[ NgocVu ] CRAZY
Introduction
WARNING: CRAZY được xuất hiện dưới trí tưởng tượng và các điều kiện ngoại cảnh khác, hoàn toàn KHÔNG có ý ÁM CHỈ, ÁP ĐẶT hay Ý TIÊU CỰC cho người thật. (1)
WARNING: Truyện chỉ lấy tên và hình ảnh 2 bias của tác giả, hoàn toàn KHÔNG dùng để nói đến họ; cốt truyện, mạch cảm xúc, lời thoại, độc thoại nội tâm, tính cách bao quát được lấy cảm hứng từ người thật. (2)
WARNING: TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT TRÊN THỰC TẾ ! MỌI THẮC MẮC, FEEDBACK liên quan xin vui lòng comment và nhắc nhở một cách VĂN MINH và LỊCH SỰ nhất. (3)
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Sơ lược:
Là một cậu trai 24 tuổi, ngoại hình nhỏ, hơi gầy, cao, tóc đen truyền thống, cặp kính gọng đen dày luôn treo trên sống mũi cao thẳng. Mắt cận nhưng luôn mang thứ ánh sáng ít người nhận ra.
Ít nói, khá hướng nội, nhát người lạ, có ý thức tự bảo vệ hoặc tránh né trước người lạ/ mới gặp.
Có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc, âm thanh trong, nhạc cụ và giọng hát Hay, đặc biệt nhạy cảm với âm thanh.
Có khả năng quan sát tốt, nhạy bén, có tài suy luận, nhưng luôn nghiền ngẫm vấn đề thật lâu cho đến khi không còn trường hợp nào có thể được vẽ ra thêm.
Nhưng nghề nghiệp chính là chuyên gia tham vấn tâm lý kiêm bác sĩ tâm thần.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Sơ lược:
Được mọi người xung quanh gọi vui là Chủ tịch, 28 tuổi, thích nhuộm tóc nhưng thường nhuộm nhất ba màu: trắng ( bạc ), xanh dương và đỏ ( nâu nếu muốn dưỡng ).
Thân hình cao, gầy nhưng là loại có cơ bắp nhiều nhờ tập luyện.
Hoà đồng, dễ bắt chuyện, dễ giao tiếp với tất cả mọi người kể cả khi vừa mới gặp, thậm chí không quen biết.
Là người yêu thích lĩnh vực âm nhạc, có đầu tư vào các dự án âm nhạc lớn nhỏ có tiềm năng ( theo mắt nhìn của bản thân lẫn bảng điều tra chi tiết )
Nhưng khá kín tiếng, thường xuất hiện với hình ảnh lịch sự một cách giản dị, không phô trương, đặc biệt rất ít hoặc không bao giờ nhắc đến các vấn đề mang tính cá nhân hoá cao.
Nghe nhiều thể loại nhạc, đầu óc nhạy bén, nhưng là kẻ mang khoảng trống.
Người thường lui tới phòng tham vấn ( hoặc có thể gọi là thân chủ )
// Đây là hành động, phản ứng //
____
Ngắn = ngắt nhịp trong một chapter
__________
Dài = kết thúc cho một chapter
Quy ước trong lời dẫn:
- Cậu: Khôi Vũ
- Anh : Duy Ngọc
Đến đây có lẽ mọi người cũng hình dung được sơ sơ bộ truyện này viết về điều gì rồi nhỉ ?
Nhưng nếu đã quen với _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ thì tôi sẽ không để mọi thứ quá dễ dàng như thế
Như cách " trong gần như tất cả các bài nhạc đều có thông điệp ", mỗi khung thoại tưởng vô ý biết đâu lại chứa một điều mọi người không thể ngờ
Và trước khi bước vào thế giới mới này, rất mong mọi người lướt qua đọc thử vài dòng ở các bộ truyện cũ, xem thử có hợp kiểu mình muốn đọc không nhé !
WELCOME TO CRAZY written by _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
S
Ngày cuối ở viện, Vũ trở về nhà vào tối muộn.
