Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Họa Dịch] Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Nàng

Chương 1 - Ngày đầu đến trường

Trường Trung học SNH48 – Ngôi trường danh giá nhất Thượng Hải. Những chiếc siêu xe nối đuôi nhau, nhưng ở một góc khác, một cô gái thanh tú đang dắt chiếc xe đạp cũ kỹ bước vào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Hít một hơi sâu, tự nhủ// Cuối cùng cũng đến rồi... SNH48
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mình phải cố gắng hết sức, vì học bổng, vì tương lai của ba mẹ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//Chạy đến từ phía sau, vỗ vai nàng// Châu Châu, đến sớm vậy sao
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Mỉm cười dịu dàng// Dao Dao, cậu cũng đâu có muộn, các cậu ấy đâu rồi
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Vừa chạy tới vừa thở dốc// Đây... đây
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Tớ tới rồi, sáng nay kẹt xe kinh khủng, đúng là cái khu nhà giàu này...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//Thong thả bước tới// Đan Ny, cậu nên bớt than vãn đi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nhìn kìa, hôm nay là ngày đầu nhận lớp, đừng để mất hình tượng hoa khôi của nhóm chúng ta chứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Thôi mà, chúng ta mau vào xem danh sách lớp đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ nghe nói năm nay phân lớp dựa trên học lực, hy vọng chúng ta được ở cùng nhau
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//Lo lắng// Tớ chỉ sợ lọt vào lớp toàn ông trời con
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ở đây gia thế là tất cả, bọn mình phải cẩn thận
Tại phía sau sân vận động. Tiếng va chạm mạnh, tiếng đổ vỡ
Học sinh
Học sinh
Vương... Vương tỷ, Tha cho em
Học sinh
Học sinh
Em không cố ý làm bẩn giày của chị
Vương Dịch
Vương Dịch
//Ánh mắt lạnh lùng, gác chân lên bệ đá// Không cố ý? Đôi giày này là bản giới hạn, mày dùng cái mạng của mày cũng không đền nổi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
//Dựa lưng vào tường, xoay xoay chiếc điện thoại// Nhất Nhất, hạ hỏa đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ngày đầu năm học mà đã đánh người, lát nữa chị cậu lại cằn nhằn cho xem
Vương Dịch
Vương Dịch
//Gầm gừ// Chị ấy bận đi hẹn hò với cô Tưởng rồi, rảnh đâu mà quản tớ
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhìn cái bản mặt nghèo hèn của tên này làm tớ ngứa mắt
Trần Kha
Trần Kha
//Cười khẩy, tay đút túi quần// Thì cũng đúng thôi, cái trường này dạo này tuyển nhiều dân thường quá, làm ô uế không khí thật
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//Nhìn đồng hồ// Này, sắp đến giờ tập trung lớp rồi, có đi không
Vương Dịch
Vương Dịch
//Lạnh lùng đá văng cái cặp của tên học sinh kia// Đi, coi như mày may mắn đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Lần sau còn xuất hiện trước mặt tao thì đừng trách
Ở ngoài sảnh chính.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
A, Thấy rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Lớp 12A1
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ, Dao Dao, Đan Ny và Di Hân đều ở đây
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Reo lên// May quá, nhưng mà... nhìn danh sách phía dưới kìa...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//Nheo mắt đọc// Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, Trần Kha, Bách Hân Dư...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Đợi đã, chẳng phải đó là Tứ đại trùm trường sao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//Mặt hơi tái đi// Tiêu rồi... chúng ta chung lớp với ác mộng rồi
​Đám đông đột nhiên dạt sang hai bên, một luồng khí lạnh tràn tới.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tránh ra, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đi giữa đám bạn, mặt không cảm xúc, lướt ngang qua Châu Thi Vũ//
Gió thổi nhẹ qua mái tóc nàng, mùi hương oải hương thoang thoảng. Vương Dịch khựng lại một giây, hơi nhíu mày nhưng không quay đầu lại.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nghĩ trong đầu// Mùi gì thơm thế nhỉ? Chắc là lũ con gái lại xịt nước hoa rẻ tiền
​Trong lớp học 12A1. Lớp học sang trọng, đầy đủ thiết bị hiện đại.
