Tình Xưa [ SeaKeen - SurfJava ]
Gặp gỡ.
NgVietCuTay
Xin chào mọi người! Tớ là NgVietCuTay.
Hôm nay rảnh rỗi nên tớ quyết định tròi lên đây để viết một bộ fanfic nho nhỏ với mục đích thoả niềm vui với các OTP mà bản thân yêu thích. Truyện tớ viết chỉ là giả tưởng nên có gì sai sót hay phi logic ,cringe,.. thì mong các bạn độc giả hoan hỉ bỏ qua và góp ý cho tớ với nha. Xin cảm ơn.🧑🦲
Làng Đông Phú oi nồng trong cái nắng gắt của miền quê Nam Bộ. Giữa cái tiết trời oi bức ấy ,một thằng bé gầy nhom, quần áo thì chấp vá đủ chỗ đang đứng nép mình bên cổng lớn nhà ông bà hội đồng, tay siết chặt bọc vải cũ kỹ đã sờn màu.
Đó là Kiên ,năm nay mới chín tuổi nhưng gia cảnh khổ lắm. Cha mất sớm vì bạo bệnh ,má thì lâm bệnh nặng quanh năm ,sống giở chết giở. Nhà hết gạo ,hết tiền, đến cả nồi cháo loãng cũng chẳng đủ chia. Trước lúc mất ,má Kiên vừa vuốt tóc vừa nói với con sang nhà ông bà hội đồng xin vào ở đợ ,may ra còn có miếng ăn sống qua ngày. Kiên sợ lắm nhưng vẫn gật đầu nghe theo.
Cánh cổng cao lớn trước mắt khiến Kiên cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cậu đứng đó rất lâu ,mãi mới dám gọi vọng vào
Bùi Trung Kiên
"Dạ..có ai ở nhà không ạ?"
Một bà vú già từ trong bước ra ,nheo mắt lại nhìn cậu rồi nói:"Con ai đây?"
Bùi Trung Kiên
"Dạ..con là Kiên ,má con biểu sang đây xin vào làm ở đợ. Mà bà yên tâm đi ạ ,cái gì con cũng làm được hết trơn á"
Bà vú chưa kịp đáp ,từ trong sân đã có tiếng chân chạy lộp cộp.
Một cậu bé mặc áo gấm đỏ ,chân đi hài mềm ,mặt mày sáng sủa nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khó chịu chạy ra. Cậu ta trạc tuổi Kiên nhưng nhìn vô là biết cậu chủ
sống trong nhung lụa.
Đó không ai khác là Hải - cậu Hai nhà hội đồng.
Phía sau Hải là Sang - cậu Ba nhà hội đồng ,nhỏ hơn chừng đôi ba tuổi, mặc áo lụa xanh, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ. Cậu nhóc cứ lon ton chạy theo anh mình, tay còn cầm nửa cái bánh đậu xanh đang ăn dở.
Hải gạt tay Sang ra ,rồi đứng trước mặt Kiên ,tay chống nạnh nhìn cậu từ đầu đến chân rồi cất giọng ghét bỏ nói:
Nguyễn Đức Hải
"Ai cho mày đứng đây?"
Bùi Trung Kiên
"Dạ..con xin vào làm ở đợ"
Nguyễn Đức Hải
"Nhà tao thiếu gì người làm. Nhìn mày gầy như khúc củi, làm được cái nổi gì? À..Hay là vào đây để ăn chực?
Bùi Trung Kiên
"Con làm được mà..con chăm lắm ạ"
Nguyễn Đức Hải
"Tao nói không là không. Biến đi. Trông người ngợm như thằng ăn mày ,thấy mà mắc ghét"
Hải đưa tay đẩy vào vai Kiên khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Bọc vải trong tay rơi xuống đất ,mấy bộ quần áo cũ nhàu nhĩ lăn ra ngoài.
Kiên thấy vậy liền cuống quýt cúi xuống nhặt mà chẳng dám hó hé tiếng nào.
Đúng lúc ấy ,một giọng phụ nữ vang lên trong gian chính.
Bà Hội Đồng
"Hải! Con làm cái gì vậy?"
Bà hội đồng từ trong bước ra, áo bà ba lụa màu trầm, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt vẫn phúc hậu. Hải lập tức đứng thẳng người, mặt mày nhăn nhó.
