[ Lichaeng ] Nắng Hạ Chờ Đợi Nhau
Chương 1 - Nắng Sớm Seoul
Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo, Lalisa đã bật dậy theo thói quen.
Cô mở tung cánh cửa sổ, cái se lạnh của buổi sớm Seoul tràn vào phòng.
Bên kia vách tường, cửa sổ phòng Chaeyoung vẫn đóng im lìm.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ cầm lấy cái điều khiển điều hòa trên bàn /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ bấm nút tắt + thò người ra ngoài /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ gõ mạnh vào khung cửa sổ nhà bên cạnh /
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung!
Lalisa Manobal ( Cô )
Dậy mau, trễ xe buýt bây giờ!
Bên trong vọng ra tiếng ngáp dài, rồi giọng ngái ngủ của Chaeyoung đáp lại
Park Chaeyoung ( Nàng )
Biết rồi... năm phút nữa thôi Lisa ơi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Năm phút cái đầu cậu, hôm nay trực nhật đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tui đếm tới ba, không mở cửa là tui qua bế cậu dậy đó nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Một... hai...
Cánh cửa sổ đối diện lập tức bật mở
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ló cái đầu rối bù ra + nhăn nhó /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu ác vừa thôi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đêm qua tui thức tới hai giờ sáng để làm nốt bài tập toán đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ném qua một hộp sữa dâu /
Lalisa Manobal ( Cô )
Uống đi cho tỉnh.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mười lăm phút nữa có mặt ở nhà tui
Lalisa Manobal ( Cô )
Mẹ tui làm Kimbap rồi, qua mà ăn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kimbap cá ngừ hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ mắt sáng rực lên /
Lalisa Manobal ( Cô )
Chứ còn gì nữa.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mau lên tiểu tổ tông!
Mười lăm phút sau, Chaeyoung đã có mặt ở phòng bếp nhà Lisa, miệng nhai nhồm nhoàm miếng Kimbap, tay thì quờ quạng tìm hộp sữa dâu khác trong tủ lạnh nhà người ta như nhà mình.
Mẹ Lisa
/ vừa xếp đồ ăn vào hộp cho hai đứa vừa cười /
Mẹ Lisa
Chaeng à, ăn từ từ thôi con.
Mẹ Lisa
Lisa, con nhớ nhắc Chaeyoung uống nước nha cho đầy đủ
Mẹ Lisa
Nước nè Chaeyoung, ăn vội thế dễ nghẹn lắm.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đang thắt lại dây giày + ngước lên nhìn /
Lalisa Manobal ( Cô )
Mẹ cứ lo cho cậu ấy quá
Lalisa Manobal ( Cô )
Con mới là con ruột của mẹ đây này mẹ à.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nuốt cái ực + ôm bà / Hôm nay Kimbap mẹ La làm ngon lắm luôn ạ!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con cảm ơn mẹ La
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thưa mẹ La con đi học
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đi thôi Lisa!
Hai đứa chạy ra trạm xe buýt.
Vừa lên xe, Lisa tự động chọn hàng ghế cuối, đẩy Chaeyoung vào phía trong cửa sổ rồi ngồi chắn ở phía ngoài.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ lấy tai nghe ra + chia một bên cho Nàng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đung đưa người theo điệu nhạc /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vẫn bài này hả?
Chaeyoung hỏi khi tiếng nhạc Indie nhẹ nhàng vang lên.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ừ, bài này dễ ngủ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cậu ngủ tiếp đi, tới nơi tui gọi.
Chaeyoung không khách sáo, dựa thẳng đầu lên vai Lisa.
Lisa hơi chỉnh lại tư thế vai cho bạn mình thoải mái hơn, tay khẽ vịn vào thành ghế để giữ cho đầu Chaeyoung không bị lắc lư khi xe vào cua.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở, không một lời cảm ơn, cũng chẳng cần một câu hỏi han.