Vũ mở cửa, khoá vân tay, nhấn một cái là xong
Cửa mở, thuận tay cậu đóng cửa lại, đèn cả căn nhà tự động sáng
Thay giày, mang dép trong nhà, vào phòng làm việc
Khôi Vũ
// đặt cặp xuống ghế //
Vũ về sau buổi liên hoan nhỏ, người dính mỏng mùi cồn
Dưới vòi nước chảy, hơi lạnh tràn từ đỉnh đầu đến gót chân, thần kinh cũng được thả lỏng phần nào
Không lệch, Vũ ra khỏi phòng tắm, bộ đồ ngủ tinh tươm, vương mùi nắng
Khôi Vũ
// mở cửa phòng ngủ, bật đèn //
Gọn, ngăn nắp, và lạnh vì thiếu hơi người
Khôi Vũ
* Tao về rồi đây *
Đèn phòng khách tự tắt sau 30 phút, đây là thiết lập
Cơ thể rã rời, cậu dần thiếp đi
Khôi Vũ
* Chưa gì đã phải dậy rồi *
Giường nâng, chú mèo Anh nhảy phốc lên giường
Một tiếng dài cất lên như thúc giục
Khôi Vũ
Được rồi anh dậy đây
Khôi Vũ
// xoa đầu Timeo //
Timeo có màu trắng, là giống Anh lông dài, mắt xanh màu biển
Đặc biệt có một nhóm lông nhỏ màu đen phía dưới mắt bên phải, ngược lại với con sen của nó
Timeo
// chạy ra đứng trước cửa //
Vũ xỏ dép, với tay lấy kính đeo vội lên rồi mở cửa ra khỏi phòng
Timeo
// đi về phía bếp //
Khôi Vũ
Cho anh tí thời gian chứ
Vũ vội đánh răng, táp nước lên mặt rồi vớ khăn lau vội
Khôi Vũ
// lấy khay ăn, túi hạt //
Khôi Vũ
// xé gói pate nhỏ //
Khôi Vũ
// giơ qua trước mặt Timeo //
Khôi Vũ
Aaa // nặn pate lên //
Luẩn quẩn 15p, Vũ mới rời được khỏi căn bếp
Khôi Vũ
Ở nhà ngoan nhá, tối anh về
Khôi Vũ
Thôi đừng dỗi mà, anh bận thật
Khôi Vũ
Tối về anh bù 2 gói pate nhá
Khôi Vũ
Ngoan // vuốt mũi Timeo //
Sơ mi tối màu, quần tây đen, giày thể thao trắng xanh
Khôi Vũ
Đói thì ăn từng ít thôi, uống nước vào đấy
Khôi Vũ
Bye bye // cười //
Cặp tài liệu da màu đen, Vũ khoá cửa, ra khỏi khu nhà
Phòng tham vấn cách khu phố 10p lái xe
Trong xe bật nhạc, giai điệu tích cực, tươi vui lập tức tràn ngập, hứa hẹn một ngày làm việc đầy triển vọng
Đẩy gọng kính, Vũ đánh xe tấp vào bãi đỗ, gật đầu cười mỉm với chú bảo vệ rồi đi thẳng vào bên trong
Vị trí số 1, tắt máy, cậu đi đến cabin chỗ chú bảo vệ ngồi trực
All Nam
Chú Tuấn ( Bảo vệ ): Chào cậu bác sĩ
All Nam
// cười nhìn Vũ //
Khôi Vũ
Dạ vâng, hôm nay ngày đầu, trưa sẽ có cơm cho mọi người nên chú nhớ ở lại trạm nha, sẽ có một bạn khác mang ra cho chú ạ
All Nam
Chú Tuấn: Vậy hả ?
All Nam
Hổm nhận việc mà chưa nghe ai nói gì
Khôi Vũ
Vầng, cháu mới thêm phần đó cho mọi người thôi nên chắc chưa ai kịp báo
Khôi Vũ
Con lo chú đi mua cơm nên sẵn nói chú luôn
All Nam
Chú Tuấn: Vậy đó ha, chú cảm ơn nghe
Khôi Vũ
Vâng, cháu vào làm đây ạ
All Nam
Chú Tuấn: Ừ làm việc tốt nghen con
Khôi Vũ
Dạ vâng ạ // cười //
Vũ đứng trước phòng tham vấn, biển hiệu basic trông có chút lạc lõng so với con phố nhộn nhịp
Nhưng cách sắp xếp bố cục và màu sắc lại mang một sức hút lạ, vừa tạo cảm giác an tâm, lại vừa gây tò mò
_ PHÒNG THAM VẤN LIMINAL _
Khôi Vũ
// đẩy cửa bước vào //
Đèn bật sáng, 4 nhân viên ( 2 nam 2 nữ ) đứng quanh vỗ tay một tràng
All: Chúc mừng Liminal khai trương !
