ĐN One Piece | Khi Kẻ Diễn Quên Vai
ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 1 | ɴɢᴀ̀ʏ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ʟᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ɪ xᴀʏ ɢɪᴏ́
— 𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 1 —
𝑵𝒈𝒂̀𝒚 “𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈” 𝑶̛̉ 𝑳𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂́𝒊 𝑿𝒂𝒚 𝑮𝒊𝒐́
Khi sinh ra đã đứng sẵn ở đỉnh cao, lớn lên vẫn chưa từng rơi khỏi ngai vàng — cảm giác ấy không phải là kiêu hãnh…
Người ta gọi hắn là Hoàng Tử.
Nó không phải kiểu danh xưng được phong, mà là thứ đã tồn tại trước cả khi hắn biết nói; như thể ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mở mắt, thế giới đã tự điều chỉnh vị trí của mình để đặt hắn lên cao nhất.
Có những kẻ được sinh ra để đi lên. Còn Laurent thì khác. Hắn sinh ra đã ở đó. Từ rất sớm, hắn đã được dạy một chân lý mà không ai xung quanh từng nghi ngờ:
“Chúng ta là những kẻ đã từng cứu rỗi thế giới.”
Không ai giải thích thêm. Cũng chẳng ai cần giải thích.
Hắn lớn lên trong một nơi không tồn tại khái niệm về “bên dưới”, nơi mọi thứ đều sạch sẽ, yên lặng và hoàn hảo đến mức gần như vô thực. Ở đó không có tiếng ồn, không có hỗn loạn, càng không có thứ gọi là thiếu thốn.
Tiền bạc, quyền lực, sức mạnh — với Laurent chưa bao giờ là mục tiêu để theo đuổi. Chúng đến với hắn một cách tự nhiên, lặng lẽ, đều đặn như hơi thở.
Có người nói hắn thiếu tự do. Laurent chỉ thấy buồn cười.
Bởi khoảng những năm tồn tại, chưa từng có ai ép hắn phải trở thành bất cứ thứ gì.
“Cứ sống theo ý con.”
Chỉ một câu đó, đã đủ để xóa sạch mọi khái niệm về áp lực hay kỳ vọng. Mọi con đường đều được dọn sẵn. Không phải để dẫn hắn đi, mà để hắn chẳng bao giờ cần bận tâm đến chuyện lựa chọn. Và cũng vì thế, Laurent chưa từng hiểu thế nào là chịu đựng. Chưa từng biết cảm giác phải khao khát một điều gì đó đến mức đánh đổi tất cả để đạt được.
Người ta cố gắng để trở thành ai đó.
Còn hắn, ngay từ đầu đã là “ai đó” rồi.
Thế nên khi nghe người khác nói về mục tiêu, về lý tưởng, về những khát vọng cháy bỏng đủ sức kéo họ lao về phía trước, Laurent chỉ khẽ nhếch môi, cười như nghe một câu chuyện ngây ngô.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói lười biếng mà lạnh nhạt.
“Nghe thật nực cười. Các ngươi luôn thích tự dựng lên vài thứ gọi là mục tiêu rồi tự huyễn hoặc rằng đó là ý nghĩa tồn tại. Nếu ngay từ đầu đã có tất cả, thì cần gì phải lao lực để chứng minh bản thân? Và chứng minh cho ai xem? Ta rảnh rỗi đến mức phải diễn mấy trò đó sao?”
Nói rồi hắn quay đi,
Như thể cuộc đối thoại ấy chưa từng đáng để lưu lại trong trí nhớ.
Biển nằm phía trước.
Laurent đứng nhìn nó rất lâu.
Không phải với ánh mắt của kẻ khao khát, cũng chẳng phải của người đang tìm kiếm. Hắn chỉ đơn giản nhìn, thản nhiên như đang nhìn vào một khoảng trống có thể bước vào bất cứ lúc nào rồi rời đi mà không để lại dấu vết.
Điều hắn muốn không phải biển. Mà là thứ gì đó đủ sức khuấy động mình.
Một con người.
Một sự kiện.
Một khoảnh khắc.
Bất cứ thứ gì có thể khiến thế giới quan mà hắn luôn tin là tuyệt đối bỗng chốc xuất hiện vết nứt.
Laurent rất muốn gặp một kẻ không biết sợ. Một kẻ không cúi đầu trước bất kỳ trật tự nào, không tồn tại trong bất kỳ khuôn khổ nào mà hắn từng biết.
Một kẻ có thể nhìn thẳng vào hắn và bình thản nói rằng: Ngươi chưa hoàn hảo.
Ý nghĩ ấy…
…nghe thật kỳ quái.
Nhưng cũng là điều duy nhất từng khiến hắn thấy hứng thú.
Đêm sinh nhật tuổi mười chín,
Laurent đứng một mình nơi ban công. Gió lùa qua những khoảng không tối, mang theo thứ tĩnh lặng quen thuộc đến mức gần như nhàm chán.
Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, vẫn vận hành đều đặn theo trật tự vốn có. Rồi mọi thứ bỗng lệch đi.
Không phải bầu trời đổi sắc.
Không phải mặt đất rung chuyển.
Mà là chính cảm giác về sự bất biến. Một kẻ đứng đó, ngay bên ngoài lan can. Không ai biết hắn xuất hiện bằng cách nào. Không âm thanh, không dấu hiệu báo trước, như thể khoảng không kia vốn dĩ đã là nơi hắn thuộc về. Hắn nhìn Laurent, rồi nở một nụ cười ngạo nghễ đến mức gần như thách thức.
Một nụ cười của kẻ hoàn toàn không biết sợ.
“Ngươi là Laurent?”
Laurent khẽ nheo mắt, lần đầu tiên cảm thấy hứng thú thật sự.
“Ngươi là ai?”
Người kia bật cười,
Cả ánh mắt sắc như muốn xé toạc lớp vỏ ngoài hoàn hảo mà hắn luôn khoác lên mình.
“Ta là ai cũng không quan trọng. Điều khiến ta hứng thú là ngươi,
Cái tên được nâng niu quá lâu đến mức chính thế giới cũng tưởng nó bất khả xâm phạm. Ta chỉ đang tự hỏi, nếu kéo ngươi khỏi vị trí ấy rồi ném xuống tận cùng vực sâu, liệu ngươi sẽ tan vỡ… hay sẽ bò lên với bộ dạng của một con thú hoang?”
Khoảng lặng kéo dài.
Rồi Laurent bật cười.
Không còn là nụ cười lười nhác thường thấy, mà là thứ gì đó sắc bén hơn, sống động hơn.
Hắn bước tới, ánh mắt ánh lên thứ hưng phấn chưa từng xuất hiện suốt mười chín năm qua.
