.
Cát dưới chân bị giẫm nát thành từng vệt hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập vang lên như trống trận.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã chia thành vòng vây, định ép chặt cô gái vào giữa.
Nhưng Carterthyia vẫn bước đi.
Tựa như mọi âm thanh ồn ào quanh mình đều không đáng để lọt vào tai.
Mái tóc trắng dài khẽ lay động trong gió biển, từng lọn tóc như ánh trăng rơi xuống mặt nước.
Bộ trang phục tinh tế trên người em khẽ tung bay, những đường viền vàng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, khiến bóng hình ấy vừa như đến từ đại dương sâu thẳm, vừa như một vị thần lạnh lẽo bước ra từ màn sương.
Đôi chân trần của em chạm lên bãi cát.
Không một dấu chân hỗn loạn.
Chỉ có sự bình tĩnh tuyệt đối, bình tĩnh đến mức khiến cả không gian xung quanh như cũng bị ép phải im lặng.
Đám hải quân đã xông tới.
Nhưng khi lưỡi kiếm còn cách em một khoảng, tất cả bỗng khựng lại.
Như có một bàn tay khổng lồ vô hình từ trên trời đè thẳng xuống vai họ.
Áp lực ấy không đến ầm ầm.
Nó chỉ từ từ rơi xuống… lạnh lùng… nặng nề… đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.
Hải Quân
5: Kh… không thể…?!
Tên lính đi đầu chưa kịp chém xuống đã quỵ thẳng đầu gối xuống cát.
Cả cơ thể hắn như bị bẻ gãy ý chí, bàn tay run bắn không giữ nổi cán kiếm.
Rồi cả hàng dài phía sau.
Âm thanh đầu gối va mạnh xuống nền cát vang lên liên tiếp, hỗn loạn mà nặng nề như tiếng búa nện vào sự kiêu ngạo của cả hải quân.
Kẻ nào cũng cắn răng cố trụ, nhưng càng vùng vẫy, áp lực càng siết chặt hơn.
Vai họ nặng như bị kéo xuống đáy biển, cổ tay tê dại, sống lưng lạnh buốt, mồ hôi ứa ra thành từng giọt.
Hải Quân
7: Không… không đứng lên nổi…
Hải Quân
4: Chuyện quái gì thế này…!
Hai vị phó đô đốc phía sau lập tức đổi sắc mặt.
Một người siết chặt chuôi kiếm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Người còn lại cảm thấy cả gáy mình lạnh toát, như thể bản năng sinh tồn đang điên cuồng kéo hồi chuông báo động.
Hải Quân
Phó đô đốc 2: Là Haki sao…?
Hải Quân
Phó đô đốc 1: Không.//nghiến răng//
Hải Quân
Phó đô đốc 1: Không phải thứ bình thường…//nhìn theo bước chân ???//
Bởi vì áp lực này… quá thuần khiết.
Nó không ập xuống bừa bãi.
Nó chỉ nhắm thẳng vào kẻ địch.
Một cách lạnh lẽo, dứt khoát và đầy quyền uy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play