Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

The Lonely Wolf Of The Night City

Chương 0:Đêm Khởi Đầu

Night City—một thành phố không bao giờ ngủ, nơi ánh đèn neon rực rỡ che lấp mọi thứ phía sau lớp vỏ hào nhoáng của nó. Giữa lòng đô thị khổng lồ ấy, những tòa nhà chọc trời vươn lên như những lưỡi dao thép cắm thẳng vào bầu trời đêm, còn bên dưới là mê cung của những con hẻm tối ẩm ướt, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cú bóp cò. Ở đây, tiền bạc không chỉ mua được quyền lực—nó định nghĩa giá trị của một con người. Những tập đoàn khổng lồ như Arasaka hay Militech điều khiển mọi thứ từ bóng tối, biến cả thành phố thành một bàn cờ, nơi con người chỉ là quân tốt có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Công nghệ phát triển đến mức ranh giới giữa con người và máy móc trở nên mờ nhạt—Cyberware không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại. Nhưng Night City không chỉ là địa ngục của sự tha hóa—nó còn là thiên đường của cơ hội. Những kẻ liều lĩnh, những tay lính đánh thuê, những thiên tài công nghệ… tất cả đều đổ về đây với cùng một mục tiêu: vươn lên, hoặc chết trong nỗ lực đó. Trong thế giới này, danh tiếng có thể được xây dựng chỉ trong một đêm… và cũng có thể bị xóa sổ nhanh như một phát súng. Vì vậy, nếu bước chân vào Night City, hãy nhớ một điều—Cyberpunk không được biết đến cách họ sống mà họ được nhớ đến cách họ ra đi
Tôi không nhớ rõ mình sinh ra ở đâu—Night City vốn không phải nơi dành cho những đứa trẻ có xuất thân rõ ràng. Người ta chỉ biết đến tôi khi tôi đã là một đứa nhóc gầy gò, bẩn thỉu, sống lay lắt trong những con hẻm ngập nước mưa và ánh đèn neon nhấp nháy. Tên tôi… Javis Morgan—cái tên tôi tự nhặt lấy, giống như cách tôi nhặt từng mẩu kim loại, từng linh kiện vứt đi để đổi lấy một bữa ăn qua ngày. Chín năm trước, tôi chỉ là một thằng nhóc chuyên lục lọi đống rác ở khu ổ chuột phía nam thành phố. Những thứ người khác vứt đi—chip hỏng, mảnh cyberware vỡ, pin năng lượng cạn—với tôi lại là vàng. Tôi học cách phân biệt thứ nào còn dùng được, thứ nào bán được, và thứ nào có thể giết mình nếu chạm vào quá lâu. Ở Night City, không phải cái chết nào cũng đến từ súng đạn… có những thứ giết bạn chậm hơn, âm thầm hơn. Tôi sống một mình. Không gia đình. Không bạn bè. Không ai quan tâm. Cho đến ngày tôi gặp Trio. Hôm đó trời mưa nặng hạt, kiểu mưa khiến cả thành phố như chìm trong một lớp kính mờ đục. Tôi đang cúi người lục một đống rác điện tử phía sau một khu kho bỏ hoang thì nghe thấy tiếng bước chân. Bản năng sinh tồn khiến tôi lập tức đông cứng lại. Trong thế giới này, có người nhìn thấy bạn không phải là điều tốt. “Tìm được gì hay không, nhóc?” Giọng nói trầm, không lớn nhưng đủ khiến tôi biết… kẻ đó không phải người thường. Tôi quay lại. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn, khoác áo dài màu tối, biểu tượng đầu sói bạc phản chiếu dưới ánh đèn neon. Đằng sau hắn là vài người khác—tất cả đều mang cùng một dấu hiệu. Nhóm của hắn… về sau tôi mới biết, đó là Silver Wolf. Tôi không trả lời. Chỉ siết chặt món đồ vừa nhặt được trong tay—một con chip bán dẫn còn hoạt động được. Đó có thể là bữa ăn của tôi trong hai ngày tới. Hắn nhìn tôi một lúc lâu. Không phải kiểu nhìn của kẻ muốn cướp, cũng không phải kiểu của kẻ muốn giết. Mà là… đánh giá. “Nhóc,” hắn nói, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết, “mày biết thứ đó đáng giá bao nhiêu không?” Tôi lắc đầu. Hắn cười nhẹ. “Tốt. Nghĩa là mày còn sống được lâu.” Đó là lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói như vậy mà không kèm theo một cú đấm hay họng súng. Rồi hắn đưa tay ra. “Đi theo tao. Hoặc ở lại đây và chết sớm muộn.” Không có lời hứa. Không có sự thương hại. Chỉ là một lựa chọn. Tôi nhìn bàn tay đó vài giây—đôi tay của một kẻ đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Rồi tôi nhìn lại đống rác phía sau mình, nơi đã nuôi sống tôi… và cũng có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Tôi đặt con chip xuống. Và nắm lấy tay hắn. Từ ngày hôm đó, tôi không còn là thằng nhóc nhặt rác vô danh nữa. Tôi trở thành Javis Morgan—đứa trẻ được Trio, thủ lĩnh của Silver Wolf, mang về. Chín năm trôi qua. Night City vẫn vậy—tàn nhẫn, lạnh lẽo, không thay đổi. Chỉ có tôi… không còn là đứa trẻ năm xưa nữa.