“Đương nhiên là có. Nếu ngươi đã đủ khả năng mở ra vực thẳm ấy, vậy thì ta rất muốn biết thứ nằm dưới đó trông ra sao.”
Và ngay khoảnh khắc ấy,
thế giới vốn trơn tru đến nhàm chán của Laurent… lần đầu tiên rung chuyển.
Cuối cùng, điều hắn chờ đợi cũng đã đến.
“Không thể kết thúc như vậy được, đúng không? Phải không?
Không… không phải thế này. Ngươi không thể rời đi như vậy. Chúng ta đã—…đã có gì đó, phải không?
Ta phải làm gì đây… khi ta vẫn thấy ngươi, nhưng lại không nhớ nổi ngươi là ai. Thật thất lễ…”
Nhưng sau tất cả những ký ức ấy… giờ chỉ còn lại những mảnh ký ức rời rạc—mơ hồ, nhưng lại rõ đến đáng sợ—về một kẻ duy nhất hắn không thể quên. Thứ ký ức ấy không nằm trong trí nhớ, mà cắm sâu vào huyết quản, như thể đã trở thành một phần của chính hắn.
Cạch—
Chiếc ly chạm xuống mặt bàn trong một âm thanh khẽ khàng.
Laurent bật ra một tiếng cười nhỏ, lẫn chút tinh nghịch, khi anh ta liên tục nhắc lại những ký ức xưa cũ—những mảnh ghép chỉ cần khơi lên thôi cũng đủ khiến người ta bật cười theo.
Makino
Người mà anh luôn gọi là ‘vua’ ấy… chắc hẳn là rất quan trọng với anh, đúng không?
Laurent không trả lời ngay.
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh nhìn trôi đi đâu đó xa hơn cả chân trời—nơi ký ức lẽ ra phải tồn tại, nhưng lại chỉ là một khoảng trắng im lặng.
Laurent
Có khi… còn hơn cả chữ ‘quan trọng’ nữa.
Hắn khẽ lặp lại, như đang nếm thử một từ ngữ xa lạ.
Gió lùa qua, làm lay nhẹ tấm rèm vải cũ. Mùi biển mằn mặn len vào không gian, quen thuộc nhưng chẳng gợi được điều gì rõ ràng trong hắn. Laurent đã ở đây—làng Cối Xay Gió—được hai năm. Hai năm trước, hắn xuất hiện như một cái bóng trôi dạt.
Không tên tuổi.
Không quá khứ.
Không một mảnh ký ức để bấu víu. Chỉ có một điều chắc chắn: hắn đã quên. Không phải kiểu “không nhớ rõ”—mà là… không có gì để nhớ cả.
Và rồi hắn gặp Makino.
Không câu hỏi dồn dập. Không ánh nhìn nghi ngờ. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị ở lại, nhẹ như cách cô rót một ly nước. Từ đó, Laurent làm việc ở quán, sửa bàn ghế, khuân đồ, đôi khi ra bến cảng giúp đỡ.
Một cuộc sống bình thường đến mức… xa lạ.
Makino nhìn hắn một lúc lâu, rồi mỉm cười.
Makino
Anh nói về người đó…
Makino
Vì theo em thấy, giống như thể dù anh có quên tất cả, thì vẫn không thể quên họ.
Laurent khẽ bật cười. Âm thanh ấy vang lên rất tự nhiên—nhưng chính hắn cũng không chắc… đó là thật, hay chỉ là một thói quen còn sót lại.
Laurent
Có thể vậy.
Hoặc cũng có thể… tôi chỉ đang nhớ một cảm giác, mà không nhớ nổi nó thuộc về ai.
Makino
Ánh mắt của anh nói rõ anh đang rất nhớ người đó.
Laurent
Fufufu~
—Biết mà, tôi đang nhớ người đó đến phát điên đây nè~
Makino
Ơ—mọi người quay lại rồi à? Có chuyện gì vậy—… Luffy?
Monkey D Luffy [Young]
Hức…!!
Monkey D Luffy [Young]
Đau lắm luôn!!
[Luffy lao tới ôm chặt Laurent, nức nở]
Laurent
…Shanks. Anh—làm gì thằng bé vậy?
Figarland Shanks | Red-Haired
Ê ê, khoan nào Laurent! Đừng căng vậy. Bọn tôi không có bắt nạt nhóc đâu nhé!
Figarland Shanks | Red-Haired
Chỉ là…
Thằng bé Luffy cứ nhất quyết đòi theo bọn tôi cho bằng được. Thế là—ừm… tự mình ‘chứng minh là đã lớn’ thôi.
Laurent
…‘chứng minh là đã lớn’?
Figarland Shanks | Red-Haired
À, thì là—
Shanks khúc khích cười, rồi thong thả ngồi xuống cạnh Laurent như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Luffy trèo lên ghế, động tác còn hơi vụng về, rồi quay sang bĩu môi nhìn Shanks khi hắn bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra chỉ vài phút trước—giọng điệu thoải mái đến mức khiến cậu nhóc càng thêm ấm ức.
Monkey D Luffy [Young]
Có phải tại con đâu,
[Luffy bĩu môi]
Laurent khẽ thở dài.
Một nụ cười mỏng, rất nhẹ, lướt qua môi khi nghe Shanks líu lo kể lại “chiến tích” của Luffy.
Trong quán,
Đám hải tặc đã nhanh chóng nhập cuộc—tiếng cười vang lên, rượu được rót đầy, bàn ghế xô lệch theo những câu chuyện ồn ào.
Laurent không nói gì thêm.
Ánh mắt hắn chậm rãi dịch chuyển… dừng lại nơi Shanks. Quen. Quen đến mức chẳng cần suy nghĩ—vì họ đã gặp nhau suốt một năm qua. Nhưng… không chỉ có vậy. Có một cảm giác khác. Mơ hồ. Lệch nhịp. Như thể ánh mắt kia không chỉ nhận ra một người quen—mà là đang chạm vào một thứ gì đó sâu hơn, cũ hơn…một điều mà chính hắn cũng không thể gọi tên.
Laurent
Cậu nhìn có nhiều nét giống cha cậu…
[Laurent lẩm bẩm, khẽ, như chỉ cho mình nghe]
Figarland Shanks | Red-Haired
Anh vừa nói gì vậy?
Figarland Shanks | Red-Haired
Nói thật nhé… anh hay buột miệng những thứ mà chính mình cũng chẳng kịp hiểu là vừa nói gì.
Figarland Shanks | Red-Haired
Ừ. Không phải ít đâu—khá thường xuyên ấy. Có lúc anh nói chuyện, trả lời… mà nghe như đang nói với một người khác vậy, không phải với tụi tôi.