Tưởng Vân
Tưởng Vân
//Gõ thước lên bảng// Cả lớp trật tự
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tôi là Tưởng Vân, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên Toán của các em năm nay
Cả lớp: Chúng em chào cô ạ
Tưởng Vân
Tưởng Vân
//Nhìn xuống dãy cuối// Vương Dịch, bỏ chân xuống khỏi bàn ngay lập tức
Vương Dịch
Vương Dịch
//Ngáp dài// Cô Tưởng, cô cứ dạy việc của cô đi, đừng quan tâm đến chân của em
Vương Dịch
Vương Dịch
Dù sao chị em cũng chẳng nói gì đâu
Tưởng Vân
Tưởng Vân
//Thở dài, chỉnh kính// Ở đây tôi là giáo viên, không phải chị dâu tương lai của em
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Ngồi nghiêm chỉnh
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Ngồi ở bàn đầu, lén quay xuống nhìn// Đó là Vương Dịch sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Trông cô ấy... đáng sợ thật, nhưng cũng thật đẹp
Vương Dịch
Vương Dịch
//Bất chợt bắt gặp ánh mắt của nàng, lườm một cái// Nhìn cái gì? Muốn bị đánh à
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Giật mình, quay phắt lên, tim đập nhanh vì sợ// Đúng là danh bất hư truyền, dữ dằn quá
Giờ ra chơi. Phía ngoài hành lang trường.
Trần Kha
Trần Kha
Này Nhất Kỳ, nhìn em lớp dưới kia kìa, trông hiền lành dễ bắt nạt đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thôi đi Kha, mới ngày đầu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mà này Nhất Nhất, sao từ nãy đến giờ cậu im lặng thế? Nhớ người cũ à?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Ánh mắt tối sầm lại// Đừng nhắc đến chị ấy chị ấy đi du học còn chưa thèm nhắn cho tớ một cái tin
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thôi nào, đi xuống canteen ăn gì đó đi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ nghe nói hôm nay có món mới
Tại canteen, Châu Thi Vũ và nhóm bạn đang ngồi ăn.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cơm ở đây đắt thật đấy, nhưng mà ngon
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Nhìn kìa, nhóm Vương Dịch đang đi tới kìa, mau cúi mặt xuống ăn đi
Vương Dịch đi ngang qua bàn của Châu Thi Vũ, đột nhiên một tên đàn em của cô cố tình gạt chân làm một học sinh khác ngã, hất tung khay canh vào người Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Hốt hoảng// Á!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thi Vũ, cậu có sao không
Vương Dịch
Vương Dịch
//Dừng lại, nhìn vết bẩn trên áo trắng của nàng, rồi nhìn khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt//
Đàn em
Đàn em
Hahaha, nhìn kìa, hoa khôi học bá mà cũng có lúc thảm hại thế này sao
Vương Dịch
Vương Dịch
//Cảm thấy khó chịu một cách lạ kỳ, cô trừng mắt nhìn tên đàn em// Im miệng
Vương Dịch
Vương Dịch
Ai cho mày làm loạn ở đây?
Đàn em
Đàn em
//Run rẩy// Vương... Vương tỷ, em chỉ muốn trêu chút thôi mà...
Vương Dịch
Vương Dịch
//Bước tới trước mặt Châu Thi Vũ, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay ném lên bàn// Lau đi, nhìn bẩn mắt quá
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Ngước nhìn, giọng run run// Cảm... cảm ơn...