Javis Morgan
Javis Morgan
Trio ông có thấy Natasha không thằng này kiếm khắp nơi rồi không thấy nhỏ đâu Natasha không tôi cần nó hack vào hệ thống bảo mật này vì nó dày quá.
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Tao không biết con nhỏ đó nó đang ở đâu chắc đang Deepdive cùng với Kim để lấy thông tin từ vụ lần trước mà mụ Wakako giao .
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Mà nhóc nếu có dịp tao dẫn mày gắn thêm vài cái Cyberware.Nếu muốn tồn tại lâu trong cái Night City này thì mày phải có hai ba cái mới giữ mạng hoặc muốn nhận vài vụ lâu dài
Javis Morgan
Javis Morgan
Tôi mà gắn thêm vài cái nữa chắc chắn sẽ bị Cyberpsychosis mất não thằng này sẽ hỏng trước khi có thể theo được mấy cái đó.
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Hừm cũng được tùy mày mà tao nhờ mày một chuyện, ở Molly Motel có còn hàng Cyberware.Tao đã mua được qua thằng trung gian và đã chốt giá và mày chỉ việc đến lấy thôi.
Javis Morgan
Javis Morgan
Vậy sao nó là thuộc mẫu nào vậy.Và Thằng nào bán
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Một thằng không thích bị hỏi và tao không muốn mất hàng.Tao nghe nói nó thuộc mẫu Sandevistan cấp quân sự
Cùng lúc đó Natasha từ dưới hầm đi lên và đưa Trio mảnh chip mà cổ mới Deepdive cùng với Kim.
Natasha(Netrunner)
Natasha(Netrunner)
Của ông đây lão già.Mấy chỗ cổng ấy lớp bảo mật dày và nhiều dữ liệu bẫy con này cần thêm tiền hoa hồng nhiều hơn vì mạo hiểm mạng mà Deepdive cho ông đấy lão già
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Được rồi để đấy lát có gì tao sẽ cân nhắc thêm hoa hồng.
Natasha(Netrunner)
Natasha(Netrunner)
Nhớ nhiều hơn một chút vì tôi phải Deepdive từ tối qua đến sáng giờ mà chưa nghỉ
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
Trio(Thủ lĩnh Silver Wolf)
//Hahaha//.Mày bảo phải thêm phí mà làm nốt việc này đi rồi tao cân nhắc thêm phí cho mày.
Javis Morgan
Javis Morgan
Thế thì tôi sẽ lấy hàng giúp ông Trio.Tiện thể Natasha nhờ cô hack phần dữ liệu của vụ...
Natasha(Netrunner)
Natasha(Netrunner)
Có gì thì mày nhờ con Kim đấy,tao giờ cũng chẳng rảnh mà mò mấy cái đấy đâu
Javis Morgan
Javis Morgan
*Haiz*Thôi được rồi có gì tôi sẽ nhờ cổ
Để lại hai bóng dáng của hai thành viên của mình tôi đến chỗ đã hẹn.Molly Motel nằm ở rìa khu công nghiệp cũ—nơi mà ngay cả đèn neon cũng nhấp nháy như sắp chết. Bảng hiệu “Molly” treo lơ lửng, chữ M đã tắt từ lâu, chỉ còn “olly” phát sáng yếu ớt trong màn mưa. Tôi bước xuống xe, áo khoác kéo cao cổ. Mưa đập xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn thành những vệt dài như vết cắt. Không khí ở đây có mùi ẩm mốc, kim loại rỉ… và thứ gì đó không sạch sẽ. -Phòng 203. -Tôi không gõ cửa. -Chỉ đứng đó, lắng nghe. Bên trong có tiếng chuyển động—nhẹ, nhưng đủ để nhận ra có hơn một người. Không bất ngờ. Một món hàng như Sandevistan quân sự mà không có bảo vệ thì mới là điều đáng nghi. Tôi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên căn phòng chật hẹp. Ba người. Một ngồi trên ghế, hai đứng hai bên như tượng. Tất cả đều có cyberware lộ rõ—tay kim loại, mắt phát sáng, dây dẫn chạy dọc cổ. Thằng ngồi giữa nhìn tôi từ đầu đến chân.
