.Kẻ Tội Đồ.
bán rẻ bầu trời
" 235. " : đối thoại.
<568.> : suy nghĩ; hoài niệm.
891. : hành động.
hoàng hôn ngày hôm đó giống như một mảnh lụa bị ai đó vô tình thả rơi xuống thành phố
nó rách xước, nó chắp vá, nó không còn nguyên vẹn.
mặt trời đỏ quạch như mắt một kẻ say, loạng choạng trượt dần xuống những nóc nhà xiêu vẹo. người ta hối hả trở về căn hộ ẩm thấp, mang theo hơi thở nặng nề của một ngày lao động bị bào mòn đến kiệt quệ.
thành phố này dường như chẳng còn giữ lại điều gì mềm mại. thứ duy nhất còn sót lại, có lẽ chỉ là bầu trời.
có những buổi chiều, thành phố khoác lên mình một màu xám buồn tẻ. đường phố vội vã, người lớn lướt qua nhau, đôi mắt lạnh giá; như thể chưa từng phản chiếu nổi một tia ấm áp.
"tôi"
<tôi gặp những đứa trẻ vào buổi chiều như thế.>
chúng ngồi nép dưới mái hiên của một tiệm sửa xe, thân hình nhỏ thó co lại trong lớp áo loang lổ dầu mỡ.
mỗi đứa đều cầm trong tay vài tấm ảnh in từ chiếc điện thoại cũ, giấy mỏng đến mức chỉ cần một chút hơi ẩm từ cơn mưa buổi sớm cũng đủ làm góc ảnh cong vênh.
"anh hai"
" anh ơi, mua bầu trời không ạ? "
giữa sự nhộn nhạo ấy, tiếng rao khe khẽ bỗng vang lên. đứa lớn nhất trong nhóm cất tiếng.
giọng nó không run, nhưng khản đặc, như thể.. thanh quản vẫn còn mắc lại những mẩu bụi vữa từ những ngày làm phụ hồ.
âm thanh yếu ớt ấy như lạc khỏi nhịp đập gấp gáp của đời sống.
năm đứa trẻ co ro lại với nhau.
trước mặt chúng là vài tấm ảnh in hình méo mó: hoàng hôn đỏ máu, bình minh vàng run rẩy.
chẳng có bức nào thật sự đặc biệt, nhưng cái cách những bàn tay nhỏ bé run rẩy nâng niu chúng lại khiến chúng mang một thứ giá trị kỳ lạ; như thể đó không chỉ đơn thuần là những tấm ảnh, mà là một thứ gì đó quý giá sắp bị đánh cắp mất.
một câu hỏi nghe cứ ngỡ trò đùa, nhưng ánh mắt nó thì không
trong đôi mắt khuyết thiếu ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy trong đó cả một đại dương lặng câm, sâu đến mức không ai dám chạm vào.
"anh hai"
đứa bé trai ấy, chừng mười ba, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cất giọng khàn khàn.
"anh hai"
" bầu trời rẻ thôi, anh ơi. mua giúp bọn em v-với... "
tôi đứng lặng. đã bao lâu rồi tôi không ngẩng đầu nhìn trời?
cái bầu trời kia, hóa ra vẫn ở đó; nhưng khi nằm trong tay bọn trẻ, nó lại giống như một món hàng đã bị rút cạn tất thảy linh hồn.
"tôi"
tôi cúi xuống, nhận lấy tấm ảnh đầu tiên.
hoàng hôn in mờ, những mảng màu loang lổ tựa vết máu thấm xuống nền giấy mỏng.
kỳ lạ thay, bức ảnh ấy không khiến tôi nghĩ đến cái đẹp; mà là sự mất mát. như thể một ngày nào đó, ngay cả bầu trời cũng sẽ bị bán sạch, và con người chỉ còn lại khoảng tối rỗng toác trên đầu.