Vương Dịch
Vương Dịch
//Lạnh lùng quay đi// Đừng hiểu lầm
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi chỉ không muốn lớp mình có mùi thức ăn rẻ tiền thôi
Cuối ngày tại văn phòng Hiệu trưởng.
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
//Gõ bút xuống bàn// Nhất Nhất, em lại vừa dọa học sinh ở canteen à
Vương Dịch
Vương Dịch
//Ngồi trên sofa, bấm điện thoại// Chị hai, em không có, là bọn đàn em tự làm, em còn cho cô ta khăn tay đấy
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Châu Thi Vũ là học sinh cưng của cô Tưởng đấy, em liệu mà cư xử
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Cô ấy mà giận là chị không bênh em được đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
//Bĩu môi// Biết rồi, biết rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô ta chỉ là một đứa nghèo hèn học giỏi thôi mà, có gì mà chị với cô Tưởng bảo vệ thế?
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Nghèo không có nghĩa là hèn, em nên học tập con người ta đi
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đứng dậy, đi thẳng ra cửa// Còn lâu nhé
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
//Bất lực//
Chiều tối, trời đổ mưa bất chợt.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Đứng dưới hiên trường, nhìn trời thở dài// Tiêu rồi, mình không mang ô, xe đạp cũng bị tuột xích nữa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
//Lái xe hơi lướt qua// Này Nhất Nhất, kia chẳng phải cô nàng lúc nãy sao
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nhìn qua cửa kính xe, thấy bóng dáng nhỏ bé của Châu Thi Vũ đang loay hoay với chiếc xe đạp dưới mưa//
Trần Kha
Trần Kha
Kệ đi, loại đó đi bộ về cho khỏe
Vương Dịch
Vương Dịch
//Im lặng một lúc, rồi lên tiếng// Dừng xe lại
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Hả? Làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ quên đồ ở lớp, các cậu về trước đi
Vương Dịch xuống xe, bung chiếc ô đen sang trọng, bước về phía Châu Thi Vũ. Nhưng khi chỉ còn cách vài bước, cô lại dừng lại.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Tự nói với chính mình// Mày điên rồi sao Nhất Nhất? Cô ta là hạng người gì chứ? Chị ấy mà biết mình quan tâm người khác thế này...
​Vương Dịch quay lưng đi thẳng vào trong trường, để lại Châu Thi Vũ vẫn đang run rẩy trong làn hơi lạnh của màn mưa.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Thì thầm// Ngày đầu tiên... đúng là một thảm họa
___

Chap 2 - Gặp

Một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm sâu trong một con phố yên tĩnh tại Thượng Hải. Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng chuông cửa kêu "kính coong" mỗi khi có khách ra vào.
Bên trong cửa hàng tiện lợi - 9:00 tối.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Thở phào, vừa lau khô mái tóc vẫn còn hơi ẩm// May mà kịp giờ làm...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hy vọng chủ quán không thấy chiếc áo đồng phục bị dính bẩn lúc chiều
Quản lý
Quản lý
Tiểu Châu, hôm nay cháu trực ca đêm đến 11 giờ nhé, có kiện hàng mới về kìa, sắp xếp lên kệ đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Cố mỉm cười// Dạ cháu biết rồi ạ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chú cứ nghỉ ngơi đi, để đó cháu lo
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Nghĩ thầm khi đang bê thùng sữa// Lưng mình vẫn còn hơi mỏi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Nghĩ// Nhắc mới nhớ, chiếc khăn tay lúc chiều của người tên Vương Dịch đó... mình đã giặt sạch rồi, không biết bao giờ mới trả lại được
Tại một quán Bar cao cấp gần đó.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Này Nhất Nhất, sao cứ ngồi thẫn thờ cầm ly rượu thế
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không vui à
Vương Dịch
Vương Dịch
//Lắc lư ly cocktail, ánh mắt hờ hững// Chán chết đi được, mấy chỗ này lần nào cũng vậy, ồn ào và giả tạo
Trần Kha
Trần Kha
Thôi mà, tiểu thư Vương Gia
Trần Kha
Trần Kha
Hay là chúng ta đi đua xe đi
Trần Kha
Trần Kha
Nghe nói đám bên khu Tây mới sắm mấy con ngựa chiến mới
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tớ rút
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sáng mai có tiết của cô Tưởng, tớ không muốn bị mời phụ huynh nữa đâu
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe// Tớ đi mua chút đồ, các cậu cứ chơi tiếp đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mua đồ? Cậu thiếu cái gì mà phải đích thân đi mua?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Không trả lời, thẳng bước ra khỏi quán// Chẳng thiếu gì cả... chỉ là thấy ngột ngạt quá
Trước cửa hàng tiện lợi nơi Châu Thi Vũ làm việc. Tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm rú rồi dừng lại ngay trước cửa.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc soái khí// Hửm? Cái dáng người đó... trông quen thế nhỉ
​Kính coong – Vương Dịch bước vào cửa hàng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Cúi đầu theo thói quen// Kính chào quý khách, cửa hàng tiện lợi xin...
Nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng trong 3 giây.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nhếch mép cười đầy ẩn ý// Ồ... Xem ai đây này
Vương Dịch
Vương Dịch
Hoa khôi học bá của trường SNH48 đây sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Sững sờ, tim đập chệch một nhịp// Vương... Vương Dịch
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đi thong thả vòng quanh kệ hàng, ngón tay lướt qua mấy gói mì tôm// Không ngờ Nhị tiểu thư Vương Gia lại được gặp người nổi tiếng ở cái nơi chật hẹp, đầy mùi dầu mỡ thế này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Mím môi, lấy lại bình tĩnh, giọng xa cách// Đây là nơi làm việc của tôi, quý khách cần mua gì ạ
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đặt một chai nước suối đắt tiền nhất lên bàn, nhưng rồi lại đẩy ra// Thôi, tôi đổi ý rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
Chai này trông cũng rẻ tiền như cái cửa hàng này vậy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, không nói gì, lấy chai nước để lại chỗ cũ//
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Tiếp tục khiêu khích// Sao không trả lời? Lúc ở trường trông cậu có vẻ thanh cao lắm mà?
Vương Dịch
Vương Dịch
Sao giờ lại phải hạ mình đi làm đầy tớ cho người ta thế này?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Im lặng, bắt đầu kiểm kê hóa đơn//
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Cảm thấy bị phớt lờ, cơn giận bắt đầu nổi lên// Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
Bộ tai cậu có vấn đề à
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Vẫn không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính//
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Đập tay xuống bàn thu ngân// Châu Thi Vũ
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu cậy mình học giỏi nên không coi ai ra gì đúng không
Vương Dịch
Vương Dịch
Có tin tôi khiến cái cửa hàng này đóng cửa trong vòng một ngày không
Châu Thi Vũ dừng tay lại, thở dài một tiếng rất nhỏ, nhưng vẫn không thốt ra lời nào. Nàng chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô – một ánh mắt trong veo nhưng đượm buồn và mệt mỏi.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Khựng lại, lời nói cay độc định thốt ra bỗng kẹt lại ở cổ họng// Ánh mắt đó là ý gì? Khinh bỉ mình sao? Hay là đang trách móc?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đi theo nàng khi nàng đi xếp hàng// Cậu nghĩ im lặng là hay à
Vương Dịch
Vương Dịch
Nói gì đi chứ, chẳng lẽ gia đình cậu nghèo đến mức cậu không được dạy cách giao tiếp cơ bản
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Tay hơi run lên khi cầm hộp sữa, nhưng nàng vẫn chọn cách im lặng tuyệt đối//
Vương Dịch
Vương Dịch
//Cười mỉa mai// Chắc là đang đợi người trong lòng đến cứu anh hùng cứu mỹ nhân à
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng mơ, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
//Tiến sát lại gần, dồn nàng vào góc tường// Nói. Một. Câu. Xem. Nào.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Lúc này mới ngước lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet//
Hơi thở của Vương Dịch nồng mùi bạc hà, còn Châu Thi Vũ lại mang mùi sữa dịu nhẹ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Vẫn không nói, nàng chỉ nhẹ nhàng lách qua người Vương Dịch, đi về phía kho hàng//
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nắm lấy cổ tay nàng// Đứng lại