Khôi Vũ
Chúc mừng chúc mừng
Khôi Vũ
// cười vỗ tay cùng mọi người //
Khôi Vũ
Được rồi nha, vui rồi vào làm
Khôi Vũ
Mừng đến trưa em trừ cơm đó
All Nam
Nv1: Nhóc này, toàn đổ nước vào lửa thôi
All Nam
Nv2: Không vui vẻ được hơn 5 phút luôn á
All Nữ
Nv3: Trách gì, Vũ nó có bao giờ biết đùa quá 5 câu đâu
All Nữ
Nv4: Chọc thằng nhỏ hoài
Khôi Vũ
Biết tôi thế rồi còn trêu cơ
Khôi Vũ
Môi trường làm việc phải nghiêm túc chứ
Khôi Vũ
Mọi người vào vị trí đi, hôm nay đón thành công trên 2 khách tối em khao
Khôi Vũ
Thế nhá, em vào phòng đây
Khôi Vũ
// cúi đầu cười, đi vào phòng riêng //
Cánh cửa nhôm sáng loáng, lớp kính mờ, dán bảng tên vị trí trắng, chữ xanh:
" Chuyên gia tham vấn KHÔI VŨ "
Khôi Vũ
// đẩy cửa đi vào //
Trước mặt là căn phòng 20 m², bàn làm việc bằng gỗ đặt ở góc cạnh cửa sổ, bên trên đặt một chậu sen đá nhỏ màu xanh lam có vài cánh xen đỏ, ngay cạnh là giá treo áo blouse trắng, gần cửa ra vào đặt tủ đựng hồ sơ giấy tờ, đối diện bàn kê 2 chiếc ghế dựa cho người tiếp nhận tham vấn, được cố ý đặt chéo nhẹ so với sự ngay ngắn của tất cả những thứ phía trên
Khôi Vũ
Ghế công thái học đồ ha
Khôi Vũ
Bày trò dễ sợ chưa // cười, lắc đầu vẻ bất lực //
Khôi Vũ
// đóng cửa, cầm áo blouse khoác lên rồi ngồi xuống ghế //
Khôi Vũ
* Mà không rầm rộ như này thì có ai để ý mà vào không đây ? *
Khôi Vũ
* Toàn thử vận may *
Ngày làm việc mới bắt đầu
Khôi Vũ
* Chưa nhìn người thì nhìn vật vậy *
Khôi Vũ
// lật quyển sách tâm lý học hành vi vừa lấy ra từ ngăn bàn //
Khôi Vũ
* Mọi người sao lại đặt nó ở đây vậy trời ... *
Vũ đã đọc nó, đọc qua, đọc đi đọc lại, đọc nhiều lần, sách cũng lật đến mức gáy mòn đi
Khôi Vũ
* Thôi vậy, đọc thêm nhớ thêm mà *
Tiếng lật sách đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Đôi mắt sau chiếc kính lướt nhanh qua từng dòng chữ đã in sâu vào máu
Bỗng một âm thanh vang lên
Cánh cửa được mở ra nhẹ, nhưng chắc, đủ rộng để một người trưởng thành bước vào và vừa đủ nhỏ để cánh cửa có thể tự đóng lại theo lực đẩy sau đó 3 giây
Khôi Vũ
// đẩy gọng kính //
Duy Ngọc
// chìa tay phải //
Duy Ngọc
Chào cậu, Khôi Vũ
Khôi Vũ
// đứng lên, bắt tay anh //
Vũ ngồi, người đàn ông cũng ngồi xuống ngay sau đó
Khôi Vũ
Xin hỏi, tôi nên gọi anh bằng cái tên nào ?
Duy Ngọc
Tôi là Duy Ngọc, cậu có thể gọi tôi là Ngọc cho tiện
Khôi Vũ
Vâng, chào anh, Duy Ngọc, tôi là Khôi Vũ, người tham vấn chính ở đây
Ngọc không đáp lại, hơi ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau chắp ngay trước bụng
Khôi Vũ
Hôm nay anh muốn tôi giúp gì cho anh nhỉ ?
Duy Ngọc
Trước hết thì, cậu nhìn ra gì từ tôi ?