"tôi"
" bao nhiêu một tấm? "
"con út"
" chỉ năm nghìn thôi ạ "
tôi quyết định mua một tấm.
không phải vì nó đẹp. mà vì ánh mắt của chúng khiến tôi có cảm giác như mình đang mắc nợ vậy; không phải nợ chúng, mà là nợ chính bầu trời này.
"tôi"
tôi đưa tiền, không mặc cả.
"tôi"
mặc cả làm gì cơ chứ. tôi không phải loại thiếu tiền đến ngu muội như vậy.
"anh hai"
những ngón tay xương xẩu run lên khi chạm vào tờ giấy bạc nhàu nhĩ.
"tôi"
<có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi chúng được gọi là người bán; một danh xưng hợp pháp giữa cuộc đời vốn chẳng công bằng.>
tôi ngồi xuống, lặng lẽ dán mắt theo mà quan sát.
năm đứa trẻ, từ tám đến mười bốn tuổi. đứa nhỏ nhất, gầy nhẳng như cọng rơm, cẩn thận lau tấm ảnh bằng gấu áo dính dầu.
"thằng năm"
nó ngẩng lên, đôi mắt sáng như thể chứa trọn cả một vòm trời.
"thằng năm"
" a-anh ơi, mai em chụp thêm bình minh nữa. đẹp hơn nhiều. anh còn mua không? "
"tôi"
cổ họng tôi bỗng khô khốc.
chúng phải leo lên nóc những chung cư cũ nát, vượt qua hàng rào han gỉ, đứng trong gió lạnh chờ mặt trời mọc; chỉ để đổi lấy một bức ảnh mỏng như giấy vụn?
một ngày nào đó, chúng sẽ ngã xuống...
ý nghĩ ấy thoáng qua,nhưng tôi không dám nói thành lời.
người lớn thường chọn im lặng như thể sự im lặng đó có thể chuộc lại phần nào cho nỗi vô cảm của chính mình vậy.
bọn nhỏ kể, bố chúng đang thu nợ tín dụng đen. thấy qua đủ loại con nợ. có người bỏ đi biệt tích. có người chìm trong rượu chè. mẹ thì làm trong xưởng may, bàn tay sưng phồng, lưng còng xuống đến mức không còn thẳng nổi.
chúng không được đến trường, không biết đọc chữ.
nhưng chúng biết, bầu trời là thứ duy nhất không bị ai đánh thuế.
thế nên, chúng bán bầu trời; để đổi lấy bữa cơm.
"tôi"
" có ai mua không? "
"con út"
đứa nhỏ nhất cười toe
"con út"
" có chứ ạ. người lớn thích mua bầu trời lắm. đem về dán lên tường, tối nhìn cho đỡ mệt "
câu nói hồn nhiên ấy cắm thẳng vào ngực tôi
tôi cũng từng dán bầu trời lên tường, trong những ngày mỏi mệt.
nhưng tôi chưa từng nghĩ, phía sau những tấm ảnh ấy là đôi bàn tay trẻ con run rẩy trên mái nhà cao tầng.
cơn gió chiều thoảng qua, cuốn tấm ảnh khỏi tay tôi. đứa trẻ lao theo nhặt, bàn chân nhỏ xíu sượt qua mặt đường lổn nhổn đá vụn.
tôi bỗng thấy mình thừa thãi đến lạ.như một kẻ lạc lối giữa khu chợ đời, nơi những đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm.
hoàng hôn hôm đó tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối nuốt chửng khu phố nghèo.
tiếng còi xe ngoài đại lộ vẫn dồn dập, nhưng nơi này chỉ còn lại những âm thanh thì thầm.