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Lúc này mới khẽ nhăn mày vì đau, nàng nhìn vào bàn tay đang siết chặt tay mình, rồi lại nhìn Vương Dịch với vẻ cam chịu//
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nhìn thấy vết lằn đỏ trên cổ tay trắng ngần của nàng, giật mình buông tay ra như bị bỏng// Tớ... tớ không cố ý, tại cậu cứ lầm lì như hòn đá ấy
​Kính coong.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thi Vũ, tớ mang đồ ăn đêm tới cho cậu này... Ơ?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Quay đầu lại, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày// Lại thêm một đứa dân thường nữa à
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//Chạy đến đứng chắn trước mặt Châu Thi Vũ// Vương Dịch
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cậu định làm gì cậu ấy? Đây không phải là trường học, cậu không có quyền bắt nạt người khác ở đây
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Khoanh tay trước ngực, cười khẩy// Bắt nạt? Tôi chỉ là khách hàng đến mua đồ thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Bạn của cậu phục vụ không tốt, tôi có quyền góp ý chứ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Góp ý mà dồn người ta vào góc thế kia sao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//Quay qua nàng// Thi Vũ, cậu không sao chứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Lúc này mới khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Mộng Dao rằng mình ổn//
Vương Dịch
Vương Dịch
//Cảm thấy mình như một kẻ phản diện thực thụ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả// Hừ, mất hứng
Vương Dịch
Vương Dịch
Đồ ở đây toàn hàng hết hạn, tôi thèm vào mua
Cô rời đi trong sự bực bội. Bên ngoài cửa hàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Bước ra cửa, đá mạnh vào cái thùng rác bên cạnh// Chết tiệt, sao mình lại phải tốn thời gian với cô ta chứ
​Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Hình nền là một cô gái xinh đẹp đang cười dưới nắng Paris.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Thì thầm// Chị xem... ở đây ai cũng làm em bực mình cả. Sao chị chưa về nữa?
​Cô đội mũ bảo hiểm, rồ ga thật mạnh. Chiếc mô tô lao đi như một tia chớp đen giữa đêm tối Thượng Hải
Bên trong cửa hàng, ​phía sau quầy thu ngân.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cái cô Vương Dịch đó đúng là điên thật rồi, sao cậu không mắng lại cậu ta một trận
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Giọng nói đầu tiên trong cả buổi tối, nhỏ nhẹ và thanh khiết// Nói lý lẽ với những người như cô ấy... chỉ tốn sức thôi Dao Dao à
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hơn nữa, tớ cần công việc này, tớ không muốn gây chuyện
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nhưng nhìn cậu bị bắt nạt tớ ức lắm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Mà này... sao cổ tay cậu đỏ hết lên thế kia
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Nhìn xuống vết đỏ, khẽ vuốt nhẹ// Không sao đâu, chỉ là... cô ấy mạnh tay quá thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Nghĩ thầm// Lúc nãy, khi cô ấy đứng gần như vậy... mình thấy trong mắt cô ấy không chỉ có sự ngạo mạn, có vẻ như cô ấy cũng đang rất cô đơn
Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc mô tô vừa biến mất. Bóng tối bao trùm lấy con phố, chỉ còn lại ánh đèn le lói của cửa hàng tiện lợi.