Nguyễn Đức Hải
"Má, nó tự nhiên đứng trước nhà mình. Con đuổi nó đi"
Nguyễn Phú Sang
"Má ơi ,ảnh tới xin làm việc. Anh hai ăn hiếp người ta"
Bà hội đồng nhìn thằng bé đang quỳ dưới đất nhặt đồ ,mắt đỏ hoe ,nhìn mà đến thương lòng.
Bùi Trung Kiên
"Dạ thưa bà, con là Kiên… cha má con mất hết rồi, …con xin bà cho con vào làm ở đợ, con làm gì cũng được hết á, không dám ăn nhiều đâu ạ.."
Sang đứng bên cạnh níu tay mà ,giọng nài nỉ.
Nguyễn Phú Sang
"Má..cho anh ấy ở lại đi má"
Bà hội đồng nhìn Kiên một lúc lâu ,rồi quay sang Hải.
Bà Hội Đồng
"Con đó ,suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người ta. Nó bằng tuổi con mà phải đi xin làm ở đợ , không biết thương mà còn đi kiếm chuyện nữa"
Hải bĩu môi quay đi ,giọng bực dọc.
Nguyễn Đức Hải
"Con không thích nó!"
Bà Hội Đồng
"Không thích cũng kệ con"
Bà quay lại nhìn Kiên ,giọng dịu xuống.
Bà Hội Đồng
"Từ nay, con ở đây làm. Theo bà vú học việc, chịu khó làm thì sẽ không thiếu cơm ăn đâu"
Kiên ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to vì không tin nổi rồi lập tức cúi rạp xuống.
Bùi Trung Kiên
"Con đội ơn bà..con đội ơn bà nhiều lắm"
Bà hội đồng chỉ khẽ gật đầu rồi quay người vào nhà ,Sang cũng lon ton theo sau.
Chỉ có Hải ở đó ,hừ lạnh một tiếng.
Nguyễn Đức Hải
"Tao nói trước ,tao ghét mày. Đừng có hòng mà bén mảng trước mặt tao"
Kiên chỉ biết ôm bọc đồ vào lòng ,rồi cúi đầu đáp:
Bùi Trung Kiên
"Dạ..con biết rồi, thưa cậu Hai"
Ghét?
Từ ngày được bà hội đồng giữ lại ,Kiên chính thức trở thành thằng ở đợ nhỏ nhất nhà.
Cậu ở gian trái sau bếp. Sáng sớm ,gà chưa kịp gáy đã thấy cậu xách chổi ra sân quét ,gánh nước rồi cho gà ăn, chiều đến lại theo bà vú học việc. Người trong nhà ai nấy cũng thương thằng bé tính tình chân chất ,thật thà, chỉ riêng cậu Hai Hải là không.
Hải chỉ mới chín tuổi nhưng cái tính khó chiều thì cả nhà ai cũng biết. Muốn gì phải có đó ,ghét ai là ghét ra mặt ,chẳng buồn giấu.
Mà người bị ghét nhất , không ai khác chính là Kiên.
Sáng nào cũng vậy ,Hải cứ sai Kiên làm đủ việc, không vừa lòng thì mắng mỏ ,chỉ tội thằng nhỏ cứ biết cúi đầu im thin thít ,chẳng dám hó he lời nào.
Nguyễn Đức Hải
"Thằng Kiên đâu rồi? Ra đây coi!"
Nghe tiếng gọi ,Kiên đang lom khom quét sân cũng phải vội chạy tới.
Bùi Trung Kiên
"Dạ ,cậu Hai gọi con có chuyện gì ạ?"
Hải ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ dưới hiên ,hất cằm nói:
Nguyễn Đức Hải
"Đi lấy dép cho tao"
Kiên chạy đi lấy ,rồi đem đôi dép lại cho Hải ,đầu khẽ ngẩng lên vì sợ không vừa lòng lại bị mắng cho.
Nguyễn Đức Hải
"Không phải đôi đó. Đôi kia kìa. Mắt mày để dưới mông à?"
Bùi Trung Kiên
"Dạ..con xin lỗi cậu Hai"
Nguyễn Đức Hải
"Xin lỗi cái gì? Đi lấy nước"
Nguyễn Đức Hải
"Nước lạnh quá"
Bùi Trung Kiên
"Dạ..để con đi lấy cái khác cho cậu"
Cả ngày Kiên bị sai hết việc này đến việc khác, chỉ cần chậm một chút là Hải cau có, lườm nguýt.
Sang ngồi cạnh ăn bánh ,nhìn mãi cũng thấy tội nghiệp ,liền nhỏ giọng.
