[Nguyên Thụy_YuanRui]Long Ấn Trầm Phủ,Y Tâm Vị Khai
Chương 1: Dưới thánh chỉ,mưa rơi kinh thành
Kinh thành đêm đầu hạ mưa như trút nước.
Mưa đập xuống mái ngói lưu ly của hoàng cung, chảy thành từng dòng dài dọc theo bậc thềm đá trắng. Đèn lồng treo dưới hành lang bị gió thổi nghiêng ngả, ánh sáng chập chờn như sắp tắt. Trong cơn mưa lạnh ấy, cả hoàng thành vẫn sáng rực, nhưng thứ ánh sáng đó không mang chút hơi ấm nào.
Trong thư phòng Đông Cung, Trương Quế Nguyên đang đứng trước bàn án thư. Trên bàn chất đầy tấu chương, bản đồ quân sự cùng công văn từ các châu quận gửi về.
Hắn mặc trường bào màu đen thêu chỉ vàng, dáng người cao thẳng như tùng bách. Gương mặt tuấn mỹ nhưng sắc lạnh, đôi mắt sâu và tối khiến người khác không dám nhìn lâu. Dù tuổi còn trẻ, khí thế trên người lại đủ khiến bá quan trong triều dè chừng.
Trần Tuấn Minh
Biên cương phía Bắc lại nổi loạn.
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Trần Tuấn Minh quỳ một gối xuống đất, nước mưa trên áo giáp còn chưa khô.
Trần Tuấn Minh
Thám tử báo về, có người âm thầm cấu kết với phản quân.
Bên cạnh cửa sổ, Tả Kỳ Hàm chậm rãi phe phẩy quạt ngọc, môi mang ý cười nhàn nhạt.
Tả Kỳ Hàm
Không chỉ phản quân.
Tả Kỳ Hàm
E rằng trong kinh cũng có người muốn mượn tay họ thử xem thái tử điện hạ đủ bản lĩnh hay chưa.
Trương Quế Nguyên không đáp. Hắn cầm một tấu chương lên, liếc qua vài dòng rồi ném xuống bàn.
Trương Quế Nguyên
Ba ngày.
Trần Tuấn Minh ngẩng đầu.
Trương Quế Nguyên
Trong ba ngày, tra ra kẻ nội ứng.
Giọng hắn bình tĩnh đến lạnh người.
Tả Kỳ Hàm
Điện hạ vẫn tàn nhẫn như cũ.
Trương Quế Nguyên quay đầu nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ.
Trương Quế Nguyên
Nhân từ với kẻ phản bội chính là tàn nhẫn với thiên hạ.
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Ở phía nam kinh thành, nơi dân gian chật hẹp và tối tăm.
Một y quán nhỏ sáng đèn giữa con ngõ sâu. Mùi thuốc sắc lan ra tận ngoài hiên, hòa cùng mùi đất ướt sau cơn mưa.
Trương Hàm Thụy đang ngồi bên giường bệnh, cẩn thận băng bó vết thương cho một đứa trẻ bị sốt cao.
Cậu mặc y phục trắng đơn giản, tóc dài buộc hờ sau lưng. Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt dịu dàng nhưng cứng cỏi. Động tác của cậu mềm mại, chuẩn xác, khiến người nhìn bất giác yên lòng.
Người phụ nữ bên cạnh lo lắng nắm chặt tay áo cậu.
Nhân vật phụ
Trương công tử… con ta có sao không?
Hàm Thụy đặt khăn lên trán đứa bé, giọng ôn hòa.
Trương Hàm Thụy
Không sao....
Trương Hàm Thụy
Chỉ là nhiễm lạnh.
Trương Hàm Thụy
Uống thuốc hai ngày sẽ hạ sốt.
Người phụ nữ lập tức rơi nước mắt cảm tạ.
Nhân vật phụ
Ơn cứu mạng này ta không biết lấy gì báo đáp…
Trương Hàm Thụy
Nuôi đứa bé khỏe mạnh là được.
Ngay lúc ấy, cửa y quán bị đẩy mạnh ra. Gió lạnh ùa vào khiến ngọn nến lay động.