___

Chap 3 - Ác ý

Sân trường SNH48 vào buổi sáng sớm. Ánh nắng rực rỡ nhưng không khí lại tràn ngập những lời xì xầm to nhỏ. ​
Khu vực ghế đá VIP dưới gốc cây cổ thụ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
//Vừa gặm bánh mì vừa cười// Này Nhất Nhất, tối qua cậu đi mua đồ ở cái xóm nghèo đó thật à? Có gì vui không?
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Ngồi vắt vẻo trên thành ghế, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý// Vui chứ, các cậu không đoán được tớ đã gặp ai ở đó đâu
Trần Kha
Trần Kha
//Tò mò// Ai? Chẳng lẽ là mấy tên giang hồ vặt định trấn lột Nhị tiểu thư nhà ta
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Cười khẩy, giọng đầy mỉa mai// Còn tệ hơn thế
Vương Dịch
Vương Dịch
Là học bá của chúng ta đấy, Châu Thi Vũ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
//Ngừng đọc sách, ngước lên// Châu Thi Vũ? Cậu ta làm gì ở đó vào giờ đó?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Lên giọng để những học sinh đi ngang qua cũng nghe thấy// Thì làm đầy tớ chứ làm gì, cô nàng hoa khôi thanh cao của các người thực chất là một nhân viên phục vụ thấp kém ở cái cửa hàng tiện lợi rách nát
Vương Dịch
Vương Dịch
Tay chân thì lấm lem, mặt mày thì bơ phờ, nhìn thảm hại không chịu được.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
//Cười lớn// Thật á, hóa ra vẻ đẹp tri thức đó là nhờ mùi mì tôm và nước lau sàn à
Vương Dịch
Vương Dịch
Chưa hết đâu, tớ gọi mà cô ta còn chẳng dám hé răng, cứ lầm lũi như một con chuột chũi sợ ánh sáng
Vương Dịch
Vương Dịch
Đúng là cái nghèo làm con người ta hèn hạ đi thật
​Tin đồn lan nhanh như virus, ở hành lang trường. Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi.
Học sinh
Học sinh
Này, nghe gì chưa? Châu Thi Vũ lớp 12A1 thực ra là con nhà nghèo rách mồng tơi, tối nào cũng đi rửa bát thuê đấy
Học sinh
Học sinh
Hèn gì thấy lúc nào cũng mặc đúng một bộ đồng phục sạch sẽ quá mức, chắc là để che giấu sự nghèo khổ
Học sinh
Học sinh
Vương tỷ đích thân bắt gặp mà, nghe nói tối qua cô ta còn quỳ xuống xin Vương tỷ đừng kể cho ai nghe nữa
Châu Thi Vũ cùng nhóm bạn bước vào hành lang, tiếng xì xầm bỗng im bặt, thay vào đó là những ánh mắt khinh miệt.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Vừa vào lớp vừa bực bội// Bọn họ bị sao vậy
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Sao cứ nhìn chúng ta như vật thể lạ thế
Chu Di Hân
Chu Di Hân
//Nhìn vào điện thoại// Tiêu rồi... Thi Vũ, nhìn trên diễn đàn trường đi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
//Đập bàn// Quá đáng, chắc chắn là do cái nhóm của Vương Dịch tung tin
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tối qua chỉ có cô ta xuất hiện ở đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn// Tớ... tớ không sao đâu Dao Dao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sao mà không sao được
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Họ nói cậu đi làm phục vụ là hèn hạ, là lừa dối mọi người
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Cậu lao động chân chính thì có gì sai
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản// Trong mắt những người sinh ra đã ở vạch đích như họ, nghèo khó chính là một cái tội
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ đã quen với việc này rồi
Vương Dịch
Vương Dịch
//Bước vào lớp cùng nhóm bạn, đi ngang qua bàn Châu Thi Vũ, cô cố tình dừng lại// Chào buổi sáng, nhân viên xuất sắc
Vương Dịch
Vương Dịch
Hôm nay có mang theo mùi dầu mỡ vào lớp không đấy?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Ngước mắt lên nhìn Vương Dịch. Ánh mắt nàng hôm nay không còn vẻ mệt mỏi như tối qua, mà là một sự thất vọng sâu sắc//
Vương Dịch
Vương Dịch
//Thấy tim mình hơi thắt lại nhưng nhanh chóng gạt đi, thay vào đó là vẻ mặt vênh váo// Nhìn cái gì? Tôi nói sai à? Cậu nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu nổi tiếng hơn đấy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Vẫn không nói một lời nào, nàng lấy sách vở ra chuẩn bị bài, coi như Vương Dịch là không khí//
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Cảm thấy bị xúc phạm mạnh mẽ// Cậu... lại cái trò im lặng đó à
Vương Dịch
Vương Dịch
Được, để xem cậu chịu đựng được bao lâu
​Vào giờ ra chơi nàng đang đi dạo một mình ở sau trường thì nhóm học sinh đi lại vây quanh Châu Thi Vũ.