Vũ hơi khựng lại, nửa nhịp ngắn ngủi
Chưa có ai từng trả lời cậu theo cách này - thẳng thắn, mà lại có chút thăm dò lẫn khiêu khích dù giọng điệu vân cực kỳ bình ổn, không gợn sóng
Khôi Vũ
Cơ bản là một người thuận tay phải, có chút vấn đề về lưng, tôi đoán là một di chứng nhỏ sau tai nạn nào đó, anh không tự đến một mình
Khôi Vũ
// dừng lại một giây //
Khôi Vũ
Và có vẻ anh là một doanh nhân, có công ty phát triển khá mạnh
Duy Ngọc
// cúi đầu khẽ cong môi //
Khôi Vũ
// im lặng nhìn anh //
Duy Ngọc
Quả không hổ danh là học trò xuất sắc của thầy Khang
Duy Ngọc
Cậu nói hay lắm, và
Duy Ngọc
Tôi từng gặp một vụ tai nạn giao thông, xương vẫn đang lành
Duy Ngọc
Tôi không chắc cậu có từng tìm hiểu hay nghe đến công ty tôi trước đó không, nhưng tôi đúng là doanh nhân
Duy Ngọc
Danh xứng với thực
Khôi Vũ
Và theo những gì anh nói thì tôi đoán, tai nạn kia không phải ngẫu nhiên nhỉ ?
Duy Ngọc
Chẳng có gì là tai nạn ở đây cả
Duy Ngọc
Chỉ là một kế hoạch trật nhịp thôi
Khôi Vũ
// gật đầu vẻ đã hiểu ra //
Khôi Vũ
Vậy mục đích hôm nay của anh đến đây là để healing ?
Khôi Vũ
Vậy 50% còn lại là ?
Duy Ngọc
Cậu sẽ biết sau thôi
Duy Ngọc
Hôm sau tôi sẽ quay lại
Khôi Vũ
Được, anh đến quầy tiếp tân để đặt lịch hẹn nhé
Khôi Vũ
Chúng ta sẽ tiếp tục
Duy Ngọc
// đẩy cửa ra khỏi phòng //
Cửa đóng lại, Vũ ngồi phịch xuống ghế
Khôi Vũ
* anh ta thật sự giấu nhiều hơn 50% *
Khôi Vũ
* nhưng thôi, đến đâu thì đến *
Từ hôm nay, mối quan hệ điều trị và môi trường điều trị được xác lập
All Nữ
Nv3: Nhóc ơi ra ăn trưa này // đẩy cửa nhìn vào //
Khôi Vũ
A! Vâng, em ra ngay đây
Vũ cởi áo blouse, ra ngoài cùng mọi người
Khôi Vũ
Ủa mà có ai mang cơm qua cho chú Tuấn chưa mọi người ?
All Nam
Nv1: Anh mới mang ra cho chú rồi, không phải xoắn
Khôi Vũ
// nhìn mũi giày hơi xám của anh //
Vũ đi lại trong phòng khám, hết sảnh đến cuối hành lang, rồi lại ngược từ đó đến sảnh
All Nữ
Nv4: Chị chóng mặt em ơi
Khôi Vũ
À, ụa, em xin lỗi nha
All Nữ
Nv4: Làm chi mà đi lại hoài, chắp tay như ông cụ non vậy ?
Khôi Vũ
Em đi cho bớt cơm thôi à
All Nữ
Nv3: Thì ra ngoài mà đi cho thoáng chứ em, sao thôi miên bọn chị thế này
Khôi Vũ
Chị ơi đang 12 giờ trưa đó
All Nữ
Nv3: À, ừ, chị quên
Khôi Vũ
Thôi không sao đâu chị, này do em trước mà
Khôi Vũ
Mọi người nghỉ ngơi đi, chút nhớ lật lại Open đón khách nha
Khôi Vũ
Em vào phòng trước á
Vũ dựa vào ghế, nhắm mắt, tay đan vào tay, đặt trước bụng, hơi thở đều, nhẹ
Trên bàn, điện thoại bật bản nhạc không lời êm dịu
Khôi Vũ
* Sao anh ta gọi được tên mình trước cả khi mình giới thiệu vậy ? *
Khôi Vũ
* Anh ta điều tra mình à ? *
Vị khách thứ hai bước vào
Câu hỏi kia nhanh chóng nằm sau đầu Vũ
Mãi cho đến 17:20, khi vị khách thứ tư nước ra khỏi phòng, cậu thở hắt ra một hơi
Khôi Vũ
// ra khỏi phòng //
Khôi Vũ