Một nam nhân mặc đồ đen bước vào, cả người bê bết máu rồi ngã xuống nền gỗ.
Trần Dịch Hằng đang ngồi tính sổ ở quầy lập tức đứng bật dậy.
Trần Dịch Hằng
Người đâu đem xác chết vào đây à?
Hàm Thụy cau mày, bước nhanh tới bắt mạch cho người nọ.
Trương Hàm Thụy
Mạch còn đập.
Trương Hàm Thụy
Nhưng hắn rõ ràng là người triều đình.
Trần Dịch Hằng
Xem áo trong là biết.
Hàm Thụy không ngẩng đầu.
Trương Hàm Thụy
Ta chỉ nhìn thấy bệnh nhân.
Nói xong cậu liền kéo người kia vào trong.
Trần Dịch Hằng đứng tại chỗ trợn mắt.
Trần Dịch Hằng
Ngươi đúng là rước phiền phức về nhà.
Nửa canh giờ sau, nam nhân áo đen tỉnh lại.
Hắn mở mắt, phản xạ rút dao găm giấu trong tay áo nhưng lưỡi dao chưa kịp đưa ra đã bị một bàn tay giữ chặt cổ tay.
Trương Hàm Thụy
Muốn chết thì cứ cử động thêm chút nữa.
Người nọ cứng người, nhìn cậu hồi lâu rồi từ từ buông dao.
Nhân vật phụ
Ngươi cứu ta?
Trương Hàm Thụy
Ta là lang y.
Nhân vật phụ
Ngươi không hỏi ta là ai?
Hàm Thụy thay thuốc cho hắn, bình thản đáp:
Trương Hàm Thụy
Người bị thương đều giống nhau.
Nam nhân kia nhìn cậu thật lâu, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Y quán còn chưa mở cửa thì bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Một đội cấm vệ quân dừng ngay trước cổng, áo giáp sáng loáng dưới nắng sớm. Dân quanh ngõ hoảng sợ tránh sang hai bên.
Người dẫn đầu xuống ngựa, mở thánh chỉ.
Trương Công Công
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết— truyền lang y Trương Hàm Thụy lập tức vào cung chữa bệnh cho thái tử, không được chậm trễ!
Trần Dịch Hằng suýt đánh rơi bàn tính.
Trần Dịch Hằng
Cái gì? Vào cung?
Từ trong nhà, Trần Tư Hãn bước ra, ánh mắt lạnh xuống.
Trần Tư Hãn
Không đi được không?
Tên cấm vệ quét mắt nhìn sang.
Trương Công Công
Kháng chỉ là tội chết.
Hàm Thụy nhận lấy chiếu thư, nét mặt không đổi.
Trương Hàm Thụy
Thái tử mắc bệnh gì?
Trương Công Công
Không phải điều ngươi nên hỏi.
Trương Hàm Thụy
Không biết bệnh, sao chữa?
Buổi chiều cùng ngày, xe ngựa dừng trước cổng Đông Cung.
Hàm Thụy bước xuống, ngẩng đầu nhìn cung điện cao lớn trước mặt. Những bức tường đỏ thẫm và mái vàng lộng lẫy khiến nơi này trông như một chiếc lồng dát vàng khổng lồ.
Một thái giám dẫn đường cúi đầu nói nhỏ:
Thái giám
Lang y, xin cẩn thận lời nói. Điện hạ không thích người nhiều chuyện.
Trương Hàm Thụy
Trùng hợp thật.
Trương Hàm Thụy
Ta cũng không thích người khó chiều.
Trong ánh sáng lạnh lẽo, Trương Quế Nguyên đang ngồi trên ghế chủ vị, mắt nâng lên nhìn thẳng người vừa bước vào.
Một người là thái tử nắm thiên hạ trong tay.
Một người là lang y cứu mạng chúng sinh.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đại điện yên tĩnh.
Không ai cúi đầu trước ai.
Và từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của cả hai bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Chương 2:Người khó chữa nhất
Đại điện Đông Cung yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước nhỏ từ mái hiên sau cơn mưa đêm trước.
