[ THAY ĐỔI ]
[1]
Trường Trung Học Heawion.
Là ngôi trường danh giá, nơi học tập của những người xuất thân từ gia đình có thế lực.
Tuy nhiên, đó chỉ là lớp bọc bên ngoài. Thực ra bên trong không khác gì địa ngục trần gian.
Vấn nạn đó xảy ra triền miên, từ năm này sang năm nọ. Số lượng vụ tự tử do nó ngày càng nhiều.
Nhưng không một ai ngăn cản, hiệu trưởng nhắm mắt làm ngơ, giáo viên chỉ dạy và không quan tâm.
Bọn học sinh vì thế mà làm càn, chúng nó ngang nhiên bắt nạt học sinh khác, hất nước, vứt sách, thậm chí là đánh đập.
Và nạn nhân nổi tiếng nhất là Yoon Minyeong.
Một cô bé mồ côi cha, một mình nuôi người mẹ bệnh tật. Học hành bình thường, vẻ ngoài không nổi bật, tính cách im lìm trầm lặng, cũng chính vì lẽ đó mà Minyeong bị bọn bắt nạt để ý.
Chúng ghét cô, bởi vì cô xuất thân từ một gia đình nghèo, vì quen biết một người chú trong giới kinh doanh nên mới được theo học tại trường này.
Chỉ vì lý do cỏn con đó mà Yoon Minyeong trở thành mục tiêu lớn nhất của "Bạo Lực Học Đường".
Yoon Minyeong ngồi trong góc, lủi thủi ăn bát cơm nóng hổi, khắp cơ thể cô là những vết thương được băng bó qua loa.
Tiếng bước chân quen thuộc bước lại gần.
Kẻ đó nắm tóc Minyeong, giật mạnh ra sau.
Tiếng cười vang vọng, Minyeong ngẩng mặt lên.
Ha Chaemin
Gì đây? Sao lại ngồi đây một mình thế?
/Nhếch môi/
Thấy cô im lặng, Chaemin kéo mạnh khiến cô phải kêu lên một cái.
Ha Chaemin
Nhìn cái bản mặt mày đi, trông ngứa mắt thật!
Minyeong lắp bắp, nhíu mày nhìn Chaemin.
Kwon Yuri, trợ thủ đắc lực của Ha Chaemin, là người luôn thay ả bắt nạt Minyeong.
Ha Chaemin khẽ nghiêng đầu, nhìn Minyeong đầy khiêu khích. Cô ả nhếch môi, siết chặt tóc cô.
Ha Chaemin
Hỗn thì phải phạt. Tao nhớ đâu có dạy mày hỗn với tao đâu đúng không?
Ha Chaemin
Minyeong bé bỏng?
/Cười nhạt/
Ả buông tóc Minyeong ra. Chưa kịp định thần, Kwon Yuri đổ bát cơm của cô lên đầu cô, cơm rơi vương vãi, mùi thịt, dầu mỡ ám vào tóc Minyeong.
Kwon Yuri
/Cười khẩy/
Nhìn đi, trông mày đẹp hơn rồi đấy.
Ha Chaemin
Kwon Yuri à~ Sao mày có thể làm như vậy chứ?
Ha Chaemin
Thật là tội nghiệp Minyeong nhà ta mà~
Cô ả cúi người xuống, chống tay lên bàn, nhìn Minyeong.
Minyeong ngồi im, tay siết chặt vào vạt váy. Cô muốn phản kháng, muốn la lên, nhưng cô không có đủ dũng khí để làm vậy.
Cô mím môi, đứng dậy định rời đi.
Yuri thấy vậy, vung tay kéo mạnh Minyeong khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào.
Tiếng động lớn tác động đến nhiều người xung quanh, họ tò mò quay lại nhìn.
Kwon Yuri
Á cái gì mà á? Nghe như lợn bị chọc tiết vậy. Kinh vãi
/Ả nghiêng đầu/
: Biến căng!! Phải mau quay lại cho bọn kia coi!!