Vừa bước vào cổng trường trung học SOPA, tiếng la hét của Taehyung đã dội vào tai
Kim Taehyung ( Anh )
Cặp đôi hoàn hảo tới rồi kìa!
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ chạy lại + nháy mắt với Lisa /
Jeon Jungkook ( Cậu )
Nay xe buýt có gì vui không mà hai người đi lâu thế?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thản nhiên đáp /
Lalisa Manobal ( Cô )
Vui cái gì, tại có người ngủ quên suýt lố trạm thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ huých tay Lisa một cái / Yah!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng có bêu rếu tui trước mặt tụi nó chứ.
Kim Taehyung ( Anh )
/ cười hô hố /Thôi thôi, ai chả biết bà là chúa ngủ nướng.
Kim Taehyung ( Anh )
Mà Lisa này, chiều nay đi tập bóng rổ không?
Kim Taehyung ( Anh )
Hay lại bận đưa 'bạn thân' đi ăn bánh gạo cay?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ gật đầu lia lịa / Đương nhiên là đi ăn rồi!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chiều nay tui thèm bánh gạo ở quán bà Han lắm.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo Chaeyoung /
Lalisa Manobal ( Cô )
Cậu lên lớp trước đi, cất cặp xong thì xuống căn tin mua nước cho tui.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chai Lavie lạnh nhé.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Biết rồi, đợi tui tí.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ vẫy tay + chạy nhanh lên cầu thang /
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ khoác vai Lisa + hạ thấp giọng /
Jeon Jungkook ( Cậu )
Này, tui hỏi thiệt
Jeon Jungkook ( Cậu )
Bà định cứ đứng sau lưng cậu ấy mãi thế à?
Jeon Jungkook ( Cậu )
Cả cái trường này ai cũng nhìn ra
Jeon Jungkook ( Cậu )
Chỉ có mỗi hai bà là cứ giả vờ.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ gạt tay Jungkook ra /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ mắt nhìn theo bóng dáng Chaeyoung vừa mất hút /
Lalisa Manobal ( Cô )
Giả vờ gì?
Kim Taehyung ( Anh )
Thôi bà đừng có diễn.
Kim Taehyung ( Anh )
Nhìn cái cách bà chăm sóc cho cậu ấy từng li từng tí như em bé là tui biết rồi.
Kim Taehyung ( Anh )
Thương người ta thì nói một tiếng
Kim Taehyung ( Anh )
Để lâu là thằng lớp bên nó hốt mất đó.
Lisa im lặng một lát, rồi nhếch môi
Lalisa Manobal ( Cô )
Cậu ấy không đi đâu đâu mà sợ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Vô lớp đi, đứng đó lảm nhảm cái gì.
Ở hành lang tầng hai, Jisoo và Jennie đang đứng tựa lan can nhìn xuống.
Kim Jisoo ( Y )
/ hất hàm / Đấy, lại nữa rồi.
Kim Jisoo ( Y )
Cái mặt con nhỏ Lisa thật là gợi đòn mà
Kim Jennie ( Em )
/ cười khúc khích /
Kim Jennie ( Em )
Kệ tụi nó đi chị, thanh xuân mà
Kim Jennie ( Em )
Phải có chút 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' thế này mới vui.
Kim Jennie ( Em )
Để xem ai là người chịu thua trước.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Trong lớp, Chaeyoung đã đặt sẵn chai nước lạnh trên bàn Lisa, kèm theo một tờ giấy note nhỏ xíu
“Uống đi đồ khó ưa, cảm ơn vì sữa chuối sáng nay!"
Lisa ngồi xuống, nhìn tờ giấy rồi vô thức mỉm cười.
Cô không hồi âm, chỉ lặng lẽ cất tờ giấy vào ví.
Nắng sớm Seoul hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên hai cái bóng đang ngồi sát cạnh nhau.