Trương Hàm Thụy đứng giữa điện, tay xách hòm thuốc, áo trắng đơn bạc đối lập hoàn toàn với nơi vàng son lộng lẫy này. Cậu nhìn người ngồi trên chủ vị phía trước, ánh mắt bình thản như đang nhìn một bệnh nhân bình thường.
Mà người kia lại là thái tử Trương Quế Nguyên.
Hắn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, đôi mắt sâu lạnh lùng quét qua cậu từ đầu đến chân. Ánh nhìn ấy như muốn lột sạch mọi suy nghĩ trong lòng người đối diện.
Trương Quế Nguyên
Ngươi chính là Trương Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên
Biết đang đứng trước ai không?
Trương Hàm Thụy
Biết. Người bệnh.
Tên thái giám đứng gần cửa sợ đến mức run tay, còn Trần Tuấn Minh lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Trương Quế Nguyên giơ tay ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm Hàm Thụy thêm một lúc rồi bật cười khẽ, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
Từ sau bình phong, Tả Kỳ Hàm bước ra, tay phe phẩy quạt ngọc.
Tả Kỳ Hàm
Điện hạ, thần đã nói vị lang y này không giống người thường.
Hàm Thụy liếc hắn một cái.
Trương Hàm Thụy
Người bình thường cũng không đứng sau bình phong nghe lén người khác nói chuyện.
Trần Tuấn Minh quay đầu nhịn cười.
Trương Quế Nguyên ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ để lại hai người thân tín.
Trương Quế Nguyên
Bắt mạch đi.
Hàm Thụy đặt hòm thuốc xuống bàn, bước đến trước mặt hắn. Khoảng cách gần khiến cậu nhìn rõ hơn gương mặt thái tử — sắc môi hơi nhợt, dưới mắt có quầng mờ, khí sắc không tốt như vẻ ngoài.
Trương Hàm Thụy
Đưa tay đây.
Trương Quế Nguyên không nhúc nhích.
Trương Quế Nguyên
Chưa từng có ai dám ra lệnh cho ta.
Trương Hàm Thụy
Chưa từng có ai bệnh mà còn nhiều lời như ngươi.
Trần Tuấn Minh hít mạnh một hơi. Nếu đổi là người khác, e rằng đầu đã rơi xuống đất từ lâu.
Trương Quế Nguyên chỉ im lặng một lát rồi đưa cổ tay ra.
Ngón tay Hàm Thụy đặt lên mạch hắn. Da người kia lạnh hơn bình thường, nhưng nhịp tim lại mạnh và gấp. Cậu hơi cau mày.
Trương Hàm Thụy
Ngươi mất ngủ bao lâu rồi?
Trương Quế Nguyên
Ba tháng.
Trương Quế Nguyên
Thỉnh thoảng.
Trương Hàm Thụy
Ngực tức, tâm phiền, hay mơ thấy ác mộng.
Ánh mắt Trương Quế Nguyên chợt tối lại.
Trương Quế Nguyên
Ngươi biết nhiều quá.
Hàm Thụy buông tay, thản nhiên đáp:
Trương Hàm Thụy
Ta là lang y, không phải thầy bói.
Cậu quay sang mở hòm thuốc, lấy giấy bút viết đơn.
Trương Hàm Thụy
Không phải bệnh nặng.
Tả Kỳ Hàm
Bao nhiêu thái y trong cung bó tay, ngươi nói không nặng?
Trương Hàm Thụy
Bọn họ chỉ chữa thân thể.
Trương Hàm Thụy
Ta chữa cả đầu óc.
Trương Quế Nguyên nheo mắt.
Trương Quế Nguyên
Ý ngươi là ta có bệnh ở đầu?
Cả điện lần nữa lặng như tờ.
Trương Hàm Thụy
Lo nghĩ quá nhiều, ngủ quá ít, tâm tư nặng nề, không biết quý mạng mình.
Trương Hàm Thụy
Đó là bệnh.
Chiều hôm ấy, toàn Đông Cung lan truyền tin thái tử điện hạ không chém đầu vị lang y vô lễ kia, ngược lại còn giữ người ở lại chữa bệnh.
