[WenHan/Văn Hàm] Mùi Cỏ Dại
Chap 1
Mùa hạ đến, làn gió nóng thổi hương cỏ dại đi. Hạ khiến người ta lười biếng nhưng có kỷ niệm, chảy nước nhưng vui
Tả Kỳ Hàm_cậu
Aaa mẹ, em chờ mẹ mãi
Ngô Ngọc Thủy_mẹ cậu
Mẹ đi làm mà
Ngô Ngọc Thủy_mẹ cậu
Ở nhà ngoan không đấy?
Tả Kỳ Hàm_cậu
Có chứ, cả làng không ai ngoan bằng con đâu
Tả Hoàng_ba cậu
Gớm, ông tướng ạ
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ủa, ba cũng về hả
Tả Hoàng_ba cậu
Sao, không chào đón ba à
Tả Kỳ Hàm_cậu
Vâng//chạy đi//
Tả Kỳ Hàm_18, con ông Hoàng bà Thủy. Hiện tại cậu đang ở quê, vì gia đình ưa nơi này
Tả Hoàng_ba cậu
Thằng này!
Chiều hôm nay em cùng bạn ra khu rừng đằng sau làng chơi
đa nv
1: Tao thề! đường này dẫn đến vực!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Không phải, đi đi rồi biết
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tao mới kiếm ra mà
đa nv
2: không không, ta cứ đi
3 người họ mò mẫm đường hồi lâu cuối cùng dẫn đến một thác nước chảy
đa nv
1: oa thật này, ê kia là gì? //chỉ//
đa nv
2: Bướm đó, mày ngu thế!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nó là hồ điệp
Tả Kỳ Hàm_cậu
Bây lại đây đi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nước mát vãi
đa nv
1: //chạy đến// thật này
đa nv
1: Áa! //ngã xuống nước//
đa nv
1: Con chó, Chính Lâm!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Há há há Nguyệt Nguyệt nước nông lắm
Tả Kỳ Hàm_cậu
Đừng giả vờ thế chứ
Nhật Nguyệt_cô
Hai đứa mày hợp sức trêu tao!
Nhật Nguyệt_cô
//Cố trèo lên// Tao mà bắt được thì đừng trách
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thôi mà, tao có làm gì đâu //chạy trước//
Chính Lâm_y
Ơ thằng kiaa chờ tao
Tối hôm đó, trăng tròn treo trên đỉnh đầu. Ánh sáng hắt xuống làm nhộn nhịp con đường quê, khiến con người càm thấy dễ chịu
Tả Kỳ Hàm_cậu
//Trèo tường nhảy xuống//
Nhật Nguyệt_cô
ôi má ơi//giật mình//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Suỵt suỵt, tao trốn đi đó //phủi quần áo//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thằng Lôn lầm đâu
Nhật Nguyệt_cô
Nó chạy đi đâu rồi ý
Nhật Nguyệt_cô
Kêu tao ở đây đợi
Chính Lâm_y
Cây xoài đấy an toàn
Chính Lâm_y
Đứa 4 chân cũng mất tích
Tả Kỳ Hàm_cậu
Để tao lên hái cho
Tả Kỳ Hàm_cậu
Chúng mày canh đi
Tả Kỳ Hàm_cậu
//Lên là lên//
Họ hái được một lúc đã được 1 túi to, đến lúc cậu xuống thì...
Đứa 4 chân
Gâu gâu....gâu...gâu //sồ lên//
Chính Lâm_y
Chó chó chó....
Nhật Nguyệt_cô
//chạy vèo đi// ĐỨA 4 CHÂN Á
Tả Kỳ Hàm_cậu
ơ hai con kiaa
Đứa 4 chân
//đứng dưới gốc cây// gâu...gấu...gâu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Anh ơi tha em, em chưa làm được gì hết
Tả Kỳ Hàm_cậu
Còn bố già mẹ thơ ở nhà huhu
Cuối cùng con chó đã đi, Tả Kỳ Hàm liền xuống chạy với vận tốc thật nhanh
Chính Lâm_y
Thằng Hàm không sao đâu?