Chẳng cần một lời tỏ tình nào, chỉ cần sự hiện diện của người kia ở ngay bên cạnh, thế là đủ cho một khởi đầu của mùa hạ cuối cùng thời học sinh.
Chương 2 - Tiệm Bánh Bà Han
Tiết toán cuối cùng của buổi chiều trôi qua chậm chạp như sên bò.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ gục đầu xuống bàn /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ bút chì trong tay vẽ nguệch ngoạc mấy hình trái tim nhỏ xíu vào góc vở /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ngồi bên cạnh /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn cái đỉnh đầu đang xụ lơ của ai kia /
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ xé một mẩu giấy nhỏ, ghi vỏn vẹn mấy chữ rồi đẩy nhẹ sang.
“Sắp xong rồi, mười phút nữa đi ăn bánh gạo.”
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đọc xong + mắt lập tức sáng rực như đèn pha /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ngẩng đầu lên + mấp máy môi không thành tiếng /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thêm phô mai nhé?
Lisa chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một biên độ cực nhỏ mà chỉ có người nhìn quen mới thấy được đó là đang cười.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Taehyung từ bàn trên đã xoay người xuống, hào hứng
Kim Taehyung ( Anh )
Đi thôi hai đại ca!
Kim Taehyung ( Anh )
Nay tui bao
Kim Taehyung ( Anh )
Jungkook mới thua cá độ trận bóng đá tối qua nên giờ túi tui đang rủng rỉnh lắm!
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ lầm bầm / Anh đừng có nhắc lại nỗi đau đó được không?
Jeon Jungkook ( Cậu )
Mà Lisa, bà Han mới nhập thêm loại chả cá mới đó, nghe bảo ngon lắm.
Cả hội kéo nhau ra khỏi cổng trường.
Tiệm bánh bà Han nằm trong một con hẻm nhỏ cách trường khoảng năm phút đi bộ, là "địa bàn" quen thuộc của cả nhóm từ hồi năm lớp mười.
Vừa thấy bóng dáng sáu đứa, bà Han đã cười móm mém
Bà Han
Lại tới nữa hả mấy đứa?
Bà Han
Vẫn như cũ đúng không?
Lisa kéo ghế cho Chaeyoung ở góc trong cùng, nơi tránh được luồng gió trực tiếp từ cái quạt công nghiệp.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ quay sang bà Han / Cho tụi con một phần lớn
Lalisa Manobal ( Cô )
Thêm hai phần phô mai vào một góc nhé bà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng cho hành lá vào góc đó luôn ạ.
Kim Jennie ( Em )
/ ngồi xuống cạnh Jisoo + chống cằm trêu chọc /
Kim Jennie ( Em )
Lisa đúng là "từ điển sống" của Chaeyoung luôn rồi.
Kim Jennie ( Em )
Gọi món mà không cần hỏi một câu, đỉnh thật sự!
Kim Jisoo ( Y )
/ vừa lau đũa vừa tiếp lời / Bởi vậy mới nói
Kim Jisoo ( Y )
Ai làm bồ Lisa chắc là sướng nhất trần đời, được cưng như trứng mỏng.
Kim Jisoo ( Y )
Tiếc là Lisa chỉ thích làm "bạn thân" thôi ha?
Chaeyoung đang mút hộp sữa dâu, nghe tới đó thì hơi khựng lại, mặt hơi hồng lên vì hơi nóng từ nồi bánh gạo đang bốc khói hay vì lý do gì khác thì không rõ
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ chống chế / Tại tụi em ở cạnh nhau lâu quá rồi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mấy cái nhỏ nhặt đó ai mà chẳng biết.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chị Jisoo cũng biết em ghét hành mà.
Kim Jisoo ( Y )
Biết thì có biết
Kim Jisoo ( Y )
Nhưng không có tinh tế tới mức dặn bà Han chia góc phô mai riêng như ai kia đâu nha.
Kim Jisoo ( Y )
/ nháy mắt /
Nồi bánh gạo cay nồng được bưng ra, nghi ngút khói.