Nguyễn Phú Sang
"Anh hai..anh đừng có ăn hiếp người ta nữa mà"
Nguyễn Đức Hải
"Em thì biết cái gì!?"
Nguyễn Phú Sang
"Nhưng anh Kiên tốt mà.."
Nguyễn Đức Hải
"Tốt thì em cứ giữ lấy"
Bùi Trung Kiên
"Dạ..cậu Hai đừng mắng cậu Ba ạ"
Nghe thấy thế ,Hải lại càng bực thêm mà quát.
Nguyễn Đức Hải
"Tao mắng em tao ,liên quan tới mày à!?"
Có lần Kiên đang ngồi sau vườn rửa đống chén bát thì bị mấy đứa con nhà tá điền lớn hơn vây quanh. Chúng nó vẫn hay ganh ghét vì Kiên được bà hội đồng thương, lại hay đi theo cậu Hai.
Một đứa đá nhẹ vào thau nước ,nói:
"Ê thằng ở đợ ,nghe nói mày được bà Hội Đồng cưng lắm ha?"
Đứa kia thấy vậy cũng chen vào , miệng cười hô hố mà giễu cợt:
"Chắc là nịnh nọt giữ lắm nên mới được giữ lại"
Bùi Trung Kiên
"..Mấy cậu đừng nói vậy ,tội con.."
"Vô đây ăn chực chắc sướng lắm chứ tội tình gì?"
Dứt câu ,thằng đó thò tay đẩy mạnh vào vai Kiên khiến cậu ngã nhào ra sau , nước bắn lên tung toé. Ấy vậy mà cậu vẫn cắn môi nhẫn nhịn.
Bùi Trung Kiên
"Con vô đây làm việc đàng hoàng mới có miếng cơm bỏ bụng, chứ.. không có ăn chực gì đâu ạ"
"Còn cãi?"
Một thằng giơ tay định đánh xuống thì bị ai đó nắm chặt lấy.
Giọng Hải lạnh tanh vang lên phía sau:
Nguyễn Đức Hải
"Tụi mày làm gì ở đây vậy?"
Cả đám giật mình quay phắt lại. Hải đứng đó, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại sắc đến đáng sợ.
Một thằng trong đám đó lên tiếng:
"Cậu Hai..tụi tui chỉ giỡn thôi"
Hải hất mạnh tay thằng đó ra rồi bước tới ,đứng chắn ngay trước Kiên.
Nguyễn Đức Hải
"Nó là người của tao. Chỉ tao mới được phép động vào nó ,còn đứa nào chán sống dám bén mảng tới nó.."
Hải cúi xuống nhặt cây roi mây dựng bên cột ,đập mạnh xuống nền gạch một cái "Chát!".
Nguyễn Đức Hải
"Tao đánh cho chết!"
Cả đám mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí xin lỗi rồi vội vàng bỏ chạy. Có lẽ bọn chúng biết cậu Hai Hải thật sự nổi giận rồi.
Sân sau lập tức im phăng phắc ,đến nổi có thể nghe rõ cả tiếng dế kêu.
Kiên vẫn ngồi đó ,tay còn ướt nước rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hải với ánh mắt đầy ngơ ngác.Cậu nhỏ giọng ,nói:
Bùi Trung Kiên
"Cậu Hai.."
Hải quay sang ,mày nhíu lại ,gương mặt vẫn cau có như cũ.
Nguyễn Đức Hải
"Kêu cái gì?"
Bùi Trung Kiên
"Dạ..con..con cảm ơn cậu Hai"
Nguyễn Đức Hải
"Bị ăn hiếp cũng không biết cãi lại ,đúng là thằng ngu"
Hải thấy Kiên rụt rè như vậy thì bực bội dúi cây roi mây vào tay Kiên.
Nguyễn Đức Hải
"Lần sau có ai ăn hiếp thì đánh lại , không được thì kêu tao"
Nguyễn Đức Hải
"Dạ cái gì? Mày nghe chưa?"
Kiên siết chặt cây roi mây trong tay lại, đáp:
Bùi Trung Kiên
"Dạ.. con nghe rồi"
Lần đầu tiên từ ngày bước chân vào nhà hội đồng, Kiên cảm thấy cậu Hai hình như..cũng không ghét mình đến thế.
Khờ
Từ sau lần ở sau vườn ấy, Hải quả nhiên bớt bắt nạt Kiên hơn hẳn.