: Lại là Yoon Minyeong à? Tội nghiệp thế
: Haha, ai bảo nó đắc tội với bọn kia làm chi, ngu thì chịu
Hàng trăm lời bàn tán lọt vào tai Minyeong, cô run rẩy, ngồi bệt dưới sàn nhà.
Làm ơn, ai cũng được,.. hãy đến cứu tôi với!
Khi Kwon Yuri định tiến lại, một bàn tay từ sau lưng Yoon Minyeong vươn tới, nắm chặt cổ tay ả, siết chặt.
Ả đau đớn kêu lên, ngẩng mặt lên nhìn người kia.
Một cô gái có mái tóc đen óng, khuôn mặt ngây thơ, cười mỉm, trông rất giống kiểu người khiến người khác muốn bảo vệ. Nhưng tay cô ấy thì không, cô siết chặt cổ tay Yuri khiến ả phải thốt lên đau đớn.
Kwon Yuri
Buông ra!! Buông tao ra!!
: Nè nè, cậu la như thế, nghe như lợn bị chọc tiết vậy, hỏng tai tớ mất rồi~
Park Minji
Nhìn xem, cổ tay cậu ửng đỏ mất rồi. Tớ có nên buông ra không?
/Cười/
Kwon Yuri
Đau quá!!
/Nhăn mặt/
Ha Chaemin
P-Park Minji, mày làm gì vậy?
Ha Chaemin
Đây không phải chuyện của mày! Đừng có xen vào chuyện người khác! Cút ra!
/Nhíu mày/
Park Minji
Nhưng mà tớ xen vào mất rồi, phải làm sao đây ta?
/Lè lưỡi + nháy mắt khiêu khích/
Kwon Yuri
Áaa!!!!!
/Ả thét lên đau đớn khi Minji siết lại/
Ngay khi ả lao đến, Minji buông cổ tay Kwon Yuri ra.
Tiếng động khô khốc vang lên. Minji tung cú đấm đánh văng Ha Chaemin ra xa, ả bất tỉnh nhân sự. Kwon Yuri run rẩy lùi lại, tay nắm lấy cổ tay, nhìn Minji đầy kinh hãi.
Kwon Yuri
M-mày.. Mày dám..!!
Kwon Yuri
Đừng có vội cười! Mày chuẩn bị hối hận đi!!
/Ả chạy đi, không quên kéo Chaemin đang bất tỉnh theo/
Mọi người xung quanh sững sỡ, nhìn cảnh tượng vừa diễn ra.
: Mày có thấy thứ tao vừa thấy không?
Ngay khi Minji quay sang nhìn họ, nở nụ cười tươi. Chúng nó tự động giãn ra.
Park Minji
/Quay lại nhìn Minyeong đang ngồi dưới đất/
Park Minji
Cậu không sao chứ?
Yoon Minyeong
K-không sao, cảm ơn..
Park Minji
/Cô kéo Minyeong dậy/
Yoon Minyeong
Sao cậu lại giúp tôi?
/Nhìn Minji/
Park Minji
/Nhún vai/
Không biết nữa, chắc là tiếng gọi con tim chăng?
Yoon Minyeong
"Tiếng gọi con tim á?"
/Cô suy nghĩ/
Yoon Minyeong
Dù gì thì..cảm ơn cậu rất nhiều. K.. Không biết, cậu muốn tôi đền đáp thế nào?..
Park Minji
Ây! Đền đáp cái gì! Nói cho cậu biết! Tôi thích làm anh hùng giải cứu người yếu! Vì là anh hùng nên không cần gì đâu!
Park Minji
Thế nhé! Đi đây!!
Park Minji hớn hở, vẫy tay với Minyeong rồi rời đi.
Yoon Minyeong đứng bất động, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Minji.
Cô khẽ bật cười, vì lần đầu tiên có người giúp đỡ cô.
[2]
Tan học, Yoon Minyeong lê bước trở về nhà.
Căn nhà gạch nhỏ nằm cuối con hẻm, xung quanh là hàng cây mọc um tùm vươn lên bám vào mái nhà.
Cô khẽ đẩy cửa bước vào trong.