Xuất sắc, đi ăn thôi nào
Khôi Vũ
Mọi người đóng cửa đi nha
All Nam
Chú Tuấn: Tan làm hen
All Nam
Chú Tuấn: Gì đâu con, đông khách thì tốt thôi chứ có sao đâu mà
Khôi Vũ
Vâng, cháu lấy xe rồi, chú về cẩn thận nha
All Nam
Chú Tuấn: Ừ con về cẩn thận nghen, chú về trước
Xe ra khỏi bãi, chen trên đường giờ cao điểm
Cả hội đến một quán lẩu - nướng, mạnh ai nấy gọi
Ăn uống xong xuôi mà cũng đã hơn 19:10
Khôi Vũ
Mọi người gọi xe về nhá, em về trước
Khôi Vũ
Vâng, bye mọi người
Xe mở bản nhạc ban trưa, màn hình trên xe mở camera ở nhà
Timeo nằm trên sofa, cuộn lại một ô ở góc, yên tĩnh
Timeo
// co người rồi duỗi ra //
Timeo
// ngẩng đầu nhìn camera //
Khôi Vũ
Chờ chút nhá, anh đang về đây
Khôi Vũ
Ngủ ngon quá trời rồi
Cửa nhà mở sau tiếng khóa vân tay
Timeo
// quấn quanh chân Vũ //
Khôi Vũ
// trán chạm trán mèo //
Khôi Vũ
Nhớ anh không nhóc con
Khôi Vũ
// cười thả nhóc con xuống //
Khôi Vũ
Lát vào phòng ngủ nhá
Vũ nằm trên giường sau khi đã sắp xếp lại hồ sơ, người đã sạch sẽ và đã tìm đủ thứ để đọc giết thời gian vào ngày mai
Khôi Vũ
* Chắc là đọc được bảng tên trên áo thôi *
Khôi Vũ
* Không có gì đáng nói *
Timeo
// nhảy lên giường //
Cục bông trắng nằm trong vòng tay Vũ
Giấc mơ mở ra trong đêm phố vẫn sáng đèn
A
Vũ đang ngồi làm vài bài test hồi còn đi học
Giết thời gian như một cậu học sinh lớp 10 chưa vội phấn đấu
All Nữ
Nv3: 📲 Có khách nha nhóc
Khôi Vũ
// nhìn tin nhắn //
Khôi Vũ
// tắt màn hình //
Duy Ngọc
// đẩy cửa đi vào //
Vẫn kiểu mở cửa lần tham vấn trước đó
Ngọc đi thẳng một mạch, không nhìn quanh quất, ngồi ngay xuống chiếc ghế bên phải, cạnh cửa sổ
Khôi Vũ
Chào anh, tôi là Khôi Vũ, người tham vấn chính ở đây
Khôi Vũ
Hôm nay anh muốn sử dụng dịch vụ nào ?
Duy Ngọc
Tham vấn và trị liệu tâm thần
Ngọc nói trước khi danh sách được đẩy đến từ tay Vũ
Khôi Vũ
Vậy anh có giới hạn nào muốn đặt ra trước khi tham vấn không ?
Duy Ngọc
Miễn không quá riêng tư là được
Khôi Vũ
Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé
Khôi Vũ
// đặt chiếc đồng hồ nhỏ lên trước mặt anh //
Khôi Vũ
Nhìn vào kim đồng hồ nhé
Khôi Vũ
Bây giờ hãy nhìn vào kim giây
Duy Ngọc
// nhìn theo kim đỏ //
Khôi Vũ
Hãy tập trung vào nó, đừng lơ đãng
Khôi Vũ
Mắt nhìn, tai nghe và trả lời tôi
Cuộc tham vấn diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ
Vũ chậm rãi đặt từng câu hỏi, từng bước mở ra vùng kí ức mà cậu được phép nhìn vào
Cùng lúc suy xét câu hỏi, suy nghĩ về đáp án từ Ngọc và quan sát cử chỉ của anh
Đôi mắt thật sự chăm chăm nhìn theo vòng quay, nhưng cả cơ thể không hẳn luôn yên tĩnh
Đôi khi sẽ là ngồi dịch ra gần phía rìa ghế, nhưng rất nhỏ
Khi thì bàn tay đan vào nhau, hai ngón tay cái quay vòng
Hơi thở, nhịp hoạt động ở mỗi câu hỏi, mỗi mức độ đều khác nhau
Duy Ngọc