Nhật Nguyệt_cô
Chó đâu biết trèo cây
Tả Kỳ Hàm_cậu
//túm cổ hai đứa// Hai chúng Mày!
Nhật Nguyệt_cô
Huhu//quay đầu//
Chap 2
Dương Bác Văn_anh
//Hút thuốc//
đa nv
1:Này, khu B có chú nổi loạn đấy
Dương Bác Văn_anh
Giải quyết?
Dương Bác Văn_anh
//nhả khói vào mặt người đối diện//
Dương Bác Văn_anh
Bạn bè không đỡ nhau được tí
đa nv
2: Việc ai nấy làm đi, tao đâu rảnh
Dương Bác Văn_anh
Còn con kia
Dương Bác Văn_anh
Đi chơi trai à
Dương Bác Văn_anh
Đéo lết nổi về?
đa nv
2: Thằng bạn thân ơi, mồm đi hơi xa rồi đấy
Dương Bác Văn_anh
Ha! //liếc//
đa nv
2: Cẩn thận cái mặt vào
Dương Bác Văn_anh
//rút ra đưa//
Cả 3 đang phì phèo khói thuốc thì thầy giám thị đi ngang
đa nv
Thầy: 3 cô cậu kia, lại dám hút thuốc
đa nv
Thầy: biết tác hại của nó như nào không hả!?
đa nv
Thầy: không nói nhiều, gọi phụ huynh lên gặp tôi//quay lưng bỏ đi//
Dương Bác Văn_anh
//Dập điếu thuốc// đit mẹ phiền thế
đa nv
2: lần thứ 39 trong tháng rồi
đa nv
2: Bộ thích tao hay gì, đòi gặp ông bà già tao hoài
đa nv
1: Tao cũng phát mệt mấy ông bụng bự trường mình
Dương Bác Văn_anh
Đit mẹ, lên lớp đi không lại kêu trốn học
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Xin lỗi thầy, mong thầy bỏ qua
đa nv
Thầy: Không được! Đã nhiều lần em ấy quậy phá trong trường
đa nv
Thầy: Chúng tôi không thể chuyện này xảy ra mãi
Dương Chí Viễn_ba anh
Sao lại tuổi học con tôi
đa nv
Thầy: anh thấy đấy và tôi cũng vừa mới nói
đa nv
Thầy: trường chúng tôi không nhận những học sinh như thế này
đa nv
Thầy: làm ảnh hưởng đến thanh danh của trường
Dương Chí Viễn_ba anh
không học ở đây đi học ở chỗ khác
Dương Chí Viễn_ba anh
Ta về thôi, phí lời với bọn họ làm gì?//kéo bà đi//
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Anh bị sao thế!
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Ba mẹ của Châu Châu và Nhật Nam tin tưởng nên mới giao con cho mình
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Đến khi họ về, hai đứa nó lại bị đuổi học
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Anh thấy nhục không
Dương Chí Viễn_ba anh
Anh sẽ chuyển học bạ của cả ba đứa đến ngôi trường khác
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
đây là cái trường cuối cùng rồi
Dương Chí Viễn_ba anh
Anh sẽ có cách, giờ mình về thôi
Dương Chí Viễn_ba anh
Ba đứa nghe thấy hết rồi chứ, yên tâm chú sẽ có cách giải quyết
Đặng Minh Châu_nàng
Chúng cháu xin lỗi
Đặng Minh Châu_nàng
Lại phiền đến cô chú rồi//cúi đầu//
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Không sao, không sao
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Về nhà chúng ta ăn trưa thôi
Chap 3
Dương Chí Viễn và Tuệ Tĩnh đã đi khắp thành phố nhưng chẳng có ngôi trường nào nhận 3 người
Dương Chí Viễn_ba anh
Nếu vậy chúng ta phải chuyển đến thành phố khác
Dương Bác Văn_anh
Không đi
Dương Chí Viễn_ba anh
Hỗn láo!
Đặng Minh Châu_nàng
Cháu....bác tìm chỗ khác được không ạ?
Cao Nhật Nam_hắn
Vâng, chỗ nào đỡ ồn một tí
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
//suy nghĩ//
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Mẹ sẽ vứt ba đứa mày về quê
Dương Bác Văn_anh
Có chắc sẽ ổn không?