Figarland Shanks | Red-Haired
À mà,
Figarland Shanks | Red-Haired
[Shanks cười khúc khi cố tình chuyển hướng câu chuyện quay lại Luffy]
Figarland Shanks | Red-Haired
Luffy, còn đau không đó nhóc?
Monkey D Luffy [Young]
Hờ, chả đau tẹo nào cả!
[Mắt còn rưng rưng]
Figarland Shanks | Red-Haired
Lại nói xạo! Từ nay đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn nữa nghe chưa—!!
Figarland Shanks | Red-Haired
[Shanks gõ cái 'cốc' vào đầu Luffy]
Monkey D Luffy [Young]
Ây—
Monkey D Luffy [Young]
Hừ!
Monkey D Luffy [Young]
Nhưng cháu không sợ bị thương!! Lần sau khi ra khơi, mọi người cho cháu theo với!!
Monkey D Luffy [Young]
Cháu Muốn Thành Hải Tặc!!!!
Laurent
Garp là hải quân mà…
Monkey D Luffy [Young]
Con muốn làm hải tặc cơ!
Monkey D Luffy [Young]
[Phấn khích]
Figarland Shanks | Red-Haired
—Hahaha! Cỡ chú mày hả? Mi thì làm hải tặc cái cóc khô gì!? Không biết bơi là điểm yếu chí mạng với hải tặc rồi, đồ ngốc!
Monkey D Luffy [Young]
Chỉ cần không rơi xuống biển lag được mà!
Mà vả lại lúc đánh nhau cháu mạnh lắm đấy!
Monkey D Luffy [Young]
[Tự tin đưa tay ra]
Cháu đã luyện tập rất chăm chỉ!! Cú đấm này giờ sánh ngang với súng lục luôn!!
Figarland Shanks | Red-Haired
Uầy, súng lục cơ á?
Figarland Shanks | Red-Haired
Sợ thế…
Monkey D Luffy [Young]
Cái Giọng Đó là Sao!?
Figarland Shanks | Red-Haired
Các cậu đừng phun ra mấy cái ngốc xít nữa đi!
Lucky Roux
Nhưng sự thật vẫn là sự thật,
Yasopp | The Sniper Yasopp
Nhỉ?
Figarland Shanks | Red-Haired
Vấn đề là nhóc còn bé quá! Cứ chờ 10 năm nữa đi, may ra ta sẽ suy nghĩ lại.
Monkey D Luffy [Young]
Sao Chú Keo Kiệt Thế? Cháu Không Còn Con Nít Nữa Đâu!!
Figarland Shanks | Red-Haired
Này Laurent, anh ra khơi năm bao nhiêu tuổi vậy?
Laurent
Tôi có phải hải tặc đâu?
Laurent
Mà Shanks nói đúng…7 tuổi đúng là còn con nít quá. Tôi ra khơi… chắc lúc ấy ra tôi khoảng 19 tuổi lận,
Monkey D Luffy [Young]
Không Có Mà!
Figarland Shanks | Red-Haired
Thôi thôi, nghe ngươi nhiều kinh nghiệm đi.
Figarland Shanks | Red-Haired
Đừng giận nữa, nè, uống nước ép đi này.
[Shanks đẩy ly nước ép cam sang]
Monkey D Luffy [Young]
Oa! Cảm ơn chú!
[Luffy vui vẻ nhận lấy ly nước ép, đưa lên miệng uống]
Monkey D Luffy [Young]
Hừ, tức lộn ruột á. Mình đã phải rạch cả mặt để xin có, vậy mà…
Laurent
…Đấy không phải thành cựu cần khoe đâu, Luffy.
Benn Beckman
Luffy…
Nhóc cũng nên nghĩ cho thuyền trưởng một chút.
Monkey D Luffy [Young]
Thuyền Phó!? Chú nói vậy nghĩa là sao ạ?
Benn Beckman
Trông lông bông vậy thôi, nhưng Shanks vẫn là Thuyền Trưởng. Thế nên cậu ta hiểu niềm vui khi làm một hải tặc, đồng thời cũng là người thấm thía sự nguy hiểm và tàn khóc của nó hơn bất cứ ai.
Benn Beckman
Shanks không hề muốn chà đạp lên quyết tâm muốn trở thành hải tặc của nhóc đây.
Monkey D Luffy [Young]
Cháu cóc cần biết!
Cháu chỉ thấy Shanks đang muốn biến cháu thành trò hề thôi!
Makino
Thuyền trưởng vẫn vui vẻ như mọi khi nhỉ?
[Makino mỉm cười khi bưng thùng rượu đến]
Figarland Shanks | Red-Haired
Ờ… Chọc quê thằng bé vui quá trời luôn!
Monkey D Luffy [Young]
[Luffy nhìn Benn, tay chỉ Shanks]
Benn Beckman
Có lẽ nhóc nói đúng.
Laurent
Shanks thích trêu con nít quá nhỉ?
Figarland Shanks | Red-Haired
Vui mà!
Laurent
Chịu. Makino, cô vào đi để tôi bưng cho, thằng bé Luffy có lẽ hơi đói rồi đó.
[Laurent bước đến cầm lấy thùng rượu từ tay Makino]
Makino
Cảm ơn anh, Laurent!
Makino
Luffy, em có muốn ăn gì không?
Monkey D Luffy [Young]
Có ạ, ăn rồi sau này em sẽ trả bằng báu vật nhé?
Figarland Shanks | Red-Haired
Ấy, lại trò 'trả bằng báu vật' kìa! ăn quỵt thủ cứ nơi đại cho xong!
Monkey D Luffy [Young]
Ai bảo thế! Laurent bảo nếu cháu không có tiền thì cứ trả bằng kho báu mà. Cháu sẽ trở thành một hải tặc thực thụ, khi nào tìm được kho báu, nhất định cháu sẽ trả cho chị ấy ngay!
Makino
Phư phư phư, Laurent dạy cho em nhiều thứ thú vị lắm nhỉ? Được, chị sẽ ráng chờ!
Monkey D Luffy [Young]
Shiishishi!!
Monkey D Luffy [Young]
Mà,
Monkey D Luffy [Young]
Shanks!
Figarland Shanks | Red-Haired
Gì?
Monkey D Luffy [Young]
Chú định ở lại làng thêm bao lâu nữa?
Figarland Shanks | Red-Haired
Ờ nhỉ, từ lúc bọn ta dừng chân tại đây cũng được hơn một năm rồi.
Figarland Shanks | Red-Haired
Chắc sau khoảng vài ba lần ra khỏi, cả băng sẽ nhổ neo để lên phương bắc.
Monkey D Luffy [Young]
Hửm~?
Sau vài ba chuyến nữa à?