// mồ hôi bắt đầu rịn ra bên thái dương //
Khôi Vũ
// gõ 3 cái lên mặt bàn //
Khôi Vũ
Được rồi // nhìn biểu hiện của anh //
Khôi Vũ
// đưa tay phớt qua trước mắt anh //
Duy Ngọc
// dựa hẳn vào lưng ghế //
Khôi Vũ
Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây thôi
Khôi Vũ
// viết đơn thuốc //
Khôi Vũ
Anh mang ra ngoài lấy về uống nhé
Khôi Vũ
Nhớ uống đều, và đừng mua thêm bên ngoài nếu hết
Khôi Vũ
Quay lại khi anh sẵn sàng hơn
Duy Ngọc
// cầm tờ giấy lên //
Ngọc bước ra khỏi phòng, ánh mắt Vũ dõi theo bước chân người đàn ông
Căn phòng rơi vào yên tĩnh
Khôi Vũ
// lấy sổ ra ghi kết quả //
Lục trong tủ hồ sơ, Vũ dừng tay trên một bộ hồ sơ bìa nâu, vết mực viết tay còn mới
Họ và tên: Duy Ngọc
Sinh năm : 19XX
Ngày bắt đầu: 1X-05-20XX
Khôi Vũ
* Anh ta đến đây rồi ? *
Khôi Vũ
* Đây là lần hai... *
Khôi Vũ
* Chứ không phải lần đầu sao ? *
Vùng kí ức của Vũ gần như là một lớp sương mờ mịt, những câu hội thoại, hình ảnh cậu từng quan sát giờ có vẻ đã trôi đi gần như toàn bộ
Khôi Vũ
// cầm hồ sơ ra bàn //
Khôi Vũ
// ngồi xuống ghế //
All Nam
Nv1: Nhóc ơi ra ăn trưa này
Khôi Vũ
Anh cho em một phần vào đây với
All Nam
Nv1: Đây luôn rồi này
All Nam
Chú Tuấn có rồi, không phải lo nữa nhá
All Nam
Nv1: Đừng cố quá đấy, anh chị cũng cho mày nghỉ ngơi mà
Khôi Vũ
Dạ, em quen rồi, không sao đâu
Cửa đóng lại, phần cơm còn ấm, bát canh cải bốc lên làn khói mỏng
Vũ ngồi yên, nhìn giọt canh vừa rơi ra từ bát canh, vệt dầu mỏng loang loáng xoay tròn
_ Quay lại 1 tiếng trước _
Duy Ngọc
// bước vào phòng //
Khôi Vũ
// nhìn chân Ngọc //
Suốt quá trình, Ngọc chỉ duy nhất đi bằng mũi chân một lần
Đầu không cúi nhưng né trúng viên gạch vàng trên sàn - nơi nước vẫn hay đọng lại sau mỗi lần lau dọn
Khôi Vũ
* Nhưng mình nhớ đây đâu phải lần hai ? *
Cảm giác Ngọc thật sự quen thuộc với căn phòng, ít nhất là hơn những gì Vũ nhớ về anh
Khôi Vũ
* Nhưng anh ta có hồ sơ ở đây *
Khôi Vũ
* Tức là anh ta đã từng ngồi đây, đã ngồi nghe mình nói *
Khôi Vũ
* Và mình cũng đã từng nghe anh ta *
Lần đầu tiên cậu gặp chuyện thế này
Trong một khoảnh khắc nào đó, Vũ đã quên béng đi mất quan hệ điều trị đã được thiết lập từ buổi đầu, nhưng thân chủ của cậu thì vẫn nhớ rõ
Khôi Vũ
// ngón tay cái xoa hai bên thái dương //
Khôi Vũ
* Bình tĩnh đi Vũ *
Vũ nhắm mắt, bộ nhớ bắt đầu tìm vết, cố gắng lần ra chi tiết về gã doanh nhân kia
Trôi qua 10p, vẫn chẳng có gì ngoài những gì cậu vừa nhớ lại được trước buổi tham vấn ban sáng
Khôi Vũ
* Mình làm sao vậy nhỉ ? *
Chẳng tự nhiên mà Vũ trở nên hơi mất lý trí thế này
Vốn dĩ việc quên đi chi tiết về người tham gia tham vấn là một điều không bao giờ được khuyến khích
Mà hơn hết, Vũ không chỉ quên vài chi tiết mà thậm chí là đã quên gần như toàn bộ buổi tham vấn đầu tiên
