[LiChaeng] Một Người Thích, Một Người Dần Thương...
1
Tại Trường đại học quốc gia Seoul.
Đôi mi Nàng hơi cong nhẹ, khẽ nghiêng mặt nhìn sang người đang níu lấy cánh tay mình.
Cô nở nụ cười rạng rỡ, phút chốc Nàng cũng bị cuốn theo. Nhưng may là liêm sĩ đã giữ Nàng lại.
LaLiSa
À à, cho mình hỏi tí, lớp 10a1 ở đâu vậy...
LaLiSa
mình có xem sơ đồ rồi, nhưng mò nãy giờ chưa ra
LaLiSa
thật lòng xin lỗi, vì đã làm phiền cậu.
Park Chaeyoung
tôi đã nói gì đâu.
Nàng tiến lên đứng trước mặt Cô.
Park Chaeyoung
tầng 3, rẽ trái, lớp đầu tiên!
nói xong, Nàng liền quay đi, bỏ Cô đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác.
Reng reng.... đến giờ vô lớp!
LaLiSa
má, mới ngày đầu...
LaLiSa
ra hết một lần đi, cho bố m còn vào học.
Trống đã reo, nhưng Cô chưa vô lớp được. Cô đang rất chật vật với cái bụng của mình.
LaLiSa
cũng tại mẹ..."Khóc ròng"
Lúc sáng, Cô đã nói với mami rồi, đừng có cho Cô ăn nhiều món bổ quá. Kẻo lên xe bụng lại bắn pháo bông.
Khoảng 15p... sau, Cô cũng xử lí xong.
Tìm đường đến lớp nữa, mất thêm 5p. Tổng cộng mới ngày đầu đi học, Cô đã trễ 20p.
LaLiSa
Em...em xin lỗi cô nhiều ạ! "Cúi đầu"
Nàng ngước lên nhìn, thấy Cô ánh mắt khẽ cong lên ý cười.
Lee Ji-eun (IU)
mới ngày đâu cô tạm tha đó nha.
Lee Ji-eun (IU)
còn có lần sau... "làm hành động cứa cổ"
Cả lớp được một trận cười ồ.
Lee Ji-eun (IU)
được rồi, e tìm vị trí ngồi đi.
Lee Ji-eun (IU)
mà em tên gì
Lee Ji-eun (IU)
"Dò bảng tên"
Cô ngồi ngay sau lưng Nàng luôn, do thấy chỗ trống chưa ai ngồi.
IU bỗng ồ lên, làm cả lớp chuyển ánh mắt lên lại bục giảng.
Lee Ji-eun (IU)
thì ra là em LaLiSa...
LaLiSa
em có làm gì đâu cô...
Lee Ji-eun (IU)
Không không, cô đã bảo gì e đâu..
Lee Ji-eun (IU)
Cô chỉ hơi bất ngờ, người đạt huy chương vàng vật lý cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào trường chúng ta với suất học bỗng duy nhất là e thôi.
Mọi người liền nhìn Cô với ánh mắt khác.
Không ai ngờ, nhìn đứa ngu ngu khờ khờ kia lại là học bá.
nàng cũng quay xuống, nhìn kỹ khuôn mặt Cô hơn. Trong lòng thì thầm đánh giá.
Trừ việc cô mắc ỉa nên đi trễ ra, thì buổi học cứ thế diễn ra êm đẹp.
2
Trong giờ giải lao, mọi người làm quen, trò chuyện rất rơm rã. Chỉ có Lisa ở yên một góc, âm thầm làm bài tập.
Cô ngồi lặng lẽ bên bàn học, cúi đầu chăm chú vào trang vở. Ánh sáng từ cửa sổ khẽ chiếu lên mái tóc, tay cô đều đặn viết từng dòng. Thỉnh thoảng, cô dừng lại suy nghĩ rồi lại tiếp tục, vẻ mặt bình thản và tập trung.
Chính sự điềm tĩnh ấy, Cô lại một lần nữa thu hút ánh nhìn từ Nàng.
Kim Jennie
"Vỗ vai Nàng" nhìn gì mà chăm chú thế bạn tôi.
Ánh mắt Em híp lại nhìn Nàng.
Kim Jennie
hay là nhìn bạn học kia.
Em liền đánh mắt sang Cô.
Chaeyoung như một đứa trẻ bị bắt bài, liền ngại ngùng úp mặt vào sau lưng Em.
Kim Jennie
sao mà chối được.
Jen đúng là nhìn thấu hồng trần, ngay từ đầu Em đã nghi nghi con bạn của mình.
Park Chaeyoung
thật sự là tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, không có ý gì khác đâu.
Kim Jennie
rồi rồi! tạm tin cậu thôi đó.
tan học, Chaeyoung ra cổng đợi xe đến đón, vô tình đứng cạnh Cô.
Park Chaeyoung
này bạn học!
Park Chaeyoung
hỏi thăm tí thôi.
Park Chaeyoung
nhà cậu gần đây không
Park Chaeyoung
"Bất ngờ" khá xa nhỉ.
Park Chaeyoung
cậu đi bằng gì đấy.
LaLiSa
sáng nay, bố tôi chở.
LaLiSa
bây giờ tôi phải bắt xe về.
Park Chaeyoung
sao cậu không ở ký túc xá cho tiện.
Park Chaeyoung
cậu không biết sao, trường chúng ta có khu nghỉ lại cho học sinh ở xa mà.
Thật sự Cô không biết mấy dụ này. Tuy hơi quê, nhưng là sự thật.