Yoon Minyeong
Thưa mẹ con mới về
/Cúi đầu/
Một người phụ nữ trung niên nằm trên nệm, khẽ quay đầu nhìn về phía cô, giọng bà vang lên đầy mệt mỏi.
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Mừng con về nhà, Minyeong.
Yoon Minyeong
Mẹ đã ổn hơn chưa?
/Cô ngồi xuống cạnh mẹ/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Mẹ ổn.
Bà nhìn cô đầy trầm ngâm.
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Minyeong à..
Yoon Minyeong
Vâng ạ?
/Khó hiểu/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Mẹ xin lỗi
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Mẹ đã không thể lo cho con.. đã không mang cho con một gia đình hạnh phúc..
Mắt bà rưng rưng, dường như sắp khóc.
Minyeong thấy vậy thì hoảng loạn, vội trấn an mẹ.
Yoon Minyeong
Mẹ. Mẹ không có lỗi, con nên là người xin lỗi mẹ mới đúng..
Yoon Minyeong
Con không có năng lực xuất sắc để kiếm tiền đưa mẹ vào bệnh viện..
Yoon Minyeong
Để mẹ ngày ngày bị bệnh tật giày vò.. Con thành thật xin lỗi..
Yoon Minyeong
/Cô cúi đầu, siết chặt tay/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
/Bà nhìn cô, thở dài/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Minyeong à.. đừng tự trách nữa. Lỗi là ở mẹ..
Yoon Minyeong
Là lỗi của con. Mẹ đừng tự nhận lỗi như thế nữa!
/Cô vùng lên/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Minyeong..
Yoon Minyeong
Mẹ à.. con xin lỗi..
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
/Bà cúi đầu/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Thôi, đi học về chắc con cũng đã mệt rồi, mau đi tắm đi
Minyeong rời đi, để một mình bà trong người đầy suy tư.
Một bàn ăn đơn giản được Minyeong đặt ngay ngắn trên cái bàn tròn nhỏ.
Yoon Minyeong
Mời mẹ ăn cơm..
/Cô cúi đầu/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
...
Bà không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn ăn trước mặt.
Yoon Minyeong
Sao vậy ạ? .. Mẹ không muốn ăn sao?
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Không, Minyeong. Mẹ ăn mà
/Bà cười gượng, vội gắp thức ăn vào bát/
Suốt bữa ăn, hai mẹ con chẳng nói với nhau câu gì.
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Minyeong.
/Ngẩng mặt lên, giọng nghiêm túc/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Mẹ quyết định rồi
Yoon Minyeong
Sao ạ?
/Ngơ ngác/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Mẹ sẽ đi làm, mẹ không thể ở nhà làm gánh nặng cho con mãi được
Yoon Minyeong
Mẹ? Mẹ nói gì vậy chứ?!
Yoon Minyeong
Không được! Mẹ không được đi làm!
Yoon Minyeong
Mẹ biết bây giờ sức khoẻ của mẹ như thế nào không??..
Yoon Minyeong
Lỡ như.. Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì sao!
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Minyeong.
/Giọng nghiêm nghị/
Yoon Minyeong
Dạ?
/Giật mình/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
/Cười nhạt/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Con đừng lo, sức khoẻ của mẹ còn tốt lắm..
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Chắc chắn sẽ không bị sao đâu.
Mắt cô rưng rưng, sóng mũi cay xè. Cô tự trách bản thân quá vô dụng, để người mẹ mang trong mình bệnh tật phải làm việc để nuôi nấng cô.
Yoon Minyeong
Dù mẹ đã nói vậy.. Nhưng con..
/Vai cô run run/
Yoon Minyeong
/Cô gục đầu xuống, nước mắt rơi lã chã/
Kim Ahru_Mẹ Minyeong.
Minyeong.. đừng khóc
/Gạt nước mắt trên má cô/
Yoon Minyeong
Mẹ ơi.. Mẹ hứa với con..
/Cô run rẩy, giọng đứt quãng/
Yoon Minyeong
Đừng bao giờ rời xa con được không..?
/Cô nấc lên, môi mím lại/
Bà nhìn cô, rồi gật đầu, mỉm cười.
