Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Kẻ Điên

***chap 1

tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Heloo
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Teo là tác giả của bộ này
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Mom nào muốn vào truyện làm 1 đứa điên hay sau đó thì bình luận
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Hoặc có thử thách gì thì bình luận
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Ok vô chuyện nhó
___________________
Thành phố KayLy chưa bao giờ thật sự có buổi sáng
Chỉ là ánh sáng nhạt nhòa len qua những tòa nhà lạnh lẽo, chiếu lên một nơi duy nhất luôn rực rỡ — biệt thự của những kẻ điên
Phòng ngủ của My
Căn phòng rộng đến mức tiếng bước chân cũng bị nuốt chửng. Rèm nhung đỏ sẫm buông dài từ trần cao, phủ kín những ô cửa sổ lớn. Ánh sáng xuyên qua lớp vải dày, nhuộm mọi thứ thành một màu đỏ thẫm như m@u
Ở chính giữa
Một chiếc giường khổng lồ, phủ lớp ga đỏ đậm nhăn nhẹ, như vừa bị vò nát bởi một giấc ngủ không yên
Đầu giường bọc da trắng kem, mềm mại nhưng được khảm vàng tinh xảo thành những họa tiết vương giả, uốn lượn như vương miện
Những chiếc gối xếp chồng — đỏ, trắng — tạo nên sự đối lập vừa thanh khiết vừa đáng sợ
Dưới chân giường là một tấm thảm lông trắng dày, mềm đến mức lún chân, như mây… nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng khi đứng lên
My nằm đó
Đôi mắt mở ra
Không cảm xúc
Không vội vã
Cánh cửa khẽ mở
Người hầu bước vào, cúi đầu thật thấp
hầu nữ
hầu nữ
Tiểu thư… đã đến giờ
My ngồi dậy, mái tóc đen trượt xuống vai
Người hầu nói tiếp, giọng run nhẹ
hầu nữ
hầu nữ
Tiểu thư… hôm nay là ngày tiểu thư cần tắm máu để cơ thể được khỏe mạnh và bệnh giảm đi ạ
My không hỏi
Chỉ đứng dậy
Phòng tắm
Cánh cửa mở ra, như bước vào một thế giới khác
Trần kính cao vút, hoa văn gothic đan xen, ánh sáng xám nhạt rơi xuống từng mảng
Những cột trụ đen cao, nến đỏ cháy rực hai bên, ánh lửa phản chiếu lên nền đá lạnh
Ở giữa căn phòng
Một hồ tròn lớn
Chất lỏng bên trong không phải nước
Mà là m@u
Đỏ sẫm, đặc, phản chiếu ánh sáng như gương
Bề mặt khẽ gợn, như đang thở
Người hầu quỳ xuống
hầu nữ
hầu nữ
Tất cả… đều là m@u từ những kẻ từng là người yêu cũ của tiểu thư
Không khí lặng đi
My bước tới
Không do dự
Cô bước xuống
Làn chất lỏng lạnh buốt bao lấy cơ thể, rồi dần dần ấm lên
My nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi
Gương mặt bình thản
Như thể việc này… là chuyện bình thường
Khi bước ra
Không một vết bẩn
Không một dấu vết
My khoác lên mình bộ váy trắng
Phần áo ôm sát, chất vải mềm như lông vũ, dây mảnh vắt chéo qua vai rồi quấn quanh cánh tay, lộ ra làn da trắng đến mức gần như phát sáng
Phần váy xòe nhẹ, nhiều lớp mỏng chồng lên nhau, có những chi tiết ren mờ ảo
Cô trông như một thiên thần
Nhưng ánh mắt
Không phải của thiên thần
Phòng ăn
Chiếc bàn dài được chạm khắc vàng, ghế bọc nhung đỏ xếp ngay ngắn
Đèn chùm pha lê treo trên cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh
Hoa trắng – đỏ được cắm đầy hai bên, vừa sang trọng vừa lạnh lẽo
Tất cả đều đã có mặt
Tú ngồi dựa ghế, xoay ly rượu trong tay
Huy chống cằm, ánh mắt sắc bén như đang quan sát mọi thứ
Như ngồi im lặng, nhưng đôi tay siết chặt tách trà
Khoa đọc tài liệu, kính trượt xuống sống mũi
Trinh chỉnh lại tóc, ánh mắt khó chịu
Tuấn gác chân lên ghế, thờ ơ
Quế Anh nhìn ra cửa sổ, không quan tâm
Bảo cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề cười
Chân thì… chỉ im lặng, như cái bóng
Và Quân
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang
Tất cả đồng loạt nhìn lên
My xuất hiện
Trong khoảnh khắc
Quân chết lặng
Ly nước trong tay khựng lại
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
…!