"thằng năm"
" anh ơi, mai nhớ mua thêm một tấm bình minh nhé... "
trong cuộc trao đổi ấy, người ta không chỉ mua bầu trời.
mà còn mua trọn tuổi thơ của một đứa trẻ.
khi rời đi, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, non nớt nhưng pha lẫn sự gắng gượng đến nhói lòng. chúng chạy ùa về phía cuối con hẻm, như thể chỉ cần bán thêm một bức ảnh nữa thôi, là có thể mua lại được phần tuổi thơ đã bị đánh mất ấy rồi.
ai đã cướp bầu trời của những đứa trẻ này, để rồi bắt chúng bán nó lại cho chính chúng?
bình minh trên nóc nhà.
người ta bảo cái tên đó dễ gọi, cũng dễ quên. nhưng em không buồn. ở cái xóm này, có đứa nào được nhớ lâu đâu.
ngày mai đi xa, ngày kia rơi mất, rồi ai cũng sẽ quên thôi.
mọi người bảo em còn nhỏ quá, chưa hiểu gì.
em hiểu khi bụng đói cồn cào mà không có gì bỏ vào miệng.
em hiểu khi bố say khướt, về nhà chửi mẹ, ném vỡ cái xoong duy nhất còn nguyên đáy.
em hiểu khi mấy đứa khác trong xóm được đi học, còn em thì phải ngồi chờ mẹ may xong mười hai cái áo để đổi lấy năm chục nghìn tiền công.
em hiểu hết chứ. nhưng em vẫn phải giả vờ như không biết gì.
vì nếu biết, chắc em sẽ khóc mất.
sáng nay em dậy sớm, bố chưa về, mẹ vẫn nằm ngủ, tay còn ôm khư khư chai rượu.
em lén xỏ chân trần vào đôi dép tổ ong rách nát, chạy lên nóc chung cư. đêm qua trời mưa, từng vũng nước lấp loáng phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa trên gương.
em thấy bóng mình trong đó, gầy gò, tóc dựng ngược, mắt thì sưng vì muỗi đốt.
nhưng chẳng sao, quan trọng là hôm nay phải chụp được bình minh.
em thích leo lên nóc nhà chung cư cũ.
ở trên đó gió mạnh lắm, tóc rối hết, thỉnh thoảng lạnh buốt cả tai, nhưng em lại thấy nhẹ nhõm. trên cao, em nhìn được bầu trời rộng thật rộng, không giống cái khoảng không bé tí kẹt giữa bốn bức tường nhà em. bầu trời ở trên nóc nhà giống như.. một món đồ chơi khổng lồ vậy, em chỉ cần với tay là chạm vào được.
"anh hai"
" bầu trời miễn phí, nhưng người ta vẫn chịu trả tiền để mua lại, mình chỉ cần chụp nó xuống thôi. "
thế là chúng em bắt đầu bán bầu trời.
nhưng em chẳng giỏi chụp ảnh.
cái điện thoại thì cũ, màn hình vỡ toác ra như mạng nhện.
cơ mà em thích bấm nút, nghe tiếng tách một cái, rồi thấy mặt trời nằm gọn trong khung hình. em cứ nghĩ, nếu mình chụp nhiều thật nhiều, có khi mặt trời sẽ hiền hơn, bớt bỏng rát đi.
có hôm, em chụp được một bức bình minh. màu trời loang ra như hũ mứt dâu mẹ từng làm, ngọt ngọt, còn đỏ đỏ.
"thằng năm"
em chạy khoe với mấy anh chị, nói là
"thằng năm"
" mai mình đem bán cái này đi, kiểu gì cũng được nhiều tiền cho mà xem! "
"anh hai"
nhưng anh cả chỉ xoa đầu em, bảo
"anh hai"
" ảnh bình minh bán được giá hơn hoàng hôn. người lớn thích mua bình minh vì nó làm họ tin ngày mai sẽ khá hơn. "
"anh hai"
" bình minh đẹp thì đẹp đấy, nhưng ai mua cũng muốn hoàng hôn thôi. người lớn thích nhìn hoàng hôn để buồn. "
sao lại thích buồn cơ chứ?
với em, ngày nào cũng giống ngày nào thôi.
nhưng nếu họ thích, thì mình bán,,có tiền ăn cơm là được.
em trèo qua rào chắn han gỉ.
chân em trượt một chút, lòng bàn tay rách ra, máu rịn thấm đẫm đầu ngón. em cố cắn môi, đau nhưng không dám khóc.