Lisa tự động dùng kéo cắt nhỏ những miếng chả cá dài ra thành miếng vừa ăn, rồi đẩy cái đĩa nhỏ chứa đầy bánh gạo phủ phô mai về phía Chaeyoung.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ăn đi, đừng có ngồi đó mà nghe tụi nó xàm xí.
Lisa nói, giọng bình thản như không.
Kim Taehyung ( Anh )
/ vừa ăn vừa hít hà vì cay / Mà này
Kim Taehyung ( Anh )
Nghe nói tuần sau trường mình có buổi cắm trại qua đêm ở ngoại ô Seoul đúng không?
Kim Taehyung ( Anh )
Nghe bảo năm nay cho phép tự chia nhóm đó.
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ hào hứng / Vậy thì sáu đứa mình một nhóm là chuẩn bài rồi.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Tui với Taehyung sẽ chuẩn bị văn nghệ
Jeon Jungkook ( Cậu )
Chị Jen với chị Soo lo phần ăn vặt đồ đi
Jeon Jungkook ( Cậu )
Còn Lisa với Chaeng thì cứ tận hưởng đi nha
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ngơ ngác / Tại sao tụi tui lại lo phần tận hưởng?
Kim Taehyung ( Anh )
Thì Lisa lo dựng lều, lo chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu
Kim Taehyung ( Anh )
Còn cậu lo đi theo Lisa là hết ngày rồi chứ sao nữa!
Kim Taehyung ( Anh )
/ cười sặc sụa /
Chaeyoung định cầm cái nĩa "xử" Taehyung thì Lisa đã nhanh tay gắp một miếng bánh gạo bỏ vào bát của Anh để "chặn họng"
Lalisa Manobal ( Cô )
Ăn đi, nói nhiều quá.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chuyện cắm trại cứ để đó tính sau.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa không ngớt.
Lúc thanh toán, Lisa nhận ra Chaeyoung đang xoa xoa cái bụng, mặt nhăn tít lại.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đi chậm lại một chút + khẽ hỏi nhỏ / Sao thế?
Lalisa Manobal ( Cô )
Ăn cay quá đau bụng à?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ lắc đầu + nói nhỏ / Không, tại nãy tui ham ăn phô mai quá nên giờ hơi khó chịu.
Lisa không nói gì, chỉ ra hiệu cho hội bạn đi trước.
Cô rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, lúc quay ra trên tay đã cầm một lon pepsi không đường mát lạnh
Lalisa Manobal ( Cô )
Cầm lấy, uống cho đỡ ngấy.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đã bảo ăn vừa thôi mà không nghe.
Chaeyoung đón lấy chai nước, hơi lạnh từ vỏ chai làm Nàng thấy dễ chịu hẳn.
Nàng nhìn Lisa, đột nhiên hỏi
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lisa này, cậu không thấy phiền khi cứ phải để ý mấy cái nhỏ nhặt của tui như vậy hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ bước đi + hai tay đút vào túi quần /
Ánh nắng buổi chiều tà đổ dài bóng hai người trên mặt đường nhựa.
Cô im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Chaeyoung tưởng cô sẽ không trả lời.
Lalisa Manobal ( Cô )
Thói quen rồi, có gì mà phiền.
Lalisa Manobal ( Cô )
Với lại...
Lalisa Manobal ( Cô )
/ dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung /
Lalisa Manobal ( Cô )
Nếu tui không để ý, thì ai làm?
Lalisa Manobal ( Cô )
Cậu lười nhát như thế, lỡ ăn nhầm hành rồi lại ngồi khóc à?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ bật cười /
Cái cảm giác nhẹ lòng lạ kỳ lại ùa về.