Monkey D Luffy [Young]
Từ giờ đến lúc đó, cháu sẽ tập bơi!
Figarland Shanks | Red-Haired
Được đấy!
Cố lên nhé!
⌜ Số chữ: 2,601 ⌟
⌜ Số thoại: 166 ⌟
⌜ Đăng tải: Thứ bảy, 02/05 — 6:00 ⌟
ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 2 | ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ʟᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ɪ xᴀʏ ɢɪᴏ́
— 𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 2 —
𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑯𝒆̂́𝒕 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑶̛̉ 𝑳𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂́𝒊 𝑿𝒂𝒚 𝑮𝒊𝒐́
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Bọn tao là sơn tặc.
Đừng lo! Bọn tao không đến gây rối đâu, chỉ định mua rượu uống thôi, cỡ 10 thùng nhé…
Makino
Xin lỗi quý khách. Cửa hàng chúng tôi vừa hết rượu rồi.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Hử? Lạ nhỉ. Thế lũ hai tac đằng ấy đang uống cái gì?
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Nước là chắc?
Makino
Đó là thùng rượu cuối cùng của chúng tôi.
Figarland Shanks | Red-Haired
Chết thật, chết thật! Coi bộ bọn tôi uống sạch rượu vừa quán mất rồi.
Figarland Shanks | Red-Haired
Xin lỗi ông anh nhá!
Figarland Shanks | Red-Haired
Nếu không chê, thì cầm lấy này. Tôi chưa khui nó đâu.
Có vẻ như sự chân thành của Shanks vẫn không đủ để lay chuyển thủ lĩnh sơn tặc Higuma. Khi anh đưa ra chai rượu còn nguyên niêm phong, như một lời nhượng bộ để mọi chuyện êm đẹp thì—
Makino và Luffy đều sững sờ, trừ băng của Shanks và đám sơn tặc, khi Higuma cầm lấy chai rượu rồi bất ngờ đập thẳng chai rượu vào người Shanks.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Hiểu rồi thì từ giờ cứ liệu hồn. Biển với núi, vốn đã không đội trời chung rồi…
Shanks không nói không rằng,
Phớt lờ toàn bộ lời của tên sơn tặc đó, khi cúi xuống nhặt một mảnh của chai rượu vỡ lên.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Mày có vẻ thích giẻ lau nhể, chừng hay lau đa tay chứ…!?
Nói xong,
Tên đó cùng đám đàn em quay người rời khỏi quán rượu.
Monkey D Luffy [Young]
Chuyện Mất Mặt Thế Có Gì Đáng Cười Chứ!? Sao Chú Không Đánh Lại Hắn?
Monkey D Luffy [Young]
Dù Đối Phương Có Đông Hay Mạnh Đến Mấy, Bị Sỉ Nhục Mà Còn Cười Được!!
Thật Chẳng Đáng Mặt Đàn Ông!! Chả Xứng Làm Hải Tặc!!!
Figarland Shanks | Red-Haired
. . .
Figarland Shanks | Red-Haired
Không phải ta không hiểu cảm giác của cháu nhưng chỉ là mấy chai rượu thôi. Nổi cáu làm gì?
Monkey D Luffy [Young]
Kệ Chú!! Cháu Không Thèm Chơi Với Hạng Yếu Ớt!!
Figarland Shanks | Red-Haired
Này, chờ đã, Luffy!
Figarland Shanks | Red-Haired
[Shanks nắm lấy cánh tay của Luffy]
Laurent
Makino,
tôi về rồi đây. Lúc nãy có đám sơn tặc lảng vảng nên tôi tránh đi một chút cho đỡ phiền. Nhưng…
Laurent
Trong này hình như vừa có biến hả?
Tôi nghe tiếng chai vỡ rồi—
Monkey D Luffy [Young]
Oa!!
Makino
Laurent…
Thằng bé… Luffy nó…
Laurent
Hửm? Co giãn à? Vậy thì cũng ổn thôi mà. Trẻ con dẻo dai một chút thì có gì nghiêm trọng đâu?
Figarland Shanks | Red-Haired
Ổn cái gì mà ổn!! Nó ăn phải trái Gomu Gomu rồi—đó là trái ác quỷ đấy!
[Shanks túm chặt vai Laurent.]
Laurent đứng đơ vài giây.
Rồi như bị sét đánh ngang đầu —
Anh lao tới, chộp lấy chân Luffy và lắc không thương tiếc.
Laurent
Nhả ra ngay!! Cái thứ đó chỉ tổ hại đời nhóc thôi!! Nhả ra cho tôi!! ĐM! Ói! Nôn ra cho ta!
Monkey D Luffy [Young]
Oẹ… k-không được ạ…
Laurent
Trời ạ nhóc luôn. Mới lơ là một lúc thôi mà từ cái chuyện có sẹo giờ nhảy thẳng lên thành người cao su luôn?!
Laurent
Giờ phải mở mồm nói sao với Garp đây—giao cháu cho mình trông mà để nó dính đủ combo: hải tặc, sơn tặc… rồi còn mất luôn khả năng bơi cả đời nữa chứ?!
Figarland Shanks | Red-Haired
Haha…
Laurent
Má nhà anh, Shanks.
Makino
Dù giờ Luffy có thể co giãn như vậy…
Ngoài chuyện không bơi được, thì cũng đâu hẳn là điều tệ, đúng không?
Laurent
Tôi kèm thằng bé suốt cả tháng trời, mới thấy nó bắt đầu có tiến triển—rồi bụp, nó ăn luôn trái Gomu Gomu no Mi.
Tôi nên hiểu chuyện này kiểu gì đây?
Makino
Anh thương Luffy thật đấy nhỉ?
Laurent khựng lại một nhịp.
Laurent
Có lẽ vì…tôi từng có con.
Laurent
Chỉ là bây giờ… Ký ức của tôi đã mất, gần như toàn bộ. Tôi không nhớ nổi đường về quê, cũng chẳng biết con mình đang ở đâu. Thứ duy nhất còn sót lại… là lần cuối tôi bế nó—lúc đó, thằng bé chỉ mới một tuổi.
Makino
Anh quan tâm Luffy như vậy… chắc hẳn anh đã thương con mình rất nhiều.
Laurent
Nếu nói là có… thì cũng đúng.
Laurent
Nhưng nếu nói tôi đã ở bên nó đủ nhiều chưa… thì chắc là chưa. Ký ức giờ mờ lắm rồi—mà thứ còn rõ nhất… lại không phải là hình ảnh gia đình.