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
Tất nhiên, làng quê vốn là nơi yên bình nhất
Đặng Minh Châu_nàng
Mùi gì thế mày?
Dương Bác Văn_anh
Đéo biết
Cao Nhật Nam_hắn
Mùi quê hương //ngửa đầu lên trời//
Đặng Minh Châu_nàng
//vỗ đầu hắn//
Cao Nhật Nam_hắn
A! Mày điên à!
Dương Bác Văn_anh
//bấm điện thoại// Tao không muốn ở đây
Cao Nhật Nam_hắn
không chán đâu
Cao Nhật Nam_hắn
nghe bảo quê nhiều trò lắm
Đặng Minh Châu_nàng
mày không tìm hiểu sao mà biết
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
ba đứa sao thế say xe à?
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
chuẩn bị đi, 2 phút nữa là tới rồi
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
ba mẹ sẽ không ở lại đây
Tuệ Tĩnh_mẹ anh
ba đứa lớn rồi tự lo liệu được chứ?
Đặng Minh Châu_nàng
Cô yên tâm, bọn cháu lo được mà
Dương Chí Viễn_ba anh
đến rồi
Dương Chí Viễn_ba anh
xuống xe sắp xếp đồ đi
Dương Chí Viễn_ba anh
Có gì mà không biết thì cứ hỏi mọi người trong làng
Nhóm anh
//nhìn rồi vào nhà//
Đặng Minh Châu_nàng
Thật thư giãn và yên bình//chạy//
Cao Nhật Nam_hắn
Uk thoải mái thật
Dương Bác Văn_anh
chẳng có gì thú vị
Nhóm anh
-Văn: Mày biết gì mà nói từ từ khắc thấy!
Họ thay nhau luân phiên đi tắm. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đến nơi này, cũng đã rất mệt nên ba người bàn nhau đến một quán ăn trong làng để ăn tối
Cao Nhật Nam_hắn
Tao lạy chúng mày
Cao Nhật Nam_hắn
Tao mệt lắm rồi
Dương Bác Văn_anh
Muốn ăn hay chết
Đặng Minh Châu_nàng
Cố tí nữa đi
Đặng Minh Châu_nàng
tao cũng mệt lả người ra đây
Thế mà trùng hợp thay nhóm cậu lại đang đùa nghịch ngay đó
Tả Kỳ Hàm_cậu
Èo, Lâm bẩn //bịt mũi//
Chính Lâm_y
Ê thằng kia, mẹ mày //đừng dưới mương//
Nhật Nguyệt_cô
Tự ngã xuống ai mà thèm đẩy mày
Chính Lâm_y
áaa hai con chó
Tả Kỳ Hàm_cậu
Haha về tắm lại đi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ai thèm chơi với mày khi đang như này nữa
Chính Lâm_y
đợi đấy//chạy về//
Nhật Nguyệt_cô
Địt mẹ, mày chơi thâm vãi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Chơi phải như thế mơi vui
Cao Nhật Nam_hắn
ê hay lại hỏi mấy đứa kia thử đi
Đặng Minh Châu_nàng
Sao...? Kì lại vậy trời //đi lại gần//
Nhật Nguyệt_cô
ê ai kia//nói nhỏ//
Tả Kỳ Hàm_cậu
Lại đám làng bên chứ gì?
Nhật Nguyệt_cô
Không, bọn này khác lắm
Đặng Minh Châu_nàng
Hai đứa ơi um...
Tả Kỳ Hàm_cậu
Đứa? tôi em mày à?
Nhật Nguyệt_cô
Không quen, đi ra
Đặng Minh Châu_nàng
À không, tớ chỉ muốn hỏi ở đây-
Cao Nhật Nam_hắn
ở đây có quán ăn nào không thôi?
Nhóm cậu
-Lâm: //nhìn nhau//
Chính Lâm_y
Cảm ơn nha //nhìn cô//
Tả Kỳ Hàm_cậu
đi về đây //kéo cô đi//
Dương Bác Văn_anh
Đói thì nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play