Sự thấu hiểu của Lisa không bao giờ là gánh nặng, nó giống như một lớp màng bảo vệ vô hình, bao bọc lấy Nàng một cách tự nhiên nhất.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ gật gù / Ừ nhỉ, không có cậu chắc tui chết đói mất
Lalisa Manobal ( Cô )
Biết thế thì ngoan ngoãn chút đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ gõ nhẹ vào trán của Nàng một cái /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ tự nhiên nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo đi /
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhanh lên, xe buýt sắp tới rồi.
Dưới ánh hoàng hôn của Seoul, hai bóng hình một cao một thấp cứ thế song bước.
Họ không nắm tay, nhưng cách Lisa giữ lấy cổ tay Chaeyoung để kéo nàng qua đường, hay cách Chaeyoung vô thức xích lại gần Lisa mỗi khi có xe chạy ngang, đã nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn tả.
Tối đó, sau khi về nhà và ăn cơm xong, hai cái cửa sổ lại mở ra.
Lisa thấy Chaeyoung đang ngồi bên bàn học, tóc buộc cao, gương mặt tập trung cao độ.
Cô không gọi, chỉ lấy một mẩu giấy gấp thành máy bay rồi phi sang.
Chiếc máy bay giấy hạ cánh ngay trên đống sách của Chaeyoung.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ mở ra /
Bên trong là dòng chữ viết tay cứng cáp của Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
‘Uống hết lon pepsi lúc nãy chưa?’
Park Chaeyoung ( Nàng )
‘Đừng có thức khuya quá, mai còn phải đi học sớm nữa’
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nhìn dòng chữ, rồi nhìn sang cửa sổ đối diện /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái đồ ngốc này, sến súa
Lisa đã cúi đầu xuống làm bài, chỉ còn thấy cái bóng mờ mờ qua lớp rèm mỏng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ khẽ mỉm cười /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ lấy bút tô đậm thêm chữ “Tui chờ” ở phía dưới dòng chữ của Lisa /
Có những mùa hạ không cần tiếng yêu vang dội, chỉ cần những mẩu giấy bay qua song cửa và một lon pepsi mát lạnh đúng lúc, thế là đủ cho những trái tim đang âm thầm chờ đợi nhau.
Chương 3 - Sân Trường
Sáng thứ Hai, sân trường SOPA ngập trong màu nắng nhạt của những ngày đầu tháng Năm.
Chaeyoung vừa bước xuống xe buýt đã thấy Lisa đứng đợi sẵn ở gốc cây gần cổng, trên tay là hai túi sandwich nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Ăn đi, còn nóng đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đưa túi sandwich qua /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ tự nhiên gạt đi một sợi tóc mai đang dính trên má Chaeyoung /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cảm ơn nha, mà sao nay cậu tới sớm thế?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chả thèm đợi tui
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ vừa nhai vừa hỏi, má phồng lên như con sóc /
Lalisa Manobal ( Cô )
Tại biết có người hôm nay lại quên ăn sáng chứ sao.
Hai đứa đang đi dọc hành lang thì một nam sinh khóa dưới chạy lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp chặn đường Chaeyoung
Phụ
Chị... chị Chaeyoung ơi!
Phụ
Em... em có cái này muốn gửi chị.
Cậu nhóc chìa ra một hộp quà nhỏ thắt nơ hồng cùng một phong thư.
Chaeyoung ngẩn người, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bối rối.
Nàng chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy hộp quà lùi lại phía cậu nhóc.
Lisa không nhìn cậu bé đó, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng nói đều đều nhưng mang theo một áp lực vô hình
Lalisa Manobal ( Cô )
Cậu ấy không ăn đồ ngọt vào buổi sáng đâu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Với lại, sắp vào lớp rồi, em về lớp đi.