Không còn chuyện sáng sớm đã réo tên bắt chạy tới chạy lui đi lấy dép, lấy nước rồi lại kiếm cớ mắng oan nữa. Chỉ có điều ,đi đâu ,làm gì ,Hải cũng sai Kiên theo mình như hình với bóng với danh nghĩa để tiền bề hầu hạ.
Điều này diễn ra thường xuyên đến mức Kiên phải dùng hết can đảm của mình để hỏi Hải về chuyện này.
Bùi Trung Kiên
"Cậu Hai ,sao..cậu cứ lúc nào cũng bắt con đi theo hầu hết vậy ạ?"
Hải đang chỉnh lại cổ áo ,nghe thấy mấy lời đó liền nhíu mày quay sang.
Nguyễn Đức Hải
"Khờ như mày đi ra đường lỡ người ta lừa thì sao? Lúc đó, nhà tao lại mất thêm một thằng ở đợ. Phiền phức lắm"
Bùi Trung Kiên
"Nhưng con đâu có khờ.."
Nguyễn Đức Hải
"Không khờ cái gì? Trông mày cứ như thằng đần ấy ,ai nói gì cũng nghe răm rắp"
Chiều hôm đó ,bà hội đồng có khách quỳ từ tỉnh xuống chơi. Cả nhà tất bật chuẩn bị ,bà vú dặn dò Kiên lau dọn cho kĩ càng , đặc biệt là cái bình gốm men xanh đặt trên đầu tủ – món đồ cổ ông hội đồng quý.
Kiên nghe mà run ,cậu cẩn thận làm từng chút ,đến cả thở mạnh cũng không dám ,chỉ sợ sơ xuất cái bình đấy lại vỡ thì toi.
Nhưng đúng lúc quay người đặt khăn xuống ,khủy tay vô tình xoẹt ngang qua mép bàn tạo ra một sự rung động nhẹ.
Chiếc bình khẽ nghiêng rồi "Choang!" — Tiếng vỡ chát chúa vang lên khắp nhà.
Kiên ngây người ,hoàn toàn chết lặng trước tình cảnh này. Mặt cậu trắng bệch ,đôi vai gầy khẽ run lên khi nhìn đống mảnh sứ dưới chân.
Nghe thấy tiếng động lớn vang lên trong gian chính liền vội chạy ra.
Bà Hội Đồng
"Chuyện gì vậy!?"
Kiên vội quỳ phịch xuống đất ,giọng run lên bần bật ,đầu cậu cúi gằm xuống, nước mắt trực trào như sắp rơi xuống.Cậu biết ,mình gây ra hoạ lớn rồi.
Bùi Trung Kiên
"B-bà..con..con lỡ..–"
Ngay lúc ấy ,Hải từ ngoài bước vào. Cậu nhìn đống sứ vỡ ,rồi lại ngước lên nhìn Kiên đang run rẩy quỳ dưới đất liền hiểu ra mọi chuyện. Chưa đầy 1 giây ,Hải đã bước đến trước mặt bà hội đồng ,nói:
Nguyễn Đức Hải
"Má ,là con làm vỡ. Nãy con kêu thằng Kiên vô dọn chứ nó không biết gì hết á"
Kiên đang cúi gằm cũng ngẩng phắt lên.
Hải liếc Kiên một cái đầy sắc lẹm như không cho cậu có thêm bất kỳ cơ hội nào để nói nữa.
Bà Hội Đồng
"Hải ,con càng lớn càng ngỗ nghịch. Con biết rõ cha quý mấy cái bình đó mà. Thế tại sao lại làm vỡ nó?"
Nguyễn Đức Hải
"Con bất cẩn làm đổ cái bình đó xuống sàn. Xin lỗi má"
Hải không cãi ,chỉ lẳng lặng quỳ xuống giữa nhà.
Bà hội đồng cầm cây roi mây lên, đánh xuống vài cái đủ đau để Hải nhớ rõ hình phạt này.
Tiếng roi mây vun vút khiến cổ họng Kiên nghẹn lại. Cậu đứng đó, môi cắn chặt đến mức bật máu mà vẫn chẳng dám lên tiếng. Hàng ngàn suy nghĩ bao trùm lấy Kiên ,cậu tự trách bản thân mình tại sao lại hèn nhát đến thế? Nếu lúc đó ,cậu không làm vỡ cái bình thì mọi chuyện cũng sẽ không đi theo hướng này.
Hải vẫn cắn răng chịu đòn, không hề quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play