"anh hai"
anh cả dặn rồi,,
"anh hai"
" đã là đàn ông con trai thì không được khóc. nếu khóc, người ta sẽ trả giá thấp cho đấy. "
mặt trời nhú lên từ phía xa, đỏ rực như một trái bóng khổng lồ dần căng phồng lên.
em giơ chiếc điện thoại cũ, màn hình nứt vỡ, camera mờ nhòe. nhưng em cố căn góc, bấm chụp liên tục.
trong khoảnh khắc, em tin rằng mình đang giữ trong tay cả thế giới. một thế giới mà người ta sẽ sẵn sàng trả giá để mua lại.
khi xuống, em cẩn thận in mấy tấm ảnh ở tiệm đầu ngõ.
"."
bác chủ tiệm càu nhàu,,
"."
" lần sau đem giấy xịn thì in, cái này in ra lem hết. "
"thằng năm"
em gật đầu, cười,,
"thằng năm"
" dạ, để dành tiền rồi mua sau. "
thật ra em biết mình sẽ chẳng bao giờ đủ tiền để mua giấy xịn hết á.
nhưng em vẫn hứa, vì em sợ nếu không hứa, bác ấy sẽ không cho in nữa mất.
chiều đó, bọn em tụ tập dưới mái hiên tiệm sửa xe quen.
mỗi đứa bày ảnh ra như trưng bày hàng quý. nhìn buồn cười ngất.
"em tư"
thằng Hạt Lạc khoe,,
"em tư"
" ảnh tao có con chim bay ngang kìa, chắc bán được nhiều tiền. "
"chị ba"
con Mận húp híp mũi,,
"chị ba"
" ảnh tao thì dính vệt mưa, nhìn như tranh vẽ ấy. "
chỉ có anh cả là im lặng, mắt nhìn đăm đăm về xa xăm.
người lớn đi qua, có người ngó lơ, có người nhăn mặt, có người khẽ chép miệng.
thỉnh thoảng, có vài người dừng lại. họ lấy trong túi ra vài tờ bạc nhàu nhĩ, mua một tấm ảnh rồi đi nhanh.
mắt họ không dừng ở em, mà ở đâu đó xa lắc.
giống như là họ mua để dán lên tường, chứ không phải mua từ tay em.
hôm đó có một người thanh niên ghé lại mua một tấm hoàng hôn.
ảnh mặc áo sơ mi, tay ôm cặp, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất lởn vởn quanh chóp mũi. ảnh ngồi xuống cạnh bọn em, im lặng như thể chẳng biết nên nói gì. khi đưa tiền, ảnh không nhìn vào mắt em.
em nghĩ chắc ảnh cũng buồn như lời anh cả nói.
người lớn toàn buồn thôi.
"tôi"
ảnh cúi xuống, nhìn thẳng vào em, hỏi,,
"tôi"
" mai em còn bán không? "
"thằng năm"
em gật đầu, cười,,
"thằng năm"
" a-anh ơi, mai em chụp thêm bình minh nữa. đẹp hơn nhiều. anh còn mua không? "
rồi anh ấy im lặng, ánh mắt buồn như trời sắp mưa.
nhưng em nghĩ chắc người lớn hay có những nỗi buồn khó nói, giống như mẹ ôm chai rượu mà chẳng bao giờ giải thích cho ai vậy.
trong mơ, bầu trời bị người ta xé thành từng mảnh, đem bán ngoài chợ.
ai cũng chen lấn để mua một miếng xanh về dán trong phòng. em cũng chen, nhưng chẳng đủ tiền.