Chỉ với hai chữ, Yoon Minyeong vỡ oà, cô oà khóc nức nở, tựa vào lòng mẹ khóc như khi còn nhỏ.
Câu nói đó.. quá quen thuộc.
Nhưng khi Yoon Minyeong ngẩng mặt lên, vẫn chỉ là khung cảnh căn phòng nhỏ được chiếu sáng bởi ánh đèn cũ.
Cô nhìn vào vai người mẹ đang vỗ về mình, lòng chợt thắt lại.
Phải thật cố gắng, cố gắng để mẹ đỡ khổ, cố gắng để mẹ được vui, cố gắng..
Để mẹ không phải buồn phiền nữa.
[3]
Minyeong ngồi một góc, vùi đầu vào sách vở vì lời hứa hôm qua với mẹ.
Bỗng một giọng nói đanh đá vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
Giọng nói quá đỗi quen thuộc đến mức cô biết họ đến đây là vì ai.
Nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, một cú tát giáng thẳng xuống một bên má của Minyeong. Nơi đó nhanh chóng đỏ ửng lên.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Mày là cái con nhỏ gây sự với Ha Chaemin của tao đúng không?!
Yoon Minyeong
/Cô ôm má, nhìn hắn/
Không có! Tôi không có..
Ha Chaemin
Anh đừng có tin nó..!! Chính nó.. là người đã hất cơm lên đầu em..
/Thút thít, nép vào lưng người tên kia/
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Không có mà ghệ tao nói có?! Mày nói dối tao hả con kia!!
Hắn nắm tóc cô, giật mạnh ra sau.
Yoon Minyeong
Đau quá! Làm ơn buông tôi ra..!!
Cô giơ tay nắm lấy cổ tay hắn, muốn tái hiện lại cảnh của Park Minji nhưng do sức lực của cô quá yếu nên không thể.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Nắm cái mả cha mày à!!
Hắn siết chặt tóc cô, vung tay tát vào má còn lại của Minyeong.
Cú tát đau đớn khiến đầu cô choáng váng, nước mắt trực trào rơi.
Bạn trai của ả thấy vậy thì cười sảng khoái. Còn ả nép sau lưng hắn nhếch môi, hả hê trước tình cảnh của Yoon Minyeong.
Kwon Yuri
Anh! Chưa đã! Đánh nó nữa đi!
Kwon Yuri chính là em gái của hắn. Hắn đến đây một phần vì trả thù cho bạn gái, một phần cũng vì em gái.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Từ từ em gái. Phải để anh nhìn rõ cái bản mặt nhỏ này đã
/Cúi xuống/
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Hừ, nhìn nó xem. Còn không bằng một góc Ha Chaemin.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Chắc mẹ nó cũng không ra gì nên mới sinh ra đứa con gái không ra gì nhỉ??
Nói đến đây hắn cười lớn, Ha Chaemin cùng Kwon Yuri nhảy vào cười theo, chê bai mẹ Minyeong thậm tệ.
Cô nhịn vì cô biết cô không thể phản kháng. Nhưng cho đến khi, bạn trai Ha Chaemin nói một câu.
: Có đứa con gái như này thì mụ ta nên chết quách đi cho rồi, sống chỉ tổ làm chật đất hahahah!!!!
Động đến mẹ là động đến lòng tự trọng của Yoon Minyeong.
Cô siết chặt cổ tay hắn khiến hắn cũng phải giật mình quay đầu lại.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Cái gì đây? Mày lấy đâu ra cái sức mạnh đó thế?
Yoon Minyeong
.. Đừng.. có động đến mẹ tôi..
/Cô cúi đầu lầm bầm/
Hắn nhếch môi, cố tình cúi đầu xuống.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Cái gì? Mày nói cái gì? Đừng có độ-
Không kịp nói hết câu. Hắn đã bị Minyeong tung một cú đấm thẳng vào mặt.
Tiếng động vang lên cực lớn tác động đến vài học sinh trong lớp.
Họ giật mình quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Yoon Minyeong.
Yoon Minyeong
"Đ-được chưa..? M-mình vừa bắt chước cú đấm của cô ấy..!!"
Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với Minyeong. Copy vẫn mãi là copy, chỉ có thể bắt chước hình thức chứ không thể bắt chước sức mạnh.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Cái con đ! này!!
Hắn tức giận lao đến, định đấm cô một cái cho hả giận.
Cô hoảng loạn lùi lại, dùng tay che chắn.
: Uầy uầy uây uây, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay ~?!
Một giọng nói lạ vang lên.
Trước khi kịp tung cú đấm vào mặt Minyeong thì hắn bị một người đá ra xa, dính chặt vào tấm bảng lớp.
Park Minji
Trúng phóc luôn!
Yoon Minyeong
"Là cô ấy!"
/Ngẩng mặt lên/
Ha Chaemin
A-anh...!! Con nhỏ đó..!! Là nó mới đúng!
Hắn khó khăn ngồi dậy, nghiến răng ken két.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Là con này hả!!?
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Xem ông đây có đập mày ra bã không!!
Hắn lao đến, giơ nắm đấm ra.
Minji lách người qua một bên. Ngay khi hắn sơ hở.
Hắn đau đớn kêu lên, ngã khuỵu xuống, ôm lấy đầu gối.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : M-mày là cái quái gì vậy?!
Park Minji
Là Park Minji đáng iu♡
/Cô giơ hai ngón trỏ chỉ vào hai má mình, cười tươi./
Park Minji
A, đằng đó, đứng xa ra, coi chừng nguy hiểm.
/Quay lại nhìn Minyeong/
Yoon Minyeong
T-tôi biết rồi..!
/Lùi lại/
Ha Chaemin
Anh..!! Đánh nó đi chứ!!
Ha Chaemin mất bình tĩnh, hoảng loạn nhìn Minji rồi thúc giục hắn.
Hắn tức điên người, chửi thẳng mặt Ha Chaemin.
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Mày im coi!! Hét hét cái mả cha mày à!!
Ha Chaemin
/Giật mình/
A-anh..!!!
Kwon Yuri
A-anh hai!! Nó chỉ là một con nhỏ yếu đuối thôi!
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Yếu cái gì mà yếu! Nó đá què giò tao rồi nè con chó!
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : Mày ngon thì vào mà đánh nó!
Park Minji
/Đứng chống nạnh, cười tươi/
Gì vậy gì vậy? Sao lại quay ra chửi nhau rồi~?
Kwon Yuri
Mày.. -!!
/Nghiến răng/
Kwon Yuri
Anh không đánh thì em đánh!!
Cô ta chạy đến, cầm lấy cây bút bi.
Park Minji
Úi úi, nguy hiểm nha!!
Kwon Yuri
Chết đi con chó!!!
/Vung tay thẳng mặt Minji/
Park Minji
Nè nè, hong có được rủa người ta nghe chưa!
/Nhoẻn miệng cười/
Kwon Yuri
...!!!!!
/Bị đấm không kịp phản kháng/
Park Minji đấm Kwon Yuri khiến ả ngã văng đập đầu vào bàn, máu nhỏ giọt rỉ ướt trán ả. Hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Ha Chaemin hoảng loạn, thét lên đầy kinh hãi.
Ha Chaemin
ÁAAA!! BỚ NGƯỜI TA!! GIẾT NGƯỜI!! GIẾT NGƯỜI RỒI!!!
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : M-mày..!!! Sao mày dám đánh em gái tao!!!!!
/Lao đến dù đang bị đau chân/
Park Minji
Hừm, què giò thì ngồi yên một chỗ đi nè!
[ Nhân Vật Phụ _ Nam ]
Bạn trai Ha Chaemin : AAAAA!!!!
/Hét lên giận dữ/
Park Minji
Im coi! Hét cái gì mà hét!
/Bĩu môi/
Cú đấm thẳng vào gáy khiến hắn ngã gục, bất tỉnh.
Ha Chaemin càng hoảng, cô ta chạy khỏi lớp.
Yoon Minyeong
"M-mạnh quá.. cô ấy hạ được tên đó luôn.."
Park Minji
/Phủi tay/
Xong xuôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play