[Rhyhung] Thao Túng Tâm Lý.
Chap 1
Hùng.
Mấy bữa nay không có mồi nhỉ?
Lê Quang Hùng. Cái tên ai cũng biết đến với cái danh ăn chơi, thích thao túng tâm lý người khác. Không phải ai cũng được lọt vào mắt của em đâu, phải có địa vị và cái tôi cao để em nuông chiều để cho ngu muội rồi em sẽ làm chủ cuộc chơi.
Quang Anh.
Nhìn mấy con ở đây mà chán.
Nguyễn Quang Anh. Cái tên ai cũng biết đến với cái danh trap boy, thích thao túng tâm lý người khác. Hắn ta mỗi khi đến quán bar thì một tay ôm đào một tay cầm điếu thuốc, hắn chơi xong rồi thì ném cọc tiền rồi bỏ. Mọi thứ đối với hắn như con rối để hắn điều khiển.
Duy.
Giờ mày mới nhận ra sao?
Hoàng Đức Duy. Cái tên ai cũng biết đến với cái danh đa tài, học giỏi, đẹp trai, giàu, nhưng có điều chơi với Quang Anh nên đã sở hữu một phần tính cách của Quang Anh.
Hắn đang nhìn qua lại thì đã vô tình chạm vào ánh mắt đa tình của em.
Quang Anh.
Nhìn cũng ngon.
Duy.
Nhưng cẩn thận à nha, nó có tiếng với cái tính cách hay thao túng người khác đó.
Hắn không chần chừ gì mà cầm ly rượu trên tay bước đến chỗ em rồi hiên ngang ngồi xuống sát bên cạnh.
Hùng.
Không mời không tiếp.
Quang Anh.
Từ từ đã, cho anh làm quen với.
Hùng.
*Hình như đây là Quang Anh đúng không nhỉ?*
Hùng.
*Cái tên này cũng ăn chơi lắm đây.*
Hùng.
Được thôi nhưng muốn yêu em là phải tỉnh táo.
Quang Anh.
Anh tỉnh, mà em đi một mình sao?
Quang Anh.
Vậy anh đưa em về có được không nhỉ?
Hùng.
Anh không biết em là ai sao?
Hùng.
Muốn đưa em về không dễ đâu.
Quang Anh.
Đúng là con nhà danh giá, kiêu ngạo như này anh thích.
Hùng.
Bây giờ anh muốn gì?
Quang Anh.
Mà..ăn chơi như này chắc cũng phải mất lần đầu rồi nhỉ?
Hắn cười khẩy lên một cách ẩn ý. Hắn không tránh mà hắn đâm thẳng.
Em thấy cái tính khinh người của hắn thì không ngần ngại mà đáp trả.
Hùng.
Em không dễ dàng, ba mẹ em nuôi em hơi kỹ càng.
Hùng.
Em ăn chơi nhưng em biết giữ mình.
Quang Anh.
Coi bộ em cũng vênh váo phết nhỉ.
Hắn đưa tay lên vuốt lấy bờ vai mỏng manh của em nhưng lại bị em gạt ra không chút đắn đo.
Hùng.
Anh cho đó là sự vênh váo còn em cho đó là sự tỉnh táo.
Quang Anh.
Cứ cho là vậy đi.
Duy.
Mày lại đây mà không nói cho tao !
Duy.
Làm tao đi kiếm nãy giờ !
Quang Anh.
"Bởi vậy tao mới làm quen."
Chap 2
Quang Anh.
: Em đang làm gì?
Quang Anh.
: Bây giờ anh qua nhà em thì có phiền không nhỉ?
Hùng.
Chắc chắn là không phiền rồi.
Quang Anh.
: Vậy thì anh sẽ qua nhé.
Hùng.
Vậy thì..em có phải là người đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi anh vừa mở mắt thức dậy không?
Quang Anh.
Em là vị trí đặt biệt trong lòng anh, em sẽ xuất hiện mỗi khi anh thức dậy.
Em vì quá tinh khôn nên đã làm nhiều người mê muội đến không lối thoát. Nên nhớ, khi tự đặt mình vào vị trí đó thì tự khắc người đó sẽ đặt mình vào vị trí đó. Thử nghĩ đi, những câu nói đẫm tình đó thì thằng đéo nào chả nhảy nhộn nhịp lên?
Quang Anh.
Em đúng là biết cách làm người khác mê mẩn.
Hùng.