Hàm Thụy được sắp xếp ở một viện nhỏ gần Đông Cung. Tuy không xa hoa nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.
Trần Dịch Hằng cùng Trần Tư Hãn cũng được cho phép vào cung hỗ trợ.
Vừa bước vào sân, Dịch Hằng đã than trời.
Trần Dịch Hằng
Ngươi đúng là tự chui đầu vào miệng cọp.
Tư Hãn lạnh nhạt bổ sung.
Trần Tư Hãn
Là con cọp rất thích cắn người.
Hàm Thụy ngồi phơi dược liệu, không ngẩng đầu.
Trương Hàm Thụy
Ta chỉ ở đây chữa bệnh, chữa xong sẽ đi.
Trần Dịch Hằng
Ngươi nghĩ thái tử sẽ dễ dàng thả ngươi
Hàm Thụy dừng tay một chút.
Cậu cũng không biết. Nhưng từ ánh mắt người kia sáng nay, cậu hiểu rõ — Trương Quế Nguyên tuyệt đối không phải người đơn giản.
Trong thư phòng, Trương Quế Nguyên đọc công văn như thường lệ.
Trần Tuấn Minh đứng hầu bên cạnh, cuối cùng nhịn không được hỏi:
Trần Tuấn Minh
Điện hạ thật sự tin hắn?
Trần Tuấn Minh
Vậy vì sao giữ lại?
Trương Quế Nguyên đặt tấu chương xuống.
Trương Quế Nguyên
Người dám nói thật trước mặt ta rất hiếm.
Tả Kỳ Hàm từ ngoài cửa bước vào, cười nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Thần lại thấy điện hạ chỉ đơn giản là thấy hắn thú vị.
Trương Quế Nguyên
Câm miệng.
Tả Kỳ Hàm
Xem đi, bị nói trúng rồi.
Trương Quế Nguyên không đáp, nhưng ngón tay đang cầm bút hơi siết chặt.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người nọ áo trắng đứng giữa đại điện, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng ghét.
Rõ ràng chỉ là một lang y dân gian… lại dám dùng ánh mắt ngang hàng nhìn hắn.
Một bóng người lặng lẽ trèo qua tường viện của Hàm Thụy.
Tư Hãn đang ngủ ngoài hiên lập tức mở mắt, phi thân chặn lại. Hai người giao thủ vài chiêu, thanh kiếm lóe sáng trong đêm.
Tiếng động làm Hàm Thụy bật dậy chạy ra.
Kẻ áo đen thấy bị phát hiện liền tung khói mù bỏ chạy.
Trương Hàm Thụy
Đừng đuổi.
Trần Tư Hãn
Có người muốn giết ngươi.
Hàm Thụy nhìn về hướng bóng đen biến mất, ánh mắt trầm xuống.
Trương Hàm Thụy
Họ muốn thử xem… ta đứng về phía ai.
Ngay trên mái điện đối diện, Trương Quế Nguyên khoanh tay đứng trong bóng tối, toàn bộ cảnh tượng đều thu vào mắt.
Gió đêm thổi tung vạt áo hắn.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười.
Trương Quế Nguyên
Quả nhiên… không vô dụng.
tgia.
Canh ba là cách gọi thời gian theo hệ thống canh giờ xưa ở Á Đông. Ban đêm được chia thành 5 canh.
tgia.
Canh một: khoảng 19h – 21h
Canh hai: 21h – 23h
Canh ba: 23h – 1h sáng
Canh tư: 1h – 3h sáng
Canh năm: 3h – 5h sáng
tgia.
Canh ba được nhắc đến trong truyện có nghĩa là khoảng nửa đêm, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Chương 3:Thuốc đắng và người cứng đầu.
Sáng hôm sau, Đông Cung bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Cây tùng trong viện còn đọng nước mưa, gió vừa thổi qua đã rơi lộp bộp xuống nền đá xanh.
Trương Hàm Thụy dậy từ rất sớm. Cậu ngồi trong sân viện nhỏ, trước mặt là chiếc bàn gỗ bày đầy dược liệu vừa được đưa từ ngự dược phòng tới. Tay cậu thoăn thoắt phân loại, thái lát, nghiền thuốc. Mùi thảo dược thoang thoảng lan ra khắp nơi.