lúc em ngẩng lên, cả vòm trời trống hoác, đen kìn kịt.
em sợ quá, hét toáng lên.
chốc chốc, em nằm nghe bụng mình réo.
tiếng cãi vã của bố mẹ vọng từ phòng ngoài. em nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, nghĩ bụng mai sẽ lại leo lên nóc chung cư.
gió mạnh, nhưng em quen rồi.
em sẽ chụp nhiều bức bình minh thật đẹp. biết đâu người đàn ông hôm trước cũng sẽ mua, lần này để bớt buồn.em kéo tấm ảnh bình minh còn dư ra khỏi túi áo, ngắm mãi. tấm ảnh lem nhem, nhưng trong mắt em, nó rực rỡ lạ kỳ.
"thằng năm"
" nếu bán được hết, ngày mai em sẽ mua cho mẹ ổ bánh mì. mẹ ăn rồi chắc mẹ không uống rượu nữa. nếu dư, em mua cho bố gói thuốc rẻ. biết đâu bố lại cười. "
em thiếp đi trong mơ, tay ôm chặt tấm ảnh.
lần mơ này khác hẳn, không giống giấc mơ vừa này, bầu trời rộng lắm, không có tường, không có mái nhà, cũng không có rào chắn. chỉ có gió và ánh sáng.
sáng mai, em sẽ lại trèo lên nóc chung cư.
sẽ chụp nhiều ảnh hơn nữa.
sẽ bán được nhiều tiền hơn nữa.
sẽ có thêm nhiều người mua bầu trời.
bởi vì nếu không bán, em và cả bọn sẽ chẳng còn gì để ăn.
và vì trong lòng em, vẫn tin một điều ngây thơ.
bình minh có thể cứu được ngày mai.
bầu trời trên đôi tay nứt nẻ
Nói thế thôi chứ cũng chẳng có gì oai.
"công nhân là trụ cột của nền kinh tế"
nhưng cái cột này mục ruỗng từ lâu rồi
Chúng tôi chống đỡ cả xã hội bằng lưng gập xuống và bàn tay chai sạn, còn khi ngẩng lên, người ta chỉ thấy một lũ rách rưới, dơ dáy.
Ngày nào tôi cũng phải dậy từ tờ mờ sáng. Ăn vội gói mì, uống cốc nước lã, rồi lóc cóc đạp xe đến xưởng may.
Tiếng máy khâu dồn dập như tiếng kim chích sâu vào óc, ngày tám tiếng, mười tiếng, có khi mười hai tiếng.
Ngồi lâu đến mức lưng tê dại, hai chân rã rời, mắt mờ đục, ngón tay xước chảy cả máu.
Nhưng lương tháng của tôi chỉ vừa đủ trả tiền phòng trọ, mua gạo, đóng học phí nửa chừng cho con bé út mà thôi.
Có những buổi sáng, tôi mở mắt ra mà không biết mình còn sống để làm gì.
Bầu trời sớm không xanh, chỉ toàn khói xám, xộc thẳng vào lồng ngực như một nỗi chán chường chẳng kịp gọi tên. Từ ô cửa sổ nhỏ bé nơi căn nhà trọ dột nát, tôi nhìn ra dãy mái ngói chênh vênh, mưa chưa kịp rơi mà đã rỉ xuống những giọt lạnh lẽo.
Đời người công nhân, đôi khi cũng giống như những viên ngói cũ đó, mỏng manh, dễ vỡ, nằm nghiêng nghiêng chờ gió quật ngã thôi.
Tôi sống bằng hơi thở nặng mùi vôi vữa, bằng đôi tay chai sạn bám bụi than. Mỗi buổi sáng đi làm, tôi thấy mình như hạt cát lọt thỏm giữa dòng người chen chúc trên con đường hẹp.
Người ta vội vã, người ta ăn mặc sạch sẽ, môi còn thơm mùi son phấn.