Park Chaeyoung
cậu cần không, tôi đăng ký giúp cho.
LaLiSa
cảm ơn cậu nhé, để tôi nói lại với bố mẹ.
Park Chaeyoung
Được rồi, khi nào cần cậu cứ nói với tôi.
Đối với Lisa, được người khác giúp đỡ như vậy là một việc hết sức trân quý.
Park Chaeyoung
cảm ơn hoài thôi "Đánh nhẹ vai Cô"
Park Chaeyoung
Xe nhà tớ đến rồi, về đây! tạm biệt cậu.
Park Chaeyoung
À, mà cậu về chung với tớ luôn đi.
Nàng vội kéo Cô lên xe, mặc cho Cô có phản kháng.
LaLiSa
Không tiện đâu, nhà mình xa lắm.
Park Chaeyoung
tôi thấy tiện là được.
Một khi Nàng đã quyết thì không ai cản được đâu.
Park Chaeyoung
Chú Kim, đưa bạn cháu đến Busan.
Suốt đoạn đường, Cô cũng ngoan ngoãn ngồi im.
Nàng thì ngủ từ lúc nào không hay.
Chaeyoung cũng tạm biệt Cô rồi về.
3
La Junki
lúc nãy con đi taxi về à
Moon Chae Won (Mẹ Cô)
hai bố con ăn cơm này
La Junki
con gái ngoan, ăn đi.
Gia đình Cô là thế đấy. Tuy gia cảnh không giàu có, nhưng lại rất hạnh phúc. Ngoài ra, bố Cô còn là một cảnh sát đặc nhiệm, mẹ Cô là một giáo viên dạy tiếng anh.
Nên Cô cũng thừa hưởng được ít gen thông minh từ bố mẹ.
Cô cũng định là sẽ nối nghiệp của ông bô.
Từ bé, Cô đã cảm thấy rất thích công việc này, vì nó NGẦU!
Park Min Young (Mẹ Nàng)
bạn đó tên gì vậy con
Park Chaeyoung
bạn ấy tên LaLiSa ạ.
Park Seo-joon
Họ La sao, nghe hơi lạ.
Park Chaeyoung
gia đình cậu ấy ở Busan lận ạ.
Park Min Young (Mẹ Nàng)
Tận Busan ư.
Park Min Young (Mẹ Nàng)
sao con biết rõ vậy
Park Chaeyoung
lúc ở cổng trường đợi xe, con có nói chuyện với cậu ấy, nên cũng biết một chút.
Park Chaeyoung
con có nhờ chú Kim đưa cậu ấy về nữa.
Park Seo-joon
"Xoa đầu Nàng" đúng là con gái của ta, tốt bụng giống mẹ con ghê.
Park Min Young (Mẹ Nàng)
hôm nay anh hiểu chuyện đấy.
Park Seo-joon
Chồng em mà lại.
Gia đình Nàng khác nhà Cô mỗi cái điều kiện.
Park Min Young (Mẹ Nàng)
à mà coi bộ con để ý đến bạn học La ha.
Park Chaeyoung
bạn bè thôi mẹ ơi...
Nàng dụi dụi mặt vào vai bà Park, làm ra vẻ nhõng nhẽo.
LaLiSa
mai bố cho con mượn chiếc mô tô đi học nha.
gương mặt Cô mong chờ nhìn ông La.
Đáp lại sự mong chờ lại là một cái cốc rõ đau.
LaLiSa
"ôm đầu" sao bố đánh con.
La Junki
Không đánh mới lạ.
LaLiSa
con đã làm gì đâu "oan ức"
La Junki
bố hỏi con, con có bằng lái chưa.
Ông lại cốc Cô thêm cái nữa.
LaLiSa
ơ, sao nữa bố "ôm đầu"
La Junki
chưa, mà đòi đi xe phân khối lớn.
La Junki
đánh cho con chừa.
Ông quay lưng định vô nhà.
Có mỗi cô gái mà nhức hết cả đầu.
Mới quay ra, quay lại là BỐ ƠI.
LaLiSa
con muốn hỏi xem chuyện này có được k ạ.
La Junki
Không lái mô tô thì được
LaLiSa
Không phải chuyện ấy nữa đâu ạ
LaLiSa
mà là con muốn xin bố ở lại ký túc xá của trường cho tiện, mỗi tuần con sẽ về nhà một lần.
Cô sợ ông La sẽ không đồng ý, vì trước giờ Cô chưa bao giờ được phép về nhà sau 9 giờ tối. Nói chi là ở chỗ khác.
Cô thấy mặt ông bắt đầu căng nên cũng rén.
La Junki
bố sao cũng được, con hỏi mẹ xem có đồng ý không.
La Junki
dù sao con cũng lớn rồi, không thể giữ mãi bên hai ông bà già này.
Ông bước tới vỗ nhẹ bờ vai Cô, coi như là sự cho phép.
Được sự đồng ý của ông, Cô càng quyết tâm hơn.
Tối đó, Cô có tâm sự chuyện này với bà La. Bà La cũng đồng ý nhưng đồng thời cũng rất buồn, vì sắp xa con gái.
Cả buổi đêm đó, mẹ La dặn dò Cô đủ điều.
Trong lòng Cô cũng nổi dậy nhiều cảm xúc khó tả. Vừa nhớ gia đình, vừa nôn nao, vừa sợ mình sẽ khó hòa nhập với môi trường sống ở đó.
Nhưng được sự chấn an từ ông bà bô, làm Cô cũng yên tâm hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play