Máu từ mũi cậu chảy xuống
Nhỏ giọt
My giật mình, lập tức chạy lại
Hoàng Khánh My
Hoàng Khánh My
Quân?! Mày sao vậy?!
Cô đưa tay định chạm-
Phụt—
Máu chảy nhiều hơn
Tâm bật cười, vỗ bàn
Lê Thanh Tâm
Lê Thanh Tâm
Má—
Lê Thanh Tâm
Lê Thanh Tâm
Mày vừa đi xuống đã làm nó chảy máu mũi rồi kìa!
My quay sang, ánh mắt lạnh
Hoàng Khánh My
Hoàng Khánh My
Im đi
Nhưng khi nhìn lại Quân—
Hoàng Khánh My
Hoàng Khánh My
…Có đau không?
Giọng cô thấp đi
Quân lau máu, nhìn cô chằm chằm
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
…Không
Tâm nhếch môi
Lê Thanh Tâm
Lê Thanh Tâm
Không đau, chỉ là ‘sốc visual’ thôi
hoài cười khẩy
Đỗ nhật Hoài
Đỗ nhật Hoài
Chưa chết là may
Trinh chen vào
Huỳnh Ngọc Trinh
Huỳnh Ngọc Trinh
Nhìn kiểu đó không chảy máu mới lạ
Bảo cười
Võ Gia Bảo
Võ Gia Bảo
Cũng phải thôi… hôm nay nhìn My hơi… khác
Huy liếc qua
Trần thành Huy
Trần thành Huy
Không phải khác. Là nguy hiểm hơn
Không khí chùng xuống
Khoa gập tài liệu lại
phạm Anh khoa
phạm Anh khoa
Hôm nay có khách đến đấy
Tất cả im lặng
Quế Anh tiếp lời
lâm quế anh
lâm quế anh
Người dám bước vào biệt thự này… không đơn giản đâu
Tú nhếch môi
Đặng thanh tú
Đặng thanh tú
Hoặc là ngu
Như khẽ nói
Lý khả Như
Lý khả Như
Có khi lại đang muốn ch3t
Chân lần đầu lên tiếng
vũ bảo chân
vũ bảo chân
…Hoặc là giống chúng ta thì sao?
Một khoảng lặng kéo dài
My ngồi xuống, chậm rãi
Ánh mắt cô lướt qua từng người
Lạnh
Sắc
Hoàng Khánh My
Hoàng Khánh My
Dù là ai…
Hoàng Khánh My
Hoàng Khánh My
…cũng phải theo luật của tao
Ngoài cửa—
Gió thổi mạnh
Rèm đỏ bay lên
Ánh sáng chập chờn
Một người hầu chạy vào, quỳ xuống
hầu nữ
hầu nữ
Tiểu thư… người đó đã tới
Tất cả đồng loạt quay đầu
My mỉm cười
Một nụ cười đẹp—
Nhưng khiến người ta rùng mình
Hoàng Khánh My
Hoàng Khánh My
Cho vào
Cánh cửa biệt thự từ từ mở ra
Một bóng người bước vào
______kết chap 1______
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Hẹ hẹ
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Kết chap 1 rồi hà hà
tâm thần không thể lường trước
tâm thần không thể lường trước
Byee các cục vàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play