“Ta là ai cũng không quan trọng. Điều khiến ta hứng thú là ngươi,
Cái tên được nâng niu quá lâu đến mức chính thế giới cũng tưởng nó bất khả xâm phạm. Ta chỉ đang tự hỏi, nếu kéo ngươi khỏi vị trí ấy rồi ném xuống tận cùng vực sâu, liệu ngươi sẽ tan vỡ… hay sẽ bò lên với bộ dạng của một con thú hoang?”
Laurent
Ký ức này nó như không thuộc về tôi của hiện tại.
Monkey D Luffy [Young]
Ah!
Laurent và chị Makino!
Luffy lon ton chạy tới, hai chân nhỏ huỳnh huỵch trên sàn gỗ, rồi phập—ôm chặt lấy Laurent như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Monkey D Luffy [Young]
Shishishi!!
Laurent khựng lại một nhịp, rồi thở ra khẽ khàng.
Anh cúi xuống, nhấc bổng thằng bé lên, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không kịp nghĩ nhiều.
Laurent
Chậm thôi,
Nhóc con… chạy kiểu đó là đâm đầu vào bàn lúc nào không hay đấy.
Laurent đặt Luffy ngồi lên ghế, tay vẫn giữ hờ sau lưng như đề phòng nó lại trượt xuống. Luffy ngồi đó, chân đung đưa, cười khúc khích như chẳng có gì phải lo.
Laurent nhìn nó một lúc, ánh mắt dịu lại—cái cách thằng bé bám lấy anh… quen thuộc đến mức khiến lòng người khó chịu.
Laurent
…ít nhất thì, cái thói ôm người này… vẫn chưa bị trái ác quỷ làm hỏng.
[Lẩm bẩm]
Monkey D Luffy [Young]
Chị Makino, cho em một cốc bia đi!
Laurent
Cho thằng bé một cốc nước cam.
Luffy lập tức bĩu môi, quay sang lườm Laurent đầy bất mãn.
Monkey D Luffy [Young]
Xì… đồ keo kiệt…
Laurent
Đợi thêm chục năm nữa rồi hẵng làm người lớn. Giờ thì uống nước cam và ngồi yên.
Monkey D Luffy [Young]
Nhưng em muốn uống giống Shanks cơ!
Laurent
Nhóc còn muốn mọc râu nữa không? Uống đi.
Makino cười khúc khích khi đặt cốc nước cam xuống trước mặt Luffy. Thằng bé cứ nhìn chằm chằm vài giây, rồi vẫn ngoan ngoãn cầm lên uống—miệng vẫn lẩm bẩm phản đối.
Laurent
…ít nhất thì vẫn nghe lời.
Laurent
[Laurent khẽ thở ra, anh chống cằm nhìn Luffy]
Monkey D Luffy [Young]
Chị Makino,
Nhóm chú Shanks á. Họ ra khơi cũng lâu rồi chị nhỉ.
Makino
Em bắt đầu thấy buồn đúng không?
Monkey D Luffy [Young]
Ai thèm buồn! Em vẫn chưa cho vụ sơn tặc đâu!
Monkey D Luffy [Young]
Coi bộ em đã đánh giá hội Shanks hơi cao. Cứ tưởng họ phải ghê gớm lắm chứ…
Giờ thì vỡ mộng.
Makino
Vậy sao.
Chỉ lại nghĩ bị sỉ nhục mà vẫn cứ nghe răng cười, đâu mấy ai làm nổi chuyện đó.
Monkey D Luffy [Young]
Blè…
Chị Makino chẳng biết gì hết. Có những lúc đàn ông khác được phép nhẫn nhịn!!
Makino
Thế À…Chắc là chị không hiểu thật.
Monkey D Luffy [Young]
Laurent nè, anh từng nói là anh ra khơi lúc 19 tuổi đúng không ạ?
Monkey D Luffy [Young]
Thế anh bao nhiêu tuổi rồi?
Laurent ngập ngừng một nhịp, rồi đáp như đoán bừa.
Monkey D Luffy [Young]
Nhưng anh nói anh ra khơi lúc 19 tuổi mà?
Laurent
Thì anh từng bảo anh mất trí nhớ rồi…Anh không nhớ. Chắc phải có cái gì đó—một thứ đủ mạnh để kéo ký ức quay lại. Nếu gặp được… thì có khi anh nhớ thêm được chút.
Makino
Nhìn Laurent chín chắn vậy… em đoán phải gần 30 rồi ấy chứ?
Laurent
Nếu thế thật thì tôi bị lỗ mất gần chục năm ký ức rồi đấy.
Monkey D Luffy [Young]
[Luffy há miệng, mắt sáng rực như vừa phát hiện chuyện cực kỳ thú vị]
Vậy là anh đang chơi trò ‘level cao mà mất save’ hả?!
Laurent
…Nghe cũng hợp lý một cách đáng ghét đấy.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Sao đứng trơ như lũ thộn thế? Bọn này là khách cơ mà!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Mang Rượu Ra Đây Mau!!
Laurent
Có cần tôi đấm chúng không?
Laurent miễn cưỡng theo Makino bê rượu ra phục vụ đám sơn tặc. Gương mặt thì vẫn “ngoan hiền” đấy, nhưng nhìn phát là hiểu ngay: “Tôi bị ép, chứ không có tự nguyện đâu nhé.” Nhất là lúc nghe tụi kia nhắc tới Shanks, ánh mắt càng lộ rõ sự khó chịu.
Bọn Sơn Tặc
1. Mày nhớ vẻ mặt tay hai tặc lúc đấy không?
Bọn Sơn Tặc
2. Bị táng cả chai rượu lên đầu mà không dám ho he gì. Thảm hại thế kỷ biết!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Chỉ cần trông thấy lũ chết nhát ấy là tao lại sôi máu. Chỉ muốn cho mỗi đứa một phát!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Hải tặc chỉ là đám thùng rỗng kêu to thôi.
Monkey D Luffy [Young]
Im Ngay—!!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Hử?
Monkey D Luffy [Young]
MAU RÚT LẠI NHỮNG LỜI ÔNG VỪA NÓI!! Shanks Không Phải Kẻ Chết Nhất!!!
Makino
Luffy, thôi đi mà!!
Monkey D Luffy [Young]
Không Ai Được Nói Xấu Shanks!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Nhãi ranh,
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Tao không chấp thằng nhóc như mày.
Monkey D Luffy [Young]
Ông—!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Còn mày…
Laurent
Ngài sơn tặc đây muốn gì sao?
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Nhìn cái gì?
Lạ nhỉ… lần trước tao tới đây, đâu thấy mày. Một con nhỏ xinh xắn thế này mà lại lạc vào chỗ này à?
Laurent từ tốn đứng dậy, bước lại gần. Tên sơn tặc đảo mắt nhìn anh từ đầu xuống chân, vẻ khinh khỉnh ban đầu còn chưa kịp giữ lâu—…thì khựng lại.