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Mày đến trễ.
Javis Morgan
Javis Morgan
Không tại đồng hồ của ông chạy nhanh quá thôi,chứ tôi đến đúng giờ.
Tiếp đó tôi không nói gì hết mà ánh mắt tôi lướt qua căn phòng, ghi nhớ mọi lối thoát, mọi góc chết. Thói quen. Hoặc bản năng.
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Hàng mày đây.Tiền của bọn tao đâu?
Tôi ném con chip tín dụng lên bàn. Hắn bắt lấy, cắm vào thiết bị đọc. Một giây. Hai giây.
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Đủ
Hắn ra hiệu. Một trong hai thằng đứng cạnh bước tới, đặt một chiếc hộp kim loại lên bàn. Khóa sinh trắc học mở ra với tiếng tách khô khốc. Bên trong… là nó. Sandevistan. Không phải loại chợ đen rẻ tiền—mà là một module hoàn chỉnh, thiết kế tinh gọn, dây dẫn và lõi xử lý được bọc trong lớp hợp kim tối màu. Nhẹ. Gọn. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết—thứ này không dành cho người bình thường. Tôi cúi xuống, kiểm tra nhanh. Không dấu hiệu bị can thiệp. Không bẫy điện tử. Ít nhất là ở mức bề mặt.
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Làm việc cẩn mật đấy tao thích những thằng cẩn thận như mày
Javis Morgan
Javis Morgan
Cũng không liên quan đến việc của ông đâu.
Tôi đóng chiếc hộp lại đứng dậy và chuẩn bị ra về Và ngay khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa— Click. Âm thanh lên đạn vang lên phía sau.
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Tao đổi ý rồi.Một con hàng như vậy thì...quá lỗ cho tao.
Javis Morgan
Javis Morgan
Tiền trao tận tay,hàng tao đã lấy, giao dịch đã xong.Muốn lật lọng sao?
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Đơn giản thôi cả tiền lẫn hàng tao lấy hết.
Hai thuộc hạ đứng sau lưng hắn dịch chuyển nhẹ—không nhiều, nhưng đủ để khóa hết góc di chuyển trong phòng. Tiếng servo trong tay máy của chúng rít lên khe khẽ, như thú săn mồi chuẩn bị vồ
Tôi nhấc chiếc hộp lên, xoay nhẹ cổ tay—đủ để cảm nhận trọng lượng của nó. Không nặng. Nhưng giá trị của nó… đủ để khiến người ta chết vì tham.
Một trong hai thằng phía sau lên đạn. Trong khoảnh khắc âm thanh đó vang lên—mọi thứ trong đầu tôi chậm lại. Không phải vì Sandevistan… mà vì chín năm sống sót trong Night City dạy tôi phải phản ứng trước khi suy nghĩ. Tôi nghiêng người. Phát súng đầu tiên nổ. Đạn sượt qua vai, xé toạc lớp áo khoác và găm vào tường phía sau. Ánh lửa lóe lên trong căn phòng chật hẹp, phản chiếu qua những mảng kim loại trên cơ thể chúng. Tôi đã di chuyển. Không nhanh như máy. Nhưng đủ nhanh để kẻ bóp cò nhận ra… hắn bắn trượt. Tôi lao thẳng vào khoảng trống giữa hai thằng đứng gác, tay trái vung lên khóa cổ tay súng của một tên, tay phải giật mạnh—rắc—khớp cổ tay kim loại của hắn bật ngược. Tiếng kim loại gãy vang lên chát chúa. Tên còn lại xoay người, họng súng hướng về phía tôi—
Tôi lao thẳng vào khoảng trống giữa hai thằng đứng gác, tay trái vung lên khóa cổ tay súng của một tên, tay phải giật mạnh—rắc—khớp cổ tay kim loại của hắn bật ngược. Tiếng kim loại gãy vang lên chát chúa. Tên còn lại xoay người, họng súng hướng về phía tôi Tôi đạp thẳng vào đầu gối hắn. Lực đủ lớn để bẻ cong khớp—hắn gục xuống, mất thăng bằng, phát súng nổ chệch lên trần.
Thằng trung gian đứng bật dậy.
Mortach(Nhà môi giới)
Mortach(Nhà môi giới)
Thằng Chó!!
Tôi không ngần ngại nã súng thẳng vào đầu hắn đẻ lại một lỗ lớn trên hộp sọ
Hắn ngã xuống ghế, máu trên lỗ chán hắn chảy không ngừng mà chết,còn hai thằng đàn em nằm rải rác—một bất tỉnh, một không còn khả năng đứng dậy. Tôi nhặt lại chiếc hộp. Không nhìn lạ mà rời đi trở về chỗ trú ẩn của Silver Wolf

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play