Nếu không yêu cầu ghi lại hồ sơ, có thể cậu còn chẳng biết đây là lần thứ hai chứ chẳng phải lần đầu Ngọc đến
Khôi Vũ
// nhìn vào cây sen đá trên bệ cửa sổ //
Sáng nay Vũ vừa dịch nó ra chỗ khác, cách chỗ đúng bằng một vòng đáy chậu
Khôi Vũ
// nhìn xuống chân ghế //
Chợt, một giọng nói vừa xa lạ, vừa có phần quen thuộc vang lên
" Lần này cậu đổi chỗ ngồi à ? "
Khôi Vũ
// đầu ong một cái //
Giọng Duy Ngọc - người tham gia tham vấn cậu tiếp nhận
Khôi Vũ
* Sao anh ta nhìn ra ? *
Khôi Vũ
* Chỉ là dịch ra gần cửa một bàn chân thôi mà ? *
Mọi suy nghĩ của chính Vũ đều chỉ ra việc Duy Ngọc chỉ vừa đến nơi này vào hôm nay
Nhưng bằng chứng, lẫn lời nói và hành động từ người này lại cho thấy anh ta không phải chỉ đến đây lần đầu
Khôi Vũ
// khuấy bát canh //
All Nam
Nv1: Ăn đi nhóc, qua giờ cơm rồi đấy
Đồng hồ đã điểm 12:00, vừa đúng xong 30p ăn trưa
Cơm canh đều đã nguội cả, chỉ có Vũ là vẫn đang sôi sục
Cảm giác không chắc chắn từng chút một gõ vào trí nhớ
Cơm trôi xuống cổ mà đôi lúc như mắc nghẹn
Bữa trưa nay không tồi, thậm chí là còn khá thịnh soạn
Nhưng với người tham vấn trẻ, giờ nuốt chúng chẳng khác gì nuốt một cục bột mì đa dụng có nhiều vị
Vũ ăn được 2/3 thì bỏ qua một bên không ăn thêm
Khôi Vũ
// mở hộp tủ lấy khăn giấy //
Khôi Vũ
// cầm khay cơm đi ra khỏi phòng //
Khôi Vũ
Cái này để đâu vậy mọi người ơi ?
All Nữ
Nv4: Để vô thùng rác cuối hành lang, sau cánh cửa đó Vũ
All Nữ
Ủa mà sao nay ăn còn quá trời cơm vậy em ?
Khôi Vũ
Em no quá, ăn không nổi nữa rồi chị ơi
Khôi Vũ
// đi về cuối hành lang, vứt hộp cơm vào thùng //
Khôi Vũ
// vào phòng vệ sinh rửa tay //
Khôi Vũ
// nhìn mình trong gương //
Khôi Vũ
* Lý trí lên nhóc *
Khôi Vũ
* Mày là Khôi Vũ mà *
Khôi Vũ
* Có gì không giải quyết được chứ *
Nước lạnh táp lên mặt, nhiệt độ phần nào đó đánh tỉnh dây thần kinh Vũ
Quay về phòng, cậu ngồi lại trên ghế
Chậu sen đá nằm im lìm bệ cửa, vệt nước dưới đáy đã khô từ lâu, tối lại dần theo lớp rèm được đóng lại
Khôi Vũ
// lật hồ sơ của Ngọc //
Khôi Vũ
// đọc chậm từng dòng //
Một tấm ảnh 3×4 dán ở góc trên bên trái tờ giấy đầu tiên
Khôi Vũ
* Rối loạn giấc ngủ *
Khôi Vũ
* Trầm cảm mức trung bình *
Khôi Vũ
* Không có suy nghĩ hay ý định tự hủy hoại *
Khôi Vũ
* Chỉ định điều trị *
Khôi Vũ
* Điều chỉnh nhịp sinh học, ăn uống khoa học, giảm áp lực kéo dài *
Khôi Vũ
* Thiền, vận động nhiều hơn, và uống thuốc điều độ theo đơn *
Phía sau kẹp một tờ phiếu cấp thuốc của bệnh viện, gồm gần như đủ những loại cậu kê cho Ngọc
Ngoài ra là lịch sinh hoạt đề xuất và một số lưu ý khác
Sau chúng là một tờ giấy khác, không có ảnh, nhưng bên góc đề tên:
Những dòng trống được lấp bằng màu mực xanh đen và nét chữ không thể lẫn vào đâu - chữ của Vũ
Thông tin chẳng khác lắm so với bệnh án ban đầu, chỉ có phía sau là sơ lược quá trình trị liệu của Ngọc ở buổi đầu tiên đến