Ánh mắt Laurent nhìn hắn.
Lạnh.
Khô.
Rẻ rúng, như đang nhìn một thứ vừa bị giẫm dưới đất. Nhưng ngay sau đó—anh cúi nhẹ người, nở nụ cười sáng đến mức khó chịu.
Laurent
Ngài muốn dùng gì? Rượu? Bia?…hay là loại off-brand whiskey? Có vẻ hợp với ngài hơn đấy.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Off-brand… cái gì cơ?
Laurent
Hàng kém chất lượng.
Laurent
[Laurent nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh]
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Mày dám bảo tao là hàng giả?!
Laurent
Tôi đâu có nói. Ngài tự nhận mà.
RẦM!
Higuma đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Tên sơn tặc phía sau rút kiếm, chĩa thẳng vào cổ Laurent—Laurent chỉ khẽ nghiêng đầu, hai ngón tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm lệch sang một bên như gạt đi thứ phiền phức.
Luffy lao tới, đầu húc thẳng vào bụng tên sơn tặc.
Monkey D Luffy [Young]
Tránh xa Laurent ra!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Mày—!
Higuma túm lấy cổ áo Luffy, nhấc bổng thằng bé lên như xách một món đồ, gương mặt cau có vì bị phá ngang.
Hắn quay lưng kéo Luffy đi, tạm thời bỏ qua Laurent—coi như không đáng để bận tâm thêm lúc này. Laurent đứng yên, không đuổi theo. Ánh mắt anh lặng xuống khi nhìn bóng lưng Luffy bị kéo đi xa dần.
Rồi anh lên tiếng, giọng bình thản đến lạnh người.
Laurent
Makino, gọi trưởng làng tới.
Makino
Anh… định làm gì vậy?
Laurent khẽ xoay cổ tay, như đang thả lỏng trước khi làm một việc gì đó.
Laurent
Càng đông người càng tốt. Ít nhất… tôi sẽ còn lý do để không ra tay với hắn nữa.
Monkey D Luffy [Young]
Khốn Kiếp!?! Xin Lỗi Ta Mau!!!
Monkey D Luffy [Young]
Tên thối tha này!!
[Luffy đấm loạn xạ]
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Người cao su. Hử? Quả là thứ sinh vật có một không hai…!!
Monkey D Luffy [Young]
Chết tiệt—!!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Mình vừa tìm ra một giống loài mới…
Monkey D Luffy [Young]
Ta Quyết Không Tha Cho Ngươi!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Đem bán mày cho quầy triển lãm chắc cũng kiếm được bộn tiền.
Khi Luffy bị Higuma dẫm bẹp trên đất, Makino cùng Woop Slap cũng đã chạy đến,
Woop Slap | Trưởng Làng Foosha Village
Không biết Luffy đã làm gì nhưng nó không có ý đối đầu với các anh đâu.
Woop Slap | Trưởng Làng Foosha Village
[Woop Slap quỳ xuống]
Woop Slap | Trưởng Làng Foosha Village
Nếu không chê, tôi xin bồi thường! Làm ơn tha cho thằng bé!!
Monkey D Luffy [Young]
Trưởng Làng!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Đúng là bô lão có khác,
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Hiểu chuyện ghê.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Nhưng vô ích thôi!! Thằng ranh này hết cứu rồi, châu chấu mà dám đá xe—
[Higuma dẫm lên đầu Luffy]
Mày làm tao điên tiết rồi đấy…!!
Monkey D Luffy [Young]
Lỗi Tại Ngươi Chứ Bộ!?
Đồ Khỉ Núi!!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Tao đổi ý rõ. Khỏi bán chác nữa.
Mà sẽ giết mày ngay tại đây luôn.
Woop Slap | Trưởng Làng Foosha Village
Làm ơn…!!
Hãy tha cho nó!!
Figarland Shanks | Red-Haired
Luffy!
Ta tưởng cú đấm của cháu mạnh ngang súng lục mà?
Monkey D Luffy [Young]
…!!
Nhiều chuyện…!!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Bọn hải tặc…
Vẫn còn đây à? Tính ở lại lau chùi cho cả cái làng này cha?
Figarland Shanks | Red-Haired
Ý tao là chả hay ho gì khi đem thứ này ra để hề nhau đâu…
Bọn Sơn Tặc
Câm mồm!! Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới mày!?
Figarland Shanks | Red-Haired
Nghe đây lũ sơn tặc…Dù bị ụp rượu hau thức ăn lên đầu. Hay thậm chí là bị nhổ vào mặt, tao vẫn có thể cười xòa bỏ qua.
Figarland Shanks | Red-Haired
Nhưng…
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
…!!
Benn Beckman
Muốn đấu với bọn ta, tối thiểu phải kéo cả chiến hạm tới đây mới được!
Monkey D Luffy [Young]
Ngầu quá…!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Này…!!
Gượm đã!! Đứa gây sự trước là thằng lỏi này cơ mà?
Figarland Shanks | Red-Haired
Phải rồi.
Cái đầu của mày rất có giá đúng không?
Higuma lúc này biết mình toang tới nơi rồi,
thế là quăng ngay quả bom khói, chớp nhoáng kéo Luffy chuồn thẳng.
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Đi nào nhãi con!!
Monkey D Luffy [Young]
Ối!!
Chết tiệt! Thả ta ra! Thả ra—!! Laurent có nuôi thủy quái đó! Không thả là ta kêu Laurent thả nó ra cắn chết ngươi đó!
Khói vừa tan cái “phụt”, Shanks đứng đơ như lag mạng — đảo mắt một vòng rồi giật mình: “Ủa… thằng Luffy đâu rồi?!”
Một giây trước còn lù lù trước mặt, một giây sau bay màu như chưa từng tồn tại, để lại mỗi ông chú tóc đỏ hoảng hốt như vừa làm mất con nít giữa chợ.
Figarland Shanks | Red-Haired
Luffy…!!
Figarland Shanks | Red-Haired
Chết rồi!! Tôi chủ quan quá, Luffy…!! Làm thế nào bây giờ??
Lucky Roux
Đừng cuống lên thế chứ, thuyền trưởng!! Mọi người cùng tìm thế nào chả ra!!
Benn Beckman
Con người này…thật là…
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Tao tính lôi mày theo làm con tin. Mà giờ thì xong việc rồi!
Higuma | Thủ Lĩnh Sơn Tặc
Trước đây 56 thằng dám chọc giận Higuma này đã phải dắt nhau xuống âm ti.
Monkey D Luffy [Young]
…!!
Đời đúng là trêu ngươi, Higuma.