Cậu nhóc nhìn sang Lisa, bị ánh mắt lạnh nhạt của cô làm cho sợ hãi, lắp bắp vài câu rồi chạy biến mất
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ lúc này mới định thần lại + quay sang càu nhàu /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Này, người ta tặng thì cứ để tui từ chối lịch sự chứ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu làm gì mà như chuẩn bị đi đánh lộn vậy?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thản nhiên bước tiếp + tay đút vào túi quần /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ túi sandwich còn lại cô cầm chặt hơn một chút /
Lalisa Manobal ( Cô )
Cậu thì biết cái gì là lịch sự.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cầm vào rồi lại không biết từ chối sao cho người ta khỏi hy vọng
Lalisa Manobal ( Cô )
Rồi lại để tui phải đi giải quyết hậu quả cho cậu như năm ngoái hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ cứng họng /
Đúng là năm ngoái có một anh khóa trên theo đuổi, Chaeyoung vì ngại nên cứ nhận quà bừa bãi, cuối cùng Lisa phải đứng ra nói chuyện "phải quấy" một trận thì người ta mới thôi làm phiền.
Vừa vào tới lớp, Taehyung và Jungkook đã ngồi đó từ bao giờ, đang bận rộn dán sticker lên cặp của nhau
Thấy Lisa đi vào với cái mặt "mất sổ gạo"
Kim Taehyung ( Anh )
/ huých vai Jungkook / Em, nhìn kìa.
Kim Taehyung ( Anh )
Nay nắng gắt quá hay sao mà mặt "đại ca" mình đen như nhọ nồi vậy?
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ cười khẩy / Chắc lại mới có vệ tinh nào bén mảng tới gần "bông hồng nhỏ" nhà Lisa chứ gì.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Em lạ gì cái nết của cậu ấy nữa.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ đặt cặp xuống bàn cái "rầm" /
Lalisa Manobal ( Cô )
/ không thèm đáp lại lời trêu chọc/
Đúng lúc đó, Jisoo và Jennie đi ngang qua lớp, thấy không khí căng thẳng liền ghé đầu vào.
Kim Jennie ( Em )
/ nhìn hộp sandwich trên bàn Lisa rồi lại nhìn cái mặt xụ lơ của Chaeyoung, liền hiểu ý /
Kim Jennie ( Em )
Lại ghen tuông gà bông nữa hả?
Kim Jennie ( Em )
Lisa à, em quản người ta kỹ quá coi chừng Chaeyoung nó chạy mất đó nha.
Kim Jisoo ( Y )
/ cười dịu dàng / Thôi mà, Lisa nó lo cho bạn nó thôi.
Kim Jisoo ( Y )
Mà này Chaeyoung, lát ra chơi qua sân sau nha
Kim Jisoo ( Y )
Chị có mấy cái đầm mới mua muốn khoe với mấy đứa.
Giờ ra chơi, sáu đứa tụ tập ở ghế đá sân sau.
Chaeyoung vẫn còn hơi dỗi vụ ban sáng nên cứ ngồi nhích ra xa Lisa một chút, quay sang nói chuyện rôm rả với Jennie về mấy hãng mỹ phẩm mới.
Lisa ngồi im lặng, tay cầm chai nước khoáng, mắt dán vào đám cỏ dưới chân nhưng tai thì vẫn đặt hết vào phía bên trái.
Chỉ cần Chaeyoung hơi vươn vai một cái, Lisa đã tự động cầm lấy cái áo khoác trên ghế khoác lên vai bạn mình
Lalisa Manobal ( Cô )
Nắng tắt rồi, gió bắt đầu lạnh đó, mặc vào đi.
Chaeyoung lườm một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn xỏ tay vào tay áo.
Nàng biết tính Lisa, có cãi cũng chẳng thắng được cái sự "chăm sóc độc tài" này.
Kim Taehyung ( Anh )
/ đột nhiên lên tiếng / Này, tui quyết định rồi.
Kim Taehyung ( Anh )
Buổi cắm trại tuần tới, nhóm mình sẽ thi nhảy.
Kim Taehyung ( Anh )
Lisa, bà làm đội trưởng, huấn luyện cho tụi tui đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nhướn mày / Tại sao tui phải làm?
Kim Taehyung ( Anh )
Vì bà nhảy đẹp nhất, và vì...