Tôi cũng vội, nhưng vội để kịp ca, kịp đứng vào dây chuyền, kịp giơ tay bắt ốc vít.
Cái vội của tôi rẻ rúng như đôi dép cao su cũ, mòn vẹt gót từ bao giờ.
Người ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì, cậu biết không?
Chỉ cần đi ngang, nghe mùi mồ hôi bám vào quần áo đã thấy ghê tởm.
Chỉ cần biết "chị này làm công nhân" là gạt sang một bên, coi như chẳng cùng đẳng cấp.
người ta nói chúng tôi quê mùa, dốt nát, nghèo hèn.
Nhưng cái nghèo có phải do chúng tôi chọn đâu?
Thành phố này chưa bao giờ dang vòng tay dịu dàng bao dung đó ôm trọn lấy tôi cả.
Tôi đi qua những quán cà phê có kính trong suốt, thấy bóng mình phản chiếu bên ngoài.
Người bên trong cười nói, nhâm nhi từng giọt cà phê như thể cuộc đời chỉ có một hương vị ngọt ngào ấy.
Còn tôi, tôi chỉ dám uống ngụm nước lã, nuốt xuống cả cơn khát lẫn niềm tủi hổ.
Cái nhìn của họ, đôi khi chỉ lướt qua thôi, đã đủ để tôi thấy mình như rác rưởi trong thành phố sáng choang này.
Người công nhân chúng tôi luôn bị xem như cái nền mờ mịt, xây lên để người khác đứng trên đó mà chụp ảnh, mà sống đời giàu sang.
Nhưng ai sẽ chụp lại bờ vai cong xuống, bàn tay nứt nẻ, đôi mắt đỏ ngầu vì khói bụi của chúng tôi?
Chúng tôi tồn tại trong khoảng lặng mà xã hội muốn quên lãng.
Có lần, trên đường tan ca, tôi ghé lại bên một vỉa hè.
Đứa nhỏ trong xóm trọ đang bán kẹo kéo.
nó cười toe, chìa gói kẹo cho khách, mà ánh mắt lại như mảnh thủy tinh vỡ.
tôi nhìn nó, thấy cả tuổi thơ mình trong đó, từng chạy chân trần trên bờ ruộng, từng cười vô tư dưới nắng, cho đến một ngày bị cuốn đi bởi vòng xoáy cuộc đời.
Hóa ra đời người công nhân không chỉ khổ khi đã trưởng thành, mà khổ từ khi còn bé, khổ đến tận lúc nằm xuống.
Tôi nhớ có lần trời đổ mưa, cả dãy trọ dột lỗ chỗ.
Nước chảy lênh láng, mang theo bùn đất và cả rác rưởi.
Tôi bưng chậu, hứng từng giọt, nghe tiếng tí tách rơi xuống như tiếng kim đồng hồ gõ nhịp, một giây của tôi dài hơn cả đời ai khác.
tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi biến mất, chắc cũng chỉ như giọt nước tan đi trong mưa, chẳng ai buồn nhớ.
"."
" Nghèo thì ráng mà chịu, đừng than. "
Nhưng thử hỏi, tôi đã ráng chịu bao nhiêu năm rồi?
Ráng đến khi lưng còng, chân mỏi, đến khi tim khô héo?
Ráng chịu để làm gì, nếu cuối cùng vẫn bị khinh miệt, vẫn bị xem như cái bóng?
Tôi không cần ai thương hại.
Tôi chỉ mong một ánh nhìn, một cái gật đầu công nhận rằng,,
Người biết đau, biết mệt, biết khát khao một chút yên bình.
Nhưng xã hội này, nó chỉ biết tận dụng sức lao động của chúng tôi, rồi vứt bỏ khi tay đã run, mắt đã mờ.
Chiều nay tan ca, tôi đi bộ về phòng trọ.
Đường về có một mái hiên, dưới đó mấy đứa trẻ đang ngồi.