Không va vào ai, lại chọn đúng Monkey D. Luffy — thằng nhóc tưởng nói bừa mà hóa ra “triệu hồi vận xui”. Ngay khoảnh khắc đó, mặt biển phía sau hắn khẽ động… rồi một con Sea King lù lù trồi lên, như thể định mệnh vừa gõ cửa.
Chỉ một đớp thôi—con Sea King há miệng như vực sâu, nuốt trọn cả người lẫn con thuyền,
Figarland Shanks | Red-Haired
Cảm ơn nhóc nhé, Luffy. Makino đã kể lại hết rồi.
Monkey D Luffy [Young]
Hức…!
Figarland Shanks | Red-Haired
Nhóc đã chiến đấu vì bọn ta đúng không? Nè, mình là đàn ông mà—
Figarland Shanks | Red-Haired
…đừng có khóc chứ!?
Monkey D Luffy [Young]
Nhưng—…nhưng…
Monkey D Luffy [Young]
SHANKS—…!!!
⌜ Số chữ: 2,459 ⌟
⌜ Số thoại: 263 ⌟
⌜ Đăng tải: Chủ nhật, 03/05 — 6:00 ⌟
ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 3 | ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ɴʜɪ̣ᴘ ᴏ̛̉ ʟᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ɪ xᴀʏ ɢɪᴏ́
— 𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 3 —
𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑳𝒆̣̂𝒄𝒉 𝑵𝒉𝒊̣𝒑 𝑶̛̉ 𝑳𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂́𝒊 𝑿𝒂𝒚 𝑮𝒊𝒐́
Sau màn “hiến tế cánh tay vì tương lai đất nước” của Shanks để cứu cậu nhóc Luffy 7 tuổi, bến cảng hôm đó đúng kiểu: một bên là huyền thoại ra đời, một bên là đứa nhỏ khóc banh nóc.
Laurent dỗ dành muốn “tụt mood” luôn mà Luffy vẫn khóc như vừa bị đời phụ. Nói khô cả họng, dỗ ngọt dỗ mặn đủ kiểu, cuối cùng mới kéo được cậu về trạng thái… nín tạm thời. Mà cũng không dám đụng vô hai “nhân vật chính” kia — người nào người nấy ướt như chuột lột vì dính nước biển, đụng vô là khỏi cần đánh, tự ăn debuff luôn.
Thế là chuyện băng bó giao hết cho Hongo xử lý. Laurent thì nhanh trí kéo Makino tới, hai người hợp lực “bế boss con” đi thay đồ.
Tóm lại: Shanks mất tay, Luffy mất bình tĩnh, còn Laurent… mất sức vì làm bảo mẫu bất đắc dĩ.
Sau khi mọi thứ tạm yên,
Tiếng khóc cũng đã lùi lại phía sau như sóng rút, Laurent đứng đó, nhìn Shanks từ đầu đến chân — à không, từ đầu đến… một tay rưỡi. Cậu thở dài một cái, kiểu thở mà nghe là biết sắp nói câu gì đó “không bình thường”:
Laurent
Lần sau cứu người thì nhớ giữ lại đủ phụ kiện. Mất đồ kiểu này… bảo hành chắc không nhận đâu.
Shanks đứng khựng lại, nhìn Laurent vài giây như đang xử lý thông tin.
Rồi đột nhiên—phì cười. Không phải kiểu cười nhẹ nhàng đâu, mà là cười sảng khoái đến mức vai rung lên. Anh vỗ mạnh vào vai Laurent một cái, lực đủ để người bình thường bay màu, vẫn còn cười.
Figarland Shanks | Red-Haired
Ha!
Anh đúng là…nói chuyện mất dạy có duyên thật đấy!
Figarland Shanks | Red-Haired
. . .
Figarland Shanks | Red-Haired
Anh đùa khéo nhỉ?
Figarland Shanks | Red-Haired
. . .
Figarland Shanks | Red-Haired
Haha…hừm…
Figarland Shanks | Red-Haired
Nói sao thì nói…
Tụi tôi cũng phải rời đi thôi. Có lẽ, lần này đi rồi sẽ chẳng còn dịp quay lại nơi này nữa.
Monkey D Luffy [Young]
Tàu của các chú sẽ không quay trở lại nữa á!?
Figarland Shanks | Red-Haired
Ừ.
Ở đây lâu quá rồi, phải đến lúc chia tay thôi.
Figarland Shanks | Red-Haired
Nhóc buồn hả?
Monkey D Luffy [Young]
Dạ buồn. Nhưng cháu không đòi đi theo nữa đâu, lần này Laurent đã khóc vì tưởng cháu chết đuối rồi.
Figarland Shanks | Red-Haired
Laurent…khóc?
Monkey D Luffy [Young]
Cháu sẽ tự mình trở thành hải tặc.
Figarland Shanks | Red-Haired
Muốn ta cũng chẳng cho theo. Liệu chú mày có làm hải tặc nổi không đấy!?
Monkey D Luffy [Young]
Nổi Chứ!!! Một Ngày Nào Đó, Cháu Sẽ Tập Hợp Những Đồng Đội Mạnh Không Thua Kém Gì Các Chú, Và Tìm Ra Kho Báu Lớn Nhất Thế Giới!
Con tàu hải tặc chậm rãi rời bến, thân tàu dần thu nhỏ lại giữa đường chân trời mờ sương. Makino khẽ đặt tay lên đầu Luffy, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Luffy đưa tay quệt vội nơi khóe mắt, ánh nhìn vẫn dõi theo con tàu của Shanks đang xa dần… xa dần.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bất ngờ quay sang nhìn Laurent.
Monkey D Luffy [Young]
Laurent?
Monkey D Luffy [Young]
Con…muốn làm hải tặc,
Monkey D Luffy [Young]
Laurent…từng ra biển rồi mà, đúng không?
Luffy siết chặt nắm tay, ánh mắt vẫn còn long lanh nhưng đã cháy lên một thứ lửa khác.
Monkey D Luffy [Young]
Laurent thấy con thế nào?
Khả năng của con… có đủ để đánh bại Shanks không? Để trở thành hải tặc vĩ đại nhất ấy!!
Laurent
[Laurent đặt tay xoa đầu Luffy, cười khẽ]
Laurent
Luffy không phải có cú đấm sánh ngang súng lục à,
Monkey D Luffy [Young]
Dạ!!
Laurent
| Không hề giống ngài ấy… Luffy, tất nhiên, rất rất khác với vị vua của mình. |
Monkey D Luffy [Young]
Vậy thì Laurent trở thành thuyền phó của con nhé—!
Laurent ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng như vừa bị kéo khỏi đáy nước sâu. Makino lập tức áp sát, bàn tay dịu dàng nhưng vội vã vỗ nhẹ lên lưng hắn, từng nhịp như muốn kéo hắn trở lại với hiện thực.