Học sinh
Học sinh
Này học bá, nghe nói nhà cậu nghèo đến mức không có tiền mua vở mới à?
Học sinh
Học sinh
Đây, tôi có mấy cuốn thừa này, cầm lấy mà dùng //Ném mấy cuốn vở xuống đất//
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Lặng lẽ cúi xuống nhặt vở lên// Cảm ơn, nhưng tôi không cần
Học sinh
Học sinh
Đừng khách khí thế chứ. Hay là tối nay tôi đến cửa hàng đó mua ủng hộ cậu vài bao cao su nhé? Hahaha
​Tiếng cười rộ lên.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
//Lao tới// Các người thôi ngay đi, có tin tôi báo giáo viên không
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống, khoanh tay đắc thắng// Báo đi, chị tôi là hiệu trưởng, để xem ai dám quản chuyện này
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhất Nhất, cậu không thấy mình hơi quá tay sao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhìn cô ta sắp khóc rồi kìa
Vương Dịch
Vương Dịch
//Lạnh lùng// Khóc? Đó là cái giá của sự giả tạo
Vương Dịch
Vương Dịch
Tớ ghét nhất là loại người nghèo mà cứ thích tỏ ra thanh cao
Vương Dịch
Vương Dịch
Cứ để cô ta nếm mùi một chút đi, cho bớt cái vẻ mặt đáng ghét đó lại
Sau khi ra chơi là tiết thể dục,​ Tại phòng thay đồ nữ sau tiết học Thể dục.
​Mọi người đã đi hết, chỉ còn Châu Thi Vũ đang thu dọn đồ đạc. Vương Dịch bước vào, khóa trái cửa lại.
Vương Dịch
Vương Dịch
​Bây giờ không có bạn bè cậu ở đây, định tiếp tục đóng vai nạn nhân đến bao giờ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Đứng dậy, đối diện với Vương Dịch// Tôi chưa bao giờ đóng vai nạn nhân, là cậu tự biên tự diễn tất cả
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Cười nhạt, tiến lại gần// Ồ, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi cứ tưởng cậu bị câm luôn rồi chứ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu thấy vui lắm sao? Khi đem nỗi đau và hoàn cảnh của người khác ra làm trò đùa
Vương Dịch
Vương Dịch
//Ép nàng vào tủ đồ, chống hai tay hai bên// Nỗi đau? Đừng làm quá lên
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi chỉ cho mọi người thấy sự thật thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Sự thật là cậu không thuộc về ngôi trường này
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu chỉ là một hạt bụi lạc vào giữa một đống kim cương thôi, hiểu chưa
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kim cương? cậu nghĩ mình là kim cương sao
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kim cương thì cứng rắn và giá trị, còn cậu...cậu chỉ là một đứa trẻ to xác ỉ vào tiền bạc của gia đình để bắt nạt người khác
Vương Dịch
Vương Dịch
//Giận dữ, tay nắm chặt lại thành nắm đấm// Cậu nói cái gì? Nhắc lại xem
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​Cậu có tất cả, nhưng cậu lại thiếu một thứ quan trọng nhất
Vương Dịch
Vương Dịch
Cái gì?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Sự tôn trọng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Ngay cả bản thân cậu, cậu cũng không tôn trọng, nên cậu mới phải đi tìm sự chú ý bằng cách hành hạ người khác
Vương Dịch
Vương Dịch
//Sững sờ, cảm giác như bị ai đó tát một cái thật đau vào lòng tự trọng// Cậu... cậu thì biết cái gì về tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
Một đứa nghèo kiết xác như cậu không có quyền dạy đời tôi
Tiếng gõ cửa dồn dập.