Tay chúng cầm những tấm ảnh mỏng.
"con út"
Đứa nhỏ nhất chìa về phía tôi, nói lí nhí,,
"con út"
" Cô ơi, cô mua bầu trời không ạ? "
Thứ mà mỗi ngày tôi vẫn ngẩng lên nhìn khi từ xưởng đi ra, thứ mà đôi khi tôi cũng vô tình mà quên mất vì cứ cúi gằm mặt xuống đất để bước về nhà?
Bây giờ hóa ra cũng đem ra bán được sao?
Tôi mua. Năm nghìn một tấm.
Tờ giấy mỏng tang, in hình mặt trời đỏ cam rơi xuống dãy nhà cũ nát.
Chẳng rõ nét, màu cũng nhòe, nhưng không hiểu sao lại khiến tim tôi chùng xuống.
Có lẽ vì trong bức ảnh đó, tôi nhìn thấy chính cuộc đời chính mình
Một buổi hoàng hôn không còn sức sống.
Tôi đem tấm ảnh về, dán lên tường phòng trọ.
Gió thổi lật phật, bức ảnh rung bần bật như muốn bay đi.
Chồng tôi bỏ đi rồi. Con gái lớn cũng bỏ học đi làm thuê.
Trong căn phòng bốn mét vuông này, chỉ còn tôi và bé út.
"tôi"
Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi,,
"tôi"
<mình có khác gì tấm ảnh kia không?>
"tôi"
<Một ngày nào đó, khi giấy rách, khi màu phai, sẽ chẳng ai buồn giữ lại.>
Không phải để an ủi bọn trẻ, mà để tự an ủi mình.
Vì ít ra, trên đời này vẫn còn có một thứ gì đó gọi là bầu trời.
Người ta khinh công nhân như khinh bụi đường.
Nhưng không có chúng tôi, ai sẽ may áo cho họ?
Không có chúng tôi, ai sẽ dựng nhà, đổ bê tông, vác gạch đá?
Không có chúng tôi, cái thành phố này liệu có sáng đèn đến khuya?
Nhưng nói thì cũng chỉ là gió thoảng.
Chúng tôi vẫn cúi lưng, vẫn bị bóc lột, vẫn sống lay lắt trong những căn phòng chật chội, vẫn bị coi là tầng lớp thấp kém.
Đêm nay, tôi lại ngồi trước ô cửa sổ nhỏ.
Bầu trời vẫn xám, gió vẫn hun hút.
Mái ngói cũ nghiêng xuống, như muốn rơi nhưng vẫn cố bám trụ.
Tôi cũng thế thôi, nghiêng ngả trước bao sóng gió, nhưng vẫn cắn răng trụ lại, vì còn mẹ già ở quê, còn đứa nhỏ đang cần tiền đi học.
Người ta không thấy, nhưng tôi biết, trên từng viên gạch tôi đặt, trên từng bu-lông tôi siết, có cả máu và mồ hôi của chính tôi.
Có thể xã hội coi thường, nhưng ít ra tôi hiểu
Tôi tồn tại, để giữ một mái ngói không sập, một căn nhà không vỡ.
Mai đây, có thể tôi sẽ biến mất giữa hàng ngàn người công nhân khác.
Nhưng nếu ai đó ngẩng lên, thấy một mái ngói nghiêng vẫn chưa rơi xuống, thì hãy nhớ rằng--có một người đàn bà từng đứng đó, từng chống chọi, từng lặng lẽ giữ lấy cuộc đời này bằng chính đôi tay trần.
Tôi ngắm tấm bầu trời giấy thêm một lần nữa.
Ngày mai, tôi lại đi làm.
Ngày mai, tôi lại còng lưng.
"tôi"
Nhưng tối về, tôi sẽ nhìn nó, và nhủ thầm,,
"tôi"
" Trên đầu mình vẫn còn bầu trời. Dù có phải mua bằng năm nghìn bạc lẻ. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play