Laurent ngước lên, ánh mắt chạm phải Luffy. Hắn khẽ chớp mắt, một thoáng bối rối lướt qua đáy nhìn. Đôi môi mím lại, lặng im… như thể mọi câu trả lời đều mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực, không cách nào thoát ra.
Monkey D Luffy [Young]
Hả? Tại sao?
Laurent
Ta không thích hải tặc.
Laurent khẽ khàng rút tay ra sau khi dỗ Luffy ngủ.
Cậu nhóc vẫn ôm chặt chiếc mũ rơm mà Shanks để lại, như thể sợ buông ra là sẽ mất đi điều gì đó rất quan trọng. Laurent đứng nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hắn leo lên mái nhà.
Ngồi xuống.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời đêm—rộng, sâu, và trống đến mức khiến người ta có cảm giác… thiếu vắng.
Lạch cạch.
Âm thanh quen thuộc vang lên từ chiếc thang gỗ.
Một lát sau, Makino xuất hiện, nhẹ nhàng trèo lên. Cô không nói gì ngay, chỉ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Laurent, như thể việc đó… vốn dĩ đã là điều tự nhiên.
Laurent
Makino? Trên này lạnh lắm… cô xuống đi.
Makino
Em chỉ vừa đóng quán xong, thấy anh ngồi đây. Có chuyện gì à?
Makino
Em thắc mắc một điều. Tại sao anh lại ghét… hải tặc?
Laurent im lặng một nhịp.
Laurent
Vì đó không phải là con người tôi muốn trở thành…Ý tôi là—tôi có vấn đề với biển. Với hải tặc, hải quân… cả ngư dân nữa. Mỗi khi nhìn thấy nó chuyển động…
Laurent
Chỉ là tôi không muốn vung tay đánh hay lấy mạng ai cả, dù trong lòng đã từng rất muốn trừng trị đám sơn tặc ấy. Cô cũng biết mà—tôi chẳng có thiện cảm gì với chúng, dù chính tôi cũng không hiểu vì sao lại ghét đến thế.
Laurent
…tôi đều có cảm giác muốn đập nát tất cả.
Makino
…Anh ghét biển đến vậy sao?
Makino
[Makino khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại]
Laurent
…Chỉ là—…nếu nó không liên quan đến người đó…thì tất cả đều khiến tôi khó chịu.
Laurent
Nhưng… tôi không thể làm điều gì đi ngược lại lời thề mà tôi đã hứa với ngài ấy.
Makino lặng lẽ nhìn Laurent.
Rồi cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Những ngón tay luồn qua mái tóc navy, sắc xanh đậm chuyển dần sang nhạt, khẽ lay động theo từng cử chỉ dịu dàng của cô.
Laurent không né.
Mái tóc dài khẽ rung, phản chiếu ánh đêm mờ nhạt.
Đôi mắt dị sắc—một xanh lá, một xanh dương—khẽ ánh lên, sâu và tĩnh lặng như mặt biển khi không có sóng.
Nhưng quá tĩnh.
Tĩnh đến mức… không giống một người đã sống hai năm ở nơi này.
Makino
Không sao đâu… em hiểu mà.
Makino
[Makino mỉm cười, rất nhẹ]
Makino
Em hiểu mà.
Ngay từ lần đầu gặp anh… em đã thấy anh mang theo cảm giác đó rồi.
Makino
Em không định thay đổi con người anh, cũng không muốn chạm vào những ký ức anh đang giữ.
Em chỉ mong… giữa tất cả những điều nặng nề ấy, anh có thể thấy nhẹ lòng hơn một chút—dù chỉ là thoáng qua thôi.
Makino
| Mái tóc của anh ấy tựa như biển vật — Vậy mà anh ấy lại ghét biển ư? |
“Ngươi từng không thích biển? Chỉ vì nó quá mơ hồ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, mang theo một ý cười khó nắm bắt.
Laurent không quay lại.
Ánh mắt hắn dừng nơi đường chân trời—nơi biển và trời hòa vào nhau, không ranh giới, không hình dạng.
Laurent
“…Không phải mơ hồ.”
Laurent
“Chỉ là…
nó không có thứ gì để nắm lấy.”
Một thứ không thể nắm—cũng không thể kiểm soát.
Tiếng cười khẽ vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ khiến không khí nặng xuống.
“Vậy là ngươi ghét nó… vì không thể bóp nát?”
Laurent im lặng một nhịp.
Laurent
“Ta chỉ không thích những thứ… không chịu nằm yên.”
Bóng người phía sau tiến lại gần hơn.
Chậm.
Không vội.
“Đi theo ta.”
“Rồi ngươi sẽ học được cách…khiến cả những thứ không có hình dạng—cũng phải vỡ ra.”
Laurent
Tôi rất thích biển, nhưng nếu biển đó không còn ngài ấy…
Laurent
Thì nó không có ý nghĩa gì với tôi nữa.
Những ký ức về kẻ mà chính hắn từng gọi là “Vị Vua của tôi”—
Không còn rõ khuôn mặt.
Không còn tên.
Chỉ còn lại… cảm giác.
Từ khoảnh khắc bắt đầu, đến cuộc hành trình kéo dài hơn mười năm, rồi kết thúc—tất cả hiện lên như một thước phim cũ bị chiếu lại vô số lần. Hình ảnh nhòe đi. Âm thanh vỡ vụn. Cảnh vật không còn cấu trúc, không còn trật tự.
Nhưng giữa tất cả—vẫn có một điểm không hề dao động.
Người đó.
Không rõ ràng… nhưng chưa từng biến mất. Như một trục quay vô hình, giữ cho cả thước phim không tan rã hoàn toàn.
Không nhớ mình đã cười như thế nào. Không nhớ đã nói những gì. Không nhớ vì sao lại ở bên người đó.
Chỉ biết—hắn đã từng hạnh phúc. Đến mức ngay cả khi mọi thứ đã bị xóa sạch, ngay cả khi chẳng còn gì để nắm giữ—hắn vẫn không muốn… đánh mất điều đó thêm lần nào nữa.
Laurent
[Laurent giật mình] !?
Makino khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn hắn.
Makino
Vào trong thôi.
Anh nên nghỉ một chút… mỗi khi nhớ về người đó.
Laurent im lặng một nhịp.
Gió đêm lướt qua, mang theo cái lạnh mỏng như một lớp sương không nhìn thấy.
Laurent
…Ừ.
Tôi cũng nghĩ vậy.
⌜ Số chữ: 1,660 ⌟
⌜ Số thoại: 115 ⌟
⌜ Đăng tải: Chủ nhật, 03/05 — 17:00 ⌟
Download MangaToon APP on App Store and Google Play