Chỉ là do người đó không được tình táo.
Quang Anh.
Vậy là anh không tỉnh táo.
Hùng.
Nếu anh không tỉnh táo thì em sẽ là chủ cuộc chơi.
Quang Anh.
À, tình cũ của anh.
Hùng.
Còn thương thì nghe đi.
Hùng.
Người anh Quang Anh yêu.
Nguyễn Anh Thư.
: Đưa máy cho anh Quang Anh.
Nguyễn Anh Thư.
: Mày dám?!
Nguyễn Anh Thư.
: Đây là điện thoại của ảnh, không phải của mày !
Hùng.
Nhưng mà tôi có quyền, ok?
Em không để cô ta nói hết mà tắt máy cái rụp. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì em quay lại nhìn hắn với đôi mắt giận dỗi.
Hùng.
Nó muốn gặp anh kìa.
Em ôm cổ hắn rồi nhìn hắn với đôi mắt đẫm tình. Giọng em ngọt như mật mà vang lên trong căn phòng.
Hùng.
Anh có thấy em trẻ con không?
Quang Anh.
Sao em hỏi anh như vậy?
Hắn đã lọt vào cạm bẫy của em.
Hắn thật sự không quan tâm câu hỏi mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của em. Em đã biết đây là tín hiệu tốt bây giờ cứ việc mà vờn nhau. Em biết rằng hắn đang muốn em đang nghĩ gì.
Hùng.
Anh trả lời cho em biết đi.
Quang Anh.
Anh thấy em cũng hơi trẻ con đấy.
Câu trả lời này thì rõ như ban ngày rồi. Em chắc hắn đang để ý em.
Quang Anh.
*Anh thấy em cũng thú vị.*
Quang Anh.
Anh đa tình lắm đấy, em chịu được không nhỉ?
Hùng.
Đi với ai cũng được, miễn là...
Hùng.
Luôn nhớ đến em và khi đêm tối phải quay về với em.
Quang Anh.
Em đây cũng vô cảm phết.
Hùng.
Thời đại bây giờ mà ghen tuông chi cho mệt, cũng không cần đánh ghen nữa đánh chi cho dơ tay?
Hùng.
Lâu lâu nó dẹo quá thì tặng cho nó vài cái tát cho hả giận rồi về.
Hùng.
Như vậy cho khoẻ. Nếu mà nói em vô cảm thì hơi sai đấy.
Quang Anh.
Vậy thì anh sai.
Chap 3
Tối hôm ấy, hắn không về nhà mà ở lại với em.
Hùng.
Em nghe nói anh chơi xong ném cọc tiền rồi bỏ mà?
Hùng.
Vậy anh cho em tiền đi, bằng cái giá anh cho người ta á.
Hắn thở dài không phải là vì em đòi hỏi, mà là vì hắn không muốn em chỉ nghĩ đến tiền mà không nghĩ đến hắn.
Hắn lấy cọc tiền dày cộm ra đưa cho em.
Thật sự là cọc tiền hắn đưa cho em là gấp đôi của cọc tiền hắn đưa cho người khác.
Hắn nghe câu đó mà quắn quíu người. Giọng em như mật rót vào tai hắn, ai lọt vào tình cảnh này cũng phải dựng thôi hắn cũng vậy.
Quang Anh.
Anh sẽ giữ em, anh không bỏ.
Hắn đặt tay lên miệng em rồi bật cười lên.
Quang Anh.
Nếu em không phải người anh yêu thì anh đã giết em từ lâu rồi.
Quang Anh.
Đừng làm loạn nữa nào.
Hùng.
Em thách anh giết em.
Em vì có gia đình chống lưng và được nuông chiều từ nhỏ nên dần dần tính cách của em đã kiêu hãnh hơn. Nếu có doạ giết em thì em cũng chả có một chút sợ hãi.
Quang Anh.
Đúng là lần đầu.
Hùng.
Anh là người đầu tiên được em trao thân.
Hắn ghé sát lại gần rồi hôn lên cổ em khiến cho tay em khẽ run rồi..thả lỏng ra.
Quang Anh.
Có vẻ như em hơi vụng về nhỉ?
Quang Anh.
Đúng là con nhà danh giá, được nuông chiều nên cái gì cũng vụng về.
Hùng.
Anh tính dạy em sao?
Quang Anh.
Dạy em cách hôn, dạy em cả cách làm tình.
Hùng.
Mấy cái đó dạy được luôn sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play