Kim Taehyung ( Anh )
/ liếc sang Nàng /... vì Chaeyoung cũng muốn xem bà nhảy mà, đúng không Chaeng?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ gật đầu lia lịa / Đúng đó, Lisa nhảy là đỉnh nhất luôn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nha Lisa, tập cho tụi tui đi!
Lisa nhìn đôi mắt long lanh đầy mong đợi của Chaeyoung, cái vẻ bực dọc ban sáng tự nhiên bay đâu mất sạch.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thở dài, giọng điệu tuy có vẻ miễn cưỡng nhưng ai cũng nghe ra sự thỏa hiệp /
Lalisa Manobal ( Cô )
Được rồi, chiều nay tan học ở lại phòng tập.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng nói trước, đứa nào tập không ra hồn thì đừng có trách.
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ reo lên / Tuân lệnh đại ca!
Buổi tập chiều hôm đó kéo dài đến tận sáu giờ tối.
Trong phòng tập gương lớn, Lisa đứng ở vị trí trung tâm, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng.
Chaeyoung ngồi ở một góc, ôm lấy hai đầu gối, mắt không rời khỏi hình bóng Lisa đang chuyển động theo nhịp nhạc.
Nàng nhận ra, lúc Lisa tập trung làm một việc gì đó, trông cậu ấy cực kỳ cuốn hút, khác hẳn với vẻ lầm lì hằng ngày.
Lúc nghỉ giải lao, Lisa bước tới chỗ Chaeyoung, mồ hôi đầm đìa trên trán.
Chaeyoung tự nhiên lấy khăn tay ra lau cho cô, động tác dịu dàng đến mức Taehyung ngồi gần đó phải quay mặt đi chỗ khác vì... quá sến.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ hỏi nhỏ / Mệt không?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ cầm lấy chai nước từ tay Chaeyoung + uống một ngụm /
Lalisa Manobal ( Cô )
Không mệt bằng việc canh chừng cậu khỏi mấy đứa nhóc khóa dưới.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ bật cười /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đưa tay nhéo nhẹ vào hông Lisa một cái /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu đúng là đồ khó ưa mà.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng mà... Lisa này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hửm?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu nhảy đẹp lắm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thật đó.
Lisa hơi khựng lại, ánh mắt chạm vào nụ cười rạng rỡ của Chaeyoung dưới ánh đèn phòng tập.
Cô không đáp lời, chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ vào đầu bạn mình một cái rồi quay lại sàn tập.
Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy vành tai của Lalisa đang đỏ ửng lên.
Tối hôm đó, lúc hai cái cửa sổ lại mở ra như thường lệ, Chaeyoung thấy Lisa đang đứng ở ban công, tay cầm một hộp băng cá nhân ném sang.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cầm lấy, nãy tui thấy gót chân cậu bị đỏ do mang giày mới đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dán vào đi rồi hãy đi ngủ
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nhìn hộp băng cá nhân, rồi nhìn sang Lisa đang định đóng cửa sổ /
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ gọi với theo / Lisa ơi!
Lalisa Manobal ( Cô )
Gì nữa?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mai lại mua sandwich cho tui nha!
Lisa không trả lời, chỉ "hừ" một tiếng rõ to rồi đóng sầm cửa lại.
Nhưng Chaeyoung biết, sáng mai ở gốc cây gần cổng trường, chắc chắn sẽ có một người đứng đó với túi sandwich ấm nóng trên tay. ( mai người ta không có mua đâu, bật mí cho cô Park với mọi người rồi đó nha )
Sự thấu hiểu của họ, đôi khi chẳng cần đến một lời tỏ tình lãng mạn.
Nó nằm ở vệt nắng trên sân trường, ở cái khăn lau mồ hôi, và ở hộp băng cá nhân dán vào gót chân đau.
Cứ thế, nắng hạ Seoul vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi họ lớn lên cùng nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play