Khôi Vũ
// nhíu mày nhẹ //
Khôi Vũ
* Người tham vấn chính *
Khôi Vũ
* Mình thật sự là nhớ không nổi người này *
Khôi Vũ
* Nhưng có hồ sơ thì tức là có đến *
Khôi Vũ
// đọc lại quá trình trị liệu //
Khôi Vũ
// gập hồ sơ lại //
Khôi Vũ
* Có ở đây rồi thì thôi *
Khôi Vũ
* Giờ thì mình nhớ cả mặt anh ta rồi *
Hết giờ nghỉ trưa, bên ngoài mây đen từng hồi tụ lại, vây kín bóng thành phố
Gió nổi lên, rít từng hồi, cuốn lá bay tứ tung, cành cây run rẩy, tiếng còi xe bên đường inh ỏi thúc dục
Nhưng trời chẳng đổ nổi một hạt mưa, chỉ âm u cả chiều
Phòng tham vấn đón thêm một vị khách nữa rồi lặng cả chiều
Đèn cả phòng tham vấn bật mở, ánh trắng hắt trên mặt sàn phủ chút bụi bặm
Khôi Vũ
// tựa vào ghế, nhắm mắt //
Ngủ cũng không phải lắm, chỉ là cả trưa căng não, giờ cậu không nghĩ được thêm gì nữa
Trời mát, không nghỉ ngơi thì cũng không phải phép với trời
Khôi Vũ
// dậy, cầm điện thoại, mở cam ở nhà lên //
Trong màn hình, Timeo vẫn đang ngủ trong ổ, bộ lông trắng nhấp nhô từng nhịp thở
Góc quay đổi theo ngón tay Vũ
Cửa sổ đều đã đóng kín, không lọt gió, không lá cây bay vào
Khôi Vũ
Meo ơi // nói vào cam //
Timeo
// ngẩng đầu nhìn cam //
Nhóc con nhìn cam rồi cuộn người, lấy măng cụt che mắt
Khôi Vũ
* Không thèm nhìn mình nữa chứ *
Khôi Vũ
// cầm chậu sen đá đặt lên bàn //
Khôi Vũ
* Tiếng nữa mới tan *
Khôi Vũ
* Không lẽ phá lệ kéo mọi người về sớm *
Khôi Vũ
* Hoá ra nhàn rỗi cũng không thoải mái gì *
All Nữ
Nv3: Hallo // đẩy cửa //
All Nữ
Nay âm u như này chắc đến giờ tan không ai đến nữa đâu
Khôi Vũ
Vâng, em cảm ơn nha
Khôi Vũ
Em tính về sớm mà cũng hơi lo lúc về có người đến
Khôi Vũ
Họ không gặp lại phải về thì tội
All Nữ
Nv3: Thì cứ ở thôi, biết như nào được giờ
All Nữ
Chán quá thì ra ngồi với bọn chị ở ngoài này
All Nữ
Ngồi đây làm gì một mình
Khôi Vũ
Không sao đâu, mọi người chơi đi
Khôi Vũ
// bước ra nhận bánh //
All Nữ
Nv3: Có gì thì bảo bọn chị nhá
Khôi Vũ
Vâng, em biết rồi nè
Cửa đóng, Vũ quay lại bàn với hộp su kem trên tay
Khôi Vũ
* Sao mà mua cái bánh béo vầy không biết nữa *
Khôi Vũ
// tay vỗ nhẹ vào trán //
Khôi Vũ
* Mà lâu rồi cũng không ăn thật *
Khôi Vũ
* Thêm tách trà nữa là hoá thân hoàng gia thưởng trà chiều rồi *
5 cái bánh, cậu kéo đến tận giờ tan làm mới miễn cưỡng xong
Khôi Vũ
* May mà không ngọt quá *
Khôi Vũ
* Không thì không biết để đâu cho hết nữa *
Vũ về nhà, tiện đường ghé qua siêu thị mua chút thức ăn cho bữa tối
Vân tay mở khoá, cửa được mở ra
Vũ vẫn ăn tối, sinh hoạt như mọi hôm
Timeo quanh quẩn, đứng sau lưng nhìn Vũ bận rộn
Khôi Vũ
Ăn hông // giơ quả nho ra //
Khôi Vũ
Trêu tí mà cáu kìa
Timeo
// nhảy vào lòng Vũ //
Timeo
// cuộn người ngủ //
Khôi Vũ
Rồi không trêu nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play