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Vương Dịch, Châu Thi Vũ
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Hai em có ở trong đó không? Mở cửa ngay
Vương Dịch
Vương Dịch
//Giật mình, lùi lại một bước// Chết tiệt, sao cô Tưởng lại ở đây
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Bình tĩnh đi lại mở cửa// Em đây ạ, cô Tưởng
Tưởng Vân
Tưởng Vân
//Nhìn vào bên trong, thấy Vương Dịch đang đứng với vẻ mặt hậm hực// Vương Dịch, em lại gây chuyện gì đúng không
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Tin đồn sáng nay là do em khởi xướng?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Quay mặt đi, bướng bỉnh// Em chỉ nói sự thật
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô hỏi cô ta xem em có nói dối điều gì không
Tưởng Vân
Tưởng Vân
//Nghiêm giọng// Sự thật không có nghĩa là em được quyền xúc phạm nhân phẩm người khác
Tưởng Vân
Tưởng Vân
Lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi
Vương Dịch
Vương Dịch
//Lạnh lùng bước ra ngoài// Lên thì lên, dù sao chị em cũng đang đợi cô ở đó để đi ăn trưa mà
Tại văn phòng Hiệu trưởng.
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
//Thở dài// Nhất Nhất, em thực sự làm chị thất vọng
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Tại sao em lại ác cảm với Châu Thi Vũ đến thế
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại với chị mình// Em đã nói rồi, em ghét cái nghèo, nhìn thấy bộ dạng của cô ta là em thấy bực mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị định phạt em thế nào? Đình chỉ học à? Cứ việc
Vương Hiểu Giai
Vương Hiểu Giai
Chị sẽ không đình chỉ em, nhưng em phải xin lỗi bạn trước toàn trường
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đứng bật dậy, đập bàn// Không bao giờ, em không làm gì sai cả
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô ta nghèo là thật, cô ta đi làm phục vụ là thật
Vương Dịch
Vương Dịch
Em không bao giờ xin lỗi vì đã nói lên sự thật
Vương Dịch bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân nhìn nhau đầy lo lắng.
Trên sân thượng trường học.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Đứng nhìn xuống cổng trường, thấy bóng dáng Châu Thi Vũ đang lầm lũi dắt chiếc xe đạp cũ đi ra ngoài//
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Nghĩ thầm// Hối hận ư? Nực cười
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nghĩ// Mình là Vương Dịch, mình chẳng bao giờ làm sai cả. Cô ta nên cảm thấy may mắn vì mình còn thèm để mắt đến
Nhưng đôi tay cô lại vô thức chạm vào cổ tay mình, nơi tối qua cô đã nắm chặt lấy nàng. Cảm giác mềm mại đó vẫn còn vương vấn, khiến trái tim cô có chút nhói lên.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Gào lên với khoảng không// Đáng ghét, tại sao mình lại cứ nghĩ đến cô ta chứ
Từ xa, chiếc xe mô tô của Viên Nhất Kỳ hú còi gọi cô. Vương Dịch chỉnh lại áo khoác, lấy lại vẻ mặt bất cần đời rồi bước xuống lầu.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play