Trần Dịch Hằng ngáp dài, ôm chăn bước ra cửa.
Trần Dịch Hằng
Ngươi vào cung rồi còn dậy sớm hơn ở nhà. Bộ định làm lang y gương mẫu à?
Hàm Thụy không ngẩng đầu.
Trương Hàm Thụy
Ta đang nghĩ nếu ngươi còn nói nhiều, ta sẽ sắc luôn ngươi vào nồi thuốc.
Dịch Hằng lập tức ngậm miệng.
Ở góc sân, Trần Tư Hãn đang lau kiếm, lạnh nhạt nói:
Trần Tư Hãn
Ta thấy ý đó hay.
Trần Dịch Hằng
Hai người đúng là thầy trò độc ác.
Không lâu sau, một thái giám đến truyền lời.
Thái giám
Lang y Trương, điện hạ gọi ngươi qua dùng thuốc.
Hàm Thụy cầm khay thuốc đã chuẩn bị sẵn, bình thản đi theo. Dịch Hằng đứng phía sau chắp tay khấn trời.
Trần Dịch Hằng
Xin thái tử hôm nay đừng chém đầu hắn…
Trong thư phòng Đông Cung, Trương Quế Nguyên đã ngồi sẵn trước án thư. Trên bàn vẫn là chồng tấu chương cao ngất, nét mặt hắn lạnh lùng như cũ, dường như cả đêm không ngủ.
Hàm Thụy đặt bát thuốc xuống.
Trương Quế Nguyên liếc nhìn bát thuốc đen sì bốc khói nghi ngút.
Trương Quế Nguyên
Mùi khó ngửi.
Trương Hàm Thụy
Thuốc không phải bánh ngọt.
Trương Hàm Thụy
Ngươi còn chưa uống.
Trương Quế Nguyên
Nhìn là biết.
Trương Hàm Thụy
Thái tử điện hạ sợ đắng?
Trong phòng lập tức yên lặng. Trần Tuấn Minh đứng cạnh cửa suýt sặc nước bọt. Người dám hỏi thái tử có sợ đắng hay không, thiên hạ chắc chỉ có một mình cậu.
Trương Quế Nguyên nheo mắt.
Trương Quế Nguyên
Ngươi đang khích tướng ta?
Trương Hàm Thụy
Ta đang chữa bệnh cho người.
Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Cuối cùng, Trương Quế Nguyên cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
Vừa đặt bát xuống, chân mày hắn cau lại.
Trương Quế Nguyên
Rất đắng.
Hàm Thụy gật đầu hài lòng rồi lấy từ tay áo ra một viên mứt mơ đặt lên bàn.
Thái tử điện hạ nhìn viên mứt nhỏ xíu kia, vẻ mặt khó tin.
Trương Quế Nguyên
Ngươi cho ta ăn thứ này?
Trương Hàm Thụy
Trẻ con uống thuốc xong đều được phát một viên.
Trần Tuấn Minh quay mặt sang hướng khác, vai run nhè nhẹ.
Trương Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy chằm chằm rất lâu, cuối cùng cầm viên mứt lên bỏ vào miệng.
Trương Quế Nguyên
Ngươi thật to gan.
Trương Hàm Thụy
Ta còn có thể to gan hơn.
Sau khi bắt mạch lần nữa, Hàm Thụy bước đến bên án thư, gom một nửa số tấu chương sang bên.
Trương Hàm Thụy
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày chỉ xử lý số này.
Trương Quế Nguyên lạnh giọng.
Trương Quế Nguyên
Ai cho phép ngươi động vào đồ của ta?
Trương Hàm Thụy
Ta là đại phu. Ngươi là bệnh nhân.
Trương Quế Nguyên
Ta là thái tử.
Trương Hàm Thụy
Ra ngoài kia ngươi là thái tử. Trong lúc chữa bệnh, ngươi phải nghe ta.
Tả Kỳ Hàm vừa bước vào đúng lúc nghe câu đó, suýt đánh rơi quạt.
Tả Kỳ Hàm
Thần sống bao năm mới thấy có người quản được điện hạ.
Trương Quế Nguyên liếc hắn một cái sắc như dao.
Trương Quế Nguyên
Ngươi tới đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tấu báo phía Bắc vừa gửi về.
Nụ cười trên môi Tả Kỳ Hàm nhạt dần.
Tả Kỳ Hàm
Phản quân đã chiếm thêm một thành.
Không khí trong phòng chợt nặng xuống.
Trương Quế Nguyên cầm lấy công văn, mắt lướt nhanh từng dòng chữ. Gương mặt hắn càng lúc càng lạnh.
Hàm Thụy đứng bên nhìn một lúc rồi bất ngờ giật lấy tấu chương khỏi tay hắn.
Trương Quế Nguyên
Ngươi làm gì?
Trương Hàm Thụy
Ngươi vừa uống thuốc.
Trương Quế Nguyên
Đó là quân tình khẩn cấp!
Trương Hàm Thụy
Vậy càng không được nổi giận ngay bây giờ.
Cậu vo tờ giấy lại đặt sang một bên, giọng bình tĩnh:
Trương Hàm Thụy
Ngươi không phải thần tiên. Nếu thân thể ngã xuống, ai lo thiên hạ?
Lần đầu tiên sau nhiều năm, có người dám giằng công văn khỏi tay thái tử ngay giữa thư phòng.
Nhưng kỳ lạ là Trương Quế Nguyên không nổi giận. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt ấy sâu đến mức Hàm Thụy cũng thấy khó hiểu.
Buổi trưa, Hàm Thụy đi ngang ngự hoa viên thì bắt gặp Trương Quế Nguyên đang đứng một mình bên hồ sen. Không có thị vệ, không có người hầu. Chỉ có bóng lưng cao lớn nhưng cô độc đến lạ.
Trương Hàm Thụy
Điện hạ trốn việc à?
Trương Quế Nguyên
Ta đang nghỉ.
Trương Hàm Thụy
Hiếm thấy.
Trương Quế Nguyên nhìn mặt hồ gợn sóng.
Trương Quế Nguyên
Ngươi thấy ta là người thế nào?
Hàm Thụy suy nghĩ rất nghiêm túc.
Thái tử bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Hàm Thụy nghe hắn cười thật sự.
Trương Quế Nguyên
Còn gì nữa?
Trương Hàm Thụy
Rất cứng đầu.
Trương Quế Nguyên
Còn nữa.
Trương Hàm Thụy
Ngủ ít, nóng tính, thích ôm hết việc vào người.
Trương Quế Nguyên quay sang nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Ngươi thì sao?
Trương Quế Nguyên
Ngươi thấy mình là người thế nào?
Trương Hàm Thụy
Chuyên trị những người như ngươi.
Gió thổi qua mặt hồ, mang theo hương sen nhè nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Quế Nguyên chợt cảm thấy cơn đau đầu dai dẳng nhiều tháng qua dịu đi đôi chút.
Trong viện của Hàm Thụy, Tư Hãn thấp giọng báo:
Trần Tư Hãn
Người áo đen đêm qua là người của Nhị hoàng tử.
Hàm Thụy đang nghiền thuốc thì dừng tay.
Trương Hàm Thụy
Ta đoán được.
Trần Tư Hãn
Vậy ngươi còn định tiếp tục chữa cho thái tử?
Cậu nhìn ngọn nến lay động, ánh mắt trầm xuống.
Trương Hàm Thụy
Ta cứu người, không đứng phe nào.
Tư Hãn siết chặt chuôi kiếm.
Trần Tư Hãn
Nhưng từ lúc bước vào Đông Cung… ngươi đã bị kéo vào rồi.
Ngoài cửa viện, một bóng người lặng lẽ đứng dưới tàng cây nghe hết mọi lời.
Trương Quế Nguyên xoay nhẫn ngọc nơi ngón tay, khóe môi khẽ cong.
Trương Quế Nguyên
Không đứng phe nào sao…
Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nến trong phòng sáng hắt ra khe cửa.
Trương Quế Nguyên
Rồi sẽ có ngày ngươi tự chọn thôi, Hàm Thụy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play